Đầu Gối Sao, Lòng Nhớ Người

Chương 9: Chị nói rồi, chị có tiền




Editor: trabuoicugung

---

Chương 9: Chị nói rồi, chị có tiền

Tần Tiểu Hàm hơi do dự, Úc Khê đứng trước đám cỏ tranh dưới ánh hoàng hôn, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, mái tóc đuôi ngựa hơi đong đưa theo gió chiều, không hiểu sao dáng vẻ ấy mang một loại khí chất áp bức người khác.

Đúng như Giang Y nói, rất ngầu.

Nhưng Úc Khê vẫn bình tĩnh nói với Tần Tiểu Hàm: "Đến đây đi." Tần Tiểu Hàm múa may bộ móng rồi xông đến, cô ả không thể bỏ qua cho Úc Khê, hơn nữa nếu hôm nay cô ả không đánh một trận ra trò với nàng thì làm sao anh trai của cô ả có thể hung hăng ra đường chứ.

Tần Tiểu Hàm hùng hổ, lúc đánh nhau thì dùng những chiêu rất nham hiểm như túm tóc bấm móng, đến nỗi cô bạn thân của ả đứng xem thôi cũng cảm thấy đau đến mức nhe răng trợn mắt. Nhưng Úc Khê lại rất linh hoạt, nàng né gần hết mấy đòn của Tần Tiểu Hàm, hơn nữa cách đánh của nàng không giống với cô ả, từng cú đánh phải vừa chuẩn vừa tàn nhẫn nhưng không để lại dấu vết, mấy lần quăng Tần Tiểu Hàm ngã ra đất.


Vốn dĩ gã anh trai của Tần Tiểu Hàm vẫn đứng ôm tay, đứng hút thuốc bên cạnh Giang Y, nhưng lúc này gã cau mày, không nhịn được nữa mà định xông tới. Giang Y duỗi tay ra cản lại, trên mặt lộ ra nụ cười tươi như hoa: "Anh Húc à, tốt nhất là đừng, hai đứa nhóc đánh nhau mà anh lại xông vào thì người khác sẽ nói thế nào đây?"

Tiếng ồn ào xôn xao vang lên bên cạnh họ.

Gã anh trai của Tần Tiểu Hàm quay đầu, chẳng biết từ khi nào mà Giang Y đã gọi hết mấy gã lưu manh đang chơi bida trong tiệm ra, lúc này mấy gã đó vừa hút thuốc vừa xem đánh nhau, nếu bây giờ gã ra tay đánh Úc Khê thì sau này sẽ không còn mặt mũi ra đường nữa.

Gã trợn mắt nhìn Giang Y, cô nở một nụ cười đầy quyến rũ, gió chiều cuốn lấy tóc mái trước trán cô, đôi mắt hoa đào phản chiếu ánh nắng chạng vạng, vẻ mặt vừa đắc ý nhưng cũng thật ngây thơ, như thể cô chẳng cố ý mà chỉ thật lòng muốn gọi mấy gã khách kia ra để hóng hớt mà thôi.


Anh trai Tần Tiểu Hàm yên lặng hút thuốc.

Dường như Tần Tiểu Hàm muốn đợi anh trai đến cứu nguy, lúc này cô ả đã bị đẩy xuống thế hạ phong, cô ta vừa dùng móng cào vào mặt Úc Khê vừa nhìn qua anh trai, cô ả thấy anh trai vẫn đang hút thuốc chứ chẳng có ý định đến giúp.

Con người trong lúc nguy cấp sẽ dễ dàng kích phát tiềm năng, Tần Tiểu Hàm biết không ai giúp được cô ả, ngược lại càng trở nên nhẫn tâm, cô ta từ bỏ ngón đòn nắm tóc kia mà chuyển qua dồn hết sức để đánh đấm với Úc Khê.

Tuy rằng Úc Khê cao hơn nhưng lại gầy hơn Tần Tiểu Hàm nhiều, chẳng biết là vì đã kiệt sức hay sao mà bị Tần Tiểu Hàm quăng ngã mấy lần, gương mặt dính đầy cát sỏi của nàng trở nên xám xịt.

