Trên đầu, nón, phải ngay ngắn.
Kỷ Hằng cảm thấy câu này sao nghe thật kỳ quái, nhưng lại không thể phản đối ý của thân tỷ. Kỷ Như chỉnh lại nón cho Kỷ Hằng, hắn hơi cúi đầu, cảm thấy như bị thêm một cái mũ miện quái dị.
Vừa đi khỏi tầm mắt của Kỷ Như là Kỷ Hằng lập tức lấy cái nón xuống rồi ném đi, nhưng hắn lại không nghe thấy tiếng nó đáp xuống đất.
Kỷ Hằng quay đầu lại, hắn phát hiện cái nón kia đang treo trên ngọn của một cây bạch quả. Cái nón màu đen thấp thoáng trong đám lá xanh xum xuê tươi tốt, như hòa làm một.
Rốt cuộc không phân biệt được nó là cái nón đen, hay là cái nón xanh.
Một cơn gió thổi qua, Kỷ Hằng mới ném nón đi nên đầu thấy chợt lạnh, nón của hắn cùng với những chiếc lá xanh xôn xao trong gió.
Chết tiệt! Hắn đột nhiên đá một viên đá xanh ven đường, xương ngón chân bị dội lại đến phát đau.
Diệp Tô biến mất, hắn cảm thấy năm tháng của mình bắt đầu bất lợi.
Tối đến, Kỷ Hằng đứng trước gương đồng nhìn trái nhìn phải.
Nam nhân trong gương có đôi mắt đào hoa, môi mỏng, mũi cao, cốt cách, thân hình hoàn mỹ, anh tuấn đến mức trông chẳng giống một thương nhân phải lăn lộn trong vũng nước đục của chuyện làm ăn. Thường xuyên có kẻ địch vì thấy hắn trẻ tuổi lại anh tuấn mà muốn ngáng chân, nhưng những kẻ mang ý xấu đó không phải đều tè ra quần sau khi trở về từ trong tay hắn hay sao.
Kỷ Hằng gật đầu khẳng định với người nam nhân tướng mạo xuất chúng trong gương.
Diệp Tô theo hắn lâu như vậy, hắn không tin ngoại trừ hắn, chẳng lẽ nàng còn có thể gặp người nam nhân nào vừa mắt hơn hắn?
Kỷ Hằng lại soi đầu mình trong gương.
Một cái đầu hoàn hảo, cái ót dày dặn như vậy, vừa nhìn đã biết là người có tướng phú quý.
Cái đầu này, sẽ phát ra ánh sáng màu xanh khó hiểu ư?
Hắn không tin đâu! Một người, hai người mắt đều bị mù đúng không? Nhất định là bị mù rồi, Kỷ Hằng nhớ lại người cô cô của Diệp Tô mà hắn mới gặp sáng nay, mắng thầm một câu, rồi nghĩ đến thằng cháu họ ngây thơ đáng yêu của mình, không nhịn được lại mắng một câu. Hắn đưa ra một quyết định, nếu lần sau Đậu Tương còn nói bậy thì hắn sẽ đánh vào mông thằng bé.
“Cửu cửu, người đã ngủ chưa?”
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, tiếng trẻ con nũng nịu từ ngoài cửa truyền vào, Đậu Tương đứng ngoài cửa nhìn vào phòng Kỷ Hằng.
“Sao Đậu Tương lại đến đây?” Kỷ Hằng hơi kinh ngạc, hắn vẫy vẫy Đậu Tương: “Con mau vào đi.”
“Hì hì.”Đậu Tương giơ cái chân ngắn bước qua ngạch cửa cao cao,cái mông nhỏ xoắn xít chạy đến đứng bên cạnh Kỷ Hằng, thằng bé vừa đến đã thấy Kỷ Hằng đứng trước gương: “Thì ra là cửu cửu thích soi gương buổi tối nha~”
“…”, Kỷ Hằng bế Đậu Tương ngồi lên đùi mình: “Cửu cửu là nam nhân, sẽ không thích soi gương, trễ rồi sao con không ngủ mà chạy tới đây làm gì?”
