"Dì không sao chứ?" Khánh Trần nhìn người phụ nữ ngoài cửa nói.
Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc quan sát đối phương, trước đây hai người mỗi lần gặp mặt đều rất vội vội vàng vàng, hơn nữa người phụ nữ bởi vì bạo lực gia đình, còn có ý né tránh tất cả những người đàn ông khác, dù cho Khánh Trần chỉ là một học sinh trung học cũng không ngoại lệ.
Đây là ám ảnh tâm lý do bạo lực gia đình để lại cho đối phương.
Lúc này, cánh tay của người phụ nữ đã biến thành tứ chi máy, Khánh Trần phát hiện tứ chi máy của đối phương nhìn bắt mắt hơn so với phần lớn tù nhân trong nhà tù số 18, đường viền sắc xảo mà tràn ngập sức mạnh.
Nếu không phải tay áo dài che phủ, sợ rằng sẽ đẹp mắt hơn một chút.
Lại nói tiếp người phụ nữ này quả thật đẹp, tuy rằng khóe mắt đã có chút nếp nhăn, nhưng trái lại gia tăng một chút mị lực, cũng không ngăn cản được khí chất dịu dàng trêи người đối phương.
Người phụ nữ nhìn Khánh Trần có chút ngượng ngùng nói: "Không nghĩ tới lần này lại gây phiền phức cho cậu."
"Không có việc gì, " Khánh Trần lắc đầu: "Cháu đang định làm cơm cho Lý Đồng Vân ăn, cháu rất thích em ấy."
Người phụ nữ gật đầu, cô ta nói với Lý Đồng Vân: "Đi thôi Tiểu Vân, cùng mẹ về nhà."
Lý Đồng Vân tội nghiệp nói: "Con còn đói bụng, đồ trong nhà đều bị hai người đập, trở về cũng không có đồ để ăn."
Người phụ nữ nghe xong lời này có chút tức giận: "Nghe lời, không nên gây thêm phiền phức cho người ta!"
Nhưng mà Khánh Trần bỗng nhiên nói: "Vừa rồi nghe Tiểu Vân nói hai người vẫn chưa ăn, nếu không cùng nhau vào nhà ăn chút cơm đi."
Người phụ nữ và Lý Đồng Vân đều sửng sốt một chút, trước đây Khánh Trần tuy rằng giúp đỡ bọn họ, nhưng chưa từng chủ động biểu thị.
Có vẻ rất sợ dính tới phiền phức.
"Cháu cũng rất muốn biết một vài chuyện về xuyên không, " Khánh Trần giải thích: "Cho nên muốn hỏi một chút, ặc, xưng hô dì như thế nào?"
"Tôi là Giang Tuyết, " Người phụ nữ trả lời.
"Ừm, chính là muốn hỏi dì Giang Tuyết một chút về chuyện của thế giới Bên Trong, " Khánh Trần nói: "Có tiện nói không?"
Nói thật Giang Tuyết cũng chỉ lớn hơn Khánh Trần mười hai tuổi, gọi bằng dì có chút già, nhưng hắn và Lý Đồng Vân nhận thức trước, hiện tại cũng chỉ có thể xưng hô như thế.
"Cũng không có gì không tiện, " Giang Tuyết nói: "Cái này cậu muốn biết đều có thể nói cho cậu bất cứ lúc nào, hiện tại liền không làm phiền cậu, tôi về nhà dọn dẹp đồ đạc một chút là có thể làm cơm cho Tiểu Vân."
"Mẹ, ăn cơm tại nhà anh đi, " Lý Đồng Vân thấp giọng nói.
Giang Tuyết nhìn vẻ mặt cầu xin của Tiểu Vân thở dài: "Vậy thật sự là làm phiền cậu."
Từ đầu tới đuôi, người phụ nữ này đều tỏ vẻ ngại ngùng, Khánh Trần có thể cảm nhận được sự áy náy xuất phát từ trong lòng của đối phương.
Loại tính cách này, tại thế giới hung mãnh của thế giới Bên Trong, thật sự có thể sống sót sao?
Khánh Trần kiềm chế sự tò mò trong lòng, cho đến khi hắn đem cơm rang tương đặt lên bàn, mới dường như không có việc gì mà nói: "Cháu thấy cảnh sát đến xử lý vụ án, bọn họ nói như thế nào?"
Giang Tuyết trả lời: "Các hàng xóm giúp tôi nói rõ tình huống, vốn muốn mang tôi về, nhưng thấy tôi có con gái, hơn nữa là hành vi phòng vệ chính đáng, cho nên để tôi ở lại, có việc sẽ báo cho tôi biết để đi qua."
Lúc này, Khánh Trần mới hỏi ra việc bản thân muốn hỏi nhất: "Cháu thấy sau đó lại có hai người khác đến, bọn họ đến làm chi?"
"Tôi cũng không rõ ràng bọn họ làm gì, " Giang Tuyết lắc đầu: "Bọn họ hỏi một vài tình huống với đồng chí cảnh sát, sau đó bảo tôi điền vào một bảng khai, sau đó nữa thì chụp hai mặt căn cước công dân của tôi rồi rời đi."
Khánh Trần sửng sốt một chút: "Chỉ đơn giản như vậy?"
"Đúng rồi, bọn họ còn nói sau đó có thể sẽ tìm tôi, bảo tôi sắp tới không nên rời khỏi Lạc Thành, nhưng bọn họ cũng chưa nói tìm tôi vì chuyện gì, " Giang Tuyết trả lời.
"Cảnh sát cũng không để ý bọn họ sao?" Khánh Trần tò mò.
