Dấu Cắn

Chương 52-2: Lợi dụng... 2




Tống Thư sửng sốt.

Cô há miệng muốn nói gì đó, thì đằng sau một trận tiếng còi đã vang lên――

Đèn tín hiệu không biết từ lúc nào đã chuyển sang xanh, hai người đồng thời hoàn hồn.

Tần Lâu ngồi trở lại chỗ mình, lại lần nữa lái xe đi về phía trước, hắn khôi phục lại bộ dáng cười không chút đứng đắn của mình.

"Chỉ là nếu muốn làm cha, thì bước tất yếu đầu tiên phải làm xong mới được."

“… Lái xe của anh đi.”

“Hử? Không phải anh đang lái xe sao?”

“Tần, Lâu.”

―― sự thật chứng minh, ngày đó trên đường Tần Lâu có thể sống mà trở lại công ty, hoàn toàn là do mạng lớn, cũng một phần là do tính tình tiểu vỏ trai nhà hắn quá tốt mà thôi.

Sau khi Tần Lâu kết thúc lần đi công tác này, cũng không có ý định dựa theo lời hứa trong điện thoại lúc trước nói cho Tống Thư biết rằng vì sao mình phải đi công tác, có được tin tức gì.

Tống Thư đã thử vài lần cũng không có kết quả, chỉ có thể đè lòng hiếu kỳ xuống, cô cũng chọn tin tưởng Tần Lâu còn có chuyện gì đó cần xác định, tận lực kiên nhẫn chờ Tần Lâu đem tất cả mọi chuyện kể với mình.

Sự cố trong bệnh viện chắc chắn sẽ khiến cho cuộc sống bí mật cảnh giác, mặc dù phản ứng ngẫu nhiên của việc mang thai giả đã giúp cho Tống Thư không trực tiếp bại lộ thân phận, nhưng người biết rõ tiền căn hậu quả An Hành Vân vẫn hạ cảnh cáo, Tống Thư chỉ có thể lựa chọn theo lời bà ấy mà tạm thời đình chỉ việc tiếp xúc điều tra sâu hơn.

Tống Thư tạm thời buộc mình phải tập trung vào công việc trong Vio, hy vọng trong thời gian ngắn tiến độ bên Dư Vân Đào và Dư Khởi Sanh, họ có thể có một bước ngoặt mới trong việc triển khai và kiểm soát Đặng Tiêu Khải và Công ty Công nghệ của ông ta.

Ngày hôm sau Tần Lâu về công ty, chính thức sắp xếp "Tần trợ lý" của mình vào gặp mặt nhóm lãnh đạo Vio.

Trong sự kiện này, giữa Tống Thue và Tần Lâu xảy ra một mâu thuẫn không nhỏ――

Ý định ban đầu của Tống Thư là dùng hết tất cả khả năng tiếp xúc hết toàn bộ lãnh đạo cấp cao trong hội đồng quản trị, nhưng Tần Lâu kiên quyết cự tuyệt.

"Trong hội đồng quản trị nhất định có người liên quan đến vụ án năm đó, thậm chí có thể là không chỉ có một người―― để em ở lại Vio tiếp xúc với bọn họ đã là điểm mấu chốt của anh rồi."

"Tần Lâu, đây là trong công ty, bọn họ sẽ không làm gì được."

"Chỉ là ở trong công ty thôi cũng đủ rồi!" Thanh âm Tần Lâu âm trầm: "Mỗi lần nghĩ đến những người gặp thoáng qua em, người đó mỉm cười chào hỏi với em, nhưng lại có tùy thời tùy khắc có ý muốn đưa em vào chỗ chết, anh cảm thấy bản thân muốn phát điên ―― cho nên đây đã là điểm mấu chốt của anh rồi, tuyệt đối không có khả năng tiến thêm một bước nào nữa, chuyện này không thể thương lượng."

“…”

Đối diện với ánh mắt gần như ảm đạm của Tần Lâu, Tống Thư chỉ có thể thỏa hiệp.

Hai người vì thế đạt thành nhất trí, khi Lâm Ô còn đang đi công tác, Tống Thư chỉ được gặp mặt hai vị phó tổng trong hội đồng quản trị của công ty.

Một vị giám đốc mà trước đây Tống Thư đã gặp qua ở tiệc khánh công là người phụ trách quản lý tài sản, đầu tư phát triển và công nghệ thông tin- Giám đốc Lữ Vân Khai, vị còn lại chính là người quản lý tài vụ ba mảnh còn lại- Giám đốc Jerry Kiều.

