Diệp Tô buông điện thoại, lòng mang thấp thỏm trở về căn hộ.
Lên thang máy, lấy chìa khóa, mở cửa.
“Tôi về rồi.” Cô đóng cửa đổi giày, mới vừa đứng dậy đã bị hai ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú.
Một là từ Tiếu Vũ, cô nàng ngồi trên ghế, ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, hơi nghiêng đầu, con ngươi nằm ngay khóe mắt, môi hơi nhếch lên, một gương mặt doge [1] tiêu chuẩn nhìn Diệp Tô.
[1]Doge là một meme trên mạng internet, trở nên nổi tiếng vào năm 2013. Nó thường sẽ gồm bức hình chụp một chú chó Shiba Inu cùng với những đoạn văn bản nhiều màu viết bằng phông chữ Comic Sans ở tiền cảnh.
Một đến từ Kỷ Hằng, anh ngồi dựa vào đầu giường, trong ti vi rõ ràng là đang chiếu chương trình gameshow náo nhiệt nổi tiếng nhất hiện giờ, nhưng trên mặt anh không hề có nụ cười nào, khuôn mặt âm u, ánh mắt lạnh lẽo.
Biểu cảm của Tiếu Vũ thì có thể giải thích được, còn Kỷ Hằng… Ai trêu chọc anh ta vậy?
Diệp Tô buông túi xách xuống, ngồi đối diện với Tiếu Vũ, Kỷ Hằng không sáp lại gần Diệp Tô như ngày thường, cũng không chào hỏi cô, anh quay đầu đi, tiếp tục vẻ mặt khiến người ta tức cười.
“Sao hôm nay cậu lại tới đây? Không phải mình cho cậu nghỉ mấy ngày mình không quay phim à?
“Mình tới tìm cậu chơi không được chắc. Còn sợ cậu ở một mình sẽ buồn chán, ha ha.” Tiếu Vũ quay đầu nhìn lướt qua người đàn ông ngồi ở mép giường.
Tỉ lệ sườn mặt của Kỷ Hằng gần như là hoàn hảo, tiêu chuẩn bốn cao ba thấp, một chân cuộn một chân duỗi thẳng, dài gần hơn phân nửa chiếc giường.
Tiếu Vũ nhìn lướt qua không kìm lòng được, lại nhìn thêm hai cái, nuốt một ngụm nước miếng.
Chồng của bạn không thể đụng, nhưng nhìn thêm hai cái hẳn là vẫn được nhỉ.
Hôm nay ở nhà cũng hơi chán, Tiếu Vũ đặc biệt tìm một bộ phim điện ảnh, mua đồ ăn vặt, định giống như lần trước, hai người cùng vừa ăn vừa xem phim, sau đó ngủ lại luôn, nào ngờ khi gõ cửa…
Cửa vừa mở ra, một người đàn ông mặc quần áo ở nhà vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa vươn tay lấy túi đồ ăn vặt trong lòng cô, nụ cười trên mặt cô còn chưa dứt thì cửa liền bị đóng sầm lại.
Vừa đóng cửa vừa nói: “Cảm ơn nha, sao hôm nay cơm hộp tới nhanh thế.”
Hai tay Tiếu Vũ trống trơn, đứng ngoài cửa vò đầu bứt tai, xác định vô số lần rằng mình không hề đi nhầm chỗ, không nhìn nhầm số nhà, vừa mới chuẩn bị gõ cửa lại thì cửa lập tức mở ra, cánh cửa đập vào sống mũi vốn đã không cao của cô.
“Tôi không gọi thứ này, hình như cô giao nhầm rồi.” Người đàn ông trong phòng dúi túi đồ ăn vặt vào tay Tiếu Vũ.
“Anh là ai? Sao lại ở trong nhà Diệp Tô?”
“Cô không phải người giao cơm hộp à?”
Hai người hỏi xong, cùng nhìn nhau sửng sốt.
Sau khi vào cửa Tiếu Vũ nhìn Kỷ Hằng từ đầu đến chân, coi như hiểu được, chả trách mấy ngày nay Diệp Tô không quan tâm đến mấy tấm ảnh ông xã mới do cô nàng tag trên Weibo, trong nhà có một người sống sờ sờ như vậy thì xem ảnh chụp làm gì?
Tim Tiếu Vũ bắt đầu đau. Cô ở bên kia liếm màn hình điện thoại, tìm được bộ phim hay cũng tới chia sẻ với Diệp Tô, vậy mà cô ấy lại không phúc hậu như vậy, gạt cô ở nhà liếm người thật.
**
Tiếu Vũ muốn ở lại ăn cơm chiều.
