Diệp Tô lại biến mất, Kỷ Hằng vừa quay đầu lại đã phát hiện chỗ ngồi bên cạnh trống không, ảo giác xung quanh cũng bắt đầu tan rã giống như băng tan, thiếu niên Kỷ Hằng trắng nõn sạch sẽ và tiểu Diệp Tô gầy yếu bẩn thỉu cùng nhau biến mất, thế giới lại khôi phục một mảnh trắng xóa.
Kỷ Hằng hung hăng đấm tay xuống đất.
Ngay cả câu xin lỗi hắn cũng chưa kịp nói với Diệp Tô.
Tay dùng sức đấm lên mặt đất như vậy nhưng lại không đau, Kỷ Hằng cảm thấy kỳ lạ, hắn phát hiện mình mới đấm lên nệm giường, mắt mở lớn nhìn ra bên ngoài, thì ra trời đã tờ mờ sáng.
Trời đã sáng, mộng liền tan.
Tỉnh nhanh như vậy, còn chưa hỏi được Diệp Tô đã đi đâu, Kỷ Hằng ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy tức giận.
Không ngờ khi còn nhỏ giữa bọn họ còn xảy ra chuyện như vậy, thiếu niên Kỷ Hằng kiêu ngạo phóng ngựa trên đường cái năm đó sẽ không thể nào tưởng tượng được, đứa bé gái bẩn thỉu bị hắn phóng ngựa qua tương lai sẽ nằm dưới thân hắn năm năm, sau đó đột nhiên có một ngày bỏ trốn vô ảnh vô tung, khiến hắn tìm đến mức mất bình tĩnh.
Kỷ Hằng nhớ biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười của Diệp Tô khi biến mất, hắn không tự chủ được mà rùng mình.
Biểu cảm đó ngay cả hắn nhìn cũng cảm thấy có hơi… Sợ.
Đúng, chính là sợ. Kỷ Hằng bị nỗi sợ không biết từ đâu ra làm cho hoảng, từ khi nào? Vậy mà hắn lại bắt đầu quan tâm đến cảm nhận của Diệp Tô, để ý đến niềm vui, sự giận dữ của nàng.
Ban ngày, trong phủ vắng nàng khiến lòng hắn như bị hàng trăm móng vuốt cào qua, ban đêm ngủ mơ thấy nàng thì trái tim suýt chút nữa rơi ra ngoài, thật sự muốn xông tới ấn nàng vào ngực dùng sức ôm ấp, nhưng lại nhịn xuống - cho dù là ở trong mơ, ngoài mặt cũng phải chú ý đến hình tượng lão gia 'giữ mình' của mình.
Kỷ đại lão gia giữ mình càng ngày càng cảm thấy khi ở trước mặt Diệp Tô hắn như một mao đầu tiểu tử [1], một cậu chàng vẫn chưa khai trai chỉ cần chạm tay nàng một cái là đầu óc đã có thể thăng hoa.
[1] Mao đầu tiểu tử: Chỉ nam thanh niên tính tình bồng bột.
Người mà trước giờ hắn vui vẻ thì nuông chiều một chút, không vui vẻ thì bắt nạt một chút, có hứng thú thì lại ‘làm’ một hồi, tiểu thiếp Diệp Tô dùng sáu lượng bạc mua về đâu rồi?
Không còn nữa. Trước đây có thể là từng có, nhưng hiện tại thì không, bất kể là sinh lý hay tâm lý, đều không còn nữa.
Tim Kỷ Hằng bỗng ‘thình thịch’ một trận, hắn không dám tiếp tục suy nghĩ về tâm tư của mình với Diệp Tô nữa, vội vàng mặc quần áo rồi rời giường.
Kỷ Như dẫn Đậu Tương đến ăn bữa sáng với hắn.
Kỷ Như thổi nguội thìa cháo, vừa đút cho Đậu Tương ăn vừa vờ như không để ý hỏi Kỷ Hằng: “Tối hôm qua ngủ có lạnh hay không?”
“Ừm, không lạnh.” Kỷ Hằng lấy một chiếc bánh bao, bỗng nhiên hắn nhớ hình ảnh tiểu Diệp Tô gặm bánh bao dính bùn trong mơ hôm qua, tay chợt dừng lại.
Đậu Tương cũng muốn bánh bao, Kỷ Như lấy một cái cho vào tay thằng bé.
“Tối hôm qua tỷ ngủ chung với Đậu Tương, vô cùng ấm áp,” nàng xoa đầu Đậu Tương, cười nói tiếp: “Một người ngủ sao ấm bằng hai người được, có phải không con trai?”
