Dấu Cắn

Chương 64: Vào tầm ngắm




Editor: Mai Thanh Nguyễn

Beta: Jenny Thảo

Bên trong ban điều hành của Cần Duệ, tại văn phòng chủ tịch.

Cần Duệ chính là nhà điều hành tư bản có lịch sử lâu đời nhất trong giới tài chính, ngoài Vio và Tần thị cùng thời với nó ra, thậm chí đến báo cáo tài chính theo quý ở trong giới cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ Cần Duệ, rất khó có tổ chức nào hoạt động trong ngành có đủ khả năng chống lại một tồn tại như Cần Duệ.

Mà ở trên diễn biến thay đổi của thị trường tài chính, bởi vì Vio từ sớm đã tránh né chuyển qua ngành khác, cho nên Cần Duệ vẫn luôn giành được vị trí số 1, có thể nói trên thị trường tài chính tính đến thời điểm hiện tại, hơn một nửa vị trí đều là sản nghiệp của Cần Duệ– Mà lúc này đây cũng là lần đầu tiên bọn họ cảm giác được địa vị của mình trên thị trường tài chính dường như đang bị uy hiếp.

Dấu hiệu trực tiếp nhất chính là cổ phiếu của Vio lại sắp tăng giá, sự biến đổi của giá cổ phiếu Vio trên thị trường cũng không ngừng tăng lên. Trong khi giá cổ phiếu của Cần Duệ từ trước tới nay nhìn chung luôn luôn tăng trưởng, trên báo cáo cuối ngày ở những lần gần nhất lại liên tục rớt giá.

Trên dưới trong công ty, đặc biệt là các cấp quản lý cũng vì lý do này mà bắt đầu ồn ào sôi động lên.

Các vị giám đốc, quản lý cấp cao không một ai có thời gian nghỉ ngơi, liên tục tổ chức các cuộc họp lớn nhỏ để bàn bạc — có họp công khai, cũng có họp nội bộ bí mật, chỉ để thảo luận thương lượng biện pháp đối phó, những biện pháp đối phó ở ngoài sáng hay là ở trong tối cũng được đem ra thảo luận một lần.

Cuộc họp mở ra ở văn phòng chủ tịch hôm nay, hiển nhiên là thuộc về thảo luận những biện pháp đã đề cập ở phía trên.

Quyền khống chế cổ phần của Cần Duệ vẫn luôn nằm trong tay của nhà họ Thường. Theo lệ thường, từ lúc ban đầu thành lập Cần Duệ chính là do vài vị cấp cao cùng nhau lập nên hội đồng hợp tác kinh doanh, chỉ có bọn họ mới được hưởng cổ quyền, quyền khống chế cổ phần cũng không hề thuộc về một người duy nhất. Mà sau khi đưa ra thị trường, chủ tịch lúc bấy giờ là Thường Kiến Phong đã lợi dụng cổ quyền đưa ra một hiệp nghị đánh đổi.

Bên ngoài đối với những người nắm giữ cổ quyền chơi trò lá mặt lá trái, âm thầm thu mua lại cổ phần. Cuối cùng đạt được quyền khống chế tuyệt đối, sau khi lên cầm quyền liền xé xuống lớp mặt nạ trên mặt, bắt đầu bộc lộ mũi nhọn – Sau một hồi “chiến đấu quyết liệt”, Cần Duệ đã bị Thường Kiến Phong tóm gọn vào trong lòng bàn tay của ông ta.

Bao gồm cả trận đại chiến tranh giành cổ quyền lần này, thủ đoạn trên thương trường của Thường Kiến Phong luôn luôn bất chấp tất cả, không nghĩ tình thân. Tuy rằng ông ta bị mọi người lên án, nhưng Cần Duệ sau khi được ông ta lên điều hành cũng đã từ từ phát triển mở rộng, phần lớn gia sản của nhà họ Thường đều đổ dồn vào trong Cần Duệ cùng một chỗ phát triển, căn cơ vững chắc không thể dao động. Mà trong giới tư bản làm ăn cũng chưa bao giờ xem trọng tình cảm, cho dù trong cùng ngành có không ít người bên ngoài hận nhà họ Thường đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn hạ mình đi ôm đùi của Thường Kiến Phong nịnh nọt sống qua ngày.

Sau khi Cần Duệ thâm nhập thị trường được mấy năm, người mà bọn họ phải đến ôm bắp chân nịnh nọt lại nhiều ra thêm một vị, đó chính là con trai của Thường Kiến Phong: Thường Đình.

Thường Đình là đứa con trai duy nhất của Thường Kiến Phong. Tuy rằng anh ta không giống đám con nhà giàu khác ham mê ca từ hay trầm mê tửu sắc, không có chí tiến thủ. Nhưng anh ta lại là một người bảo thủ, tuy chí lớn nhưng tài mọn.

(*) Chí lớn tài mọn: ý muốn cao xa nhưng tài năng không đủ để thực hiện. Hiểu nôm na là có dự định lớn nhưng tài năng thì không có.

Sau khi anh ta tốt nghiệp ra trường liền công bố với mọi người bản thân muốn “Dùng hai bàn tay trắng đi xây dựng sự nghiệp”, cầm mấy trăm triệu do cha mình tài trợ đi ra ngoài làm ăn, ngắn ngủi mấy năm đã bị lỗ hết tiền vốn ban đầu, cuối cùng đành phải mặt mày xám xịt cụp đuôi quay trở lại nhà họ Thường.

