Dấu Mộng

Chương 62: Không cam lòng




Giản Tư thành thạo đỗ xe, cô mới mua một chiếc xe mới. Hồi còn ở thành phố S, cô không thuê tài xế nên đã gắng thi được bằng lái ô tô, bây giờ thì cô có thể tự lái đến bất cứ đâu. Mai Thi cười hì hì đứng đợi Giản Tư ở bên ngoài văn phòng bất động sản của khu chung cư, một người có dáng vẻ như giám đốc kinh doanh đứng bên cạnh Mai Thi đang nói gì đó. Giản Tư bước tới, Mai Thi bèn chỉ vào cô như trút được gánh nặng nói: “Cô ấy đó, là cô ấy muốn mua nhà.”

Vị giám đốc kia lập tức tươi cười bắt tay Giản Tư, bắt đầu hỏi cô những yêu cầu đối với căn nhà mới.

Hề Hiểu đã sắp ba tuổi, Giản Tư thấy nếu cứ làm khách mãi trong căn biệt thự tại thành phố S của Nguyễn Đình Kiên thì không được, con bé phải đi học mẫu giáo, rồi vào tiểu học. Giản Tư muốn tìm một chỗ để ổn định hẳn. Vốn dĩ cố hương là cơn ác mộng cô không tài nào thoát khỏi, cô đã từng ước ao được như Hề Thành Hạo, có điều kiện rời xa thành phố này để bắt đầu lại từ đầu sau khi trái tim bị tổn thương. Nhưng đến lúc chính bản thân thực sự có khả năng để rời đi, cảm giác lưu luyến và gắn bó với nơi chôn rau cắt rốn lại dấy lên. Dù sao cảnh vật, con người và mọi thứ ở nơi này đã quá gắn bó thân quen với Giản Tư, như một phần máu thịt của cô vậy.

Quay về ở căn nhà của Hề Thành Hạo cũng không tiện, Giản Tư không muốn quay lại nơi đó. Hơn nữa anh cũng đâu tặng căn nhà đó cho cô. Mai Thi trước giờ rất yêu quý Hề Hiểu, khi Giản Tư còn ở thành phố S, lúc nào có hứng Mai Thi liền bay đến thăm Hề Hiểu để chơi với nó. Cô ấy và Nguyễn Đình Kiên vẫn chưa có con, mặc dù Giản Tư cảm thấy hơi kì lạ, nhưng cũng không tiện hỏi kĩ ngọn ngành. Bởi vì hiện nay Giản Tư dù sao cũng được xem như một đối tác của Nguyễn Đình Kiên, có mối quan hệ thân thiết hơn hồi xưa, nhưng những chuyện tế nhị như sinh con đẻ cái, Giản Tư vẫn không dám hỏi thăm. Nghe Mai Thi nói Giản Tư sắp quay về, còn định mua một căn nhà, Nguyễn Đình Kiên lập tức giới thiệu cho Giản Tư mấy nơi, bảo cô tập trung xem xét. Từ trước đến nay Mai Thi vốn nhàn rỗi, do vậy cô tự xung phong đưa Giản Tư đi xem nhà. Giản Tư thích một căn nhà rất gần với trường tiểu học nổi tiếng của thành phố. Từ khi có Hề Hiểu, bất cứ chuyện gì Giản Tư cũng đặt lợi ích của con bé lên hàng đầu. Mai Thi cũng cảm thấy môi trường xung quanh rất tốt, lại thêm thiết kế của căn nhà khá hiện đại và tiện lợi. Cảm thấy không có điều gì đáng để chê, Giản Tư quyết định mua.

