Đầu Năm Nay Làm Phản Diện Thật Khó

Chương 52: Chương 52





"Vương gia, người nhất định phải đọc nó" Nói rồi Lục Ngũ liền vội phi thân lên, chạy ra bên ngoài.

Sở Vĩnh Ninh vẫn ngẩn ngơ nhìn bóng dáng đã biến mất của hắn một lúc, sau đó cúi đầu xuống trầm mặc mà cầm thật chặt phong thư.

"Vĩnh Ninh, người từ nãy tới giờ đều ở đây?"Nghe thấy giọng nói này Sở Vĩnh Ninh hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền trấn định lại, y nhét bao thư vào trong tay áo, quay người lại nhìn người phía sau.

Nam nhân cao ráo, từ trêи xuống dưới đều mặc một thân huyền y dài, trêи vạt áo còn được thêu rất nhiều hoa văn tinh xảo bằng chỉ vàng, mái tóc trắng của hắn được buộc gọn, đuôi tóc nhẹ nhàng rũ xuống bên hông, mặt mày đẹp đẽ, hướng về phía Sở Vĩnh Ninh mà cười.

"Hoàng thượng tìm ta có việc?""Ta muốn đưa ngươi đi một nơi""Nơi nào? Ta.

.

"Chẳng đợi y nói hết, Sở Mạc Nhiên đã tiến tới, vươn tay nắm lấy tay y, hắn cười nói: "biết trước sẽ không còn thú vị nữa, ngươi yên tâm, đi theo ta là được rồi"Đêm thanh, rừng núi hoang vu, bốn phía đều là cỏ dại, thi thoảng từng đợt gió giao mùa giữa đông và xuân tràn vào, khiến người rét run.

Đưa tay nhẹ chỉnh y phục, Sở Vĩnh Ninh ngẩng mặt lên nhìn cỏ dại mênh ʍôиɠ bốn phía, nói: "hoàng thượng có ý gì? Ngươi đưa ta tới nơi hoang vu này để tâm sự??"Sở Mạc Nhiên mỉm cười, cởi áo khoác bên ngoài ra nhẹ nhàng phủ lên vai của Sở Vĩnh Ninh, nói: "hoàng thúc lạnh không?" Dừng lại một chút hắn mới nói tiếp, trong mắt tràn đầy ý cười: "mặc áo này lên sẽ không còn lạnh nữa"Quả thực rất ấm, cổ áo phủ thêm bởi những chiếc lông vũ mỏng vải vóc mềm mượt, bên dưới còn được đệm thêm một lớp vải bông dày, trêи áo còn vươn lại chút hơi ấm của người vừa mặc, Sở Vĩnh Ninh nhíu mày, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cảm giác này vì sao lại xuất hiện thì hắn không rõ.


Khoan, hình như lạc đề rồi!Sao đề tài lại chuyển tới quen thuộc hay không quen thuộc??Sở Vĩnh Ninh không kiên nhẫn nhìn Sở Mạc Nhiên nói: "rốt cuộc ngươi muốn đưa ta tới đây làm cái gì? Ta còn phải.

.

""Vĩnh Ninh, nhìn xem"Sở Mạc Nhiên nắm tay y, kéo y tới sát bên mình, hắn nhu hoà mà nhìn Sở Vĩnh Ninh khẽ nói.

"Ngươi.

.

" Sở Vĩnh Ninh đang nói bỗng nhiên dừng lại, mắt y nhìn theo hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng đang bay lên trời.

Giữa bầu trời tối tăm, hàng nghìn chiếc đèn vàng cam bay lơ lửng giữa không trung, tựa như một biển sao trời đang toả sáng lấp lánh, như hàng nghìn con đom đóm đang cất cánh bay dập dờn.

"Đây là.

.

""Đẹp sao? Vĩnh Ninh, tết nguyên tiêu vui vẻ" Sở Mạc Nhiên ôn hoà nói, ánh mắt vẫn luôn dõi theo y, dừng lại một chút hắn nói tiếp: "mấy năm nay vào những ngày lễ như vậy ta vẫn luôn ở một mình, cũng cảm thấy mấy thứ này rất nhàm chán, nhưng bây giờ thì khác rồi có ngươi bên cạnh ta rất vui, Vĩnh Ninh, cũng bởi vì có ngươi mà ta cuối cùng cũng được nếm thử mùi vị đoàn viên vào dịp tết.