Người ở vế trước thì biểu hiện thong dong bình tĩnh —— giống như ở trong bữa tiệc khánh công, việc ông ta và Tống Thư có tiếp xúc nói chuyện qua chỉ là việc cô ảo giác, vì hai người trong lúc này giống như chưa từng gặp qua nhau.

Còn người ở vế sau……

Tống Thư giờ phút này đang đứng trong văn phòng của Tổng giám đốc, nụ cười trên mặt sắp cứng đờ, tâm tình của cô hết sức phức tạp nhìn người ở trước mặt. Hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một vị giám đốc đến từ nước ngoài, nghe giọng của hắn gần như là nhiệt tình nịnh nọt, còn mang theo khẩu âm Hán ngữ kỳ quái nói chuyện với cô.

“Tần tiểu thư, tôi thật sự không biết cô lại là một mỹ nhân xinh đẹp đến như vậy, nghĩ đến thời gian kế tiếp có thể cùng làm việc với cô trong công ty, tôi liền cảm thấy như đang ở bồng tất sinh huy (*)!”

(*) Bồng tất sinh huy(蓬荜生辉): nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa | rồng đến nhà tôm; quý khách đến nhà; thật là vinh hạnh…

“Không phải dùng bồng tất sinh huy như vậy.”

Ở bàn làm việc của Tổng giám đốc, Tần Lâu đem bản đánh giá báo cáo cuối cùng đọc qua một lượt rồi ký tên, sau đó hắn liền cau mày ngẩng đầu lên ——

“Còn nữa, đem móng vuốt của mình ra khỏi bàn tay của cô ấy.”

“Đúng là một người đàn ông keo kiệt. Cậu cho rằng tôi không biết sao? Từ ngữ móng vuốt cũng không phải sử dụng như vậy.” Jerry Kiều trợn to mắt nhìn về phía Tần Lâu, rồi xoay đầu nhìn về phía Tống Thư, một lần nữa lộ ra nụ cười nhiệt tình.

“Tần tiểu thư, cô xem tôi có nói đúng hay không?”

“Ừm….Ừm.”

Tống Thư cười có lệ tỏ vẻ đồng ý. Từ tay của đối phương “cứu vớt” thu hồi lại tay của mình, cô khó có khi cảm thấy xấu hổ, nên quay đầu nhìn Tần Lâu với ánh mắt cần giúp đỡ.

Tống Thư nhìn ra được——-

Tần Lâu và vị giám đốc Jerry Kiều này có mối quan hệ không giống với những nhân viên cấp dưới khác, quan hệ giữa hai người họ có thể là quan hệ bạn bè thân thiết. Tại vì không phải người nào cũng dám làm hành động không cố kỵ này ở trước mặt kẻ điên hết.

Nhận được tín hiệu cầu cứu của Tống Thư, Tần Lâu hạ tầm mắt cười nói: “Kiều, nếu như không có việc gì thì nhanh chóng rời đi.”

Jerry Kiều nghe vậy liền quay đầu nhìn: “Tôi chỉ mới tới có một chút mà cậu đã nhẫn tâm đuổi tôi đi?”

“Mỗi khi cậu ở lại chỗ này thêm một giây, thì chính cậu đang nhắc nhở tôi thêm một lần rằng—— bản báo cáo quý ba mà cậu đã giao cho tôi xem hồi mấy ngày trước khiến tôi khó chịu làm sao.”

“……”

Jerry Kiều nghe vậy thì chớp mắt với vẻ mặt vô tội.

Vài giây sau, hắn bất ngờ chuyển hướng nhìn sang Tống Thư, tỏ ra thần thái quyến rũ, mở miệng: “Thân ái, tôi đột nhiên nhớ ra mình còn chút việc phải xử lý, khả năng không thể cùng cô nói chuyện phiếm nữa rồi.”

Tống Thư nhịn cười: “Không sao đâu, chúng ta còn có cơ hội lần sau mà, giám đốc Kiều.”

Jerry Kiều có chút do dự nói: “Vậy cô có thể tiễn tôi đến cửa thang máy không?”

Tống Thư sửng sốt, có chút ngoài ý muốn với yêu cầu này.