"Bọn họ hình như đưa ra giấy chứng nhận gì cho đồng chí cảnh sát, " Giang Tuyết giải thích: "Cụ thể thì tôi không được rõ lắm, dù sao thì đúng là không để ý bọn họ."
Lúc này, Khánh Trần liền có một hiểu biết sơ bộ đối với những người đó:
Đầu tiên, đối phương cũng không phải nhìn thấy người xuyên không liền bắt.
Thứ hai, đối phương có giấy chứng nhận của chính phủ.
Bất luận như thế nào, ít nhất đối phương cũng không có điên cuồng như trong tưởng tượng, cái này thật ra khiến Khánh Trần an tâm hơn rất nhiều.
Đột nhiên, Khánh Trần nói với Giang Tuyết: "Dì Giang Tuyết, dì ở thế giới Bên Trong là thân phận gì hả?"
Thế giới Bên Trong, tên này sau khi Hà Tiểu Tiểu làm hướng dẫn, đã chậm rãi truyền bá ra.
Xem như một loại xưng hô được mọi người công nhận đối với thế giới xuyên không kia.
Giang Tuyết trả lời: "Tôi mở một phòng khám cơ giới trong thành phố số 18, thật ra chính là giúp người khác lắp đặt tứ chi máy. Thế nhưng sau khi xuyên không đi qua tôi không biết làm gì hết, có người tới cửa lắp đặt tứ chi máy, tôi cũng chỉ có thể nói không có hàng."
Khánh Trần gật đầu, loại kỹ thuật này quả thật không phải hai ngày là có thể nắm giữ.
"Vậy hai cánh tay của dì …" hắn hỏi.
"Lúc đi tới tôi cũng đã sở hữutay chân máy, lúc trở về cũng liền cùng nhau trở về, " Giang Tuyết trả lời.
Khánh Trần lại hỏi: "Cháu thấy nhà tù số 18 trong giới thiệu của một người xuyên không, chổ này ở nơi nào?"
"Ngay tại biên giới của thành phố số 18, " Giang Tuyết nói: "Nhà tù này còn rất nổi tiếng, hình như là nơi đặc biệt giam giữ trọng phạm, là nhà tù có đẳng cấp phòng vệ cao nhất của liên bang."
"Thể chế liên bang?" Khánh Trần chần chờ một chút: "Dì Giang Tuyết còn biết cái gì khác không?"
"Tôi cũng vừa xuyên không hai ngày, cái gì đều không rõ ràng, " Giang Tuyết lắc đầu.
Lúc này, cô bé Lý Đồng Vân một bên hỏi: "Mẹ ơi, phòng khám của mẹ tên là gì hả?"
"Tên là phòng khám cơ giới Giang Tuyết, " Giang Tuyết trả lời: "Cô hỏi cái này để làm gì?"
"Hỏi một chút mà thôi, " Lý Đồng Vân một bên ăn cơm rang tương, một bên nói.
Khánh Trần nhớ kỹ tên này, chỉ bất quá hiện tại chỉ sợ hắn cũng không có năng lực trợ giúp đối phương.
Nếu muốn giúp đỡ, phải thông qua Lộ Nghiễm Nghĩa hoặc là Lý Thúc Đồng, nhưng bản thân nên giải thích việc mình quen biết Giang Tuyết như thế nào?
Hắn bây giờ còn chưa rõ người của thế giới Bên Trong sẽ đối xử người xuyên không như thế nào, lỡ như Giang Tuyết bại lộ, chẳng phải là bản thân mình cũng sẽ bị phát hiện?
Chờ một chút đi, lúc này xem ra Giang Tuyết cũng không có nguy hiểm cấp thiết gì.
Giang Tuyết nhìn về phía Khánh Trần: "Cậu vì sao tò mò đối với chuyện của thế giới Bên Trong?"
"Cháu cũng rất muốn xuyên không đi nhìn một cái, " Khánh Trần vừa cười vừa nói: "Cháu cũng rất hâm mộ những người xuyên không như dì."
Giang Tuyết lắc đầu: "Thế giới kia rất nguy hiểm, trêи cơ bản ngoại trừ người của tập đoàn Lý thị, Trần thị, Khánh thị, Thần Đại, Lộc Đảo, những người khác mỗi ngày đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, còn không bằng thế giới Bên Ngoài."
Khánh Trần nghĩ thầm, bản thân mình là người của Khánh thị, nhưng cũng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng mà.
Hắn hỏi: "Kế tiếp có tính toán gì không?"
"Tôi muốn dẫn Tiểu Vân về nhà bà ngoại ở Trịnh Thành, ngày mai liền đi, sau đó trở về ly hôn với cha của Tiểu Vân, " Giang Tuyết nói.
Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ tới một việc, sau đó nhắc nhở: "Vậy mua vé trước đi, người đi Trịnh Thành mỗi ngày nhiều lắm, không dễ mua vé."
Giang Tuyết cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng phần mềm trong điện thoại di động mua một vé xe đi Trịnh Thành, trả tiền thành công, thế nhưng đến lúc xuất vé lại biểu hiện xuất vé thất bại!
Quả nhiên.
Khánh Trần rơi vào trầm tư, khi hắn nghe được đối phương nói không cho Giang Tuyết rời khỏi Lạc Thành, nhưng cũng không có bất cứ phương pháp hạn chế gì, liền đoán được có thể có thủ đoạn khác.
Tổ chức thần bí chụp hình căn cước công dân của Giang Tuyết, có thể chính là vì hạn chế cô ta xuất hành.