Đấu La Chi Lăng Thanh

Chương 30: 30: Gặp Lại Tiểu Đồng Bọn





“Tiểu Lăng!” Một thanh âm non nớt vang lên, hơi run rẩy cùng thất thố, thể hiện chủ nhân của nó đang rất hoảng loạn.

Ngay sau đó, ba luồng Xích Hỏa cực nóng hướng về phía Thái Thản Cự Vượn bay nhanh lao đi.

“Lão Tinh Tinh! Ngươi dám ra tay với Tiểu Phong!” Một giọng nói non nớt khác vang lên, mang theo đầy ắp phẫn nộ.

Ngay khi 3 luồng lửa đó được phóng ra, Thái Thản Cự Vượn cũng đã thu hồi kỹ năng của mình.

Có vẻ nó cũng nhận ra được bản thân mình quá mức, đã lỡ sử dụng kĩ năng đối với Phong Lăng.

Bọn nhóc Xích Huyết Viêm Hổ xuất hiện vừa lúc làm nó lấy lại lý trí, nếu Phong Lăng mà thật sự xảy ra chuyện, kia nó cũng không xong a!
Chưa nói, thực ra nó cũng quý Phong Lăng, dù bọn nhóc này luôn bày trò trêu chọc nó, nhưng nhờ có bọn này mà Thái Thản Cự Vượn cũng có một đoạn thời gian không nhàm chán, thậm chí còn chờ mong bọn nhóc tới chơi với nó.

Hôm nay gặp Phong Lăng, nó cũng chỉ là ngứa tay ngứa chân muốn chơi một chút, nhân tiện lấy lại một chút uy nghiêm cùng mặt mũi của nó.

Ai ngờ oắt con này thật có thể đánh, còn làm nó ăn đau! Nó cũng là do không kiềm chế được bản tính mới ra tay nặng như vậy.
Né tránh 3 luồng lửa, Thái Thản Cự Vượn nhanh chóng giảng hòa, “Các ngươi dừng tay, trước xem tình trạng của nhãi ranh này đã.” Dù là tiểu hổ nhưng lửa của bọn này không hề dễ chịu chút nào, ngay cả nó cũng sẽ bị thiêu trụi lông a!
Trước khi mất đi ý thức, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của bọn Tam Nha, Phong Lăng đã bảo Tiểu Bạch thu hồi che chắn, nhờ cơn đau làm chính mình thanh tỉnh để không bị ngất đi.

Quả thật sau khi thu hồi, Phong Lăng không thể tỉnh hơn được nữa; đau đến chỉ muốn ngất xỉu đi, nhưng từng tấc xương tấc thịt trên cơ thể đều kêu gào, đau đến không thể xỉu!
Từng tế bào thần kinh đều đang cảm nhận cơn đau đổ ập đến, không cho Phong Lăng có cơ hội bất tỉnh, để Phong Lăng có thể thanh tỉnh mà cẩn thận cảm nhận cơn đau thống khổ đến cực hạn này.

Xương cốt đứt gãy, nội tạng dập nát, mỗi một hơi thở cũng làm cho toàn thân đau đến run rẩy, muốn rên một tiếng cũng không có cơ hội.

Chưa bao giờ Phong Lăng trọng thương đến mức này, nhưng may mắn là vẫn còn sống.
Thái Thản Cự Vượn nhanh chóng phát hiện tình trạng của Phong Lăng nguy cấp, nó liền đưa Hồn Lực vào cơ thể Phong Lăng, giúp Phong Lăng chữa trị.