Thường Kiến Phong đối với đứa con trai độc nhất này vô cùng cưng chiều, thậm chí còn nuông chiều anh ta tới mức sinh ra nông nỗi. Lúc ấy Cần Duệ đã sớm đứng vững gót chân trong ngành, nhà họ Thường cũng đã hoàn thành nghiệp lớn, Thường Kiến Phong nhanh chóng đưa con trai của mình vào trong công ty để dạy bảo cùng “tiếp thu kinh nghiệm lâu dài”.

Sau đó ông ta liền sắp xếp cho Thường Đình bước chân vào Cần Duệ, bắt đầu từ chức nghiệp cơ bản nhất trong công ty, tìm cho anh ta những đồng nghiệp tính tình cẩn thận đến chỉ điểm, ở bên cạnh giúp đỡ anh ta lập nhiều thành tích. Vì vậy chỉ trong hai năm ngắn ngủi, Thường Đình đã nhanh chóng đạt đến vị trí tổng giám đốc ngồi ở trên tầng cao.

Ban nãy có nhắc đến những người như Thường Đình, thiếu nhất chính là tự bản thân hiểu rõ năng lực của mình. Cho đến lúc này, anh ta cũng không cảm giác được thành tựu mình đạt được là do có nhiều người ở bên cạnh nâng đỡ. Ngược lại còn cho rằng chính bản thân anh ta trong vòng hai năm đã nhanh chóng đạt được vị trí tổng giám đốc đấy là do anh ta ưu tú, hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân đi lên, điều này làm cho anh ta càng ngày càng trở nên kiêu căng ngạo mạn.

Thường Đình năm nay đã hơn 30 tuổi, Sở Hướng Bân lại trùng hợp chính là bạn cùng thời trong trường của anh ta. Lúc Thường Đình còn ở trong trường cũ đọc diễn văn tình cờ ngẫu nhiên phát hiện được người anh em cùng trường này của mình rất có danh tiếng. Cho nên vào lúc Sở Hướng Bân gặp khó khăn trong chuyện thi cử, Thường Đình đã đứng ra chi viện cho anh ta, nhưng mà từ đó về sau anh ta lại liên tục đòi Sở Hướng Bân phải báo đáp ân tình cho mình, còn vô cùng  tham lam nhận mãi mà không biết đủ. Do đó về sau mới có chuyện Sở Hướng Bân bước chân vào Vio.

Sở Hướng Bân trực tiếp thông đồng với Thường Đình, sau khi anh ta nắm được thành quả nghiên cứu mới nhất của tập đoàn Vio sắp sửa tung ra thị trường liền nhanh chóng làm thủ tục từ chức, gấp gáp quay về Cần Duệ.

Thường Đình là người đầu tiên bước xuống lầu nghênh đón Sở Hướng Bân, sau đó anh ta còn kích động đến mức run rẩy cả người, đem sản phẩm bí mật này giao lại cho bộ phận tổ chức đã chuẩn bị từ trước đến xác nhận và xét duyệt lại.

Trong những năm gần đây, trong lòng Thường Đình luôn cảm thấy đố kỵ và oán giận đối với vị tổng giám đốc kiêm chủ tịch trẻ tuổi là Tần Lâu đang được người trong ngành thổi phồng có một tương lai đầy hứa hẹn này. So với người đã ở trên thương trường mấy năm như anh ta cũng đều bị danh tiếng và năng lực của Tần Lâu ở trong ngành mạnh mẽ đè xuống, việc này vô hình trung đã tạo thành một cái gai luôn giữ trong lòng của Thường Đình.

Cho nên anh ta càng muốn đem cơ hội lần này trở thành hy vọng lớn nhất của bản thân để chuyển bại thành thắng.

Chẳng qua mọi chuyện lại không hề diễn biến một cách thuận lợi như mong muốn của anh ta. Bước đầu tiên ở trong kế hoạch lớn của Thường Đình đã bị bộ phận quản lý rủi ro của công ty bọn họ ngăn cản.

Sáng sớm hôm nay, trong văn phòng chủ tịch mấy người tâm phúc nội bộ của cha con nhà họ Thường đã đến đông đủ, đây là cũng là bè lũ xu nịnh cấp quản lý cấp cao mấy năm nay đã một mực trợ giúp cho cha con bọn họ không từ một thủ đoạn nào.

Không hề nghi ngờ gì, những người này chính là những người đã tiếp nhận kế hoạch bí mật mà Sở Hướng Bân mang về.

Thường Kiến Phong tuy rằng luôn cưng chiều đứa con trai duy nhất của mình, nhưng cũng không hẳn đã vứt bỏ bản tính cáo già xảo xuyệt, ông ta biết rõ tự bản thân con trai mình e rằng khó hoàn thành trọng trách. Cho nên Thường Đình trên danh nghĩa vẫn là tổng giám đốc của Cần Duệ, nhưng mọi yêu cầu quyết định quan trọng trong công việc, hay chuyện trên chuyện dưới của công ty không cần nói cũng biết là sẽ phải trình bày lại hết ở phòng chủ tịch.

Lần này vậy mà còn xuất hiện trường hợp như thế này.

