Đầu Lâu Hoa Hồng

Chương 22




Khi đó, Hạ Thính Nam không ngờ Từ Bỉnh Nhiên nói hai năm là hai năm thật.

Cô cho rằng chỉ là nếu như, không ngờ lại là sự thật.

Rõ ràng anh nói bắt đầu lên năm hai mới bận, ai dè nghỉ hè năm nhất mới về được một tuần đã phải đi, chỉ kịp bớt ít thời gian đưa Hạ Thính Nam đi công viên nước mới mở.

Sự thật là Hạ Thính Nam không giỏi bơi lội, lần cuối cùng cô đi bơi là hồi tiểu học, khi đó Từ Bỉnh Nhiên đi bơi, cô nhất định đòi đi theo.

Mơ màng nhớ lại hôm đó trời nhiều mây, người đi đường không che ô hay giơ tay che nắng, tất cả đều mỉm cười vui vẻ, giống như trời nhiều mây là thời tiết đẹp nhất thế gian.

Hạ Thính Nam vui vẻ đi theo Từ Bỉnh Nhiên, tuy nhiên anh có vẻ không vui lắm khi phải dẫn Hạ Thính Nam đi bơi cùng mình, thậm chí anh còn thấy phiền, bởi vì phải phân thân trông chừng cô.

Hạ Thính Nam kéo góc áo anh, một lần, hai lần, ba lần…

Cuối cùng Từ Bỉnh Nhiên cũng chịu quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô bằng gương mặt không cảm xúc, “Làm sao?”

Hạ Thính Nam: “Em không có đồ bơi.”

“Vậy em đi theo anh làm gì?”

“Ở nhà chán lắm…”

Từ Bỉnh Nhiên hít một hơi thật sâu, quay lại giữ chặt cánh tay của cô, dẫn cô vào quầy bán đồ bơi bên cạnh, tiện tay tìm một bộ đồ dành cho trẻ em.

Vậy mà Hạ Thính Nam lại không thích, cứ muốn một bộ giống hệt anh.

Từ Bỉnh Nhiên nghiêm mặt giải thích đồ bơi của nam và nữ không giống nhau, Hạ Thính Nam cau mày nghe một lúc lâu mới đồng ý.

Vào trong bể bơi, Hạ Thính Nam không khác gì đồ chơi vặn dây cót, chạy khắp nơi trong khu nước cạn. Một lát sau cô chán khu nước cạn, lại đòi tới khu nhờ sâu, Từ Bỉnh Nhiên tất nhiên sẽ không đồng ý. Thế là cô tranh thủ lúc anh không để ý chạy đi, cuối cùng chân bị chuột rút giãy dụa trong nước.

Lúc phát hiện Hạ Thính Nam biến mất, tim Từ Bỉnh Nhiên như ngừng đập, may mà khu vực nước sâu có nhiều người lớn, thấy cô không ổn vội cứu cô lên, nếu không Hạ Thính Nam chắc chắn không còn ở đây gây rắc rối cho Từ Bỉnh Nhiên.

Ngày ấy, Từ Bỉnh Nhiên còn nhỏ, từ đầu đến chân đều rất căng thẳng, hoảng sợ không nói thành lời, trên đường về nhà mắt không hề rời khỏi Hạ Thính Nam.

Mà Hạ Thính Nam cũng rất sợ hãi, cảm thấy nước là thứ vô cùng đáng sợ, từ nay về sau cô sẽ không đến bất kì nơi nào có nước, cũng sẽ không chọn môn bơi lội “Bơi bừa cũng được điểm tối đa” như lời người khác nói.

Tuy nhiên lần này đến công viên nước, Hạ Thính Nam đã có thể khắc phục bóng ma tuổi thơ, hai người họ chơi đùa một cách vui vẻ. Dưới sự giúp đỡ của Từ Bỉnh Nhiên, cô đã học được cách bơi chó, mặc dù tư thế không được đẹp lắm, nhưng ít nhất cũng coi là biết bơi, không đến mức rơi xuống nước sẽ chết đuối.