Nó không nghĩ Phong Lăng tình trạng lại tệ đến thế này; thấy nhãi con này vẫn còn có thể chiến đấu với nó, nó cứ nghĩ thương cũng không nặng lắm, ai mà ngờ được cơ thể dập nát đến mức này! Oắt con này cũng đủ tàn nhẫn với bản thân a.
Dùng Hồn Lực khôi phục tốc độ sẽ không nhanh, nhưng Hồn Lực của Thái Thản Cự Vượn hùng hậu vô cùng, tốc độ chữa trị cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Lại nói, nhận được Hồn Lực từ gần Mười Vạn năm Hồn Thú, Hồn Lực của Phong Lăng cũng đã hồi phục không sai biệt lắm, liền sử dụng Hồn Kỹ “Gia tốc” tự chữa thương cho chính mình, nhanh chóng khôi phục đến trạng thái bình thường.

Tuy rằng 2 khối Hồn Cốt cùng Ngoại phụ Hồn Cốt đôi cánh kia còn cần cẩn thận chữa trị, nhưng cả cơ thể đã khôi phục không sai biệt lắm, có thể cử động bình thường trở lại.
Trong lúc chữa thương, bọn Tam Nha cũng đã khóc lóc, ngao ô kể khổ với Phong Lăng trong khoảng thời gian Phong Lăng đi vắng, đặc biệt là Tam Nha.

Tam Nha từ nhỏ đã đặc biệt dính Phong Lăng.


Nhất Nha, Nhị Nha còn bận tu luyện với Mẫu Hổ; nhưng Tam Nha từ nhỏ đến lớn chỉ nghĩ tung tăng chơi đùa, luôn bám lấy Phong Lăng để chơi với nó, không hề dốc lòng tu luyện.

Mặc dù nó là đứa có thiên phú tốt nhất trong cả ba.

Mẫu Hổ cực kì luyến tiếc thiên phú của nó, nhưng lại cũng không ép buộc Tam Nha.

Dù sao tính tình của nó cũng không phù hợp để kế thừa việc chưởng quản tộc đàn, đành mắt nhắm mắt mở mà cho phép nó lêu lổng.
“Tiểu Phong! Ngươi lần này mang ta đi ra khỏi rừng đi!” Tam Nha hào hứng nói.

“Ngươi nhưng đừng chê ta quá to nga.

Ta nhưng có thể biến nhỏ lại đâu!”
“Thật sự?” Phong Lăng ngạc nhiên hỏi nó.
Trước mắt thân hình cao lớn 6m có hơn của Xích Huyết Viêm Hổ bỗng nhiên thu nhỏ lại, biến thành một chỉ đáng yêu hổ con, nhưng răng nanh của nó cùng bộ lông vẫn quá thấy được.
“Hừ! Ngươi đừng khinh thường ta, ta còn có thể biến hóa hình dạng đâu!” Nói xong, Tam Nha lập tức biến hóa, hai chỉ răng nanh thu nhỏ lại rất nhiều, bộ lông đỏ rực bốc hỏa cũng thay bằng một bộ bạch mao, xù xù rất đáng yêu.

Trông rất giống một chỉ cẩu bình thường, chẳng qua mặt bộ vẫn còn rất giống hổ mà thôi.

Này lại làm cho nó trông rất tức cười, miêu không ra miêu, cẩu cũng không ra cẩu a!
“Tam Nha, sao ngươi có thể làm được a?” Phong Lăng kinh ngạc cảm thán, đi đến ôm lên Tam Nha, loát loát một phen lông xù xù của nó.
Tam Nha kiêu ngạo giương cằm, “Này là thiên phú của ta a!”
“Từ ngày Tiểu Phong ngươi đi, nó suốt ngày than vãn không có ai chơi cùng, chán đến chết nên tìm mọi cách để có thể đi theo ngươi a.

Ai ngờ trong lúc đó có thể học được kỹ năng đâu.” Nhất Nha liền giải thích cho Phong Lăng.
“Hừ hừ, Tiểu Phong ngươi có thấy bản Hổ đây lợi hại!” Tam Nha được loát mao, không nhịn được mà hừ ra tiếng, cũng không quên khoe khoang bản thân.
“Ân ân, Tam Nha lợi hại nhất.” Phong Lăng cũng thuận theo, cười khen nó một phen.