Đối với một người bảo thủ như Thường Đình mà nói, việc lần này chính là rõ ràng cho thấy anh ta không hề được tín nhiệm. Thậm chí còn không khác gì quăng cho anh ta một cái bạt tai… Mỗi lần xuất hiện trường hợp tương tự như thế này, Thường Đình đều bị bọn họ chọc tức đến mức đỏ mặt tía tai, nước miếng bay tứ tung cùng những người không cùng quan điểm với mình tranh chấp cãi cọ.

“Đủ rồi, không cần ồn ào như vậy nữa.”

Nghe đám người trong văn phòng ồn ào một hồi lâu, Thường Kiến Phong ở bàn làm việc phía sau rốt cuộc không kiên nhẫn nổi nữa, ông ta nhăn mày, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.

Âm thanh mặc dù không lớn lắm, nhưng cũng đủ làm cho những người có mặt trong văn phòng yên tĩnh trở lại. Thường Kiến Phong luôn đặt đứa con trai bảo thủ Thường Đình kia ở trong lòng, cho nên anh ta quyệt đối luôn có quyền lên tiếng. Tuy rằng bọn họ cãi nhau, nhưng nguyên đám hồ ly ở nơi này tất cả hầu như đều nhìn chằm chằm vào sắc mặt Thường Kiến Phong mà lựa lời nói chuyện.

Ai cũng không muốn đắc tội ông chủ lớn đích thực ở phía sau này, nghe ngóng động tĩnh kết hợp với nhanh chóng hành động chính là những thứ mà thủ hạ của Thường Kiến Phong học được đến mức nhuần nhuyễn.

Thường Kiến Phong nghe thấy văn phòng đã yên tĩnh trở lại, đối với sự biểu hiện uy quyền của bản thân ở trong công ty vô cùng vừa lòng. Lông mày hơi nhếch lên của ông ta thả xuống, im lặng vài giây, sau đó mới bình tĩnh mở miệng:

“Từng người một trình bày đi, ồn ào như vậy, các người xem nơi này là cái chợ bán thức ăn có phải hay không?”

“Ba à, con…” Thường Đình vừa tính mở miệng đã bị cha anh ta yên lặng trừng mắt liếc một cái, vội vàng tỉnh táo lại, sửa miệng gọi: 

“Chủ tịch Thường, cơ hội lần này quả thực là vô cùng hiếm có, bộ phận tài chính cũng đã đồng ý quyết định trình ý kiến này lên đây, đây là tài liệu phân tích, mời ngài xem qua một chút… Chúng ta hoàn toàn có cơ hội mượn kế hoạch lần này tới áp đảo Vio để bọn họ không thể chen chân trên thị trường, hơn nữa chúng ta phải nhanh chóng thực hiện.”

Thường Kiến Phong nghe xong cũng không nói gì, ngẩng đầu nhìn về hướng bên kia:

“Những người muốn phản đối quyết định có ý kiến gì thì cử đại diện đứng ra trình bày đi, trình bày xong ai muốn thì có thể đứng ra bổ sung.”

Mấy người kia châu đầu ghé tai thảo luận một hồi, sau đó một vị quản lý của Cần Duệ liền bước ra khỏi hàng. Trước khi mở miệng, ông ta cũng đã cẩn thận quan sát nét mặt của Thường Kiến Phong, xác định không có gì khác thường mới lên tiếng:

“Chủ tịch Thường, chúng tôi cũng biết kế hoạch lần này có cơ hội mang lại lợi nhuận cực kỳ cao, nhưng mà sau khi bộ phận chúng tôi tiến hành phân tích qua, cảm thấy kế hoạch đòn bẩy lần này thực sự có rủi ro quá cao… Nó dựa trên việc lấy dự báo xu hướng của lãi suất thị trường làm nền tảng cho lợi nhuận, nhưng rủi ro mà kế hoạch đòn bẩy mang đến chính là lãi suất của thị trường quốc tế, sợ rằng cũng không ít lần thay đổi nho nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn. Kế hoạch này nếu phát triển đi lên cũng chỉ có hai kết quả duy nhất, một là thỏa mãn kiếm được đầy bồn đầy bát, hai là thua lỗ sạch sẽ vốn liếng ban đầu.”

“…!”

Lông mày của Thường Đình lập tức dựng đứng lên.

Cuộc đời anh ta sợ nhất chính là bốn chữ “thua lỗ sạch sẽ”. Mỗi lần anh ta nghe được những từ như vậy, đều có cảm giác người đang nói chuyện chính là đang cười nhạo chuyện năm đó sau khi anh ta tốt nghiệp đã tự nói là sẽ gây dựng sự nghiệp, nhưng nó lại thất bại một cách thảm hại.

Mà hôm nay, ở thời điểm mấu chốt quyết định cơ hội lớn nhất của anh ta lại bị mang ra nói như vậy.

Sắc mặt Thường Đình lập tức xanh mét. Anh ta mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tên quản lý cấp cao kia, trong lòng bắt đầu lên kế hoạch phải tìm cơ hội khiến cho người nọ thân bại danh liệt. Sau đó còn phải đá ông ta ra khỏi công ty, vừa suy nghĩ vừa nổi giận lớn tiếng phủ nhận:

“Có mạo hiểm thì đã như thế nào? Cơm mà chúng ta ăn vào miệng chính là đánh đổi từ việc mạo hiểm chấp nhận rủi ro! Nếu mỗi một người đều ngại rủi ro không làm, chỉ biết gửi tiết kiệm vào quỹ ngân hàng trông chờ lãi suất, tất cả chúng ta ở đây đều phải ra đầu đường xó chợ mà ăn ngủ rồi! Làm gì có cơ hội cho các người mặc tây trang mang giày da, ngồi ở bên trong văn phòng rộng rãi thoáng đạt thoải mái uống trà ngắm cảnh?”