Sau khi quay trở lại, Giản Tư lần lượt gọi điện cho bạn bè cũ. Chính Lương vẫn nhiệt tình như xưa, anh đến tận nhà giúp cô những việc vặt như sửa sang nhà cửa. Trương Nhu đã sinh được một cậu con trai, cả ngày được bố mẹ Chính Lương trông nom, Trương Nhu nghiễm nhiên trở thành bà chủ của công ty nhà họ Tưởng, còn Chính Lương thành ra rảnh rỗi, chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì. Lúc cùng ăn cơm, điện thoại tìm Chính Lương không nhiều, còn di động của Trương Nhu cứ hoạt động không ngừng, Giản Tư lắng nghe, thấy khẩu khí của Trương Nhu có uy hơn ngày còn ở Hải Đồ, nhưng hình như cô đã rộng lượng với cấp dưới hơn, không còn nghiêm nghị trách mắng nữa, thậm chí còn nói vài câu an ủi khích lệ. Giản Tư nhìn Trương Nhu mỉm cười. Sau khi làm mẹ, sự sắc bén vốn ngấm vào máu thịt Trương Nhu đã được cảm hóa, trở nên mềm mại hơn nhiều.

Suốt bữa cơm, Chính Lương để cậu con trai ngồi trên đầu gối mình. Cậu nhóc Tưởng Gia chưa đầy hai tuổi hình như rất bực mình với những cú điện thoại không ngừng nghỉ của mẹ, nhân lúc mẹ đặt di động xuống bàn gần tầm tay, cậu liền cầm lấy ném mạnh xuống đất. Trương Nhu hoảng hốt hét lên, vội vàng cầm lấy di động, nổi giận tức thì. Chính Lương lập tức ôm chặt con, dùng chính giọng điệu mà Trương Nhu hay dùng để trách mắng Tưởng Gia: “Nó còn bé tí thì biết gì? Hơn nữa nó không phải là nhân viên của em!”

Trương Nhu mặt mày phẫn nộ, trừng mắt lườm Chính Lương dằn giọng: “Anh cứ nuông chiều con đi! Cứ mặc sức nuông chiều con đi!”

Giản Tư không nhịn được bật cười thành tiếng, Chính Lương và Trương Nhu sau vài giây cũng cười theo như tự hỏi sao vợ chồng họ lại tranh cãi như trẻ con ngay trước mặt Giản Tư như thế này. Giản Tư nhìn gia đình Chính Lương đột nhiên rất nhớ Hiểu Hiểu. Đợi sửa sang nhà mới xong cô sẽ về thành phố S với con, sau đó chờ căn nhà khô ráo, mùa hè hai mẹ con sẽ cùng quay về đây.

Từ nhà hàng bước ra, Giản Tư chế giễu cặp vợ chồng Chính Lương đang luống cuống tay chân ra về. Bình thường, bố mẹ Chính Lương luôn giành phần chăm sóc cháu, anh và Trương Nhu không phải thường xuyên trông nom đứa bé nên không biết xử lý thế nào khi con quấy phá. Hôm nay vì muốn Giản Tư được gặp mặt con trai mình nên họ mang nó theo. Vốn là những người tỉ mỉ chu đáo, nhưng đến lúc đứa bé làm loạn lên thì hai người cuống quýt quên trước quên sau. Khi tới đây, Giản Tư đi bộ, vì vậy sau khi tiễn hai vợ chồng Chính Lương xong, cô men theo con đường rực rỡ ánh đèn, bước đi chậm rãi. Đang vào mùa xuân, những đóa hoa đua nhau khoe sắc. Chúng mang một vẻ đẹp bí ẩn đến mê hoặc khi chìm trong ánh đèn vàng chanh của buổi đêm lộng lẫy.

Một đêm như thế này… Thật hợp để người ta hồi tưởng lại quá khứ.

Kí ức của Giản Tư được dệt bởi biết bao buổi đêm lặng lẽ và rực rỡ như đêm nay. Cũng một buổi đêm đèn hoa của quá khứ, cô đã có nụ hôn đầu đời ngọt ngào và say đắm. Để rồi, rất nhiều buổi đêm sau đó, một cô gái mảnh dẻ yếu ớt là cô thường say xưa lặng ngắm thành phố lung linh trước mắt, tạm quên đi cái nhọc nhằn của cuộc sống khốn cùng… Miên man trong hổi ức, chợt Giản Tư dừng chân, ngẩng đầu chiêm ngưỡng sự phồn hoa trong kẽ lá. Cảnh đẹp trước mắt lập tức đóng chặt hồi ức nửa hư nửa thực trong lòng cô. Dường như thời gian gần đây, Giản Tư đã mất đi thói quen hồi tưởng lại quá khứ. Cô không còn là người hay hoài cổ nữa rồi. Giản Tư mỉm cười, cảm thấy rất hài lòng.