Đậu Tương làm thành mặt xấu trong gương: “Con tới tìm cửu cửu chơi~”
Kỷ Hằng không tin lời nó nói, nhưng bây giờ nhân lúc thằng bé ở đây cũng muốn hỏi cho rõ ràng: “Đậu Tương, cửu cửu nghiêm túc hỏi con một việc, ngày trước con nói trên đầu ta có… ánh sáng xanh? Rốt cuộc là thật hay giả?”
“Không được nói dối nha, nếu trẻ con nói dối thì lần sau cửu cửu sẽ không mua đồ ăn vặt cho nó ăn nữa.” Kỷ Hằng nói thêm.
Đậu Tương khó xử cắn ngón tay, hêy, rốt cuộc là mình có thấy hay không nhỉ?
Trí nhớ của trẻ con vốn không tốt, việc này đã qua mấy ngày, nó cũng không biết là ngày đó mình bị hoa mắt hay thật sự là có ánh sáng xanh.
“Con…” Cái đầu nhỏ của Đậu Tương suy nghĩ đến phát đau: “Con không nhớ rõ nữa.”
“Hửm?”
“Con không nhớ trên đầu cửu cửu có ánh sáng xanh hay không, hình như là có, mà cũng hình như là không.” Đậu Tương đưa ra một câu trả lời vô cùng ba phải, nó nhớ là có, nhưng lỡ nói sai sau này cửu cửu không mua đồ ăn vặt cho thì làm sao bây giờ?
Kỷ Hằng thở dài, lời nói của trẻ con đúng là không nên coi là thật, hắn xoa xoa khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Đậu Tương: “Nói đi, đã trễ thế này tới tìm cửu cửu là có chuyện gì?”
Đậu Tương cúi đầu bắt đầu nghiêm túc nhớ lại những điều mẫu thân đã dặn.
“Đậu Tương muốn có một biểu đệ, cửu cửu, cửu cửu…”
Thằng bé khó khăn lục lại trí nhớ: “Cửu cửu nhanh đi tìm một gia gia ngủ cùng để sinh bảo bảo!”
Kỷ Hằng thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc chết.
“Khụ khụ khụ!” Kỷ Hằng ho rung trời, lồng ngực cũng run rẩy: “Ừm, Đậu Tương, con nói cái gì?”
Kỷ Hằng ho một tràng khiến Đậu Tương bị dọa sợ, nó, nó chỉ nói theo lời mẫu thân dạy thôi mà.
“Đậu Tương muốn có biểu đệ, cửu cửu, nhanh đi tìm gia gia ngủ cùng để sinh bảo bảo.” Đậu Tương cẩn thận nhìn Kỷ Hằng rồi lặp lại lần nữa.
Cơ mặt của Kỷ Hằng không còn nằm trong khống chế, chúng bắt đầu run rẩy: “Con nói cửu cửu ngủ cùng ai?”
Đậu Tương trưng ra bộ mặt vô tội, đôi mắt to chớp chớp sắp rơi lệ: “Cùng, cùng gia gia.”
Kỷ Hằng cắn răng: “Ai dạy con nói như vậy?”
Đậu Tương khụt khịt cái mũi, nước mắt uất ức dâng đầy trong hốc mắt: “Nương, nương muốn con tới nói với cửu cửu như vậy.”
Thì ra là thế, Kỷ Hằng vừa nghe đã biết mình đoán không sai, hắn dùng ống tay áo lau nước mắt đã tràn ra khỏi mi cho Đậu Tương: “Khóc cái gì, ta lại chưa mắng con.”
Đậu Tương dựa vào vai Kỷ Hằng không ngừng rơi nước mắt.
Kỷ Hằng thở dài một cái rồi đột nhiên cong môi cười, muốn hắn ngủ với gia gia? Hình ảnh này cũng quá… Đứa nhỏ ngốc này thật đúng là có thể nghe thành như vậy.