Jerry Kiều lập tức giải thích: “Tốt nhất là cô nên đi cùng tôi đến tầng 22 để gặp mặt người phụ nữ nóng bỏng phụ trách ở tầng đó—— cô phải biết, vị lãnh đạo kia của tầng 22 thật sự là một nữ ma đầu, tôi thật sự rất muốn tránh hết tất cả cơ hội gặp mặt cô ta một mình.”

Tống Thư ngẫm nghĩ, có chút buồn cười: “Người giám đốc Kiều nói là Trợ lý An sao?”

Ánh mắt của Jerry Kiều sáng lên, ngay sau đó bất ngờ chuyển thành một dáng vẻ vô cùng đáng thương: “Xem ra cô và tôi có rất nhiều điểm chung nha, thân ái.”

Không đợi Tống Thư nói tiếp, từ chỗ ngồi của Tần Lâu ở bàn làm việc tổng giám đốc bay ra một cây bút máy.

Cùng với dáng vẻ õng ẹo hồi nãy bất đồng, Jerry Kiều cơ hồ là lập tức phản ứng lại—— giơ tay bắt lấy cây bút đang bay về phía mình.

Sau đó hắn xoay người lại, biểu tình nghiêm túc: “Tần, tôi vừa mới giúp cậu thoát tội không cần phải ngồi tù, cho nên cậu có thể đáp ứng tôi một điều kiện không?”

“Không thể, cút.” Tần Lâu buông tay, cũng không ngồi xem văn kiện nữa, hắn nhéo mấy đốt ngón tay: “Còn nữa, không được xưng hô như vậy với cô ấy.”

Jerry Kiều nhún vai: “Người đàn ông này đúng là keo kiệt đến đáng sợ. Đúng không, Tần tiểu thư? Sao cô lại có thể chịu đựng được dục vọng chiếm hữu của hắn đối với cô vậy?”

“…….”

Tống Thư không chút nghi ngờ nào nếu như mình tiếp cái đề tài này thì người đang ngồi ở bên kia sẽ vận sức mà phát động dáng vẻ “dã thú”, múa móng vuốt nhào về phía bên này và làm ra những chuyện không tưởng được, nên cô chỉ có thể tươi cười đáp lại.

“Giám đốc Kiều không phải còn có chuyện để làm sao? Tôi tiễn anh đến cửa thang máy.”

Jerry Kiều chớp mắt, như là trong nháy mắt hắn đã quên đi những chuyện khiến hắn không thoái mái, hắn vội vàng xoay người đi ra ngoài, dường như sợ Tống Thư đổi ý.

“Cũng may có Tần tiểu thư nhắc nhở tôi, nếu không tôi thật sự đã quên mất chuyện này.”

“……….”

Tống Thư bất đắc dĩ xoay người, dùng ánh mắt trấn an nhìn Tần Lâu đang có biểu tình bất mãn ngồi ở phía bàn làm việc tổng giám đốc, sau đó cô liền nhanh chóng đi theo phía sau Jerry Kiều ra ngoài.

Hai người cuối cùng cũng dừng lại trước cửa thang máy.

Sau khi Jerry Kiều dừng lại, không có ấn thang máy, mà ngược lại rất có hứng thú nhìn chằm chằm Tống Thư—— dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn so với khi hắn còn ở trong phòng tổng giám đốc, trong ánh mắt có hàm chứa vẻ cẩn thận đánh giá.

Tống Thư vẫn giữ nụ cười trên mặt.

Trên thực tế, vị giám đốc tài chính có tính cách khó tính sẽ khiến Tống Thư cảm thấy quen hơn, càng cảm thấy phù hợp hơn với những nơi làm việc chuyên nghiệp mà cô đã từng tiếp xúc và quen biết.

Sau một lúc lâu, thấy Jerry Kiều không ấn thang máy cũng không nói một lời nào, Tống Thư cảm thấy cô nên thoát khỏi cục diện bế tắc này nên đã chủ động mở miệng với nụ cười dịu dàng: “Giám đốc Kiều, có phải anh có cái gì muốn nói với tôi không?”

Jerry Kiều nghe thấy vậy liền lập tức phản ứng lại, rõ ràng là đang đợi cô chủ động bắt chuyện trước.

“Ồ, xin lỗi, tôi chỉ là hiếm khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như cô nên—— tôi đã xúc phạm đến cô, khiến cô cảm thấy không thoái mái sao?”