Mai Thi là người rất giỏi phát hiện món ngon, cô luôn biết quán nào có món ăn đặc sắc. Giản Tư ở trong khách sạn, mỗi ngày ba bữa đều ăn ở ngoài, Mai Thi phấn khích tột cùng, ra sức trổ tài định vị các món ngon, ngày nào cũng đưa Giản Tư đến quán ăn mà Mai Thi thích. Giản Tư thậm chí có lúc còn có cảm tưởng lần này cô về không phải để sửa sang nhà cửa, mà để đi ăn uống cùng Mai Thi. May còn có Chính Lương lo lắng giúp chuyện nhà cửa, nên ngày nào cô cũng rảnh rỗi du ngoạn khắp nơi cùng Mai Thi, nhàn nhã vô cùng.

Buổi tối Mai Thi lại đưa cô đi ăn đồ ăn Việt Nam. Giản Tư chẳng buồn ghi nhớ địa chỉ mà Mai Thi nói, dù cô là người bản địa chính gốc, nhưng những quán ăn mới mở mà Mai Thi phát hiện ra, nhiều quán nằm trong ngõ nhỏ hẻm vắng khó tìm. Giản Tư đều gọi taxi đi cho tiện.

Việc sửa sang căn nhà đã bước vào giai đoạn cuối, đồ gia dụng và rèm vải, cây cối trang trí đều gần như đã hoàn thiện… Giản Tư trong lòng cực kì nhẹ nhõm.

Buổi tối đến cùng Mai Thi còn có một cô gái xinh đẹp trẻ trung, trông chỉ khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, có nụ cười hoạt bát đáng yêu. Dù đang là buổi tối nhưng người ta vẫn cảm tháy ánh nắng ấm áp vương vất quanh người cô, làm người khác cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giản Tư ngắm cô gái đó với ánh mắt tiếc nuối. Sau khi làm mẹ rồi, nhìn thấy những cô thiếu nữ trẻ trung và tươi tắn, trong lòng Giản Tư không khỏi cảm khái về sự già đi của bản thân theo thời gian.

Lúc được Mai Thi giới thiệu cô bé đó với Giản Tư, cô bé xinh đẹp cười tươi tắn, mắt cong cong, đáng yêu đến nỗi làm người ta muốn nhéo vào cái má hồng hào non tơ ấy. Lúc đầu Giản Tư không cảm thấy cái tên Thái Hân của cô bé có gì lạ, nhưng Mai Thi không ngừng dùng giọng điệu trêu đùa gọi cô bé là Thái Tâm. Thế là Giản Tư cũng không nhịn cười nổi, cảm thấy bố mẹ Thái Hân quả là nhân tài, đặt cho con gái dễ thương của họ một cái tên cũng thật là dễ thương, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy ồn ào, mà ngược lại, họ cảm thấy cô rất thân mật và thú vị, đặc biệt đối với những người nói ít như Giản Tư.

Mai Thi vừa ăn vừa hỏi: “Em và Hề Kỉ Hằng thế nào rồi?” Nói đoạn khéo léo liếc nhanh Giản Tư một cái.

Thái Tâm uống một ngụm nước giải khát rồi làm động tác phóng khoáng như thế vừa uống rượu mạnh: “Một thiếu gia đáng ghét như anh ta bị lũ con gái nuông chiều hư người rồi, ít nhiều cũng có chút ti tiện! Cho dù là đang theo đuổi anh ta, em cũng không để cho anh ta được hả hê đâu!”

Giản Tư đang uống nước, lập tức bị nghẹn. Cô luống cuống lấy giấy ăn che miệng, vừa cười vừa ho.

Mai Thi mặt mày tươi cười, cố ý trêu chọc cô bé nói: “Ừm ừm… rất có lý đó Thái Tâm!”