Ngay cả tượng đất còn có ba phần tâm huyết, càng đừng nói đến những người đảm nhiệm chức vụ quản lý cao cấp ở bên trong một công ty lớn như Cần Duệ nhiều năm như vậy. Huống hồ bọn họ còn là những quản lý cấp cao luôn đi theo hỗ trợ cho Thường Kiến Phong chiến đấu trên thương trường. Trước đó bọn họ đối với vị tổng giám đốc chí lớn nhưng tài mọn này trong lòng có hơi khó chịu, bây giờ lại bị anh ta phản kích như vậy, lập tức đã có người nhịn không được đứng ra nói:

“Tổng giám đốc Thường, lời này của anh cũng không được đúng cho lắm… Cơm mà chúng ta ăn cũng không phải chỉ dựa vào việc mạo hiểm không, mà là dựa vào cơ hội mạo hiểm thuận lợi thu được lợi ích, né tránh những rủi ro có thể tạo nên ảnh hưởng ngược lại… Từ lúc công ty thành lập cho đến nay, Chủ tịch Thường của chúng ta chính là từng bước đi lên, vô cùng cẩn thận tính toán suy xét, như vậy mới có thể tạo nên một công ty to lớn như ngày hôm nay, sao cậu có thể…”

Vị quản lý cấp cao đang nói chuyện đột nhiên im lặng.

Nguyên nhân không phải nằm ở Thường Đình, mà là ở Thường Kiến Phong phía sau. Ánh mắt người nọ sau khi liếc qua bàn làm việc đối diện liền ngừng lại, cũng không biết Thường Kiến Phong nghe được từ nào không thích hợp bên trong lời nói của ông ta, đột nhiên nhíu mày, thậm chí trong chớp mắt không hề che giấu vẻ tức giận, trừng mắt nhìn qua gã quản lý cấp cao đang mở miệng nói chuyện bên kia.

Vị quản lý cấp cao kia lập tức sợ tới mức rụt cổ, im lặng cúi đầu.

Mà Thường Đình lúc này cũng đã bị lửa giận xông lên đến não, vẫn chưa phát hiện cảm xúc khác thường của cha anh ta, sau khi nghe được những lời kia càng thêm nổi nóng:

“Ông nói bậy, ba à, con… Chủ tịch Thường, không lẽ tất cả mọi người ở đây đều nhát như chuột vậy sao? Các người có phải là ngồi ở địa vị cao quen rồi, cho nên can đảm đi lên cao hơn cũng không có! Chuyện này…”

“Đủ rồi.”

Giọng điệu kiên định của Thường Kiến Phong đánh gãy lời nói của anh ta.

Lời nói của Thường Đình nhất thời nghẹn ở trong bụng, rõ ràng là không cam lòng, nhưng rốt cuộc cũng không dám chống lại cha của mình, chỉ phải khó chịu ngừng lên tiếng.

Thường Kiến Phong cũng không nói thêm điều gì, chỉ nhíu mày ngồi ở bàn làm việc phía sau. Sau một hồi suy nghĩ, ông ta đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thường Đình.

“Cái người trẻ tuổi đã giúp con mang sản phẩm kia tới tên gọi là gì?”

“Dạ, là Sở Hướng Bân.” Thường Đình trả lời.

“Hôm nay cậu ta có đi làm không?”

“Có, có chứ.”

Thường Đình tỉnh táo lại, lúc này anh ta mới nhớ tới cái người có thể đưa ra chống lưng kia… Tuy rằng anh ta không hề muốn thừa nhận, nhưng mà vị học đệ này của anh ta mặc dù nhỏ hơn vài tuổi, nhưng năng lực ở trên phương diện này càng làm cho anh ta có cảm giác không thể với tới, có lẽ Sở Hướng Bân sẽ giúp ích được cho anh ta trong việc bàn luận chuyện này.

Nghĩ như vậy, Thường Đình càng gấp đến mức không thể chờ nổi, nhanh chóng xoay người đi tìm “Sở học đệ”.

Nhóm quản lý cấp cao cũng hai mặt nhìn nhau.

Vài giây sau, một góc khác của văn phòng truyền đến giọng nói: “Mời đi bên này.”

Nhóm quản lý đang đứng ở trước bàn làm việc của chủ tịch nhanh chóng tránh ra hai bên tạo thành một lối đi. Thường Kiến Phong vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi nghỉ trên ghế sofa ở phía bên kia căn phòng, cách chỗ này bọn họ một khoảng cách. Trong tay anh ta còn đang cầm một ly trà, thong thả đặt xuống.

Biểu cảm trên mặt nhóm quản lý lập tức trở nên vi diệu.

Bọn họ sau khi tiến vào nơi này, tổ trợ lý của chủ tịch ở bên kia cũng cấp cho bọn họ mỗi người một ly trà, nhưng tất cả đều được họ đặt lại ở trên bàn, ai lại không có chút lo lắng nào mà còn ngồi uống trà chứ?

Người thanh niên này… đúng thật là…

Trong lòng nhóm quản lý cấp cao cũng không biết nên dùng cái từ nào để diễn tả cho hành động của Sở Hướng Bân ở thời điểm hiện tại. Thường Kiến Phong trên bàn làm việc phía sau khẽ híp mắt đánh giá Sở Hướng Bân một hồi. 