Tống Thư khẽ nheo mắt lại, vài giây sau cô hiếm khi cũng nói đùa đáp lại: “…… Sẽ không, tôi vẫn luôn khoan dung với giám đốc Kiều hơn những người khác.”

“Hử? Tôi có thể hỏi vì sao không?”

“Lý do rất đơn giản, tên của giám đốc Kiều rất giống tên của một người bạn tốt của tôi ở nước ngoài khi còn học chung đại học.”

“Thì ra là thế, vậy tôi thật sự rất may mắn.” Jerry Kiều xoa cằm, ngay sau đó cười hỏi: “Nếu đã như vậy, thì Tần tiểu thư có nể mặt mũi của người bạn tốt kia mà giúp tôi một việc không?”

Tới, Tống Thư thầm nói ở trong lòng.

Ở trong trí nhớ của cô về các nhân vật quản lý cấp cao trong Vio, cô không nhớ rõ vị giám đốc tài chính người nước ngoài này là một vị quản lý hiền hòa hay là một người đàn ông háo sắc?

Nói cách khác, vị này ngày hôm nay biểu hiện đối với cô cổ quái một cách kỳ lạ—— hoặc chính là có mục đích gì đó với cô, hoặc là có yêu cầu gì đặc biệt với cô.

Nghĩ như vậy, ánh mắt của Tống Thư không thay đổi, biểu cảm trên mặt toát ra vẻ do dự cùng nghi hoặc.

“Giám đốc Kiều, tôi chỉ là một trợ lý nho nhỏ, không thể giúp anh làm việc gì lớn đâu.”

“Tần tiểu thư sao lại nói khách sáo như vậy, sao cô có thể chỉ là một trợ lý nho nhỏ thôi chứ?”

Jerry Kiều dùng sức lắc đầu.

“Ý của tôi là, quyền lực của Tần tiểu thư so với chúng tôi thì to hơn nhiều, người xưa từng có câu, thế nào nhỉ……. À, đúng rồi——- Thái Thượng Hoàng, Tần tiểu thư rất có khả năng sẽ ngồi vào vị trí đó, không phải sao?”

“………”

Trong lòng Tống Thư rất bất ngờ.

Nếu như không phải là chuyện cần thiết hoặc là trọng đại thì Tống Thư cảm thấy người này chắc đang muốn hại mình. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình chân thành của người kia——- ít nhất là làm ra dáng vẻ khiến cô cảm thấy hắn đang chân thành, lại không giống như đang mang theo vẻ ác ý.

Tống Thư suy nghĩ vài giây, mỉm cười nói:

“Sao tôi lại có sức ảnh hưởng như vậy——- Lời này của giám đốc Kiều cũng chỉ có thể vui đùa lén nói ra thôi, chứ mà bị truyền ra bên ngoài, thì tôi sẽ bị giới thương nghiệp này đưa vào sổ đen mất.”

“Tất nhiên, nếu như lúc không có mặt cô ở đó, thì tôi cũng sẽ không nói ra mấy lời này. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói tôi điều biết rất rõ.” Jerry Kiều chớp mắt nói tiếp: “Nhưng mà sức ảnh hưởng của Tần tiểu thư đối với Tần Lâu mọi người trong công ty đều biết, nếu đổi thành người khác, thì tuyệt đối không có khả năng sẽ được chuyển lên tầng 22 trong thời gian ngắn như vậy.”

Tống Thư rũ mắt xuống: “Tôi cũng chỉ là mượn vẻ bề ngoài của mình giống với mối tình đầu của Tần Lâu mà làm việc thôi.”

“Mặc kệ vì nguyên nhân gì, chúng ta đều chỉ coi trọng kết quả.” Jerry Kiều nói với giọng điệu xâu xa.

Tống Thư ngẩng đầu, nở một nụ cười xinh đẹp: “Giám đốc Kiều muốn tôi làm chuyện gì đó sao?”

“Rất đơn giản, chuyện này đối với cô và tôi, hay đối với công ty và Tần Lâu, đều chỉ có ích chứ không có hại.”

“Nguyện ý lắng tai nhe.”

“Thành lập lại bộ phận đầu tư tài chính.”

“……. Cái gì?”

“Tôi hy vọng Tần tiểu thư có thể khuyên bảo Tần Lâu, một lần nữa phụ trách và khai thác về thị trường đầu tư tài chính cũng có thể nói là chứng khoáng.”

“……..”