Kỷ Hằng sửng sốt, Đậu Tương lại ra sức gật đầu: “Đúng ạ! Ngủ với mẫu thân ấm áp hơn, cửu cửu ngủ một mình không ấm áp.”
“Tỷ tỷ.” Kỷ Hằng buông chiếc thìa trong tay xuống.
Kỷ Như cũng không định giả vờ với hắn nữa, nàng giao Đậu Tương cho bà vú rồi đối mặt với Kỷ Hằng: “Đệ nói thử xem, đệ từ Kim Lăng trở về đã được mấy ngày, mấy ngày nay đệ đã làm những gì? Đừng nói dối tỷ, việc kinh doanh đã sớm không cần đệ phải bận rộn mỗi ngày rồi, trong phủ nhiều người như hoa như ngọc mỏi mắt trông chờ, sao ngay cả một chính sự đệ cũng không làm?”
“Không có hứng.” Kỷ Hằng nhíu mày. Người làm ấm giường cho hắn đã chạy không còn thấy bóng dáng, hắn ‘làm’ như thế nào đây?
Kỷ Như vỗ mạnh xuống bàn: “Cái gì mà có hứng với không có hứng? Đệ đã bao nhiêu tuổi rồi? Người ta bằng tuổi đệ thì con đã có thể đi mua xì dầu, còn đệ thì không có đứa nào, sao đệ không có chút vội vã gì hết vậy? Mỗi năm đi viếng mộ cha tỷ thật xấu hổ khi nói chuyện với ông ấy.”
Kỷ Hằng nghẹn lời.
Hắn vội chứ, sao hắn lại không vội được, hắn thương Đậu Tương như con ruột của mình, sau hắn lại không muốn có một đứa con của riêng mình, mỗi khi rảnh rỗi hắn đều tận lực cày cấy, nhưng mà cái bụng của ‘sáu lượng bạc’ kia vẫn chẳng có động tĩnh gì, hắn có thể làm gì bây giờ?
Hiện giờ còn tốt hơn nữa, không riêng gì cái bụng của ‘sáu lượng bạc’ không có động tĩnh mà ngay cả ‘sáu lượng bạc’ kia cũng bay mất luôn.
‘Tỷ ăn trước đi, đệ còn có việc bận, đệ đi trước.” Kỷ Hằng đứng lên muốn đi ra ngoài.
Kỷ Như cũng lập tức đứng dậy: “Đứng lại!”
Nàng đi đến cạnh Kỷ Hằng dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy nha hoàn đứng gần đó lui ra, thấp giọng nói sát vào tai Kỷ Hằng: “Đệ nói thật cho tỷ biết, đệ... có phải cái kia… không được tốt lắm.”
Kỷ Hằng quay người dùng ánh mắt không thể tin nổi để nhìn tỷ tỷ của mình.
Kỷ Như nhìn Kỷ Hằng, ánh mắt phức tạp, thậm chí còn có chút tiếc hận: “Tỷ biết đệ sĩ diện, nhưng sĩ diện còn quan trọng hơn đời sau của Kỷ gia chúng ta sao? Tỷ sẽ âm thầm tìm lang trung cho đệ, nhất định có thể trị hết.”
“Tỷ nói cái gì vậy?” Kỷ Hằng kinh ngạc nói: “Tỷ có thể đừng suy nghĩ lung tung như vậy được hay không? Loại chuyện này có thể đem ra đùa giỡn được hay sao?”
Hắn, vậy mà lại bị người ta nghi ngờ phương diện kia có vấn đề? Vị hôn thê đào hôn cùng gia đinh hắn cũng không hề nói gì, nhưng bây giờ lại cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của hắn đang bị xúc phạm. Hắn có vấn đề hay không, Diệp Tô là người hiểu rõ nhất.
Phản ứng quá khích của hắn làm Kỷ Như hơi sợ, nàng tức giận liếc Kỷ Hằng một cái: “Được, được, được, do tỷ nói sai là được chứ gì.”
Kỷ Hằng hừ một tiếng, trước mắt hiện ra hình ảnh Diệp Tô run rẩy, rên rỉ, cầu xin hàng đêm.
“Quên đi, đệ không cần thì thôi, tỷ cũng không phải mất công đi mời lang trung.” Kỷ Như vỗ vai Kỷ Hằng cười một tiếng: “Tỷ thấy Chu Dung trong phòng của đệ cũng không tệ, người trông rất xinh, cũng hiểu lễ nghĩa, mấy ngày nữa tỷ để nàng ấy đến hầu hạ đệ. Đệ nên sớm làm cho nàng ấy sinh cho Kỷ gia chúng ta thêm một nam đinh đi.”