Dấu Chân Thời Gian

Chương 27





Cuối cùng vẫn chưa ăn hết bát cháo, Trịnh Thanh khóc mệt rồi ngủ thiếp đi.

Thẩm Diệu Đông vừa mệt, vừa buồn ngủ, vừa đói, đánh chén hết sạch mấy cái bánh bao vừa mua, nằm cạnh giường bệnh cũng ngủ luôn.
Lúc bác sĩ thay ca buổi sáng đến kiểm tra phòng, hai người mới tỉnh dậy.
Bác sĩ kiểm tra tình hình của Trịnh Thanh, nói với cô, “Chị không có vấn đề gì nữa, chỉ là cơ thể đang rất suy nhược, sáng nay đã ăn chưa?”
“Cô ấy uống hai ngụm cháo rồi.” Thẩm Diệu Đông trả lời.
“Vậy không được, sốt tới 40 độ, cơ thể đã mất đi rất nhiều nước, nhất định phải ăn nhiều uống nước nhiều.”
Trịnh Thanh gật đầu, “Vâng, vậy bác sĩ, bây giờ tôi có thể đi được chưa?”
“Được rồi, sau khi về phải chú ý sức khỏe.”
Sau khi bác sĩ rời đi, Trịnh Thanh muốn xuống giường, Thẩm Diệu Đông ngăn cô, “Em nằm thêm chút nữa, để tôi gọi lái xe tới.”
Sau khi lái xe tới nơi, gửi tin nhắn cho Thẩm Diệu Đông, lúc này anh mới đưa áo khoác cho cô, “Lái xe tới rồi, chúng ta đi thôi.”
Sau khi lên xe, Thẩm Diệu Đông nhìn sang Trịnh Thanh, “Em ở đâu, tôi đưa em về.”
Trịnh Thanh vốn muốn về Cổ Lãng Tự, nhưng túi xách và điện thoại vẫn ở căn hộ, chỉ có thể nói với Thẩm Diệu Đông địa chỉ ăn hộ.

Xe dừng trước sảnh chung cư, lái xe đưa một chiếc túi giấy đặt ở bên ghế phụ cho Thẩm Diệu Đông ở ghế sau, “Tổng giám đốc Thẩm, đây là quần áo anh bảo tôi mang đến.”
“Được rồi.

Cảm ơn cậu.”
Vào trong căn hộ, Trịnh Thanh ngồi xuống sofa trước mặt, vừa rồi vì có lái xe ở đó nên cô không tiện hỏi, “Là anh đưa tôi đến bệnh viện?”
Thẩm Diệu Đông vừa định phủ nhận, nhớ tới lời dặn dò của Vu Bân trước lúc rời đi, đành nói dối.

“Đúng vậy…”
“Tôi nhớ lúc trước tôi ở đây, tại sao anh biết mà tìm tới đây, còn biết mật khẩu của căn hộ?”
“Tổng giám đốc Vu nói cho tôi.” Thẩm Diệu Đông không biết trả lời thế nào đành thuận buồm nói dối tiếp.
Trong mắt Trịnh Thanh ánh lên những giọt nước mắt, “Anh nói...Anh ấy nói cho anh địa chỉ và mật khẩu của căn hộ này cho anh?” Căn hộ này chỉ thuộc về thế giới của hai người họ, mà anh đã nói nơi riêng tư của hai người cho người đàn ông khác biết.
“Tôi chỉ muốn hẹn em đi ăn tối, gọi điện không được, tôi phải đi thẳng tới đây.

Sau đó lại không có ai ra mở cửa, tôi thử mật khẩu.” Thẩm Diệu Đông cảm thấy nói dối như này hơi không logic, nói tới đây anh gãi gãi đầu.
May mà bây giờ trong não bộ của Trịnh Thanh căn bản không thể phán đoán câu nói của anh có tính logic hay không, “Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, bây giờ tôi không sao rồi, anh đi đi.”
“Không sao, dù sao tôi cũng không có việc gì, ở đây thêm một lát.” Thẩm Diệu Đông vừa ngắt lời thì điện thoại trong túi liên tục rung lên mấy hồi.
Trịnh Thanh cũng không có tâm trạng để quản anh, cầm điện thoại đặt trên bàn, phát hiện nó đã hết pin từ lâu.

Cô đi vào phòng ngủ, tìm sạc trong hộc tủ đầu giường, sạc pin vào.
Thẩm Diệu Đông bây giờ mới lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nhìn thấy người gọi là trợ lý của anh, giám đốc dự án nhắn tin cho anh, hỏi anh khi nào tới công ty, có việc muốn báo cáo với anh.

Ngón tay Thẩm Diệu Đông nhanh chóng gõ mấy chữ trên màn hình điện thoại, anh trả lời một tin nhắn cho trợ lý, “Hôm nay tôi có việc, có thể không tới công ty được, có việc gì đợi mai tôi đến công ty nói sau.”
Trong phòng ngủ, điện thoại do được sạc pin cuối cùng cũng đã mở máy, Trịnh Thanh mở điện thoại, việc đầu tiên là xác nhận cuộc gọi nhỡ và tin nhắn Wechat, không có cuộc gọi nhỡ nào, Wechat cũng chỉ có giáo viên khiêu vũ nhắn, hỏi cô sao hôm qua cô không đến phòng tập.