Đối với bọn Tam Nha, Phong Lăng đã coi tụi nó như đệ muội mà đối đãi.

Cho nên, vẫn luôn rất bao dung sủng nịch tụi nó.
“Mẫu Hổ có cho phép ngươi theo ta không a?” Phong Lăng cười hỏi Tam Nha.
“Ngươi yên tâm đi.

Ta mẹ cho phép nên bọn ta mới được thả đến đây gặp ngươi a! Ta cảm nhận được ngươi đã trở lại nên đã xin phép mẹ rồi a~” Tam Nha ngửa bụng, nằm trong lòng Phong Lăng lười biếng nói.
Phong Lăng nhìn về phía Nhất Nha cùng Nhị Nha để xác nhận lời Tam Nha, thấy hai đứa cũng gật đầu xác nhận, mới tiếp nhận sự thật này.

“Chỉ có Tam Nha đi theo ta sao?” Phong Lăng hỏi ba đứa.

“Ân.

Chỉ có Tam Nha có thể biến đổi hình dạng, nên nó có thể đi theo ngươi.” Nhị Nha trả lời, trong giọng nói ẩn ẩn có mất mát, nó cũng thực muốn đi theo Phong Lăng chơi a.
“Cố gắng tu luyện nha, sau này chúng ta đều cường đại rồi thì cùng nhau đi ra ngoài kia chơi.

Tới lúc đó chơi không phải càng vui sướng sao?” Phong Lăng an ủi Nhị Nha cùng Nhất Nha, dù sao bọn nó vẫn còn là ấu thú đâu, tò mò cùng ham chơi cũng thực bình thường.
“Ân.” Nhị Nha mất mát trả lời, cúi đầu thấp xuống muốn cho Phong Lăng vuốt ve.

Phong Lăng bật cười, cũng vươn tay thuận thuận mao an ủi nó.
“Lão Tinh Tinh, lần này ra tới là vì tìm Tiểu Vũ sao?” Phong Lăng thuận tiện hỏi đang đứng một bên còn đang truyền Hồn Lực cho mình Thái Thản Cự Vượn.
“Làm sao ngươi biết?” Thái Thản Cự Vượn kinh ngạc.
“Nga~ Ta biết Tiểu Vũ là Hồn Thú đâu.

Hơn nữa tuổi cùng Lão Tinh Tinh ngươi không sai biệt mấy.

Không, phải lớn hơn nữa kìa.” Phong Lăng cười đáp.
“Ngươi không được động Tiểu Vũ!” Thái Thản Cự Vượn tạc mao, rống một câu.
“Ai, ngươi cái này lão thú.

Không cần động một chút là rống lên đi.” Phong Lăng che hai tai, ghét bỏ xả một câu.

“Tiểu Vũ nhưng là bằng hữu của ta đâu, ta hại nàng làm gì?”
“Ngươi nói thật?” Thái Thản Cự Vượn cẩn thận hỏi.

Cũng không trách nó, nhân loại trong mắt nó đều là một loại, ích kỉ lại tham lam sinh vật.

Nếu biết được thân phận của Tiểu Vũ, chỉ sợ liền gϊếŧ nàng để lấy Hồn Cốt cùng Hồn Hoàn đi.
“Ta Phong Lăng, xin thề này một đời sẽ không làm hại Tiểu Vũ, không động đến nàng Hồn Hoàn cùng Hồn Cốt, cũng sẽ thủ bí mật này giúp nàng.

Ta xem nàng là bằng hữu, nàng kẻ thù cũng là ta kẻ thù, nếu có người muốn sát hại nàng, ta Phong Lăng chính là kẻ đầu tiên không cho phép điều đó.” Phong Lăng ngay lập tức hạ lời thề, “Nếu vi phạm, sẽ vô pháp hấp thu Hồn Hoàn, chết không toàn thây.”
Ở Đấu La Đại lục, có thể lập lời thề với các linh hồn của Hồn Thú.

