Dật Nhiên Tùy Phong

Chương 11: Tình bạn




Một đêm đồng sàng cộng chẩm (cùng giường chung gối), quả thật khiến quan hệ giữa Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ tốt hơn nhiều, về sau chỉ cần Bạch Thụ có thời gian liền liên lạc hắn, thậm chí còn nhắn tin cho hắn, nhưng Tào Dật Nhiên chính là động vật về đêm, cho nên nếu y liên lạc vào ban ngày, hắn đều sẽ không đáp, vào buổi tối mới nhận lời mời.

Về sau hai người còn ăn chung vài bữa cơm, Tào Dật Nhiên vẫn luôn rất nhạt, chỉ một mình Bạch Thụ khơi gợi nhiệt tình, bất quá, y cũng không chán nản, trái lại cảm thấy bản thân mình là một người đàn ông tiếp cận Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên nhất định sẽ không nghĩ tới phương diện kia, vì vậy, y liền không ngừng cố gắng, trước củng cố quan hệ, sau đó mới chầm chậm đánh hạ tòa lô cốt của hắn.

Mà cắt ngang mưu đồ dài lâu này của Bạch Thụ chính là tin tức xấu một ngày nọ Bạch Dực mang đến cho y.

Quá trình cả sự tình là thế này.

Lúc này đã vào kì nghỉ hè, khí trời nóng bức.

Tiết Lộ năm ba đại học đang nghỉ hè làm tổ trong nhà đã lâu, thế là lúc nhắn tin cho Tào Dật Nhiên, nói muốn đi Máy Tính Thành* dạo khu mua sắm Anime, Tào Dật Nhiên là loại hình sáng sớm không thể rời giường, nhưng Tiết Lộ nói vậy, hắn đương nhiên đáp ứng theo cô.

(*thị trường tập hợp rất nhiều sản phẩm hoặc linh kiện máy tính. Thứ cho tui không thể dùng từ nào hay hơn = =)

Kì thật Tào Dật Nhiên cũng không phải không có việc gì làm, mẹ Tào Triệu Duyệt an bài cho hắn không ít chuyện hắn nên làm, nhưng hắn không đi, Triệu Duyệt không có cách nào, đành mặc kề hắn.

Vì vậy Tào Dật Nhiên đã tốt nghiệp hai năm vẫn nhàn nhã như cũ không biết tiến thủ.

Mà Tiết Lộ, thành tích của cô không tệ, đã quyết định nội bộ có thể được tiến cử học nghiên cứu sinh, hơn nữa cô chuẩn bị học luôn ở trường cũ, cho nên mùa hè này cô vẫn nhàn nhã sống những ngày ACGN.

(Animation (anime), Comic (manga), Game, Novel (tiểu thuyết))

Tào Dật Nhiên chạy xe tới cách nhà Tiết Lộ một khoảng chờ cô, bởi vì hai người đều là thuộc hệ âm u ghét phơi nắng mặt trời, cho nên Tiết Lộ hẹn thời gian rất sớm – tám giờ, như vậy có thể tránh nắng gắt.

Kỳ thật tám giờ đối với tộc đi làm bình thường mà nói tuyệt không sớm, thế nhưng hai cái người áo đưa tới tay cơm dâng tận miệng này đều không thể dậy sớm hơn, nên tám giờ đối với họ đã là không dễ dàng.

Tiết Lộ đeo túi lên xe Tào Dật Nhiên, sau đó còn nhìn chung quanh một lần, nói, “Lúc ra cửa, mẹ còn hỏi em đi với anh, phải nói bừa mới ra ngoài được.”

Tào Dật Nhiên cười cười, không nói gì, lái xe đến Máy Tính Thành.

Từ lần trước một nhà Tiết gia tới thăm Triệu Trăn gặp tai nạn nằm viện, gặp được Tào Dật Nhiên, trên bàn tiệc tối của Triệu gia lão phu nhân, ba mẹ Tiết gia đã phát hiện Tào Dật Nhiên vẫn luôn như có điều suy nghĩ quan sát con gái nhà họ, điều này làm cho ba mẹ Tiết gia lập tức giật mình, sau khi về nhà nghiêm nghị giáo dục con gái, nói ngàn vạn lần không được có quan hệ với Tào Dật Nhiên.

Tiết Lộ lúc đó bị ba mẹ chọc giận, cười phản bác một câu, “Nói không chừng con còn coi trọng anh ta đó.”

