Dấu Cắn

Chương 50-2: Bổ nhiệm (2)




Editor: Bèng.

Cùng lúc đó.

Tập đoàn Vio tầng 22, khu vực riêng.

Tuần lễ công khai này, ngoại trừ quy trình xét duyệt với bộ phận nhân sự, còn dùng để bàn giao công việc cho những nhân viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Nhưng mà Tống Thư dùng thân phận Tần Tình mới vào làm trong tập đoàn Vio chưa được bao lâu, ngoại trừ ban đầu sử dụng chức vụ bộ phận kiểm tra nhiều tài liệu lưu trữ, cô chỉ theo dõi triệt để dự án đầu tư Al.

Sau khi tin tức truyền ra, cô không có bất kỳ công việc nào để bàn giao lại.

Cho nên, không giống như những nhân viên khác mơ hồ muốn mất ăn mất ngủ tăng ca cố theo kịp tổng giám đốc, hai ngày nay của Tống Thư đặc biệt nhàn rỗi, mỗi ngày công việc chính đó là lên tầng 22, sau đó ôm laptop riêng của Tần Lâu ngồi trên sô pha nghiên cứu.

Máy tính của Tần Lâu kết nối được với mạng nội bộ của công ty và hưởng quyền cao nhất duy nhất trong tất cả các cơ sở điện tử——ở tư liệu hạng mục này Tống Thư có thể tự do ra vào.

Tần Lâu thật vất vả mới xét duyệt xong báo cáo tài chính ba quý của tập đoàn vừa được trình lên, xoa xoa bả vai, vươn vai, cổ cứng ngắc đứng dậy, nhìn thấy Tống Thư ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm thật thuần khiết và xinh đẹp, còn có biểu cảm không cảm xúc đặc biệt nghiêm túc.

Thật giống như biểu tình lúc trước khi cô giải bài toán Olympic Toán Học khó.

Tần Lâu không khỏi nhớ lại vài kí ức, sau đó hắn không phát ra tiếng mà cười cười, ngồi bên cạnh Tống Thư, cánh tay chống phía sau chỗ dựa lưng sô pha của cô, ôm người vào trong ngực.

"Đang xem cái gì?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Tống Thư nâng mắt, nhưng động tác trên người không thay đổi: "Em đang nghiên cứu các dự án, đối tác của Lâm Ô, sơ đồ mạng tương ứng có thể vẽ ra."

Tần Lâu nghe vậy nhướng mày: "Em hoài nghi xung quanh anh ta cũng có——"

"Không cần hoài nghi. Những manh mối này thực tế được chú Dư thu thập trong nhiều năm, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa những người làm công cụ này và những người cùng độc thủ——những kẻ tiểu nhân đã đã bị chú Dư bắt được, và bây giờ cuối cùng em cũng đã đến được thân cây chân chính này, em chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, đem mấy người độc thủ nhiều nhất xách ra là được rồi."

"Vậy bây giờ có đối tượng hoài nghi chưa?"

"Ừm. Trên thực tế, mấy năm nay em vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề—— số tiền phạm tội và mức độ liên quan của vụ án không thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn được. Đó là trước mẹ, tổng giám đốc Tần thị tập đoàn chẳng lẽ hoàn toàn không biết sao?"

"Em hoài nghi tổng giám đốc trước Bạch Chúc, Đặng Tiêu Khải."

"Không sai." Tống Thư gõ gõ bàn phím, điều ra vài phần tài liệu: "Có nhiều dự án do đích thân ông ta phê duyệt đều có liên quan mật thiết đến Tần Phù Quân, và các công ty con của Tống Thành Đồng——nếu trong nhiệm kỳ trước của ông ta, Đặng Tiêu Khải bao che cho hai vợ chồng bọn họ, thì rất nhiều mối liên hệ trung gian có thể được giải thích."

Tần Lâu kiểm tra trong não một lát, mở miệng: "Đặng Tiêu Khải bị giáng chức sau khi Bạch Chúc nhậm chức, sau đó Tần thị lại xảy ra chuyện, không bao lâu ông ta liền chuyển nhượng cổ phần, mang theo thân tín của mình rời tập đoàn và thành lập một công ty khoa học kỹ thuật——"

"Phương hướng kinh doanh chính của công ty khoa học kỹ thuật Tiêu Khải là AI." Khóe môi Tống Thư nhếch lên: "Lúc trước em đi theo Sở Hướng Bân đầu tư hạng mục, tình cờ bọn họ là xí nghiệp cạnh tranh. Sau khi làm hết phận sự điều tra, em cố tình tiếp nhận điều tra bộ phận xí nghiệp cạnh tranh này——mượn cơ hội thông qua một số nhà kế toán, Luật sở và nhà cung cấp thông tin tài chính và các cơ quan trung gian khác. Em đã chuyển thông tin tích hợp cho chú Dư và Dư Khởi Sanh bên kia, phương diện này bọn họ tinh vi hơn em."

"..."

Nửa ngày cũng không nghe thấy tiếng ai đáp lại, Tống Thư có chút kỳ quái, cô chậm nửa nhịp ngẩng đầu lên: "Sao anh lại không nói... anh nhìn em như vậy làm gì?"

Tần Lâu nghiêng đầu chống xương gò má: "Anh nhìn em thế nào?"

Tống Thư: "..."

Tống Thư trầm mặc hai giây, thấp giọng hỏi: "Buổi sáng và bữa trưa hôm nay anh không ăn cơm sao? Có phải tối qua cũng không ăn không?"

"Anh nhìn em ánh mắt liền "đói" như vậy sao?"