Nếu lập lời thề không thể hấp thu Hồn Hoàn, Hồn Sư đó sẽ bị ràng buộc của lời thề và vô pháp hấp thu Hồn Hoàn.

Điều đó có nghĩa là vô pháp tăng lên thực lực, với một Hồn Sư mà nói thì còn thống khổ hơn cái chết gấp bội.


Cho nên, ở Phong Lăng lập xong lời thề, Thái Thản Cự Vượn đã hoàn toàn tin tưởng.
“Hừ, ta tạm tin ngươi.” Thái Thản Cự Vượn dối lòng, ngạo kiều nói.
“Lão Tinh Tinh ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố Tiểu Vũ.

Ngươi hôm nay xuất hiện, chẳng giúp gì được cho nàng mà còn đem tới thêm phiền phức a.” Phong Lăng chậm rãi giải thích.
“Nàng hiện tại đã hóa hình thành người, cần một lần nữa tu luyện lại từ đầu để thành thần; hiện tại nàng vẫn còn quá yếu, cho nên trước mắt nàng cần phải hòa nhập với nhân loại, điệu thấp tu luyện để trở nên cường đại hơn.

Trong lúc này, nàng càng không thể để lộ ra bản thân mình là Hồn Thú.

Nếu không, nàng có thể sẽ bị tất cả Hồn Sư trên đại lục này săn gϊếŧ a.”
Thái Thản Cự Vượn trầm mặc, có vẻ nó cũng nhận ra hành động của nó lỗ mãng.

Nó xem Tiểu Vũ như tỷ tỷ, hiện giờ Tiểu Vũ đã lựa chọn hóa hình thành người, nó cũng nên tôn trọng quyết định đó và không tạo thêm phiền phức cho Tiểu Vũ.

Nếu có người biết quan hệ giữa nó và Tiểu Vũ, chẳng khác nào đẩy Tiểu Vũ vào chỗ chết.

Nó đủ cường đại thật, nhưng cũng không thể chống lại tất cả Hồn Sư trên đại lục này, đặc biệt là Võ Hồn Điện.

Mười vạn năm Hồn Thú hóa hình người, còn chỉ mới là Hồn Sư cấp thấp, đây là cỡ nào dụ hoặc.
“Hừ.

Nhớ kỹ lời ngươi nói, bảo vệ cho tốt Tiểu Vũ.

Ta thiếu ngươi một ân tình.” Thái Thản Cự Vượn thỏa hiệp.
“Haha, không xét về tuổi tác thì chúng ta cũng được xem như là bằng hữu a.

Giữa chúng ta cũng không cần nói ân tình, giúp ngươi là hẳn là.” Phong Lăng thoải mái cười.

“Mà Tiểu Vũ cũng là bằng hữu của ta a, không cần ngươi nhắc ta cũng bảo vệ tốt nàng!”
“Hừ, ai là bằng hữu của ngươi! Nhân loại âm hiểm!” Thái Thản Cự Vượn một bộ đánh chết vẫn không nhận, nhưng biểu cảm trên mặt cùng cái miệng ngoác đến tận mang tai lại bán đứng nó.

Nó đang rất vui vẻ a.
“Tiểu Phong, ngươi không cần mang theo Lão Tinh Tinh chơi a.

Vừa lão vừa xú, còn rống a rống, đau hết cả tai, chơi cũng không tận hứng a.” Tam Nha nhanh miệng xen vào, một bộ chân thành bày tỏ ý kiến.
“Phụt… Hahahaaa” Nhìn Thái Thản Cự Vượn đen mặt, Phong Lăng không nhịn được bật cười, ôm lấy Tam Nha vò loạn bụng nhỏ của nó, Tam Nha cũng quá đáng yêu rồi.

“Lão Tinh Tinh, dù sao ta vẫn xem ngươi là bằng hữu a.

