Dật Tiếu Khuynh Thành

Chương 24: Dật Dật đích đa địa




(*) đa địa: nhiều bạn dịch từ này là cha thân, nhưng mình  thấy khi nó phát âm đồng âm với từ daddy mà cả hai từ nghĩa đều giống nhau nên ta để daddy cho nó tây,hehe

Thanh âm thoáng mang theo cường thế và tràn đầy tự tin làm cho Dật Dật trong lòng nảy sinh một chút bất mãn.

Không biết tại sao,khi nam nhân này nhích lại gần mình,nói như vậy thời điểm này hết thảy hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay,hắn sẽ không vô ý nổi cáu.

“Ngươi nói ngươi là daddy của Dật Dật”.Tiêu Dật dứt khoát giả bộ tiểu hài tử lại càng phải ngây thơ, trước mắt thuần khiết mang theo chút giảo hoạt:“Thế nhưng bác quản gia nói với Dật Dật là daddy và Dật Dật đều có một đôi mắt tử sắc,của ngươi là lam tử sắc, Ôi chao!”.

Động tác của Ti Tu Dạ ngừng một chút,sau đó ý vị thâm tường mà nhìn Tiêu Dật: “Lam tử sắc a,ban đầu,ban đầu, là như thế này a”.

Tiêu Dật bị lời nói ngữ nghĩa mơ hồ của hắn mà chuẩn bị hồ đồ luôn rồi,vẫn là thân thể của hài tử duy trì không được rồi,vì thế thành thật đóng mắt lại,trở mình một cái.Ngủ một giấc,kệ ngươi một mình lầm bầm lầu bầu là được rồi,ta là tiểu hài tử,muốn cao thêm thì cần nhất ngủ đủ giấc.

“Ha ha”.Ti Tu Dạ thấy hành động hờn mát trẻ con của Tiêu Dật,không khỏi thấp giọng cười rộ lên.

Hắn chìa tay ôm lấy Dật Dật: “Ngươi cứ tiếp tục ngủ đi,ta đổi cho ngươi một chỗ ngủ khác”.

Tiêu Dật nhắm chặt hai mắt,đổi thì liền đổi đi chứ,tới chỗ nào còn không phải chỉ để ngủ ư? Nhưng mà nam nhân này là Ti Tu Dạ thật sao?.Ánh mắt của người đó là bộ dạng như thế sao?….

Bên tai truyền đến tiếng hít thở,Ti Tu Dạ biết Tiêu Dật đã ngủ say rồi,hắn nhẹ nhàng đi lên lầu ba,tiến vào phòng ngủ của mình,đem Tiêu Dật đặt lên trên giường.

Sau đó chính mình rửa mặt chải đầu một chút,thay đồ ngủ,nằm ở một bên giường,đem Tiêu Dật kéo về hướng mình,ôm tại trước ngực,từ lâu cho đến nay trong lòng trống rỗng đang từng chút từng chút một được lấp đầy,dần dần nhập vào mộng đẹp.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Lâm Văn Thanh há hốc mồm,ngây ngốc mà đứng ở đại sảnh,bên người thỉnh thoảng có người máy đi đi lại lại xuyên qua,thỉnh thoảng cũng hỗn loạn bởi con người.

Hắn hít một hơi sâu:”Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”.Sáng sớm đã bị La Tĩnh kêu thức dậy,chạy đến đại sảnh chính thì trước mắt nhìn thấy khung cảnh này.

“Không biết”.La Tĩnh,vạn năm không thay đổi không chút biểu tình.

“Ngươi,ai cho ngươi ở chỗ của Ti gia chạy loạn khắp nơi thế hả?Không đúng bảo vệ thế nào lại không đem ngươi tống đi?”.Lâm Văn Thanh mắt sắc mà tóm lấy một sinh vật còn sống.

“Quản gia Lâm”nam tử cao gầy lau mồ hôi trên trán,: “Là Ti tiên sinh để chúng ta đi”.

“Ngươi đang làm gì?”.Lâm Văn Thanh híp mắt nghi ngờ mà nhìn hắn.

“Ta là người của công ty nội thất,ngươi xem, những cái đó đều là của cửa hàng chúng ta”.Nam tử hoa chân múa tay mà chỉ vào người máy đang chạy băng băng khiêng cái tủ gì đó,sợ Lâm Văn Thanh không tin,”Ngày hôm qua,Ti tiên sinh gọi điện tới đặt hàng,làm cho chúng ta sáng sớm nay phải đưa tới.”.

Lâm Văn Thanh trầm tư suy nghĩ cũng không nhớ là lúc nào nghe Ti Tu Dạ nói qua chuyện này,chẳng lẽ ông chủ cảm thấy ta không đủ chu đáo nên không có tư cách quan tâm đến chuyện này sao?.Ta thật sự đã không có năng lực đảm nhiệm gánh vác chuyện của Ti gia rồi ư?.Ta đây về sau phải làm gì bây giờ?.

“Quản gia Lâm,quản gia Lâm,quản gia Lâm”.Một âm thanh nữ tử thanh tao lịch sự,để sát vào tai Lâm Văn Thanh,không để ý đến hình tượng mà hô to,trước sau cũng không có đem Lâm Văn Thanh gọi hồn về.

“Quản gia Lâm đang tự suy nghĩ vấn đề quan trọng”.La Tĩnh tiếp nhận ánh mắt hỏi dò của nữ tử,có nề nếp mà trả lời: “Ngươi có chuyện gì không?”.

Nữ tử sửa sang lại đầu tóc nói: “Ta là do ông chủ gọi tới đây,hắn nói———”.

“A,Tiểu Thu,ngươi ở chỗ này làm gì vậy?”.Lâm Văn Thanh thật vất vả và hối hận mà tỉnh lại,phát hiện người chuyên phụ trách trang phục cho Ti gia: Liêm Thu đang ở trước mặt mình.

Liêm Thu nhịn xuống mắt trắng trợn xúc động vung tay lên,phía sau nhất loạt người máy cùng một loại: “Ngươi nói ta ở đây làm gì ư? Chẳng lẽ tản bộ hay sao? Mang theo đoàn thiết kế thời trang của ta theo? Như vậy mà vẫn còn không đoán ra? Hừ,người ta hi sinh thời gian cùng honey yêu yêu ái ái chạy tới đây,kết quả………..”.

“Ý của ta nói,không ai phải làm quần áo a,không phải hai tuần trước ngươi mới đến giúp các tiểu thư thiếu gia làm rồi hay sao?”.Lâm Văn Thanh vội vàng ngắt ngang lời oán giận của Liêm Thu,hay nói giỡn,nếu như làm cho máy hát Liêm Thu oán giận vừa mở ra,vậy thì cũng xác định là không dừng được a.

“Là ông chủ bảo ta tới,nói là làm y phục cho tiểu thiếu gia.Tiểu thiếu gia không phải là tam thiếu gia sao?”.Liêm Thu cũng không hiểu được,nhưng mà mệnh lệnh của Ti Tu Dạ  chủ nhân của Ti gia,nàng tuyệt đối tuân theo.

“Không phải,tiểu thiếu gia hôm qua mới đón vào trong nhà,tiểu thiếu gia———”. Lâm Văn Thanh tức khắc ngừng nói,ông chủ như thế nào lại quan tâm đến tiểu thiếu gia,như vậy,ngày hôm qua câu nói kia rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Chứ không phải ta hiểu sai rồi đấy chứ? Quả nhiên ông chủ nhất định là vì bộ dạng này của ta nên mới không cần ta….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.