May mà trong tủ lạnh có trữ chút đồ ăn, Diệp Tô bận rộn trong phòng bếp, Tiếu Vũ giúp cô một tay.
Kỷ Hằng xem xong gameshow có tính hài hước cao với một bộ mặt không cảm xúc, cũng không chuyển kênh, vẫn dùng bộ mặt không cảm xúc đó mà xem chương trình tin tức buổi tối mà anh hay xem.
Diệp Tô vừa cắt thịt vừa nhìn anh, sao hôm nay lại kỳ lạ như vậy nhỉ, nhìn biểu cảm trên mặt thì không tức giận, nhưng lại giống như viết ‘Tôi đang không vui’ to đùng trên mặt.
Anh ta không vui cái gì chứ, hôm nay cô cực khổ đi thử vai kiếm tiền nuôi anh ta, anh ta ở nhà rảnh rỗi lại còn không vui, có phải đã bắt đầu cảm thấy ngại vì được cô nuôi hay không?
Có tiến bộ, da mặt mỏng đi rồi.
Diệp Tô muốn ướp mớ thịt vừa cắt xong, nhưng mở hộp gia vị ra thì phát hiện hết muối.
“Tiểu Vũ.”
“Hả?” Tiếu Vũ đang rửa dưa chuột dưới vòi nước chảy ào ào.
“Xuống lầu mua giúp mình bịch muối đi, hết muối rồi.”
“Mình đang rửa rau mà.”
“Vậy cậu nói Kỷ Hằng đi mua đi.”
Thì ra tiểu Kiều Kiều trong kim ốc tên là Kỷ Hằng, Tiếu Vũ quay đầu nhìn Kỷ Hằng một cái. Anh không bật đèn, ảnh trên ti vi phản chiếu ngược trên mặt anh thay đổi liên lục, môi mỏng mím chặt, cơ ở góc hàm đang được siết lại, đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nếu thêm một chiếc kính gọng bạc đặt trên sống mũi nữa thì quá tuyệt.
Tiếu Vũ không khỏi rùng mình một cái. Nào phải là tiểu Kiều Kiều, diện mạo khí chất này có quan hệ gì với nhân vật trong truyền thuyết kia chứ? Cô lại nhất thời quên mất.
“Tô Tô, cậu đi đi, chỗ này tớ giúp cậu.” Tiếu Vũ đoạt lấy con dao trong tay Diệp Tô, cô sợ khí lạnh do tiểu Kiều Kiều phát làm mình chết vì đông lạnh.
Diệp Tô rửa bàn tay đầy mỡ dưới vòi nước rồi lau lau vào tạp dề, đến trước mặt Kỷ Hằng, chắn giữa anh và ti vi.
Người đàn ông đang xem ti vi dường như cũng không vì bị che lại mà không vui, anh ngẩng đầu lên.
Bây giờ Diệp Tô mới chú ý thấy anh đang đội một cái nón, nón lưỡi trai màu đen, có cảm giác khí chất toàn thân thêm nét trẻ trung.
Ở trong nhà mà đội nón làm gì, chống nắng à?
Hai ngày trước, khi ra khỏi nhà cô định bôi kem chống nắng cho anh ta thì anh ta đã chạy thật xa.
“Anh xuống lầu mua giúp bọn tôi một bịch muối được không, tôi và Tiếu Vũ đang nấu cơm, trong nhà không có muối.”
Tôi và Tiếu Vũ đang nấu cơm, chỉ có anh là đang rảnh rang.
“Được.” Kỷ Hằng liếc nhìn Diệp Tô, mấp máy môi nói một chữ rồi không nói thêm gì nữa. Anh đứng dậy, khoanh tay lại đi ra cửa, dáng vẻ không phải là đi mua muối, mà giống như người mẫu nam đang đi trên sàn catwalk của buổi trình diễn thời trang mùa thu T nào đó.
“Anh chờ một chút.” Diệp Tô gọi Kỷ Hằng lại, vừa đưa cho anh một túi đựng tiền lẻ vừa chỉnh lại cái nón lưỡi trai trên đầu anh.
“Nón của anh bị lệch, giờ đi được rồi.”
Diệp Tô đóng cửa lại, cô nghe thấy một tràng tiếng lách cách lang cang khó hiểu ngoài hàng hiên giống như ai đá trúng thùng rác làm nó ngã.
Đợi Kỷ Hằng đi rồi, Tiếu Vũ bị nghẹn đầy bụng cuối cùng cũng có thể nói ra mà không cần kiêng kị gì.