Giang Y chẳng cười nổi nữa, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, điếu thuốc kẹp giữa tay một hồi lâu nhưng chẳng hút.


Cô gọi một tiếng: "Úc Khê."

Úc Khê đang đánh nhau thì hơi chững lại.

Hình như đây là lần đầu tiên Giang Y gọi tên nàng.

Trước đây Giang Y lúc nào cũng gọi nàng là "bạn nhỏ" rồi "em gái", giọng điệu vừa cưng chiều vừa trêu đùa, ý bảo chị đây lớn hơn nhóc rất nhiều.

Úc Khê là cái tên do mẹ nàng đặt, Úc là họ mẹ, còn cái tên "Khê" ư, Úc Khê hoài nghi rằng là vì ở rìa thôn mà bà ngoại ở có một dòng suối nhỏ nên mới có cái tên đó. Dù sao mẹ nàng vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ để bụng đến nàng cả.

Lúc này, cái tên được tùy tiện đặt ấy lại phát ra từ miệng Giang Y.

Úc, Khê.

Úc Khê.

Lần đầu tiên Úc Khê phát hiện ra tên của mình dễ nghe như vậy, tuy nàng đang bị Tần Tiểu Hàm áp trên đất đến mức thở hổn hển, thế nhưng nàng lại cười, nụ cười ấy khiến Tần Tiểu Hàm ngớ người. Úc Khê lại lớn giọng: "Chị đừng làm gì hết."
Với vốn hiểu biết của nàng về Giang Y, đương nhiên cô sẽ không chọn cách giống như anh trai của Tần Tiểu Hàm, ví dụ như xông lên đấm Tần Tiểu Hàm một cú, thay vào đó cô sẽ đánh giá xem có nên ngăn cản với lý do tránh cho cuộc ẩu đả này trở nên nghiêm trọng hơn.

Nhưng Úc Khê không muốn Giang Y xen vào.

Có lẽ là vì Úc Khê không muốn Giang Y coi nàng là trẻ con.

Nhỏ cái gì chứ, tháng sau là đủ mười tám tuổi rồi còn gì.

Chẳng biết Úc Khê lấy sức từ đâu ra, nàng thoát khỏi sự áp chế của Tần Tiểu Hàm rồi bật dậy đè Tần Tiểu Hàm xuống đất, Tần Tiểu Hàm càng giãy thì nàng càng ấn mạnh vai cô ả.

Đánh nhau tốn rất nhiều thể lực, rõ ràng mặt Úc Khê đã đỏ cả lên, thế nhưng trên mặt vẫn là nét lạnh lùng ấy: "Tôi nói rồi, tôi không hứng thú với Chu Tề, tôi không thích cậu ta."
Tần Tiểu Hàm vẫn nhao nhao: "Vậy mày thích ai?"

Úc Khê nhấp môi, không nói lời nào.

Cuối cùng, nàng đáp: "Không thích ai cả, tôi chỉ muốn thi đại học thôi." Nàng buông Tần Tiểu Hàm ra: "Về sau cậu mà muốn làm phiền tôi nữa thì hai ta cứ đánh một trận như vậy đi."

Úc Khê đứng dậy khỏi mảnh đất đầy bụi bặm trước cửa quán bida, cả đầu dính đầy đất, thật sự rất chật vật. Vậy mà con ngươi đen như mực vẫn lấp lánh dưới ánh nắng chiều, khiến cả người nàng trở nên thật sạch sẽ.

Tần Tiểu Hàm vừa thở phì phỏ vừa bò dậy, phủi phủi lớp bụi trên người. Cô ta cũng chật vật hệt như Úc Khê, cái áo sơ mi trắng đã lấm bẩn, phần ren trên cổ áo bị bung ra. Tần Tiểu Hàm rất bực --- cái áo sơ mi này đắt lắm, thế nào về cũng bị mẹ mắng.

Người Chúc trấn ai cũng nghèo rớt mồng tơi, vậy nên dù nhà Tần Tiểu Hàm có tiền nhất thị trấn thì vẫn là người nghèo thôi.
Lửa giận nghẹn cả bụng Tần Tiểu Hàm, nhưng vẻ mặt lạnh lùng và con ngươi trong trẻo của Úc Khê khiến cô ả không có dũng khí để nhào lên đánh một trận nữa. Cô ta gọi anh trai: "Đi!"