“Những cô gái khác đều tâng bốc anh ta chứ gì?” Thái Tâm cười đắc ý, bộ dạng giống hệt một đứa trẻ. Giản Tư nhìn cô bé, cảm thấy về điểm này, quả thực cô bé và Hề Kỉ Hằng rất hợp nhau. “Vậy thì em sẽ hạ thấp anh ta! Em sẽ nói anh ta không đáng một đồng, như thể anh ta chỉ là một con tép trên mép con mèo. Thấy chưa, như vậy em lâu tức trở nên nổi bật trong đám con gái vây quanh anh ta. Như một con thiên nga đứng giữa đàn vịt, haha…” Thái Tâm cười ha hả, còn nghếch mặt lên như trong phim hoạt hình, chỉ thiếu nước chống nạnh đứng dậy giẫm một chân lên ghế mà thôi.

Mai Thi vùi mặt vào đĩa đồ ăn, chắc là cô không muốn phá lên cười, làm hỏng tâm trạng khoái trá bởi tuyệt chiêu kế sách của Thái Tâm. Mai Thi ghìm giọng phụ họa: “Đúng đúng, em chính là con thiên nga giữa bầy vịt.” Sự phụ họa của Mai Thi không thành ý cho lắm. Thái Tâm rất không hài lòng, chép miệng nói: “Chị lại còn không tin à, Giám đốc Nguyễn nhà chị chiều chuộng chị bao nhiêu năm nay, không phải cũng chỉ vì thế sao?! Đấy chị xem, chị họ của em cũng vì không chịu tin tuyệt chiêu của em, nên đến bây giờ vẫn chưa xử lý xong Tổng giám đốc Hề! Chắc đến lúc con của em và Hề Kỉ Hằng biết chạy lon ton ngoài đường rồi, chị ấy vẫn khổ sở bám theo anh ta như mặt trăng quay quanh trái đất. Chị à, cứ xoay vòng quanh thì không có tác dụng! Phải chọc thẳng!” Cô bé nắm tay thành một nắm đấm, dồn sức đấm thẳng vào lòng bàn tay kia, kêu vang một tiếng “bốp”, tựa như người mà cô bé muốn cảnh cáo đang ngồi ngay trước mặt.

Mai Thi cuối cùng cười phá lên, vẻ mặt kì dị, nghiến răng rất gian tà: “Đúng rồi, phải chọc thẳng…” âm cuối nhướn cao mờ ám, biểu cảm và khẩu khí đầy hàm ý.

Thái Tâm lập tức bĩu môi, nghiêm túc lên tiếng trách cứ: “Chị là gái đã có chồng, chẳng có chỗ nào là không đen tối cả. Kể đi, chị họ em với…” Mai Thi đã cưỡng lại được ý định quay sang nhìn vẻ mặt Giản Tư: “Tổng giám đốc Hề đã ‘chọc thẳng’ chưa vậy?”

“Hình như vẫn chưa.” Thái Tâm cau mày xoa cằm, vô cùng tiếc nuối. Rồi nhạy bén nhìn Giản Tư một cái, mới quay sang hỏi Mai Thi: “Chị Tư Tư là người của mình phải không?”

Mai Thi cười: “Người của mình mà, tuyệt đối có thể tin tưởng được, em cứ nói đi.”

“Em nghi ngờ Hề Thành Hạo có vấn đề về chuyện đó!”

Giản Tư ngẩn người nhìn hai người trước mặt. Cô không biết mình nên ngồi nghe cuộc nói chuyện của họ bằng vẻ mặt nào.

“Không phải người ta nói áp lực công việc quá lớn sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm chuyện ấy sao?” Thái Tâm cau mày suy nghĩ, trông rất uyên thâm: “Nếu không một người phụ nữ xinh đẹp như chị họ em mà không khiến anh ta có cảm hứng được… Quả thực vô lý hết mức. Nếu đúng thế thật, thì em phải ra sức khuyên bảo chị họ em, có đẹp trai đến đâu mà là một thái giám thì cũng vô dụng.”