Hẳn là thằng bé muốn hắn ngủ cùng dì, Đậu Tương gọi thiếp của hắn là dì.
Từ khi trở về từ Kim Lăng, ngoại trừ phòng của Diệp Tô thì hắn chưa đến phòng của nữ nhân nào khác, chắc chắn là Kỷ Như đã sốt ruột rồi.
Kỷ Như vẫn luôn rất sốt ruột, bất mãn hắn luôn chiều chuộng Diệp Tô, ở trong phòng Diệp Tô, bất mãn hắn già đầu mà chưa lưu lại đời sau cho Kỷ gia.
Rất nhiều lần Kỷ Như nói hắn phải mưa móc rải đều, Kỷ Hằng nghe hoài thành phiền, có đôi lúc nóng nảy sẽ tranh cãi với Kỷ Như hai câu. Lần này hắn về chưa ‘yêu’ bất kỳ nữ nhân nào trong phủ, Kỷ Như cũng không thể kéo thẳng hắn đến phòng của một nữ nhân nào đó, nên đành tìm thằng nhóc Đậu Tương đến nghe nói cũng không rõ này tới truyền lời.
Hắn nghe xong thì lập tức tức giận, nhưng cũng không thể trút hết tức giận lên thằng nhóc Đậu Tương này được.
Hắn ôm Đậu Tương đang còn rơi nước mắt vào lòng, đung đưa dỗ thằng bé.
“Đậu Tương muốn có biểu đệ hả?” Hắn nhỏ giọng hỏi.
Đậu Tương nghĩ nghĩ: “Con không muốn.”
“Hả?” Kỷ Hằng có chút ngoài ý muốn, đứa bé này sợ có biểu đệ thì sau này hắn sẽ không thương nó nữa sao?
Đậu Tương khụt khịt hít lại nước mũi đang chảy ra: “Đậu Tương không muốn có biểu đệ, nhưng nếu biểu đệ do dì Diệp sinh ra thì Đậu Tương sẽ thích.”
Kỷ Hằng hơi kinh ngạc: “Là dì Diệp Tô hả? Tại sao?”
Hắn tìm cái khăn để trước mũi Đậu Tương cho thằng bé xì mũi.
Đậu Tương dùng sức xì mạnh, Kỷ Hằng lau cho thằng bé, nó bập bẹ nói: “Dì Diệp rất thú vị, dì ấy nói sẽ đưa con đi bắt dế, nhảy ô, còn mang con đi tự tay làm diều giấy nữa. Dì Diệp chơi vui như vậy, đệ đệ do dì ấy sinh ra chắc chắn cũng sẽ chơi rất vui, như vậy Đậu Tương sẽ có một đồ chơi đệ đệ để chơi.”
Đồ chơi đệ đệ? Kỷ Hằng có chút buồn cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp, hắn quyết định sau khi tìm được Diệp Tô sẽ không truy cứu chuyện nàng mang những đồ vật có giá trị liên thành đi cầm bán nữa.
Đậu Tương vừa chơi ngón tay vừa nói: “Dì Diệp rất khéo tay, hổ con, thuyền nhỏ, quần áo đều có thể gấp được từ giấy. Đậu Tương cũng muốn học, nhưng dì ấy không chịu dạy, dì nói người Kỷ gia đều là lão gia quý giá, khinh thường những đồ chơi rách nát do dì ấy gấp ra.”
Kỷ Hằng nhíu mày. Lão gia quý giá của Kỷ gia khinh thường đồ chơi rách nát do nàng gấp ra là chuyện khi nào nhỉ?
Hình như là khi Diệp Tô gả cho hắn được hai năm.