Anh trai cô ả ném đầu lọc thuốc đã hút hết xuống đất rồi dẫm tắt, sau đó liếc Giang Y một cái mới đem Tần Tiểu Hàm rời khỏi đó.

Lúc này, Giang Y lại trở về với vẻ mặt tươi cười như hoa, dường như tâm trạng khá tốt, cô gọi với theo anh trai Tần Tiểu Hàm: "Anh Húc đi thong thả, sau này nhớ đến chơi bida nữa nha."

Hai cô nương đánh nhau xong xuôi, mấy gã lưu manh được Giang Y gọi ra thấy hết trò vui rồi thì đều ném thuốc đi, quay lại quán bida chơi bóng. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại Giang Y và Úc Khê đứng dưới ánh hoàng hôn, Giang Y cười khanh khách với Úc Khê.

Úc Khê chẳng thở nổi, cả mặt không bớt đỏ một xíu nào nhưng môi lại trắng bệch. Nàng cười với Giang Y: "Nè Giang Y, có phải tôi ngầu lắm không?"
Giang Y cười: "Đứa nhỏ này, phải gọi là chị... Á!"

Giang Y trầm giọng, thiếu nữ chân dài tay dài với vẻ mặt đạm nhiên ấy ngã quỵ khiến cô sợ đến mức thét lên.

******

Lúc Úc Khê tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng nhỏ, còn nhỏ hơn căn phòng được ghép bởi mấy mảnh gỗ của nàng, xộc vào mũi nàng là mùi khó chịu của bụi bặm, nhưng sau đó lại là một mùi hương ngọt ngào.

Úc Khê chớp mắt, chờ đôi mắt làm quen với bóng tối mới nhìn thấy Giang Y đang ngồi cạnh, và nguồn gốc của vị ngọt kia là chiếc ly trên tay Giang Y.

Úc Khê khàn giọng hỏi: "Đây là đâu?"

"Nhà kho." Giang Y nói tiếp: "Nhà kho của quán bida."

Trong bóng tối, Úc Khê thấy đôi mắt hoa đào của Giang Y đang liếc nàng một cái: "Tới tháng mà còn đi đánh nhau, đúng là chỉ có em mới làm vậy!"

Úc Khê cười.
"Cười cái gì mà cười." Giang Y vươn ngón tay nhỏ dài chọc hai lần vào trán Úc Khê, ra vẻ rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một cách bất lực, giọng cô dịu lại: "Có sức để ngồi dậy không?"

Úc Khê đáp: "Có."

Giang Y đỡ Úc Khê ngồi dậy. Úc Khê nhìn quanh, trong kho chất đầy các loại thùng các tông đủ kích cỡ, còn có cả mấy cuộc giấy bọc gậy bida gì đó, khoảng trống duy nhất trong kho chính là chiếc ghế dài mà Úc Khê đang nằm lên, Giang Y ngồi trên một góc ghế, hai người rất gần nhau.

Úc Khê hỏi: "Sao chị biết tôi tới tháng?"

Giang Y đáp: "Quần em bẩn rồi."

Trong bóng đêm, mặt Úc Khê đỏ lên, nàng xoay người muốn xuống đất thì bị Giang Y đè lại: "Ngồi yên đi, chị lót giấy cho em."

Úc Khê đỏ mặt nằm lại chỗ cũ. Lúc này nàng cảm thấy rất may mắn vì trong nhà kho khá tối, không có cửa sổ cũng không có đèn, trong bóng tối, Giang Y sẽ không thấy được vẻ mặt xấu hổ của nàng.
Giang Y đưa cái ly trong tay cho Úc Khê: "Uống đi cho nóng, nước đường đỏ với táo đỏ đó."

Úc Khê nhận lấy nhưng không uống: "Táo đỏ đắt lắm."

Giang Y lại liếc nàng một cái: "Chị nói rồi, chị có tiền mà."

"Tiền đâu ra?" Úc Khê nói: "Tiền boa mà mấy gã lưu manh kia cho chị hả?"