Người trẻ tuổi ở trước mặt kia dường như cũng không có chút nào gọi là kinh ngạc, thậm chí còn có chút biểu tình lười biếng đến đây ứng phó. Đáy mắt của ông ta nhanh chóng lộ ra một tia thưởng thức.

“Thường Đình, đây là vị học đệ mà con đã nhắc tới à?”

“Dạ.”

Thường Đình vội vàng gật đầu đồng ý, anh ta cho rằng cha mình đang bất mãn với thái độ ra vẻ ta đây của Sở Hướng Bân, vội vàng cười nói giúp: “Học đệ này của con chỉ là một người kinh doanh tự do, nhưng năng lực trước giờ vẫn hết sức ưu tú, xin chủ tịch đừng trách cứ cậu ấy.”

Thường Kiến Phong xua tay: “Ba đương nhiên biết tiểu Sở, trong mấy năm gần đây cũng là một trong những ông chủ lớn trẻ tuổi ngoại trừ tổng giám đốc Vio ra. Chắc hẳn cũng là một trong những người trẻ tuổi ưu tú khởi nghiệp thành công có phải hay không? Ba cũng đã nghe người ta nhiều lần nhắc đến tên của cậu ấy, không nghĩ tới lại là học đệ của con. Như vậy thì tốt rồi, về sau chúng ta sẽ là người một nhà.”

“…”

Lời này vừa ra, sắc mặt toàn bộ người trong văn phòng nhất thời thay đổi, chẳng qua có người thì vui mừng, có kẻ lại sợ hãi, có người sắc mặt còn trở nên vô cùng phức tạp, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Duy nhất chỉ có mình Sở Hướng Bân đang ngồi ở trên ghế sofa đối diện, anh ta đứng lên, khó có được một lần ra dáng vẻ của một hậu bối:

“Không dám, không dám. Học trưởng đối với tôi có ân dìu dắt, tôi cũng không có gì để báo đáp được.”

“Đã là người một nhà, còn nói đến chuyện báo ân làm gì nữa.” Thường Kiến Phong xua tay: “Nếu như thứ này là do cậu tìm được về, tôi cũng muốn nghe ý kiến của cậu.”

Sở Hướng Bân giống như hơi do dự một chút, nói:

“Kinh nghiệm của tôi cũng không được nhiều, có phải bên trong có gì đó không thích hợp hay không?”

“Nếu như có cái gì không thích hợp thì đã sao? Người giỏi hơn lên làm thầy, cũng không cần nhìn đến tuổi tác để quyết định.”

“…” Sắc mặt đám quản lý bên kia khẽ phát sinh biến hóa.

“Vậy thì tôi đây đành phải cả gan múa rìu qua mắt thợ, nếu như có nói ra lời gì không được tốt, kính xin chư vị kịp thời sửa chữa lại.”

Sở Hướng Bân cũng kính khom người với mấy vị quản lý cấp cao sắc mặt đang khó coi ở đây, sau đó mới mở miệng:

“Cái kế hoạch này là do trong một lần tình cờ tôi gia nhập vào nhóm toàn những tinh anh của Vio lấy ra được. Lợi nhuận của nó được tính dựa trên một phương diện vô cùng đặc biệt, điều này chắc là ai cũng biết nên tôi không cần thiết phải bổ sung thêm. Mặc dù điểm đặc biệt này vô cùng nguy hiểm và chứa đựng nhiều rủi ro, nhưng tôi lại có thể nói cho mọi người ở đây một lời xác nhận chính xác. Đó là kế hoạch mới này dựa theo mô hình đoán trước lãi suất của một bộ phận chuyên môn trong Vio. Cái bộ phận này chính là do vị tổng giám đốc Tần Lâu tự mình nghiên cứu và thành lập ra, gắn liền với khái niệm trọng yếu của mô hình.”

Đuôi mắt Thường Kiến Phong nheo lại, tầm mắt nâng cao: “Ý của cậu là…?”

Sở Hướng Bân cười cười: “Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nói để cho các vị tiền bối ở đây thử đoán một chút… Để xem các vị đối với năng lực của Tần Lâu có bao nhiêu tin tưởng? Và rốt cuộc thứ này có đáng giá để mạo hiểm như vậy hay không?”

Thường Kiến Phong cũng nhìn về phía đám quản lý cấp cao kia.

Sắc mặt của mọi người ai nấy cũng đều khác nhau, rốt cuộc cũng có một người đứng ra nói chuyện. Đó chính là người mà vừa nãy đã bị Thường Kiến Phong trừng mắt liếc nhìn làm cho ông ta sợ đến mức lui về phía sau.

“Quan điểm này bản thân tôi cũng không có gì để nghi ngờ. Mặc dù tuổi Tần Lâu vẫn còn trẻ, trước đây còn có thể không yêu cầu góp vốn, không cho chúng ta bước chân vào Vio nửa bước, dưới tình huống này còn có thể thành công đem Vio chấn chỉnh lại. Tất cả nguồn tài lực của anh ta hầu như toàn bộ đều dựa vào sự biến động của thị trường tài chính. Lúc đó người thanh niên này đúng là vô cùng nổi bật đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cái ý tưởng gì lớn mật và bị đa số mọi người phản đối anh ta đều dám làm. Chẳng những dám làm, còn có thể đạt được kết quả thắng lợi cuối cùng, điều mà bất kỳ ai cũng không ngờ tới, biệt hiệu kẻ điên cũng truyền ra ngoài kể từ lúc đó.”

