Dật Ninh

Chương 40




Khi Chu Diên bị Tào Dật Nhiên kéo ra khỏi nhà, trong phòng trở nên tĩnh lặng.

Dật Ninh ngồi yên một chỗ, bởi vì hai má đau rát, thậm chí cậu còn không dám đưa tay sờ, bị Tào Dật Nhiên sô ngã vào sofa, cẳng chân bị vấp một chút, nên trên đùi cũng rất đau, bất quá theo tình hình vừa rồi, cậu cũng không muốn dựa vào chút đau đớn này mà tranh thủ sự thương hại cùng đồng tình của Chu Diên, cậu biết có thể làm như vậy, nhưng cậu không muốn làm.

Đem quần ngủ kéo lên, trên chân vị trí ngay dưới đầu gối đã bị tróc da, đỏ hồng một khối, chung quanh tím bầm, lấy tay đụng một chút cũng đau, cậu cũng không dám lấy tay chạm vào nữa.

Ngẩng đầu lên, lúc này Dật Ninh mới cảm nhận được không khí đột nhiên quạnh quẽ yên tĩnh trong phòng, Dật Ninh chợt thấy thế giới này dường như chỉ còn lại một mình cô đơn trơ trọi.

Lại ngồi thêm chốc lát, sau đó cậu mới đứng dậy.

Trên chân rất đau, hơn nữa vừa cùng Chu Diên làm tình nên dưới mông cũng rất đau, chỉ có thể chậm rãi khập khiễng đi đến phòng sách.

Trong phòng sách có hòm thuốc, bên trong có dược.

Ở trong hòm thuốc tìm một hồi, cầm thuốc tan bầm đi ra, còn cả miếng dán, sau khi xử lý vết thương trên đùi, lúc này Dật Ninh mới cầm thuốc tan máu bầm đi về phòng mình, trong phòng cậu có một bàn trang điểm rất xinh xắn, mặt gương rất lớn, Dật Ninh soi gương nhìn vào khuôn mặt, hai bên má đều sưng đỏ, trên môi cũng bị thương.

Nhìn gương mặt, trong lòng cậu nguội lạnh, cậu cũng không nói rõ được cảm giác lạnh lẽo trong lòng này là gì, thê lương, chua xót, mờ mịt, bất lực, chán ghét, hay còn có căm hận?”

Thuốc tan bầm màu vàng, Dật Ninh bôi trong chốc lát, trên mặt cũng không còn nóng rát như ban đầu, chính là ngoài màu hồng còn thêm cả màu vàng, thoạt nhìn sắc mặt càng khó coi.

Dật Ninh thở dài, cũng không có biện pháp, đem thuốc bôi một lớp thật dầy, lúc này mới đem lọ thuốc bỏ xuống.

Ngồi ở trên giường một hồi, lúc nhìn ra cửa sổ, phát hiện sắc trời đã tối sầm, dạ dày cậu cũng không thoải mái, đó là do đói quá, nhưng mà cậu cũng không muốn ăn gì cả.

Di động của cậu đặt trên bàn trang điểm không ngừng rung lên, cậu nhìn di động nhưng không muốn nhận, trong lòng không muốn, nên ngay cả thân thể cũng không có sức lực mà nhận.

Nhìn di động rung trong chốc lát, rốt cuộc cũng ngừng lại, lại nghe điện thoại nhà riêng ở phòng khách vang lên, cậu đứng dậy, ra ngoài phòng khách nhìn điện thoại một lát, trên mặt đờ đẫn, hai mắt lại bắt đầu ươn ướt.

Dật Ninh vẫn đi đến bên cạnh điện thoại, cúi người viết lại lời nhắn trên tập giấy gần đó.

Điện thoại đã tới lúc chuyển sang chế độ trả lời tự động, thanh âm trầm thấp của Chu Diên mang theo áp lực cùng ray dứt, ” Dật Ninh, mau nhận điện thoại, Dật Ninh, Dật Ninh ….”

Dật Ninh vừa nghe đã thấy trong lòng bắt đầu đau đớn, đưa tay rút dây điện thoại, điện thoại rốt cuộc cũng im lặng.

Chính là lúc điện thoại nhà vừa im, di động Chu Diên đặt trên bàn đèn không mang theo lại vang lên, Dật Ninh cũng không thèm nhìn tới, đem tay nắm lấy điện thoại, có chút tức giận đem di động ném vào sofa, nhìn thấy di động ở trong sofa lăn hai vòng mới dừng lại, thứ áp lực lạnh lẽo cùng bực bội trong lòng cậu hình như vơi đi không ít.