“Thái…” Mai Thi cười nghiêng ngả, khóe miệng co giật, dùng khóe mắt liếc nhìn sắc mặt Giản Tư: “Phỉ báng quá, phỉ báng quá đi.” Thái giám thì làm sao có con gái được đây?

Thái Tâm cảm thấy ngờ vực, rất muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng đột nhiên di động reo lên, cô bé ra hiệu cho Mai Thi và Giản Tư đừng lên tiếng. Cô bé nhận điện thoại, khẩu khí hoàn toàn thay đổi, rất “lạnh lùng”: “… Không cần đón! Hả? Không có hứng thú. Nói rồi đừng đến đó! Đường Phương Lâm… Ừ, ừ, đúng rồi, chính là nhà hàng đó.”

Đặt di động xuống, cô bé lại đắc ý nói: “Lạt mềm thì mới buộc chặt.”

Giản Tư không còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa. Hề Kỉ Hằng sẽ đến đón Thái Hân sao? Cô có cần tìm cớ trở về trước không? Đột nhiên Giản Tư cảm thấy tâm trạng mình rất hỗn loạn, cô không muốn gặp Hề Kỉ Hằng lúc này. “Tớ… tớ còn có chút việc, tớ về trước đây.”

Mai Thi không nói gì, chỉ thu dọn đồ đạc giúp Giản Tư: “Để mình đưa cậu trở về, trời cũng hơi tối rồi.”

Thái Tâm không chịu: “Hai người đừng về mà, đừng để em một mình ngồi đây đợi anh ta. Ngồi đợi cùng em một tẹo đi mà.”

Nghe cô bé nói thế, Mai Thi không nói gì nữa, Giản Tư cũng không tiện nằng nặc đòi về. Nghĩ kĩ thì mấy chuyện cô nghe được này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả… chỉ là mấy câu tán phét trên bàn ăn mà thôi, có quan hệ gì với cô kia chứ? Hề Kỉ Hằng đến rất nhanh, ở bên ngoài nhà hàng gọi điện thoại bảo Thái Tâm ra, Thái Tâm hớn hở vô cùng. Kỳ thực cô bé chẳng hợp với việc dùng bất cứ một thủ đoạn nào. Mọi suy nghĩ của cô bé đều hiện rõ trên mặt.

Hề Kỉ Hằng đang ngồi trong xe, mặt mày nôn nóng. Tự nhiên nhìn thấy trong đám người bước ra có cả Giản Tư, thì bất ngờ đến trợn tròn mắt. Anh biết cô trở về đây từ lâu rồi, nhưng chưa từng gặp lại. Ý định chủ động liên lạc với Giản Tư… vô tình cứ trì hoãn mãi. Anh nhanh nhẹn xuống xe, thấy Giản Tư vội vàng hơi gật đầu coi như đã chào, bất giác anh cuống quýt gọi giật giọng.

“Giản Tư!”

Gọi xong anh lại thấy ngượng ngùng, vì không biết tiếp theo nên nói gì, đặc biệt là còn có Thái Tâm đứng trước mặt.

“Giản… Giản Tư?” Thái Tâm dường như vừa nghe thấy một chuyện vô cùng khủng khiếp, sững sờ hết nhìn Hề Kỉ Hằng lại nhìn Giản Tư. Biểu cảm của hai người họ rõ ràng không giống như hai người bạn thông thường gặp lại nhau. Điều đó làm mặt Thái Tâm trắng toát, khẽ lùi về sau một bước. Không ngờ chị Tư Tư lại là Giản Tư! Lúc nãy cô đã nói những gì chứ! Chị họ mà biết thì nhất định sẽ giết cô! Bất giác cô nhìn chằm chằm vào Giản Tư, thật không ngờ tình địch giấu mặt của chị họ mình lại xinh đẹp nhường này, một người phụ nữ hấp dẫn mê hồn, chẳng trách dù đã ly hôn vẫn luôn chắn ngang đường tình của chị họ! Thế mà vừa rồi Mai Thi còn dám nói Giản Tư là người thuộc phe họ, có thể tin tưởng được! Lần này cô đã gây ra rắc rối lớn. Sau khi biết Hề Thành Hạo và chị họ chưa có gì, liệu Giản Tư có động lòng không, có bất ngờ tung đòn tấn công hay làm điều gì đó không. Nếu có gì xảy ra thì tội của cô lớn nhất!