Nhắc tới đoạn lịch sử hào hùng này, mọi người ai cũng gật đầu liên tục, ánh mắt không hề che giấu tán thưởng và khâm phục.

Đối với một chuyện cũ giống như truyền thuyết thế này, mặc dù không phải diễn ra ở trên người của bọn họ, nhưng chỉ cần một điểm biết rõ khó khăn vẫn có thể đi đến thành công cũng có thể khẳng định năng lực của anh ta vô cùng đáng sợ. Tâm trạng bọn họ lập tức trở nên rung động, rùng mình một cái.

Vị quản lý cấp cao nói xong quay đầu nhìn lại, chẳng qua ông ta lại không hề chú ý đến biểu cảm của hai cha con nhà họ Thường cũng không hề vi diệu như ông ta nghĩ, vội vàng xoay chuyển đề tài: 

“Đương nhiên, trên phương diện này anh ta có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ là dựa vào kỹ thuật… Kế hoạch mới nhất của bọn họ, chính là tác phẩm tâm huyết của anh ta không phải là đã nằm trong tay của chúng ta rồi hay sao?”

Sắc mặt Thường Kiến Phong hơi đanh lại, qua vài giây sau liền dứt khoát lộ ra một chút thong thả tươi cười.

Nụ cười này nhìn qua có vẻ nguy hiểm, mấy vị quản lý cấp cao ở đây nhìn thấy đều rùng mình. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, im lặng cúi đầu xuống.

Nhưng vẫn có một người không cam lòng, cân nhắc câu từ mở miệng:

“Nhưng mà chỉ dựa vào việc đoán trước lãi suất quả thực vô cùng rủi ro. Hơn nữa, công ty chúng ta và Vio không giống nhau, cũng không thể áp dụng chiêu bài của Tần Lâu được… Đến lúc đó nếu như khách hàng không chịu mua, chúng ta cũng không có cách nào đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm này được.”

Thường Đình nghe vậy bĩu môi: “Đó không phải là vấn đề của bộ phận Marketing phải cân nhắc hay sao? Nếu như thứ gì vừa mở miệng là có thể bán được thì còn cần bộ phận Marketing bọn họ làm cái gì nữa?”

Ở điểm này ý kiến của Thường Kiến Phong và con trai ông ta cũng không khác nhau là mấy, ông ta cau mày liếc nhịn vị quản lý cấp cao kia một chút, đang định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy có người đang cười.

Mọi người đều quay đầu lại nhìn.

Lập tức thấy Sở Hướng Bân đi lên phía trước: “Thật ra tôi cũng đã từng cân nhắc qua vấn đề này, tôi cũng cảm thấy cái sản phẩm này giá trị bỏ ra cực kỳ cao.”

Thường Kiến Phong lại nhăn mày: “Vậy thì anh có ý kiến gì?”

“Nhưng mà rủi ro của tỷ suất hối đoái (*) chúng ta lại có thể che giấu được.” Sở Hướng Bân nhanh chóng chặn lời của ông ta, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đưa ra đáp án: “Quan trọng nhất chính là… Cái chúng ta thật sự kiếm lời chính là lãi suất thị trường và khoản phí trung gian khi mua sản phẩm. Cho nên mọi người có tín nhiệm Tần Lâu hay không cũng không quan trọng, bởi vì mặc dù mua sản phẩm có tổn thất, chỉ cần lãi suất dao động, chúng ta cũng có thể đứng ở trung gian mà thu lợi nhuận vào túi.”

(*) Tỷ giá hối đoái (còn được gọi là tỷ giá trao đổi ngoại tệ, tỷ giá Forex, tỷ giá FX hoặc) giữa hai là tỷ giá mà tại đó một đồng tiền này sẽ được trao đổi cho một đồng tiền khác. Nó cũng được coi là giá cả đồng tiền của một quốc gia được biểu hiện bởi một tiền tệ khác. Ví dụ, một tỷ giá hối đoái liên ngân hàng của (JPY, ¥) với (US$) là 91 có nghĩa là 91 Yên sẽ được trao đổi cho 1 USD hoặc 1 USD sẽ đổi được 91 Yên.

Ánh mắt Thường Kiến Phong chợt động.

Vài giây sau, ông ta có vẻ hơi trách cứ mà mở miệng: “Tiểu Sở, lời này của cậu có chút không đúng rồi, chúng ta vẫn luôn xem trọng lợi ích của khách hàng.”

Sở Hướng Bân nhanh chóng thu hồi ý cười: “Chủ tịch Thường nói đúng lắm.”

“Chủ tịch Thường…”

Có người còn muốn nói thêm vài câu, đáng tiếc Thường Kiến Phong đã khoác tay.

“Được rồi, chuyện này để cho tôi tính toán rõ ràng đã, các người đều đi về trước đi.”

Lời đã nói đến nước này, đối phương cho dù có muốn phản đối cũng không còn cách nào xoay chuyển tình thế, đành phải ủ rũ rời đi.

Sở Hướng Bân đứng ở hàng cuối cùng, đang muốn rời đi liền bị Thường Đình giữ lại. Chờ cho nhóm quản lý kia đi ra khỏi văn phòng, bên trong cũng chỉ còn lại có ba người là Sở Hướng Bân và hai cha con nhà họ Thường.