"Ừ, từ mấy ngày trước cứ như vậy..."

"Vậy mà em vẫn đến đây, không sợ anh..."

Tần Lâu đang tiến đến liền bị một bàn tay đẩy ra, Tống Thư đùa hắn một cái, ánh mắt liền trở về máy tính trước mặt, thẳng thừng nói.

"Anh còn có mặt mũi nhắc tới, nếu không phải anh đột nhiên đăng loại tài liệu đó lên bảng tin, em sẽ bị ép đến căn tin nhân viên còn không đến được sao?"

"Tại sao không đến được?"

"...Em không hứng thú với việc thời điểm ăn cơm mà còn bị nhìn như con khỉ tham quan."

"Anh đi với em?"

"Hai con khỉ tham quan thì có gì khác với một con khỉ tham quan sao?"

Tần Lâu cong cong khóe miệng, hắn cúi người về phía trước, dán lên bên cạnh Tống Thư: "Vậy không đi, cũng vừa vặn, mỗi ngày em đều đến tầng 23 với anh——anh không đi đâu cả."

Tống Thư bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn.

Lần thứ ba trong ngày một lần nữa đặt ánh mắt trở về máy tính trước mặt, Tống Thư có chút do dự.

Cô nhìn chằm chằm mấy thứ trên màn hình hai giây, quay đầu nhìn tần Lâu, nửa đùa nửa thật hỏi: "Máy tính này là cơ quan quản lý cốt lõi của cơ sở dữ liệu thông tin điện tử Vio, anh cứ yên tâm giao cho em như vậy?"

Tần Lâu chôn đầu trong mái tóc dài của cô, mấy ngày nay bị báo cáo ba quý tra tấn đến lợi hại, lúc này thật vất vả mới ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn ủ rũ mười phần, thanh âm lười nhác khàn khàn hỏi: "Có gì mà không yên tâm."

"Rốt cuộc, trên lý thuyết mà nói, em và Tần thị là có thù có oán?"

"Thù gì oán gì?" Tần lâu cọ cọ mái tóc dài của cô, ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tuấn tú buồn ngủ không muốn mở mắt: "Thì hận rất sau sao? Vậy đem tổng giám đốc kiêm chủ tịch Tần Lâu của bọn họ cho em, muốn thịt cũng được, em muốn chơi thế nào liền chơi thế ấy."

Nói xong, hắn lại nhắm mắt chôn đầu trở về.

Tống Thư cứng đờ vài giây, mặt không biểu tình quay đầu lại, không nói gì hết, biểu tình bình tĩnh tiếp tục làm việc.

——nhưng mà vành tai hơi ửng đỏ đã bán đứng cô.

Tầng 24 to lớn trống trải yên tĩnh hai phút.

Tống Thư đột nhiên nghe thấy bên tai có âm thanh cười trầm thấp, ngón tay gõ phím của cô dừng lại, mi mắt hơi quét xuống dưới: "Anh cười cái gì?"

"Cười mấy lời em vừa mới nói."

"... Phản xạ của anh vừa đi một vòng cung hình trái đất về sao?"

"Lúc trước anh vẫn đang suy nghĩ về vấn đề trong báo cáo. Vấn đề này anh tạm thời lưu trữ không cần suy nghĩ. Vừa mới nãy anh vừa mới lấy nó ra khỏi đại não một lần nữa."

"..."

Loạn ngôn ngữ thần kỳ này, từ mười năm trước Tần Lâu còn học cao trung cô đã tiếp xúc quá nhiều rồi, lúc này cũng không cảm thấy kỳ quái, nghe hắn lại tiếp tục nói một mình——

"Và sau đó."

Tần Lâu lại cười.

Hắn ngẩng đầu lên: "Đừng nói đó là cơ quan quản lý cao nhất cơ sở dữ liệu thông tin điện tử, thậm chí toàn bộ Vio và tất cả các tài sản khác của anh-nếu em muốn, chỉ cần em nói, anh sẽ giao cho em."

Tần Lâu dừng lại.

"Thật ra em biết điều này mà, phải không?"

Tống Thư nhìn chằm chằm giao diện máy tính an tĩnh một lát, âm thầm nhếch khóe môi.

"Lúc trước biết. Bây giờ... cũng biết, anh vẫn là kẻ điên như vậy."

Tần Lâu nghĩ nghĩ: "Thật ra có khác nhau."

"..." Tống Thư quay đầu nhìn lại: "Khác chỗ nào?"

"Lúc trước, kẻ điên không có yêu cầu gì với búp bê Tây Dương, bây giờ thì khác rồi."

"Bây giờ, anh có yêu cầu gì?"

Tần Lâu không nói gì, ôm Tống thư vào trong lòng ngực.

Tống Thư hiểu ý, bất đắc dĩ cười: "Yêu cầu chính là đổi em cho anh?"

Tần Lâu lắc đầu.

Hắn gối đầu bên cổ cô gái nhỏ, âm thanh vừa thấp hèn vừa lẩm bẩm.

"Yêu cầu là, giao kẻ điên cho em."

"... Cái gì?"

"Mọi thứ của kẻ điên em đều có thể lấy đi, điều kiện là bao gồm cả chính anh."

"..."

"Sao không nói gì?"

"Nói cái gì."

"Em muốn nói gì liền nói cái đó."

Tống Thư dừng lại, vài giây sau cô rũ mắt xuống vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, cuối cùng cô không cười cũng không khóc, chỉ buông máy tính ra, quay lại ôm người bên cạnh mình.

"Kẻ... điên."

Tần Lâu cũng cười."

"Kẻ điên của em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.