Sau đó Dật Ninh mới về phòng ngủ, tắt di động, bắt đầu thu dọn đồ đạc, quần áo cậu mặc ở đây đều là Chu Diên sai người mua đến, những thứ khác cũng đều do Chu Diên cung cấp.

Dật Ninh nhìn xung quanh, phát hiện chính mình thực sự không có đồ đạc gì trong này, chỉ có vài thứ ghi chép trong máy tính là của mình mà thôi, cậu đến phòng sách xoá sạch mọi thứ trong máy, cũng cầm theo mấy thứ lặt vặt của mình, nhìn thấy mặt mình không thể để người ta thấy, liền dùng khăn quấn kín lại.

Lúc rời đi, tắt đèn, một mảnh tối tăm, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng bài trí trong phòng khách, còn có vỏ bọc sofa còn chưa kịp đem đi giặt, là thứ cậu cùng Chu Diên mới mua lúc chiều, lúc ấy không khí còn tốt như vậy….

Nhớ đến phòng ngủ của Chu Diên, đột nhiên cậu muốn đem tất cả buông xuống, đáp ứng hắn lên giường, hai người mới cách đây không lâu hãy còn thân mật, trong nháy mắt, đã có cảm giác nguội lạnh cùng bất đắc dĩ.

Mang theo hành lý xoay người dời đi, mở cửa ra, đi ra ngoài, sau đó, cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, rời khỏi tầm mắt cậu, rốt cuộc không còn nhìn thấy gì nữa.

Từ trong khu nhà đi ra, Dật Ninh bắt taxi ở bên đường, sau đó tới nhà ga.

Vô luận là lúc nào, nhà vẫn là nơi ấm áp dành cho mỗi người, khi bị thương tổn, lúc đau khổ, vẫn là nơi đầu tiên người ta nghĩ đến, tuy rằng cha mẹ đã sớm ly dị, hiện tại cậu trở về chỉ là phiền toái, nhưng trong lòng cậu vẫn muốn về nơi đó, cậu nhớ đến người mẹ đã luống tuổi của mình, còn có người cha luôn xa cách, cậu muốn về chỗ mẹ cậu.

Mua vé xe lửa, ngồi đợi xe ở đại sảnh, theo lịch âm cũng sắp sang năm mới, trong nhà ga người rất đông, cậu rất vất vả mới tìm được chỗ ngồi xuống, trong dòng người nhốn nháo náo nhiệt, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân thật cô đơn cùng khổ sở, nỗi lạnh lẽo đè nén trong đáy lòng nổi lên, biến thành thương tâm thống khổ, còn có oán hận, cậu lúc này mới hiểu được, tình cảm mơ hồ cậu vẫn kìm nén sâu trong lòng kia là cái gì, ban đầu cậu muốn là một người rộng lượng, cậu không muốn Chu Diên phải lựa chọn giữa mình cùng anh em của hắn- Tào Dật Nhiên, cậu cũng không muốn phá hỏng quan hệ giữa hai người, cậu muốn cư xử thật tốt, cậu cũng nghĩ bản thân là người như vậy, hoàn toàn cam nguyện, nhưng lúc này cậu mới hiểu được, trong lòng cậu cũng không nghĩ vậy, cậu oán hận Chu Diên rời đi theo Tào Dật Nhiên mà không để ý tới cậu, cậu oán hận cách Tào Dật Nhiên đối xử với cậu, hơn nữa còn lôi Chu Diên đi, cậu muốn nổi cáu với Chu Diên, muốn khóc lóc với hắn kể cho hắn chính mình không được đối xử công bằng, chính mình đã bị bắt nạt…

Bất quá, tự mình lựa chọn rời đi, những thứ này đã cách mình rất xa, Chu Diên cũng cách cậu rất xa, cả tên Giang Triết thương tổn cậu cũng rời xa cuộc sống của cậu, còn cả Tào Dật Nhiên vừa đánh cậu, cậu cũng có thể quên đi.

Mọi thứ trong thành phố này, cậu đều muốn buông bỏ.

Dật Ninh mờ mịt nhìn đám người ồn ào náo nhiệt xung quanh, có lẽ, cậu nên chào tạm biệt  thành phố này, về sau không trở lại nữa.