.

"Cũng bởi vì có ngươi mà ta có thể tìm được hơi ấm giữa nhân gian.

Hắn nguyện ý trả một cái giá thật lớn, cũng chỉ để có thể bám chặt được lấy hơi ấm, ngọn lửa cuối cùng này.

Sở Vĩnh Ninh, có ngươi thật tốt.


"Đúng rồi, Sở quốc có một tập tục, vào mỗi dịp tết nguyên tiêu mỗi người đều sẽ viết ước nguyện của mình lên chiếc đèn hoa đăng sau đó thả nó bay lên trời, điều ước của một người sẽ thành hiện thực, ái phi cùng trẫm viết nhé?""Ngươi cũng tin mấy thứ này?" Sở Vĩnh Ninh kinh ngạc mà hắn nhìn hỏi.

Theo lý thuyết thì loại người như hắn chắc chắn cũng chẳng bao giờ tin mấy chuyện quỷ thần như này.

Quả nhiên bên kia đáp lại cũng chỉ là một tiếng cười trầm thấp, Sở Mạc Nhiên mở miệng, giọng điệu phiêu theo gió, quanh quẩn bên tai y, hắn nói: "dĩ nhiên là không tin.

.

"Ngừng lại một chút Sở Mạc Nhiên nói tiếp, ánh mắt trân thành mà nhìn Sở Vĩnh Ninh, hắn nói: "So với việc tin quỷ tin thần này ta càng tin ngươi hơn" càng tin rằng hắn sẽ bảo vệ y thật tốt.

Hiện tại cũng vậy, sau này cũng vậy, hắn mãi mãi sẽ không để lịch sử lặp lại lần thứ hai đâu, không bao giờ.

.

Sở Mạc Nhiên cười cười, đi lấy một chiếc đèn hoa đăng được đốt sẵn tới đây, trêи tay hắn còn cầm theo hai cây bút nhỏ, bút lông đã được chấm mực sẵn, hắn vươn tay đưa cho Sở Vĩnh Ninh một cái, cười nói: "cùng viết nhé?"Sở Mạc Nhiên nghiêm túc nâng bút cùng Sở Vĩnh Ninh viết lên trêи ngọn đèn, mực đen in trêи vải rất nhanh đọng lại, Sở Mạc Nhiên viết xong liền quay sang hỏi Sở Vĩnh Ninh, hắn cười nói: "Ngươi viết gì?"Sở Vĩnh Ninh vẫn không đáp, y rũ mắt xuống nhìn chằm chằm dòng chữ trước mặt, im lặng không nói.

"Cũng phải, nói ước nguyện cho người khác thì sẽ mất linh, thả đèn đi" Nói rồi, hai người đều thả tay ra, chiếc đèn vì mất lực giữ liền theo gió bay lên cao, Sở Vĩnh Ninh đứng phía dưới nhìn lên thấy hai dòng chữ như ẩn như hiện, trêи đó viết.

Chẳng sợ phi hôi yên diệtNguyện bầu bạn cùng quân đến hoá tro tàn! Chẳng sợ thiên đao vạn kiếpNguyện vì quân mà cắn răng nhẫn nhục.


Đời này của ta.

.

sống vì người, chết cũng vì người.

Nhân gian trăm hình muôn vẻ, chỉ cần có ngươi là đủ rồi.

Sở Vĩnh Ninh, ta vẫn luôn ở đây! đợi ngươi.

—————-Lạc Hoa Khai: "như vậy đã đủ ngọt?"Độc giả:??? "Đây là ngọt của cô??"Lạc Hoa Khai hoang mang nói: "chưa đủ ngọt sao??"Độc giả: ha hả!"Tác giả cẩu độc thân lâu năm, không hổ danh trực nữ, cái ngọt ngào và hài hước của cô cũng không giống với người thường"Lạc Hoa Khai gãi gãi đầu, nói nhỏ: "vậy là chưa đủ ngọt hả?"Độc giả: ha ha, cô thấy ngọt liền tốt!Lạc Hoa Khai (hai mắt toả sáng): "Wow, vậy sao? Tôi thấy đủ ngọt rồi haha"Độc giả:! !.

Tác giả có bệnh, rời hố có còn kịp??!!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.