“Tô Tô, cậu có bạn trai khi nào vậy? Không nói với chị Trần Dương thì cũng thôi đi, vậy mà cũng không nói với mình.” Tiếu Vũ một tay đưa lưỡi dao về phía Diệp Tô, một tay chống nạnh.
“Ai nói anh ta là bạn trai? Cậu đừng nói lung tung.”
“Vậy bây giờ giữa cậu và anh ta có quan hệ gì, này nha, cũng đã ở nhà của cậu, trong nhà vệ sinh có hai bàn chải đánh răng, trên ban công còn treo quần áo của anh ta, nhà cậu thì chỉ có một cái giường. Đừng nói với mình đó là anh họ từ xa tới của cậu.”
“Bọn mình…” Diệp Tô nghẹn lời.
Quan hệ hiện tại giữa cô và Kỷ Hằng, thật đúng là rối tinh rối mù.
“Cậu không nói thật với mình, nhưng tiểu Kiều Kiều đã nói với mình.”
“Tiểu Kiều Kiều?” Diệp Tô nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc.
“Chính là tiểu Kiều Kiều cậu giấu trong nhà đó.”
Tiếu Vũ đi tới trước mặt Diệp Tô: “Tiểu Kiều Kiều nói, anh ta là…”
“Là cái gì của mình?” Diệp Tô sốt ruột hỏi.
“Anh ta nói anh ta là phu quân của cậu.”
Chân Diệp Tô mềm nhũn, suýt chút nữa đã khuỵu xuống.
Tiếu Vũ chu miệng đỡ Diệp Tô dậy: “Còn phu quân, hai người các cậu có hứng thú vậy, chơi trò cosplay nhân vật đầy tình thú như thế này nữa.”
“Một người trông đứng đắn lạnh như băng như vậy, từ khi mình vào cửa đến giờ chỉ nói với mình ba câu rưỡi, thật không ngờ vậy mà lại còn thích kiểu này. Còn nghiêm túc nói giống như đó là thật vậy, thời đại nào rồi mà còn cosplay kiểu phu quân lạc hậu như thế, chẳng lẽ không biết trào lưu bây là sói nhỏ hoang dã sao?
“Ai nói anh ta là phu quân của mình?!” Lông Diệp Tô dựng hết cả lên, vất vả lắm cô mới thoát khỏi thân phận thiếp thất thấp hèn của Kỷ Hằng, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Bây giờ cô không thể chấp nhận một ai đó khui mối quan hệ này ra, cho dù là cố ý hay vô tình, biết hay là không biết.
Tiếu Vũ không ngờ Diệp Tô có phản ứng lớn như vậy, cô nàng bị dọa một chút: “Là, là, là, là anh ta…”
“Mình nuôi, ăn của mình, ở chỗ mình, còn xài tiền của mình, ban ngày thì ăn uống, ban đêm thì ngủ, nếu cậu thích mình tặng anh ta cho cậu.”
“Không cần, không cần.” Tiếu Vũ liên tục xua tay, ba chữ ‘tiểu bạch kiểm’ mà Diệp Tô cũng có thể giải thích một cách chi tiết mới mẻ như vậy, ra nghề mấy năm nay chưa từng quen bạn trai nào, bây giờ vậy mà lại bỏ qua giai đoạn bạn trai mà nuôi đàn ông luôn, quả nhiên, thật kích thích mà.
Diệp Tô hầm hừ đổ dầu vào nồi, dùng một tay lấy hai quả trứng gà đập vào thành nồi, gỡ vỏ trứng ra rồi cho trứng vào, dùng cái giá không ngừng đảo qua lại.
“Tô Tô.” Tiếu Vũ hơi ngượng ngùng thì thầm vào tai Diệp Tô.
“Chuyện gì vậy?” Diệp Tô đang ước lượng đồ ăn.
“Cậu tìm mặt hàng này ở đâu vậy, chất lượng quá tốt, có đắt không? Mình, cũng muốn đi nhìn một chút.” Tiếu Vũ mắc cỡ gãi đầu: “Diện mạo khí chất đó, đúng là, là điển hình của loại gì, loại gì ấy nhỉ? Đột nhiên mình quên mất rồi.”
Diệp Tô không trả lời, cô bỏ một ít hành đã thái nhỏ vào nồi.
**
Tám giờ tối, Tiếu Vũ ra về với nụ cười xấu xa trên mặt khi nhìn hai người bọn họ.
“Thực hiện biện pháp an toàn nhé. Đừng làm xuất hiện mạng người đấy.” Cô vỗ vỗ bụng Diệp Tô.
“Đi chết đi.”