“Để anh đưa Giản Tư về.” Hề Kỉ Hằng chau mày, có những lời anh không nên nói ra, thậm chí anh còn cảm thấy mọi chuyện cứ lặng lẽ kết thúc là hay nhất. Nhưng… đã ba năm rồi. Anh thật sự rất sợ sự lặng lẽ này sẽ nhốt chặt Hề Thành Hạo cả đời! Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy Hề Thành Hạo dù bên ngoài có tỏ ra lạnh lùng kiên cường đến đâu, nhưng thực chất bên trong lại vô cùng nội tâm nhạy cảm, hoàn toàn không phải là người có thể nhanh chóng quên được người mình yêu thương.

“Không cần đâu, tôi đi về cũng gần lắm.” Giản Tư vội vàng khước từ.

Thái Tâm trừng mắt, nuốt nước bọt ừng ực, hình như có thứ gì đó tắc trong cổ họng. Hề Kỉ Hằng liếc cô bé một cái, nhăn mày một cách kì lạ cũng không buồn lên tiếng hỏi han.

“Đi thôi!” Anh lôi Giản Tư, đẩy cô lên xe.

Giản Tư cảm thấy giằng co với Hề Kỉ Hằng trước mật Mai Thi và Thái Tâm thì thật khó coi, chẳng qua chỉ là tiễn về khách sạn, cô không cần chuyện bé xé ra to.

Suốt chặng đường, Thái Tâm ngồi cạnh Hề Kỉ Hằng rất im lặng. Hề Kỉ Hằng chốc chốc lại quay đầu nhìn cô bé, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Có phải em đã làm chuyện gì áy náy với lương tâm không?”

“Không, không có!” Phản ứng của Thái Tâm rất dữ dội, giọng nói hoảng hốt. Khi dứt lời thì chính cô bé cũng cảm thấy mình đã để lộ tung tích rồi: “Chúng ta tiễn chị Tư Tư trước đã.” Cô bé chớp mắt đề nghị, điệu bộ rõ ràng đang rất hổ thẹn.

“Đưa em về nhà trước, anh có chuyện muốn nói với cô ấy.” Hề Kỉ Hằng nói chắc như đinh đóng cột, không cho ai cơ hội phản đối.

“Ưm… thế thế…” Cô bé lại bắt đầu nuốt nước bọt, đột nhiên sắc mặt suy sụp, ủ rũ gặng hỏi: “Nói chuyện gì?”

“Không liên quan đến em! Không được mách lẻo với Khương Băng! Nếu không anh sẽ coi em là một tên phản đồ!”

Thái Tâm đảo mắt. Phản đồ? Nếu cô không nói thì chị họ cũng coi cô là một tên phản đồ!

Đến trước cửa nhà, Thái Tâm lưu luyến không rời, đi một bước quay đầu mấy lần, nhìn Hề Kỉ Hằng chở Giản Tư đi mất. Do dự nửa buổi trời, cuối cùng cô bé vẫn rút di động ra. Nói cho cùng hôm nay chính cái miệng bép xép của cô đã nói lung tung trước mặt Giản Tư, thật có lỗi với chị họ.

Hề Kỉ Hằng tập trung lái xe, không quay đầu nhìn Giản Tư lấy một cái: “Thực ra tôi cũng chẳng có gì để nói với cô cả.” Giọng anh buồn bã, thực sự thì Giản Tư và nhà họ Hề có quá nhiều ân oán. Anh cảm thấy nếu mình mở miệng khuyên Giản Tư hồi tâm chuyển ý thì cũng rất tàn nhẫn. Dù sao mấy năm nay cô đã sống rất tốt. Cuối cùng cô đã có thể trở lại cuộc sống bình thường để nuôi Hiểu Hiểu khôn lớn, quả thực không dễ dàng gì.