Cậu có thể trở về nhà nói với mẹ, cuộc sống của cậu ở đây thật vất vả, cậu muốn trở về quê hương tìm một công việc, thậm chí cậu còn có thể tiếp tục làm chuyện cậu thích, viết tiểu thuyết, viết chuyên mục, cuộc sống của cậu ở trong thành phố nhỏ này hẳn sẽ tốt hơn.

Ngồi xe lửa về nhà cũng không quá lâu, đi xe lửa buổi đêm, sáng sớm hôm sau là đến.

Dật Ninh mang theo hành lý xuống tàu, rồi lại cảm thấy mờ mịt, vết thương trên mặt cậu chưa lành, nếu trở về để mẹ cậu nhìn thấy cũng không hay lắm, hơn nữa, cậu cũng chưa báo cho người nhà cậu sẽ trở về.

Vì thế Dật Ninh đành nghỉ lại trong một nhà trọ nhỏ.

Nơi này vốn là một thành phố du lịch, khách sạn nhà nghỉ rất nhiều, tại thời điểm không phải mùa du lịch, chi phí ở trọ quả thực rất rẻ.

Đầu tiên Dật Ninh gọi điện về nhà, nói mình đã mua vé xe bốn ngày sau sẽ về, cậu nghĩ lúc đó vết thương trên mặt hẳn cũng không còn rõ, có thể về được.

Mẹ cậu rất nhớ cậu, cằn nhằn một đống chuyện lớn nhỏ dặn cậu cẩn thận chú ý an toàn trên đường đi vài lời linh tinh, lúc này mới treo điện thoại.

Nghe được giọng nói của mẹ, hốc mắt Dật Ninh cũng đã nhoè nước, nghe mẹ cậu nói xong, treo điện thoại, Dật Ninh liền tựa vào buồng điện thoại công cộng oà khóc.

Hình như tất cả nỗi khổ sở phải chịu đựng trước đây đều có thể bộc lộ ra hết, giống như được thứ gì đó bao bọc che chở.

Dật Ninh ở lại trong một nhà trọ nhỏ, cách đó không xa có một công viên, ngày thường có rất nhiều người cao tuổi ở nơi đây, đi tản bộ, chơi cờ, xướng ca, uống trà, nói chuyện phiếm, còn lập thành cả dàn nhạc dân gian nghệ thuật tập luyện biểu diễn các loại, ngay cả trẻ con cũng rất nhiều, đi dạo quanh đây một chút, cũng làm cho người ta cảm thấy cuộc sống thêm tốt đẹp cùng hy vọng.

Ánh mặt trời ngày đông thật tươi đẹp, sau khi ăn trưa Dật Ninh đi đến công viên tản bộ phơi nắng, nhìn thấy đám trẻ nhỏ được ông bà mang đến đang chơi đùa náo nhiệt, lại đi qua một nhóm cụ ông đang chơi cờ vua, phía trước là nhà thuỷ tạ có biểu diễn miễn phí nhạc cụ dân gian, Dật Ninh cảm thấy mấy ngày này là những ngày thoải mái vui vẻ nhất trong đời cậu, giống như những thương tổn trước đây đều chưa từng có, cuộc sống về sau cũng không có những nỗi đau khổ quẩn quanh suy nghĩ của cậu.

Mang theo mũ, cuốn thêm khăn quàng cổ, đem khuôn mặt vẫn còn tơ máu che lấp hơn phân nửa, ngồi dựa vào lan can ngồi nghe các bác gái tập luyện, một khúc nhạc nhẹ nhàng phiêu lãng, Dật Ninh có chút mơ màng buồn ngủ.

Hai cô bé bưng ghế ngồi cạnh Dật Ninh nghe nhạc nói chuyện, sau đó lại cùng trò chuyện với Dật Ninh.

Dật Ninh đối với việc hai cô bé gọi thành chị gái cũng không có gì bài xích, trẻ con luôn khiến cho người ta yêu mến, từ nhà thuỷ tạ đi ra, lúc Dật Ninh ra tới đường cái, hai cô bé kia còn ở xa xa vẫy tay với cậu nói tạm biệt.

Dật Ninh nhìn ánh nắng ấm áp trên bầu trời, nghĩ ngợi nếu chính mình bình thường như người khác, vậy thì về sau cũng có thể có những đứa con xinh xắn như vậy.

Dật Ninh mải nhìn lên không trung không có để ý đường, lập tức đụng phải người khác.

Cậu đang muốn lên tiếng xin lỗi, thì đã nghe thấy thanh âm kinh ngạc cùng vui sướng của đối phương, ” Cậu …. cậu là Tô Dật Ninh?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.