Giang Y không đáp.

Úc Khê cúi đầu: "Tôi xin lỗi."

"Đứa nhóc này, em không hiểu thế giới của người lớn đâu." Giang Y thở dài, nhưng cũng không có ý định so đo tính toán với một đứa nhỏ như Úc Khê: "Em uống nhanh đi kẻo nguội."

Úc Khê nhấp một ngụm, ngọt ngào, ấm áp.

Nàng lại uống thêm một ngụm nữa.

Hỏi: "Ly này của ai vậy?"

"Của chị." Giang Y nói: "Còn có thể là của ai khác chứ."

Úc Khê chỉ cười chứ không nói gì, nàng cúi đầu, cái miệng nhỏ ngoan ngoãn nhấp từng ngụm nước đường đỏ với táo đỏ, thật ngọt và ấm.
Thật ra Úc Khê thường xuyên bị đau bụng kinh, nhưng vì ở nhà mợ chẳng có ai để ý, nếu nàng để tâm đến chuyện đó thì giống như nàng đang làm ra vẻ vậy. Chẳng phải người ta nói, sau khi trẻ con té ngã thì chỉ khi nhìn thấy người luôn thương yêu mình mới khóc được hay sao?

Úc Khê nhắm mắt: "Đau bụng."

Từ trước đến giờ, nàng không biết rằng người như nàng lại sẽ làm nũng đấy.

Giang Y ngẫm nghĩ: "Thế chị xoa cho em nhé?"

Úc Khê đáp: "Ừm."

Giang Y lại ngồi gần Úc Khê hơn, Úc Khê nhắm hai mắt cũng có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Giang Y.

Chiếc áo thun trắng bị giở lên.

Cả người Giang Y đều nóng bỏng và mang vẻ đẹp hoạt sắc sinh hương, ngay cả đôi tay của cô cũng nóng ấm, nhẹ nhàng chạm vào cái bụng nhỏ của Úc Khê.

Cảm giác nóng rực này giống cái gì nhỉ? Giống ánh mặt trời vào ngày đẹp nhất của mùa hè, chiếu ánh nắng ấm áp lên người, sưởi ấm tấm lưng của ta.
Được ở trong ngày đẹp trời như thế khiến người ta cảm tưởng rằng tương lai đang ở ngay trước mắt, mọi mộng tưởng đều sẽ có hi vọng.

Lông mi Úc Khê khẽ run.

Giang Y hỏi: "Đau hả?"

Úc Khê đáp: "Ừm."

Giang Y nhẹ nhàng xoa bụng cho Úc Khê, từ bàn tay đến lòng bàn tay, đôi tay ấy thật mềm, thật ấm, xoa vòng tròn và vuốt ve bụng nàng.

Úc Khê nhớ đến quyển tiểu thuyết cũ mà tối qua Tào Hiên đưa cho nàng, trong đó tay của một trong hai người phụ nữ cũng làm thế này, sau đó hai người gắn bó như môi và răng, mang lại một trải nghiệm chấn động trong cuộc đời non nớt của Úc Khê.

Úc Khê có thể cảm nhận được sự nóng bỏng trên bàn tay Giang Y, còn có cả hơi thở không xa không gần của cô.

Muốn chết mất thôi, mấy cái ý nghĩ lung tung này khiến bụng nàng càng đau hơn.

Úc Khê cố gắng khống chế thanh âm để Giang Y không nhận ra sự khác thường: "Được rồi, ổn rồi."
Giang Y thu tay lại: "Bớt đau rồi hả em?"

Úc Khê: "Ừm."

"Vậy uống hết nước đường đỏ đi." Giang Y nói: "Chờ em có sức lại rồi chị đưa em đi ăn chút gì nhé."

Úc Khê ngoan ngoãn đáp: "Dạ."

Trong nhà kho chật chội và tối tăm ấy, Giang Y ngồi bên người Úc Khê, mùi hoa sơn chi trên cơ thể cô bứt ra khỏi mùi nước hoa nồng đậm giá rẻ, luồn vào mũi của Úc Khê, khiến nàng cảm thấy Giang Y như một đóa hoa đang nở rộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.