Trịnh Thanh đặt điện thoại xuống, sau này chúng ta không cần liên hệ nữa, câu nói trước khi rời đi của Vu Bân ngày hôm đó văng vẳng trong đầu cô, cô cúi đầu dùng sức giày vò mặt mình, để bản thân tỉnh táo chút, cô và Vu Bân thật sự kết thúc rồi.

Thẩm Diệu Đông đến cửa phòng ngủ, nhìn thấy bộ dạng đó của cô, vào cũng không được mà ra cũng không xong, cuối cùng anh gõ hai tiếng vào cửa.

Trịnh Thanh miệt mài lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Diệu Đông, “Có việc gì sao?”
Thẩm Diệu Đông lại gần, nhìn vệt nước mắt trên mặt cô, “Em vẫn rất khó chịu sao, có phải lại sốt rồi không, có cần tới bệnh viện không?” Nói rồi, lấy tay đặt lên trán cô.
Trịnh Thanh dịch người né tránh, “Tôi không sốt.”
“Vậy tại sao em lại khóc, nhìn em khóc, tôi cũng rất đau lòng.” Thẩm Diệu Đông ngồi xuống bên cạnh cô, “Có thể nói với tôi tại sao em khóc không, nói ra có lẽ sẽ tốt hơn chút.”
Trịnh Thanh lắc đầu, “Anh đi đi, tôi muốn ở đây một mình.”
“Sáng sớm nay em mới chỉ ăn có hai miếng cháo, bây giờ chắc chắn đói rồi, tôi ra ngoài mua đồ ăn cho em.” Nếu như là trước đây, Thẩm Diệu Đông sẽ chắc chắn đứng dậy đi, còn bây giờ anh đã dành cho Trịnh Thanh một sự kiên nhẫn vô cùng lớn.
Trịnh Thanh không nói, Thẩm Diệu Đông cũng không biết sao nhún vai, “Vậy em ở đây một mình trước, mệt rồi thì ngủ một lát, tôi đi mua chút đồ ăn.”
Bước ra khỏi thang máy chung cư, Thẩm Diệu Đông thở dài một hơi, anh đã ở cùng với Trịnh Thanh mấy tiếng rồi, thật sự còn mệt hơn một tuần đi làm.
Nằm trên giường, điện thoại đang sạc rung chuông, Trịnh Thanh giật mình ngồi dậy, cầm điện thoại đặt trên tủ đầu giường, người gọi bên kia lại là Ôn Ninh, “Chị Thanh, hai hôm nay chị không xảy ra chuyện gì chứ, cũng không thấy chị đến quán cafe.”
“Chị không sao...Hai hôm nay chị hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, ngày mai chị sẽ qua tiệm.”
“Vâng, không sao là tốt, vậy em cúp máy đây.” Ngày hôm đó, Vu Vân đột nhiên gọi điện thoại cho cô, bảo cô đến nhà tìm Trịnh Thanh, sau đó cũng không còn sau đó nữa, Ôn Ninh vẫn lo lắng Trịnh Thanh đã xảy ra chuyện gì, sau khi gọi cuộc điện thoại này cũng yên tâm.
Trước giờ Thẩm Diệu Đông chưa từng chăm sóc người bệnh, càng không biết người bị bệnh nên ăn gì, anh đành gọi điện cho trợ lý.
“Canh cá, tôi không biết làm canh cá, tôi đi đâu mua canh cá cho cô ấy giờ...Được, được, để tôi nghĩ cách.”
May mà Thẩm Diệu Đông có tiền, thời đại này không có việc gì tiền không thể làm được.


Tìm một nhà hàng, đưa mấy món mà trợ lý gửi cho anh cho ông chủ, “Làm mấy món như trên này cho tôi, tưng đây tiền đủ chưa?” Nói rồi, anh lấy một tập tiền từ trong ví ra.
Mắt ông chủ sáng lên, tập đó ít cũng phải 2000 tệ, hơn nữa trên điện thoại viết chỉ có 1 món canh cá, 2 món rau, 100 tệ đã quá đủ rồi, “Được, được, tôi lập tức làm cho cậu, cậu ngồi đây uống trà trước.”
Trịnh Thanh đang ở trong phòng ngủ, quay người nhìn thấy tủ quần áo, bên trong chắc vẫn còn đồ của Vu Bân.

Cô đi qua, mở cửa tủ, bên trong đó vẫn treo mấy cái áo sơ mi và áo vest của Vu Bân.

Đang chăm chú nhìn quần áo nam trong đó đến mất hồn, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Trịnh Thanh đóng tủ quần áo lại, đến phòng khách mở cửa, Thẩm Diệu Đông đứng ngoài, “Chẳng phải anh biết mật khẩu sao, còn gõ cửa?”
“À...” Thẩm Diệu Đông sững người, “Đúng ha, tôi biết mật khẩu, nhưng tôi lại quên rồi.”
Thẩm Diệu Đông xách túi vải vào, “Tôi cũng không biết nấu ăn, ra ngoài mua chút gì đó, chỗ của em có bát đũa không?”
Trịnh Thanh gật đầu, “Có, để tôi đi lấy.”
Sáng nay cô đối với anh như vậy, bây giờ tâm trạng Trịnh Thanh cũng đang dần dần hồi phục, cũng cảm thấy rất có lỗi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.