Ánh mắt của Tống Thư khẽ nhúc nhích.

Jerry Kiều đã nhắc nhở cô, khiến cô nhớ đến lúc chính mình đi theo làm cấp dưới của Sở Hướng Bân để hoàn thành hạng mục lúc trước, lần đó đi dự buổi tiệc rượu, ở trên xe Sở Hướng Bân đã nói với cô——-

“Sau khi thay đổi Tần thị thành Vio, mấy năm gần đây phương diện quản lý tài sản và tài chính của công ty, tỉ lệ công tác so với trọng tâm xác thật vẫn luôn giảm bớt.”

“Lúc trước cứ cách hai bà ngày thì Jerry Kiều lại lên tầng 22 để kể khổ, hiện tại đã từ bỏ rồi sao…..”

Trong lòng Tống Thư chợt bừng tỉnh, hóa ra Jerry Kiều làm vậy để đánh chủ ý này.

Chỉ là Tống Thư vẫn còn nhớ rõ nguyên nhân mấu chốt khiến Tần Lâu thay đổi công tác của công ty là gì.

Vì vậy, Tống Thư thu hồi lại suy nghĩ, mỉm cười với Jerry Kiều: “Giám đốc Kiều chắc có hiểu lầm gì với tôi—- tôi không có tiếp xúc đến trung tâm quản lý của Vio, càng không có gây ảnh hưởng đến quyết định phương hướng kinh doanh của công ty.”

“…… Nếu như tôi thật sự có lực ảnh hưởng này, thì tôi cũng sẽ không làm như vậy.” Nụ cười trên mặt Tống Thư dần tắt, nói thẳng: “Chuyện này một khi được quyết định, thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công ty, tôi tuyệt đối sẽ không lấy bản thân mình hay là Tần tổng ra để mạo hiểm—— công ty không phải là trò đùa, không nên vì bất cứ ý kiến bên ngoài nào tác động đến quyết định của lãnh đạo, bằng không sẽ gây ra lộn xộn, giám đốc Kiều anh nghĩ sao?”

“Tôi cũng đã nói rồi, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại…..”

“Hừ!” Tống Thư cười khẽ, sau đó cô che miệng ngẩng đầu: “Giám đốc Kiều, anh nói như vậy là đang xem tôi là một đứa trẻ ba tuổi chưa hiểu sự đời để lừa gạt sao—— về phương diện quản lý tài chính tôi thật sự không hiểu rõ, càng không có trình độ chuyên nghiệp như anh. Nhưng tôi cũng biết một điều, đầu tư tài chính này dựa vào đòn bẩy để kiếm tiền, chỉ cần thị trường có một phần nhỏ lãi suất thì cũng khiến người đầu tư giàu to, nhưng khả năng chịu lỗ cũng không thấp—- cái này là chuyện có lợi chứ không có hại?”

Vẻ mặt của Jerry Kiều nghiêm túc: “Chuyện này cô thật sự không hiểu, Tần tiểu thư. Chúng ta hướng đến những khách hàng giàu có, nổi tiếng để đẩy mạnh tiêu thụ tài chính, tiền chúng ta kiếm được là nhờ giao dịch, khách hàng kiếm được tiền thì chúng ta cũng sẽ kiếm được tiền, nhưng ngay cả khi khách hàng mất tiền, thì chúng ta vẫn có thể thu lại tiền.”

“……..”

Ánh mắt của Tống Thư lạnh dần, nụ cười cũng biến mất.

Jerry Kiều trầm mặt vài giây: “Được rồi, quả thật tôi còn một nguyên nhân quan trọng khác nữa—— tôi rất tin tưởng vào Tần.”

Tống Thư nghe vậy, tia không vui trong lòng sắp trào ra cũng kiềm xuống: “Lời này của giám đốc Kiều là có ý gì?”

“Lúc trước Tần tiểu thư vẫn luôn sinh sống ở bên nước ngoài, nghiêm khắc mà nói thì cũng không phải là người ở trong giới, cho nên chắc cô không hiểu lắm về Tần Lâu. Cậu ấy ở trong giới này có một biệt hiệu, GM, cũng chính là genius madness, thiên tài điên, cô biết tại sao cậu ấy lại có biệt hiệu này không?”

“……Tôi có nghe nói qua.” Tống Thư trầm mặt vài giầy rồi nói: “Tần Lâu đã đạt được những thành tựu nổi bật trong việc dự đoán lãi suất trên thị trường tài chính quốc tế.”