Thường Kiến Phong từ bàn làm việc ở phía sau đứng lên, đi đến trước mặt Sở Hướng Bân, trên mặt lộ rõ tươi cười, vỗ vỗ lên bả vai của anh ta: “Tốt, làm tốt lắm. Đúng thật là tuổi trẻ tài cao. Thường Đình, sau này con nên đi theo cậu ta học hỏi một chút đi!”

Ý cười trên mặt Thường Đình cứng đờ.

Sở Hướng Bân kịp thời bổ sung: “Lời này của chủ tịch Thường đúng là đã quá khen rồi, tôi chẳng qua chỉ cung cấp thêm một cái kỹ thuật, phần công trạng còn lại không phải đều là do ngài và tổng giám đốc Thường đến thực hiện hay sao?”

“…”

Lời này nghe vô cùng thuận tai, làm cho từng lỗ chân lông của Thường Đình đều cảm giác vô cùng thoải mái, dẫn đến nụ cười trên mặt của anh ta càng thêm chân thành. Anh ta có chút khoe khoang nhìn về phía cha mình là Thường Kiến Phong: 

“Cha, cha cảm thấy như thế nào? Con đã nói vị học đệ của con chính là một người đầy tài năng mà. Có phải không làm cho cha phải thất vọng đúng không?” 

Thường Kiến Phong liếc nhìn anh ta một chút, sau đó đổi hướng nhìn qua Sở Hướng Bân: “Từ trước đến giờ, ngày nào Thường Đình cũng nhắc đến cậu với tôi, nhiều đến mức lỗ tai của tôi sắp tạo thành kén luôn rồi.”

Sở Hướng Bân cười cười: “Là học trưởng đã xem trọng tôi rồi.”

Ba người tiếp tục lá mặt lá trái(*) khách sáo một hồi, sau đó Thường Kiến Phong nhanh chóng bàn đến chính sự: “Ban nãy cậu nói chúng ta có thể che giấu rủi ro tỷ suất hối đoái, chuyện này có thể thực hiện được hay không?”

(*) Lá mặt lá trái: biểu thị sự tráo trở, lật lọng của con người.

“Đương nhiên là được.” Sở Hướng Bân cười trả lời: “Tôi cũng đã trình lên một vài phương án khả thi, tổng giám đốc Thường có thể tìm bộ phận phân tích rủi ro xem xét một chút.”

“Tốt. Tốt lắm! Hiện giờ những người trẻ tuổi có năng lực như cậu quả thực không nhiều lắm. Cậu yên tâm, chuyện này nếu như thành công, bác nhất định nhớ rõ công lao của cậu.”

“Cảm ơn chủ tịch Thường.”

Sở Hướng Bân cười cúi đầu, đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng lạnh lùng.

Lấy tính tình không đáng tin tưởng của hai cha con này, chuyện kia nếu như thật sự thành công, thời điểm bọn họ kiếm đủ lợi ích thì chuyện thứ nhất muốn làm chỉ sợ chính là tìm một biện pháp vĩnh viễn đá anh ta ra khỏi ngành, cả đời không có cách nào mở miệng tiết lộ điểm yếu của bọn họ.

Cứ như vậy, sau khi Thường Kiến Phong đạt được tin tức mà ông ta muốn có, nhanh chóng gấp không chờ nổi muốn đi xác thực và sắp xếp hành động. Ông ta chỉ nói mấy câu liền đuổi người đi.

Thường Đình tự mình đưa Sở Hướng Bân ra cửa, cả hai cùng nhau đi xuống dưới lầu.

“Tiểu Sở à, lần này ít nhiều gì cũng là nhờ có cậu!”

“Học trưởng quá khách sáo rồi.”

“Khách sáo chỗ nào chứ, nếu không phải cậu nhận được tin tức bọn họ muốn đến văn phòng tìm cha ta lập tức thông báo cho tôi biết, có lẽ cho đến hiện tại tôi vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đâu.”

“Chuyện này cũng không phải là công lao của tôi, mà là do tổng giám đốc Thường xây dựng hình tượng càng ngày càng nổi bật, có nhiều người muốn tới đầu quân cho ngài, nghe nói tôi và ngài thường hay tới lui qua lại liền bắt đầu tìm tôi nhờ vả mà thôi.”

“Vậy sao? Người đó là ai vậy?”

Hai người vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đi tới thang máy, Thường Đình đang nói chuyện với Sở Hướng Bân, vừa nhìn lên liền thấy một vị quản lý cấp cao đang ở trong thang máy còn chưa đi ra.

Nhìn thấy rõ là người này, nụ cười trên mặt Thường Đình lập tức trầm xuống.

Bởi vì người trước mặt cũng không phải ai khác, chính là vị quản lý vừa nãy ở trong văn phòng đã lên tiếng phủ nhận anh ra, còn nói công ty phải tính toán lại cẩn thận, nếu không sẽ phải lỗ sạch tiền vốn giống như chuyện kia…

Sở Hướng Bân đã nhìn thấu tâm tư của Thường Đình, chỉ cười nhạt một cái: “Tổng giám đốc Thường, tôi muốn giới thiệu cho ngài, đây chính là vị mà tôi muốn nói kia.”

Thường Đình có chút sững sờ nhìn về phía người người kia, lại quay đầu nhìn Sở Hướng Bân: “Cậu xác định không có nhận lầm người chứ? Vừa nãy ông ta ở trong văn phòng còn muốn chống đối tôi đấy!”

