Đầu Năm Nay Làm Phản Diện Thật Khó

Chương 10: 10: Được Nam Chính Bôi Thuốc Thụ Sủng Nhược Kinh





Hắn chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi bồn gỗ, nhanh chóng với lấy chiếc áo bên cạnh, mặc lên người.

Đai áo lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, da thịt trắng nõn bởi vì ngâm nước nóng mà hiện ra vài vết đỏ ửng, sợi tóc đen nhánh tuỳ ý rơi ở trên vai.

Sở Vĩnh Ninh bước tới cạnh Sở Mạc Nhiên hỏi: "hoàng thượng tới đây có việc?"
Sở Mạc Nhiên nâng lên khoé môi, cười một tiếng, nói: "hoàng thúc vì trẫm mà bị thương, trẫm sao có thể vô tâm vô phế bỏ mặc được"
Lúc này Sở Vĩnh Ninh mới để ý tới lọ thuốc trên tay Sở Mạc Nhiên, hắn định vươn tay nhận, ai ngờ tay vừa duỗi ra đã bị Sở Mạc Nhiên nắm chặt tay.

Thấy vết thương dự tợn trên tay hắn, Sở Mạc Nhiên sửng sốt một chút, ánh mắt ảm đạm đi, nhìn chằm chằm nó, sau đó hỏi: "có độc?"
Sở Vĩnh Ninh không nói, chỉ thu tay lại, nói; "không có việc gì"

Kỳ thật hắn khi lẫy cũng có gọi thái y vào, thái y nói con rắn này không phải rắn thường, độc tính không có làm người chết đi tức khắc, nhưng lại ngấm từ từ vào tim gan, cứ mỗi ngày mười năm hàng tháng độc lại phát tác, đem người ta dày vò, đau khổ đến chết.

Thái y vừa nói vừa nhíu chặt mày, loài rắn này hắn từng thấy được ghi trong cuốn sách cổ, nghe nói từ lâu đã không xuất hiện, không biết vì sao lần này Sở Vĩnh Ninh lại gặp phải.

Sở Vĩnh Ninh nghe xong cũng chỉ biết cười trừ một tiếng, nam chính ngọc bất kim thân, thân vàng thân ngọc làm sao có thể xảy ra chuyện được? Là do hắn thất trách, tay nhanh hơn não, cuối cùng lại tự rước hoạ vào mình.

Tay bị Sở Mạc Nhiên nắm lấy lần nữa, Sở Vĩnh Ninh hơi sửng sốt, định rút về ai ngờ lại bị Sở Mạc Nhiên nắm thật chặt, hắn mở lọ thuốc ra khẽ bôi vào miệng vết thương cho hắn.

Không biết có phải Sở Vĩnh Ninh nhìn nhầm hay không, hắn thấy tay đang bôi thuốc của Sở Mạc Nhiên hơi run.

Đợi đến khi bôi thuốc xong rồi Sở Vĩnh Ninh nhanh chóng rụt tay mình lại nói một tiếng: "cảm ơn"
"Hoàng thúc vì ta mà làm nhiều việc như vậy chút việc nhỏ này tính là gì" Sở Mạc Nhiên nhìn hắn, nhếch miệng lên cười.

Chỉ là hắn cười quá giả tạo, ánh mắt tối tăm nhìn Sở Vĩnh Ninh, khiến Sở Vĩnh Ninh cả người đều không được tự nhiên, Sở Vĩnh Ninh liền dứt khoát chuyển rời ánh mắt không nhìn người kia nữa.

Lần này đi săn không được thuận lợi, Sở Vĩnh Ninh bị trúng độc, mấy ngày sau liền ngồi lì trong doanh trại, không đi ra bên ngoài.

Bữa cơm cũng là để Đoá Nhi bưng tới, Sở Vĩnh Ninh hiện tại chính là nhàn đến không tưởng, thi thoảng độc tính lại tái phát, đau nhức toàn thân, khiến hắn chỗ nào cũng không khoẻ.


"Vương gia, đến giờ uống thuốc" Đoá Nhi bước vào trong phòng, hai tay bưng một cái khay, bát thuốc đầy được đặt ngay ngắn ở phía trên.

Sở Vĩnh Ninh nhìn đến nàng thì hơi nhíu mày lại, nói: "để thuốc ở đây đi"
"Vương gia, thuốc không uống nhanh sẽ bị nguội, không uống nóng tác dụng thuốc sẽ bị giảm một nửa" Đoá Nhi mới biết Sở Vĩnh Ninh đối mặt với cái gì cũng hững hờ, nhưng ngửi thấy mùi thuốc liền có vẻ không thích, lần trước nàng có bắt gặp vương gia đem thuốc đổ lên cây.

Từ lần đó trở đi, mỗi lần đến giờ đưa thuốc là Đoá Nhi lại phải đứng đấy nhìn Sở Vĩnh Ninh uống thuốc xong rồi mới đi.

Sở Vĩnh Ninh không để ý nàng, quay sang hỏi Lục Ngũ: "Ngày mai trở về kinh thành đồ đạc đã thu xếp xong rồi?"
"Vương gia yên tâm, đồ đạc đã thu xếp xong" dừng lại một chút, hắn nhìn Sở Vĩnh Ninh cung kính nói: "vương gia, thuốc nguội rồi"
Sở Vĩnh Ninh: "!.

"
Thảo, hiện giờ tới cả ngươi cũng ép ta uống thuốc.


Sở Vĩnh Ninh nhìn bát thuốc trước mặt, do dự một lát vẫn là cầm lên uống, mặc dù không đổi sắc uống một hơi hết bát thuốc, nhưng trong lòng lại chửi thề cả vạn lần, thuốc thời cổ đại quá là khó uống!!
"Xong rồi" Sở Vĩnh Ninh đưa cái bát lại cho Đoá Nhi, nàng thấy vậy mặt mới vui vẻ lên một ít, nhanh chóng mở gói giấy trên khay ra, đưa tới trước mặt Sở Vĩnh Ninh.

Sở Vĩnh Ninh sửng sốt một chút, trong lòng lại muốn cười, không ngờ cũng có ngày phương pháp dùng để dỗ hài tử lại ở trên người mình, bất quá hắn không nói gì, vươn tay nhận lấy gói mứt hoa quả, quả ngọt đường xua đi cái cảm giác đắng đắng trong miệng khiến hắn thoả mãn hơn một chút, ăn đến vui vẻ.

Sáng sớm, cả đội ngũ đều tập hợp lại, Sở Mạc Nhiên lười biếng ngồi trong xe ngựa, thấy bóng người mặc y phục màu xanh lướt qua thì liền vén màn ở cửa nhỏ bên cạnh lên, đầu ngoảnh sang bên ngoài hô một tiếng: "hoàng thúc"
Sở Vĩnh Ninh nghe vậy liền quay lại, phóng ngựa tới cạnh hắn hỏi "hoàng thượng tìm ta có việc?"
"Lên xe ngồi đi" Sở Mạc Nhiên dừng lại một chút rồi nói tiếp: "hoàng thúc cũng đang bị thương, cưỡi ngựa có vẻ không ổn lắm".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.