Lần đó hình như hắn đang ở trong thư phòng luyện chữ, để nàng ở bên cạnh hầu hạ bút mực. Dù sao lúc ấy Diệp Tô cũng mới 15 tuổi, là tuổi mê chơi không thể yên tĩnh được, mài mực chán bèn lấy giấy của hắn gấp ra rất nhiều đồ vật, bươm bướm, hổ, thuyền, cái gì cũng có. Nàng đưa những vật do mình gấp giống như hiến vật quý cho hắn xem, khi đó vừa vặn hắn gặp một chữ dù luyện thế nào cũng trông rất khó coi nên trong lòng không vui, nhìn thấy nàng gấp mấy thứ kia thì thuận miệng nói “Cái gì mà lộn xộn vậy.”
Hắn đã quên biểu tình của Diệp Tô khi đó, chỉ nhớ sau đó hình như nàng thành thục hơn rất nhiều, an tĩnh hơn nhiều, hắn dạy nàng viết 《Thiên Tự Văn》 nàng cũng không dám lén lười biếng. Nhưng mà, không biết từ lúc nào hắn phát hiện ánh mắt nàng nhìn hắn đã thiếu đi thứ gì đó, đôi mắt nàng vẫn trong veo, nhưng hắn cảm thấy, dường như chúng đang ẩn giấu điều gì.
Kỷ Hằng lại nghĩ đến Diệp Tô trong mơ kia, ánh mắt nàng nhìn hắn trong mơ rất giống với ánh mắt ban đầu, trong veo không lẫn một tia tạp chất nào.
Đậu Tương ngủ trong lồng ngực Kỷ Hằng, thằng bé thở đều đều, thật sự ngủ rất ngon.
Kỷ Hằng giao Đậu Tương cho bà bú vẫn luôn đợi ngoài cửa.
Trước khi hắn ngủ lại nghĩ đến Diệp Tô, vừa thấy buồn lại vừa tức giận.
Nữ tử xấu xa, nàng lại chơi trò biến mất với ta, ta thật muốn gọi nữ nhân khác tới, đến lúc đó nàng đừng có cố ý khóc lóc như ‘hoa lê đái vũ’ trước mặt ta rồi muốn ta dỗ dành, sau đó lại nhân cơ hội giữ ta lại gần nửa tháng.
Kỷ Hằng ngủ thiếp đi.
**
Diệp Tô quay xong thì trở lại khách sạn.
Cô tẩy trang xong rồi chạy đi tắm, sau đó đắp mặt nạ nằm trên ghế sô pha, tiện thể cầm điện thoại lướt Weibo.
Có thể bởi vì 《Trường Ca》 đang gây sốt, fans của cô đã tăng gần 10 ngàn, bức ảnh Tiếu Vũ chụp cũng có hơn một trăm lượt thích. Thật không dễ dàng gì, Diệp Tô nhìn 23 ngàn fans của mình mà cảm thán, tìm fans gian nan như thế, Dương Dĩ Trừng có hơn 30 triệu fans thật sự kinh khủng. Mấy ngày nay ở phim trường cô ta còn thảo luận kịch bản với biên kịch, hẳn là hy vọng diễn xuất của mình không phụ tấm lòng của hơn 30 triệu fans.
Diệp Tô gỡ mặt nạ xuống chuẩn bị ngủ.
Cô cởi áo tắm ra chuẩn bị thay áo ngủ, lúc mở tủ cô định mặt bộ đồ có họa tiết phim hoạt hình Doraemon kia, nhưng lúc chọn không hiểu sao câu nói “Đừng mặc, rất khó nhìn” ngọt như mật của Kỷ Hằng cứ quanh quẩn bên tai.
Khó nhìn thì khó nhìn, liên quan gì đến anh ta? Diệp Tô chu miệng nhưng tay lại đổi vị trí.
Cô chọn một bộ áo ngủ tơ tằm màu trắng có thắt lưng khoác lên người, vì thiết kế kiểu thắt lưng nên phần ngực và bả vai lộ ra ngoài, chỉ dài qua đùi.
Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Tô ăn mặc mát mẻ như vậy ở thế giới này, cho dù biết không ai nhìn nhưng cô vẫn không được tự nhiên lắm. Cô lên giường lấy chăn bọc mình kín mít, ôm con búp bê vải lớn, nặng nề chìm vào giấc mơ.