Diệp Tô đóng sầm cửa lại, một ngày thử vai và làm việc mệt mỏi, cô mở tủ lạnh lấy hộp Vitasoy rồi cắm ống hút vào.
Cô vừa ngậm ống hút vừa nhìn một bồn chén đũa dơ: “Kỷ Hằng, anh đi rửa chén đi.”
Ai ngờ hôm nay Kỷ Hằng không giống như mọi khi, chỉ cần cô nói là anh lập tức chủ động mang tạp dề đi rửa chén, ngược lại mặt anh trở nên u ám rồi đi từng bước về phía cô.
“Anh, anh làm gì vậy?” Diệp Tô đột nhiên hơi ngây ngốc, thân thể lùi về sau.
Sao có thể bởi vì mấy ngày nay Kỷ Hằng thể hiện quá ngoan ngoãn vô hại trước mặt cô mà cô lại quên rằng, anh ta, đã từng là một Kỷ đại lão gia kiêu ngạo.
Buổi sáng vẫn còn vui vẻ giở trò hôn trộm, sao từ chiều tới giờ lại như đổi thành người khác vậy.
“Em lại đây.” Kỷ Hằng vẫy vẫy cô.
Lại đây thì lại đây, bây giờ tôi không sợ anh. Diệp Tô cắn đoạn ống hút trong miệng nát bấy, thở dài một hơi rồi đi đến chỗ Kỷ Hằng.
“Anh làm sao vậy? Cả buổi trưa mặt đều u ám, Tiếu Vũ không chọc anh, tôi cũng không chọc anh, sao lại không vui? Là chương trình ti vi không hay hay là điện thoại không có gì chơi? Anh còn bày cái mặt xấu xí đó có tin hôm nay tôi không cho anh ngủ trên giường tôi không.”
“A!”
Hộp sữa Vitasoy trên tay cô rơi xuống đất, nút áo cài hời hợt bị người nào đó đột nhiên dùng sức xé một cái, từng cái nút tiếp theo bị bung ra rơi xuống.
Diệp Tô ngây người.
Kỷ Hằng cẩn thận quan sát người cô. Làn da trắng vô cùng, có thể nhìn thấy cơ bụng chữ V rất rõ, ngoại trừ nhũ hoa hồng nhạt dễ thương bị che khuất thì không hề có một dấu vết ái muội nào.
Trái tim đang lơ lửng của Kỷ Hằng đã được đặt xuống.
“Hôm nay rốt cuộc là em đã làm gì vậy?” Kỷ Hằng hỏi, anh muốn cài lại nút cho Diệp Tô nhưng lại phát hiện tất cả đã bị mình xé toạc ra. Anh nhịn cả một buổi trưa mới vất vả tiễn được yêu tinh phiền phức tên Tiếu Vũ kia đi nên lúc nãy có hơi xúc động.
Anh hơi xấu hổ túm hai vạt áo của Diệp Tô lại.
“Kỷ! Hằng!”
Tầng 23 truyền ra tiếng rít gào giận dữ của cô gái nào đó.
“Đêm nay anh ngủ ngoài đường cho tôi, lập tức! Lập tức!”
Diệp Tô cởi áo quăng lên người Kỷ Hằng, cũng không để ý gì nữa, cô mặc nội y trước mặt anh rồi tròng một bộ quần áo ở nhà vào.
Khuôn mặt xấu xí thì cũng thôi đi, xé quần áo, ai cho anh ta lá gan đó!
Kỷ Hằng ôm chiếc áo không còn chiếc nút nào, vẻ mặt phức tạp. Anh vốn đã quên đi việc trên đầu có ánh sáng xanh kia, mấy ngày nay ở chung với Diệp Tô cả ngày thì trên đầu anh không có gì, hôm nay cô vừa đi thì đầu anh lại phát sáng.
Cho dù trên người cô không có dấu vết khiến anh nổi điên, nhưng mà, chắc chắn ánh sáng kia có liên quan đến cô.
Trực giác của đàn ông.
Diệp Tô hầm hừ mặc đồ ngủ xong thì màn hình điện thoại sáng lên.
Tiếu Vũ gửi tin tới: Tô Tô, cuối cùng mình cũng nhớ tiểu Kiều Kiều kia là loại nào rồi. Diện mạo khí chất đó, là tiêu chuẩn điển hình của loại ngày ngày cấm dục.
Diệp Tô bấm nút thoát, nhìn người đàn ông vẻ mặt phức tạp đang ôm quần áo của mình mà cười lạnh một tiếng.
Còn ăn vạ không đi?
Loại cấm dục?
Hôm nay cô muốn biến anh ta thành loại tuyệt dục.