Người nọ thấy vậy vội vàng tiến lên, cười khổ nhận lỗi với Thường Đình, đồng thời cũng giải thích: “Tổng giám đốc Thường chớ vội hiểu lầm, những lời đó là do cậu Sở đây dạy cho tôi nói.”

“?”

Thường Đình có chút mờ mịt nhìn về phía Sở Hướng Bân.

Sở Hướng Bân cười cười: “Tôi cũng chỉ vì muốn giúp tổng giám đốc Thường bắt lấy cơ hội lần này.”

“Chỉ dựa vào ông ta ư? Những lời đó của ông làm gì có ý nào là muốn giúp tôi đâu?”

Sở Hướng Bân nói: “Muốn thay đổi ý kiến của chủ tịch Thường căn bản vẫn phải dựa vào lợi ích, điểm này cũng không ai có thể giúp được, cũng không cần hỗ trợ gì… Chỉ cần cái kế hoạch kia là đã đủ rồi.”

“Vậy thì lời của ông ta nói có lợi ích gì?”

“Chỉ là muốn thúc giục chủ tịch Thường nhanh chóng đưa ra quyết định thôi, để cho ngài ấy có thể nhanh chóng hạ quyết tâm.”

Sở Hướng bân cười giải thích thêm: “Mục đích cuối cùng cũng là để tận dụng thời cơ, tổng giám đốc Thường cũng muốn nhanh chóng thực hiện cái kế hoạch này mà. Có đôi khi, việc khích tướng so với khuyên bảo càng có tác dụng nhanh hơn.”

Thường Đình dù sao cũng ở vị trí trên cao một khoảng thời gian, ít nhiều gì cũng không phải là một người ngu xuẩn. Sau khi nghe Sở Hướng Bân nhắc nhở, anh ta mới cẩn thận nhớ lại một hồi, ban nãy lúc người này nói ra những lời kia đúng là đã làm cho sắc mặt của cha anh ta thay đổi, cũng bắt đầu lộ rõ thái độ, cả người nhanh chóng bừng tỉnh đại ngộ.

“Mấy năm gần đây cha của tôi quả thực đối với những lời mà người bên ngoài… đánh giá ông ấy vô cùng bất mãn. Chiêu này của cậu quả thật chính là can đảm rút củi dưới đáy nồi nha.”

Thường Đình hơi chút cảm khái, ánh mắt nhìn về phía Sở Hướng Bân nhiều thêm một phần phức tạp cố che giấu.

Lại nói thêm vài câu chuyện phiếm, sau đó Thường Đình nhanh chóng rời đi.

Anh ta vừa đi, Sở Hướng Bân và vị quản lý cấp cao kia lập tức thu hồi cảm xúc.

Người kia chần chờ hỏi: “Trưởng phòng Sở, sao cậu lại muốn tiết lộ chân tướng với cậu ta… Tính của tên Thường Đình này cũng không phải là một người khoan dung độ lượng gì, ngược lại còn có thể làm cho cậu ta trở nên xa cách với cậu.”

“Là tôi cố ý.”

“Hả?”

“…”

Sở Hướng Bân im lặng vài giây, bỗng dưng nở nụ cười, lúc nãy cứ giả vờ lá mặt lá trái với bọn họ, khí chất kiêu ngạo mà anh ta che giấu bấy lâu nay rốt cuộc cũng lộ ra một chút mũi nhọn.

Anh ta quay đầu lại, cười vỗ vai người đồng nghiệp tâm phúc duy nhất mà anh ta lưu lại ở Cần Duệ.

“Cậu ta đương nhiên không thể trọng dụng tôi, cũng không muốn trọng dụng anh. Chuyện này nếu như thành công, sau khi thực hiện xong mọi thứ, cậu ta sẽ càng cách xa chúng ta, như vậy thì càng tốt.”

Người nọ sau khi sửng sốt lập tức tỉnh táo lại: “Cậu là muốn tránh xa nguy hiểm.”

“Ừm.” Sở Hướng Bân nói: “Cần Duệ đúng là một con thuyền lớn, nhưng mà dù sớm hay muộn nó cũng sẽ có lúc chìm xuống thôi. Thời điểm thuyền chìm, chúng ta càng cách xa trung tâm sẽ càng có lợi.”

Người bên cạnh suy tư một hồi, sau đó có chút cười khổ hướng Sở Hướng Bân dựng lên ngón cái.

“Trưởng phòng Sở, kế này của cậu đúng là một mũi tên xuyên nhiều con chim, đến cùng có bao nhiêu con thì tôi cũng lười đi đếm. Bất quá…”

Ông ta có chút chần chừ dừng lại.

Sở Hướng Bân nghiêng mắt nhìn ông ta, cười như không cười: “Anh có phải muốn nói là… bất quá tôi nếu như đã biết bên trong vòng xoáy này có bao nhiêu nguy hiểm, hà tất gì phải tự mình tiến vào trong đó ăn cực khổ có phải không?”

“Không dám, không dám.” Người nọ cười rộ lên.

“Tôi cũng không muốn như vậy.”

Sắc mặt người bên cạnh khẽ biến đổi: “Có người ép cậu làm sao?”

“…”

Sở Hướng Bân đi ra ngoài, thở dài:

“Không có ai ép cả. Có trách thì trách bản thân tôi, bị ma quỷ ám.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.