“Oh Jesus (trời ạ)!”

Động tác, vẻ mặt và ngữ khí của Jerry Kiều bất ngờ khoa trương lên, hắn xoay mấy  vòng tại chỗ, vẻ mặt kích động đến đỏ bừng, gần như là quơ tay múa chân——

“Cái đó không phải là nổi bật, Tần tiểu thư! Mà đó là vĩ đại, là một kỳ tích, là một tác phẩm của thần!” Khi cô còn ở nước ngoài rất ít khi giao lưu với những người cuồng tôn giáo, thấy biểu tình khoa trương của Jerry Kiều trước mặt khiến Tống Thư trong nháy mắt cảm thấy hết sức đau đầu.

“Giám đốc Kiều nói cái gì, là tác phẩm của thần!”

“Tất nhiên là tư duy của Tần Lâu, chỉ số thông minh của cậu ấy! Cậu ấy rất mẫn cảm với những con số, có trình độ chuyên nghiệp hơn với những giáo sư nghiên cứu phân tích về con số ở các trường đại học nổi tiếng! Không, phải nói là cậu ấy so với bọn họ thì trình độ cao hơn mấy bậc!”

Jerry Kiều càng nói càng quơ tay múa chân, kích động đến nổi nước miếng bay tứ tung.

“……….”

Đến giờ phút này, Tống Thư mới hiểu tại sao Jerry Kiều lại là bạn thân của Tần Lâu.

Hiển nhiên là ở phương diện điên nào đó, thì hai người đều có cùng tần số giống nhau.

Jerry Kiều tiếp tục cổ xúy không có hồi kết, hắn tựa hồ như đang trong trạng thái say mê, một lần nữa nắm lấy tay Tống Thư, nắm rất chặt.

“Tần tiểu thư, cô phải tin tôi, nếu như cô có thể thuyết phục được Tần Lâu—- thì cô có thể thấy kỳ tích của giới thương nghiệp một lần nữa, cậu ấy sẽ cho cô thấy ở phương diện này cậu ấy có bao nhiêu thiên phú khiến người khác phải ghen tị! Cậu ấy chính là sinh ra dành cho ngành đầu tư tài chính! Mà hôm nay, không, mấy năm trước, cậu ấy lại muốn từ bỏ đi chính tài năng kinh diễm này của mình—- cái này không thể chịu được, thật là phí phạm của trời!”

Tống Thư kiên quyết thản nhiên rút tay mình về từ trong tay Jerry Kiều, đồng thời trên mặt cô xuất hiện nụ cười xấu hổ và lễ phép: “Giám đốc Kiều, anh dùng thành ngữ rất tốt nha….”

Jerry Kiều phản ứng nhanh lại một lần nữa nắm lấy tay Tống Thư, đưa lại gần mình, cái người nước ngoài mắt xanh tóc vàng này đúng là diễn kịch đến mức thần sầu như Tần Lâu—- có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tống Thư đã thấy hốc mắt hắn ừng ực nước.

“Không, cô không cần phải nói sang chuyện khác, Tần tiểu thư! Cô nhất định phải đáp ứng tôi chuyện này, chẳng lẽ cô không muốn thấy kỳ tích đó xảy ra thêm một lần nữa sao?? Đó chính là kỳ tích của Vio, cũng là của Tần Lâu, càng là của người đứng phía sau cậu ấy….. chẳng lẽ cô không nghĩ đến sẽ thành lập lại phương diện này sao?”

“Có lẽ tôi không có tham vọng như những gì giám đốc Kiều đã nghĩ.” Tống Thư mỉm cười tỏ ý kiên quyết: “Tần Lâu lựa chọn như thế nào là chuyện của anh ấy, tôi sẽ không can thiệp vào.”

“Tần tiểu thư…..”

“Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, không được chạm vào tay cô ấy.” 

Giọng nói lạnh lùng không mang theo tia cảm xúc truyền đến từ phía sau, Tống Thư vội vàng quay đầu lại, liền nhìn thấy Tần Lâu sắc mặt tối tăm đi nhanh về hướng này, không đợi cô phản ứng lại đã kéo cả người cô về hướng anh từ tay Jerry Kiều, ôm chặt cô vào trong lòng.

Tay của Tống Thư bị Tần Lâu nắm chặt trong lòng bàn tay, cọ xát đến nỗi như muốn xóa tan hơi thở của đàn ông trên tay cô ra.

