Dật Tiếu Khuynh Thành

Chương 15: Đả giá




Thời gian trôi qua rất nhanh,Tiêu Dật đi học đã được một tháng rồi.

Trong một tháng này, sự quấy nhiễu của ba chị em Ti gia chiếm phần lớn,ngay cả Lưu Minh đối với ham muốn học hỏi của Tiêu Dật càng đặc biệt yêu thích,thường thường phụ đạo riêng cho hắn.

Cuộc sống của Tiêu Dật như vậy xem ra rất phong phú.

Chỉ có điều,có một số người tâm lý không được thoải mái.

Cho dù là ở bậc tiểu học,vẫn tồn tại những yếu kém đó chính là bắt nạt.Tiêu Dật bộ dáng xinh đẹp,đáng yêu,đối với mọi người lãnh đạm,học tập ưu tú,lại còn được giáo viên ưa mến,chỉ với từng ấy điểm cũng khiến lắm kẻ phải nghiến răng kèn kẹt rồi.

Hôm nay,trong giờ học,ba chị em Ti gia lại tiến hành cuộc chiến tranh giành Dật Dật,từ cửa đi tới là một tiểu nam hài sợ hãi rụt rè.

“Cái kia,xin hỏi bạn Tiêu Dật có ở đây không?”.

“Để làm gì?”.

“Tìm hắn có chuyện gì?”.

“Chuyện gì?”.

Ba người hung thần ác sát đều trừng về hướng tiểu nam hài.

“Là,là,Lưu,thầy Lưu tìm hắn,hắn đi”.  Tiểu nam hài nhịn xuống xúc động muốn chạy.

Tiêu Dật không có nghĩ nhiều,vừa lúc có thể đem bài tập phụ đạo ở phía trước của mình giao cho hắn,liền thuận theo theo sát tiểu nam hài.



“Ngươi không phải thầy Lưu”.Tiêu Dật híp mắt,đánh giá người trước mắt.

Cùng Lưu Minh ở chung một chỗ cũng một tháng rồi,hắn cơ bản có thể do cuốc sống hàng ngày đòi hỏi phải tiếp xúc với loại người này,Tiêu Dật tự nhiên phải nhớ hình ảnh sâu một chút.Trước mắt người này,so với chính mình chỉ lớn hơn hai ba tuổi thôi.

“Ngươi là kẻ ngốc hả,ta đương nhiên không phải thầy Lưu rồi”.Đại nam hài thô lỗ mà đẩy Tiêu Dật một cái.

Bên cạnh có vài hài tử lớn nhỏ không đồng đều cười vang.

“Ngươi tìm ta có việc sao?”.Tiêu Dật bị đẩy phải lùi lại mấy bước,hơi nhúi mày.

“Hắn thật là một đứa ngốc,cư nhiên ngay cả chúng ta tới tìm để soi mói,cũng không biết”.Nam hài dẫn đầu nháy mắt với bạn học của mình mà nói.

“Không có việc gì,ta đi đây ”.Tiêu Dật xoay người

Còn bước quá vài bước ra đã bị người vây quanh rồi.

“Ngươi thông minh như vậy,giáo viên ưu mến như vậy rất đắc ý phải không?”.

“Bất hòa với người nói chuyện,làm cho người Ti gia vây quanh ngươi,giả bộ thanh cao đúng không?”.

“Bộ dạng phù hợp với kiểu dáng của một kẻ gây tai họa,ta thấy thế nào cũng không cảm thấy ngươi là một tiểu hài tử”.

“Không bằng, chúng ta cởi quần hắn ra,xem hắn rốt cuộc hắn là nam sinh hay là nữ sinh,có được không?”.

“Được,được,được”.

Mắt thấy một đôi tay hướng về phía mình đưa tới,trước mắt bày ra bộ mặt không có ý tốt,bên tai thì hùng hùng hổ hổ ồn ào,Tiêu Dật lần đầu tiên cảm thấy tâm tình nóng nảy.

“Các ngươi đang làm cái gì đó!”.

Bọn Ti Lưu Cẩn trực giác quả không sai,chạy tới nhìn thấy cảnh,chính là một đám côn đồ trông như hài tử vây quanh Dật Dật.Đối diện với thủ đoạn của hắn ta,không khỏi nổi giận.

Ti Lưu Cẩn cùng Ti Lưu Giác xông lên phía trước cùng bọn chúng đánh đám thành một đoàn,Ti Lưu Du còn lại là kéo Tiêu Dật đang ngơ ngác chắn ở sau người,giống như bình thường gà mẹ che chở gà con.

…………

“Bọn chúng,đây là…….”.Lưu Minh đang ở trong phòng thanh tra học sinh làm việc,thiết bị cảm ứng trên bàn liền sáng đỏ lên,nhắm thẳng phòng hiệu trưởng,vì vậy hắn liền vội vã chạy đi.

Vừa tiến vào phòng hiệu trưởng,liền thấy hai tiểu hài tử mặt mũi bầm dập nhìn quen mắt,cùng bốn tiểu hài tử cũng không khá hơn chút nào,cùng với Ti Lưu Du nắm chặt Tiêu Dật.

“Ti Lưu Cẩn,Ti Lưu Giác” hắn nhìn thấy Ti Lưu Du và Tiêu Dật,mới kịp phản ứng,kinh ngạc mà hô lên: “Đây là chuyện gì đã xảy ra,các ngươi như thế nào lại biến thành như vậy”.

“Thầy Lưu,thầy Kiều,thầy Trình,mấy người bên này đều là là học sinh cá biết của lớp các ngươi”.Thầy hiệu trưởng khẩu khí rất kém, “Cư nhiên ở trong trường học đánh nhau,thật không ra thể thống gì”.

“Là bốn người bọn hắn ức hiếp Dật Dật trước!”.Ti Lưu Du giọng the thé,không vừa lòng mà trừng mắt thầy hiệu trưởng một cái.

“Dù là thế nào đi nữa,cũng không nên đánh nhau a,còn có phép tắc gì nữa hay không”.Thầy hiệu trưởng mặc cho cái gọi là đúng so với Ti Lưu Du,nói vang vang.

“Ầm ĩ quá”.Nửa ngày đều không nói gì,Tiêu Dật bỗng thình lình toát ra một câu như vậy.

Thầy hiệu trưởng tức giận đến mặt cũng đã đen.

“Hiệu trưởng,chuyện này nhất định phải nghiêm khắc xử lý,bọn chúng đều phải hảo hảo kiểm điểm,phải cho bọn chúng ghi lỗi,báo lại cho phụ huynh————-”.

“Khụ,khụ”.Thầy hiệu trưởng mặc cho trong lúc nói bị một trận ho khan cắt ngang, “Xin hỏi,các tiểu chủ nhân nhà ta làm sai chuyện gì vậy?”.

“Bác quản gia”.Ba chị em Ti gia vui sướng kêu người ở cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.