Dần dần về sau, Từ Bỉnh Nhiên không thường xuyên gặp Hạ Thính Nam, gần như cứ mỗi lần được nghỉ anh đều phải tham gia các hoạt động lớn. Hầu hết sinh viên Học viện cảnh sát đều bị cử đi trông coi an ninh, mặc sù có thể tích lũy thêm kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết, nhưng lại không có nổi một ngày nghỉ ngơi đàng hoàng.

Khoảng thời gian đó, mọi người thậm chí không cần đến lớp, chỉ cần làm tốt công việc được giao. Cả nhóm phải đứng gác, đi tuần tra, kiểm tra phòng cháy chữa cháy, các địa điểm vui chơi, ngày nào cũng phải dầm mưa dãi nắng, đi sớm về khuya. Có điều mấy thứ này vẫn chưa quá khổ, khổ nhất là các hoạt động tổ chức cùng ngày, phải làm nhiệm vụ cả ngày, quần áo lúc nào cũng ướt sũng, chân giống như không còn là của mình nữa, cực kì vất vả.

Mỗi lúc như vậy, Từ Bỉnh Nhiên đều nhớ đến Hạ Thính Nam.

Không phải là anh không xin nghỉ phép để về, mỗi tội hôm đó mẹ Hạ lại thu xếp đi du lịch cùng Hạ Thính Nam. Vì vậy Từ Bỉnh Nhiên chỉ tới gặp mặt ba Hạ hỏi thăm và để lại quà rồi đi.

Sau đó có mấy lần, anh đã báo trước với Hạ Thính Nam việc mình sắp về. Lần này Hạ Thính Nam đọc được tin nhắn, thề thốt sẽ ra sân bay đón anh, kết quả bên phía Từ Bỉnh Nhiên lại có việc gấp không thể đi được.

Đến mức này, chỉ có thể nói là Từ Bỉnh Nhiên và Hạ Thính Nam không có duyên, chỉ có mấy lần vào ngày lễ tết và hôm sinh nhật.

Trần Xuyến hỏi Hạ Thính Nam: “Lâu rồi không thấy cậu nhắc tới anh của cậu nhỉ?”

Hạ Thính Nam trả lời cô: “Anh mình học đại học ở xa, bận rộn nhiều việc, lâu rồi mình cũng chưa gặp anh ấy.”

Trần Xuyến nói bằng giọng hâm mộ: “Vậy chắc chắn anh cậu học rất giỏi và rất chăm chỉ.” Dưới cái nhìn của cô, thi đại học xong là được tự do, đại học là nơi vui chơi.

“Từ trước đến nay anh mình đều học rất giỏi.”

Hạ Thính Nam biết Từ Bỉnh Nhiên rất xuất sắc, cho dù xuất phát từ suy nghĩ chủ quan hay khách quan, anh chính là người giỏi nhất cô từng tiếp xúc. Dường như tất cả phẩm chất tốt đẹp nhất đều hội tụ ở Từ Bỉnh Nhiên, đẹp trai, thông minh, ân cần… Cô gần như không thể tìm ra một khuyết điểm nhỏ nào của anh, ngay cả tính cách khó chịu của anh cũng cực kì tỏa sáng.

“Xe ra mình phải cố gắng nữa.” Cô tựa vào bàn học, cầm bài thi.

Bạn cùng bàn liếc nhìn cô, “Sắp thi đại học rồi, bây giờ mới nói câu này, có phải muộn quá rồi không?”

Hạ Thính Nam không phải là kiểu người ham học, đọc tiểu thuyết, lướt blog nhỏ, chỉ cần đọc sơ qua ba hàng, tất cả mọi chữ tự khắc khắc vào tỏng não. Còn khi đọc ba hàng chữ trong sách giáo khoa, đầu óc cô sẽ lập tức phát ra tín hiệu đi ngủ, chạy nhanh hơn cả rada trên xe.