Mang Nhất Nha cùng Nhị Nha trở về đi thôi.

Cho ta gửi lời hỏi thăm đến Lão Đại Minh cùng Mẫu Hổ nga, lần sau có quay lại ta sẽ đến thăm các ngươi.”

Đợi cả ba rời đi, Phong Lăng cũng ôm Tam Nha, tính toán quay trở về chỗ của bọn Đường Tam.

“Ký chủ, ngươi đừng quên Lão Triệu a!” Tiểu Bạch không quên nhắc nhở Phong Lăng.

Lúc đầu vì lo sợ Triệu Vô Cực xen vào sẽ thật chọc giận Thái Thản Cự Vượn, Phong Lăng đã cho Lão Triệu một châm mê dược, hiện giờ còn đang nằm ngủ không biết gì.

Thái Thản Cự Vượn có thể nhẹ tay với Phong Lăng, còn với Lão Triệu chắc chắn sẽ không, cho nên Phong Lăng đã cho Lão Triệu ngủ một bên để không nháo ra mạng người.

************************************************
Sơ lược về Hồn Hoàn và Hồn Kỹ của Phong Lăng:
* Võ Hồn Lăng Thiên Phiến:
1.

Ngưng Phong - Hồn Hoàn tím: Ngưng khí thành hình để tấn công, có thể biến hóa đa dạng nhiều hình thức: lưỡi dao gió, mũi tên gió, lốc xoáy, vòi rồng, kiếm khí, …
2.

Trọng lực - Hồn Hoàn tím: Tăng hoặc giảm trọng lực lên đối thủ, thời gian càng lâu trọng lực cũng sẽ càng gia tăng hoặc giảm nhẹ, mức độ nặng nhẹ có thể điều chỉnh tùy theo ý định của Phong Lăng.

Còn có thể tỏa định cùng lúc trên nhiều mục tiêu dù đối thủ có ở trên không trung, không có hạn chế chỉ thi triển được trên mặt đất như kỹ năng trọng lực của các Hồn Sư khác.
3.

Uy Âm - Hồn Hoàn đen: Kỹ năng công kích tinh thần bằng âm thanh, có thể điều khiển đối thủ thực hiện theo mệnh lệnh của mình, có hiệu quả gây tê liệt thần trí đối thủ trong 7 – 8 giây.

Đối thủ càng mạnh thì thời gian càng giảm, như với Thái Thản Cự Vượn chỉ có thể duy trì được 2 giây.
4.

Gia tốc - Hồn Hoàn đen: Kỹ năng trị thương, có thể đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng của tế bào sống, giúp vết thương hồi phục nhanh hơn.

Hồn Kỹ này thậm chí còn có thể khôi phục bộ phận cơ thể đã mất của con người, nhưng chỉ đối với những bộ phận do bị thương tạo thành, không thể đối với những khuyết thiếu bẩm sinh.

Chỉ cần đủ Hồn Lực, thật sự có thể “cải tử hoàn sinh” nếu thời gian tử vong còn trong thời hạn hữu hiệu.
5.

Phong Vực - Hồn Hoàn đen: tạo ra một lĩnh vực và có thể tùy ý điều khiển khí trong đó, đẩy nhanh tốc độ thành hình cũng như di chuyển khí lên 200%.

Hiệu quả gia tăng 30% đối với các Hồn Kỹ khác.

Kỹ năng này luôn được dùng cùng với các kỹ năng khác, để tăng tính sát thương và hiệu quả tấn công.
Lần đầu viết truyện, bút lực còn yếu, tác giả chỉ cố được đến đây ???? Hy vọng các bạn không chê ????
Bạn nào có thắc mắc gì cứ để lại bình luận nha, mình sợ bỏ sót cái hố nào thôi.

Không có thắc mắc cũng có thể để lại bình luận để tác giả có động lực ạ ????????


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.