Cọ xát liên tục trong mười giây, Tần Lâu mới nhìn về phía Jerry Kiều với đôi mắt sắc lạnh: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi đã quyết định gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi, cậu tìm ai cũng vô dụng.”

Jerry Kiều không cam lòng hỏi: “Chẳng lẽ Tần tiểu thư không thể ảnh hưởng đến cậu sao?”

Tần Lâu tạm dừng hành động nói: “Cô ấy xác thật có thể.” Khoé miệng hắn nâng lên: “Cô ấy có quyền tuyệt đối chi phối tôi.”

Tống Thư: “……”

Mắt của Jerry Kiều bỗng sáng rực lên.

Sau đó liền bị Tần Lâu vô tình đả kích: “Nhưng mà thật đáng tiếc, cô ấy không có đứng về phía cậu.”

“Tần…..”

Jerry Kiều ai oán nhìn về phía Tần Lâu.

Ánh mắt đó xúc động tới nỗi khiến Tống Thư cơ hồ hoài nghi Tần Lâu và Jerry Kiều từng có mối quan hệ gì đó……

“Lại miên man suy nghĩ chuyện bậy bạ gì nữa hả!”

Người ở phía sau cô bất ngờ cúi đầu xuống bên tai cô, giọng nói trầm thấp truyền đến: “Cảnh cáo em!”

Tâm lý của Tống Thư bị hù cho sợ, chỉ có thể vô tội mà nhún vai.

“Tôi không có nghĩ bậy bạ gì cả, thưa Tần tổng.”

Tần Lâu vừa lòng xoay người lại.

Lúc tầm mắt của hắn rơi xuống người Jerry Kiều, lại một lần nữa cau mày lại.

“Hiện tại là thời gian đi làm, cậu đây là đang chuẩn bị muốn tôi đá cậu xuống tầng 21 sao?”

Jerry Kiều chỉ có thể khóc ở trong lòng đi bấm thang máy.

Jerry Kiều đi vào trong thang máy, hắn không cam lòng mà quay đầu nhìn về phía Tống Thư: “Tần tiểu thư, cô nhất định phải suy xét kiến nghị của tôi nha!”

“Nha cái đầu cậu, nhanh đi xuống!”

Tần Lâu mặt lạnh chắn trước người Tống Thư, ngăn lại ánh mắt quấy rầy của Jerry Kiều.

Khuôn mặt đầy vẻ thống khổ của Jerry Kiều trước khi cửa thang máy đóng lại biến thành vẻ oán niệm.

“Tôi nói cho cậu biết, công ty đầu tư Cần Duệ nổi tiếng trong thành phố có ý mời tôi về làm cho họ rất nhiều lần! Nếu cậu còn như vậy thì cậu sẽ mất tôi đó!”

“Được rồi không tiễn.”

Tần Lâu cười lạnh nói.

Cửa thang máy đóng lại.

Trước cửa thang máy, không gian cuối cùng cũng an tĩnh lại.

Tần Lâu xoay người lại, nhìn thấy Tống Thư như đang bị cái gì đó bất ngờ đánh trúng, đứng ngốc tại chỗ không động đậy.

“Làm sao vậy?” Tần Lâu nhíu mày hỏi.

Tống Thư suy nghĩ vài giây, rồi trả lời: “Đêm qua, chú Dư vừa mới nói cho em biết, vụ án năm đó có liên quan đến bộ phận tài chính, và số tiền đó chú ấy nghi ngờ là đã chuyển qua công ty đầu tư Cần Duệ.”

Tần Lâu hỏi lại: “Cho nên?”

Tống Thư do dự hai giây, giọng nói trở nên nhu hoà hơn.

“Em có khả năng sẽ…. lợi dụng anh, Tần Lâu.”

Tần Lâu nghe vậy thì bất động vài giây, rũ mắt cười.

Hắn cúi người về phía Tống Thư———

“Đáp ứng với anh chuyện kia, thì có thể lợi dụng từng tất thịt tất da trên người anh.”

“…….”

“Người điên chính là anh, anh đã quên rồi sao?”

~Hết Chương 52~

~~~~~~~~~

Jenny: Đây là chương đầu tiên mình edit của truyện này, nếu như có vấn đề gì thì mọi người bình luận, góp ý cho mình biết nhé. Love u


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.