Anh biết Hề Thành Hạo cũng có ý nghĩ như thế nên mới cố gắng chịu đựng, không muốn làm phiền đến cuộc sống bình an mà khó khăn lắm Giản Tư mới xây dựng được. Vấn đề là, nếu điều đó không gây ra hậu quả đau đớn thì kẻ ngoài cuộc như anh cũng vui lòng ủng hộ. Anh nghĩ rằng để quên đi một mối tình và bắt đầu lại từ đầu thì cũng chẳng có gì là quá khó khăn. Không phải anh đã thành công rồi sao? Nhưng mà… nhìn bộ dạng của Hề Thành Hạo, Kỷ Hằng mới biết rằng sở dĩ mình cảm thấy lãng quên không khó, là bởi vì tình yêu của anh chưa đủ sâu nặng.

Hồi đầu anh từng nghĩ rằng Hề Thành Hạo say mê Giản Tư bởi vì cô xinh đẹp, nhưng Khương Băng không xinh đẹp sao? Đám con gái chủ động vây quanh Hề Thành Hạo còn chưa đủ xinh đẹp sao? Nếu sự say mê nhan sắc bên ngoài không phải lí do… vậy thì sự cay đắng mà Hề Thành Hạo phải chịu đựng bấy lâu nay còn khủng khiếp hơn nhiều.

“Cô đừng nghe Thái Tâm nói bậy. Rất nhiều người đều xem Khương Băng là vị hôn thê của anh tôi, thực ra không hề có chuyện đó! Chỉ là ý nguyện một phía của Khương Băng.”

Anh vớ đại đề tài về Thái Tâm để bắt đầu câu chuyện.

Giản Tư cười cười không nói gì, cô có thể nói gì được đây? Ý nguyện một phía… chỉ bằng ý nguyện một phía mà có thể kéo dài hơn hai năm ư?

Hề Kỉ Hằng nghe thấy tiếng cười khẽ của Giản Tư, cảm thấy cho dù mình có bị coi là lắm chuyện cũng phải nói cho rõ ràng: “Cô cũng biết đấy, với điều kiện của anh tôi, có biết bao cô gái tình nguyện hạ mình theo đuổi. Anh ấy không vạch rõ ranh giới với Khương Băng, cũng vì muốn được yên ổn, không bị quấy rầy bởi những cô gái khác.”

Giản Tư nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy lời này… hà tất Hề Kỷ Hằng phải nói với cô?

Đột nhiên Giản Tư kinh ngạc “Ý” một tiếng: “Anh đưa tôi đi đâu thế?” Rõ ràng đây không phải đường về khách sạn của cô.

“Chuyện của hai người, tôi không nên xen vào làm gì! Nhưng tôi hi vọng hai người có thể mặt đối mặt nói rõ một lần! Mấy năm nay anh tôi… sống không được tốt lắm! Anh ấy nhớ nhung Hiểu Hiểu là thế, cũng không dám thường xuyên đi thăm nó, anh ấy…”

Giản Tư cau mày, lầm bầm nhắc lại: “Không dám?”

Hề Kỉ Hằng ho một tiếng: “Chuyện này để anh ấy tự nói với cô!”

Hôm nay anh đã mang tiếng nhiều chuyện thì sẽ nhiều chuyện đến cùng. Hề Kỉ Hằng thật không biết hai người này ra làm sao nữa. Chẳng lẽ việc nói ra suy nghĩ của mình lại khó khăn đến thế? Bất luận đối phương nghĩ thế nào, đầu tiên cứ nói rõ tâm ý của mình, chẳng phải như thế mọi chuyện đã giải quyết được từ lâu rồi sao? Đã thế hôm nay anh sẽ đứng cạnh giương mắt theo dõi bọn họ. Còn tình cảm hay không, có còn cơ hội nào nữa không, từng bên nói lời dứt khoát một lời cho xong!

Đã ba năm rồi… Hề Thành Hạo trốn tránh các cô gái khác, Giản Tư cũng chẳng tái hôn với ai… rốt cuộc hai người này muốn thế nào đây? Cho dù thực sự không đến được với nhau, thì cũng nên thẳng thắn dứt khoát với nhau lần cuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.