Cô cho rằng mình đã cố gắng hết sức, gần đây Trần Xuyến gọi cô ra ngoài ăn gì đó, hoặc là rủ cô chơi game nhưng đều bị cô một mực từ chối, nghiêm túc trả lời mình muốn học bài. Cô thậm chí còn mở quyển sổ trước kia của Từ Bỉnh Nhiên, miễn cưỡng đọc hết, thành tích học tập bây giờ không quá tốt, song cũng không gọi là kén cỏi, am hiểu sơ sơ.

Dạo này, Từ Bỉnh Nhiên rất quan tâm đến cô, buổi tối, chỉ cần có thời gian anh sẽ gọi video nói chuyện với cô. Anh biết thật ra Hạ Thính Nam tương đối hồi hộp và lo lắng, trước lúc anh thi tốt nghiệp, Hạ Thính Nam cũng lo như vậy, huống chi đây là kì thi đại học của cô.

“Từ Bỉnh Nhiên, khi nào anh về?”

“… Nghỉ hè này anh đi thực tập.”

“Tốt quá tốt quá.”

Hạ Thính Nam nhìn Từ Bỉnh Nhiên trong điện thoại di động, bỗng nói: “Hay là thi xong em đến tìm anh nhé?”

Cô đột nhiên vui vẻ hẳn lên, tâm trạng khẩn trương lập tức biến mất, “Thi xong em được nghỉ ba tháng, em muốn đi du lịch.”

Bạn cùng phòng Trần Nam đi từ phía sau Từ Bỉnh Nhiên lên trước, xích lại gần: “Nói chuyện với người đẹp nhỏ à?”

Từ Bỉnh Nhiên nhanh chóng buông điện thoại ra, nhíu mày nhìn anh ta, “Mặc quần áo vào.”

Trần Nam nhếch miệng, hạ giọng nói: “Từ Bỉnh Nhiên, đừng sợ, thích người ta thì nói nhanh lên, nếu không sẽ bị người khác hớt tay trên.”

Từ Bỉnh Nhiên mím môi không nói lời nào, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Hạ Thính Nam cười đểu: “Dáng người bạn cùng phòng của anh rất đẹp.”

Từ Bỉnh Nhiên: “… Dáng anh đẹp hơn.”

“Thật không? Em không tin.”

Thấy Từ Bỉnh Nhiên quay về, Trần Nam kinh ngạc nhìn anh.

Từ Bỉnh Nhiên coi như không nhìn thấy, đi vào phòng vệ sinh.

Anh đóng cửa phòng vệ sinh lại, do dự một hồi rồi nhanh chóng vén áo về phía máy quay, để lộ một vài múi bụng rõ ràng.

Hạ Thính Nam nể mặt “Woa” một tiếng, “Đợi đã, em chưa thấy rõ.”

Từ Bỉnh Nhiên lại vén lên.

“Chao oki, muốn sờ thử quá, khi nào anh về nhớ cho em sờ một cái đấy.”

Từ Bỉnh Nhiên không trả lời cô, nhưng lỗ tai hơi đỏ lên.

Nhìn Từ Bỉnh Nhiên ra khỏi phòng vệ sinh, lỗ tai ửng đỏ, biểu cảm của Trần Nam càng kinh ngạc hơn

Từ Bỉnh Nhiên vẫn coi như không thấy gì như cũ, một lần nữa đi ra khỏi cửa, đến ban công cạnh phòng đun nước.

Ở đây có thể nhìn thấy cả bầu trời, bầu trời đen nhánh chỉ có vài ngôi sao giống hệt miếng vải đen bị rách.

Anh không biết thời tiết ở chỗ Hạ Thính Nam có đẹp như ở bên mình hay không, bởi vì anh chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt bao phủ hết ống kính của Hạ Thính Nam. Hơn nữa anh không quan tâm thời tiết bên đó thế nào, anh chỉ quan tâm một mình Hạ Thính Nam.

Anh nói: “Hạ Thính Nam, thi tốt nhé.”

Anh rất nhớ em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.