Một câu này lập tức làm mẹ Tiết gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sau đó dùng ngôn từ khẩn khiết tiến hành giáo dục thao thao bất tuyệt.

Mẹ Tiết tuy một lòng muốn con gái tìm nhà chồng tốt có tiền, thế nhưng, cũng muốn tìm một con rể đàng hoàng cần cần cù cù qua cuộc sống thật tốt, mà Tào Dật Nhiên, tuy rằng nhà hắn khẳng định không kém, dù sao cũng là cháu Triệu Trăn mà, thế nhưng, nhìn hắn tính tình ngạo mạn không tôn trọng trưởng bối, đã cảm thấy người này không được, hơn nữa thấy hắn như vậy, cũng không giống một người kiên định biết làm việc, người như thế làm sao có thể lấy làm chồng, mẹ Tiết một vạn lần không tán thành Tiết Lộ và hắn có quan hệ gì.

Bà cứ thế vừa về nhà là giáo dục Tiết Lộ, còn có một nguyên nhân chính là cái tên Tào Dật Nhiên kia đích thật là cao cao gầy gầy tuấn tú lịch sự, bà sợ con gái nhỏ không hiểu chuyện động tâm, vì vậy vội vội vàng vàng phòng hờ trước cho con gái.

Có lẽ là lời của mẹ Tiết khiến Tiết Lộ nổi lên phản loạn; kỳ thật Tiết Lộ cũng không biết gia thế Tào Dật Nhiên là dạng gì, cô chỉ biết hắn là anh họ Triệu Sưởng, Triệu Sưởng tùy tiện ném túi vào tay hắn sai khiến, hắn tuy rằng lãnh đạm nhưng tuyệt đối không oán giận. Như vậy, kì thật không có gì không giống anh họ nhà cô; sau đó Tiết Lộ lại phát bệnh nhan khống (yêu cái đẹp) nghiêm trọng của trạch nữ ACGN…, các loại nguyên nhân cộng lại, Tiết Lộ liền quăng cảnh cáo của Triệu Sưởng và càm ràm của mẹ ra sau đầu, vào một buổi chiều nào đó nắng xuân ấm áp gió mát thổi vào mặt Tào Dật Nhiên chào hỏi cô từ trong thư viện đi ra, cô liền cùng hắn trở thành bạn bè.

Quả thật chỉ là bạn bè, Tiết Lộ sau nhiều lần cùng Tào Dật Nhiên tiếp xúc, liền tán thành cách nói của mẹ, cảm thấy Tào Dật Nhiên người này không làm chuyện gì, hơn nữa các loại tiêu phí đều rất xa xỉ, ban ngày luôn không có tinh thần, tuy rằng đẹp thì đẹp thật, nhưng thật sự không thể là người chồng có thể giao phó chung thân.

Lúc nghĩ chuyện này, Tiết Lộ còn bấm ngón tay tính toán, cảm thấy bản thân phải nuôi một mỹ nam tử hệ vampire quý tộc như thế thật sự không quá thực tế, cho nên, cuối cùng đành than thở mà định vị hắn vào vị trí bạn bè bình thường kiêm anh họ Triệu Sưởng.

Làm bạn bè bình thường kì thật rất tốt, Tiết Lộ không biết rốt cuộc Tào Dật Nhiên nghĩ gì, nhưng, cô và hắn ở chung thật sự rất tốt.

Tào Dật Nhiên ít nói, chính là lặng lẽ, Tiết Lộ vô luận là cầm PSP chơi game hay là xem tiểu thuyết manga, hắn đều trầm mặc làm chuyện của mình, cho nên hai người không liên can gì, lại ở chung rất hòa hợp.

Mà Tào Dật Nhiên, trong đầu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

Hắn chính là buồn chán, sau đó không muốn làm chính sự, đột nhiên nhớ tới cô em họ của Trương Hoàn thật không tệ, cho nên, tìm đến trường học của cô.

Lúc hai người ở chung thật không tệ, thậm chí Tào Dật Nhiên quả thật có hảo cảm với cô, cảm thấy cô an tĩnh, nhưng lại rất đơn giản thần khiết, sở thích tựa hồ cũng yên tĩnh, hắn có chút nghiêm túc muốn qua lại với cô.

Vì vậy thường gọi điện nhắn tin qua lại.

Bất quá, hắn không có ý tứ muốn đem cô lên giường, tựa hồ cảm thấy cứ gặp gỡ như vậy rất tốt, giống như năm đó thích Lâm Tiểu Tề, khi đó hắn cũng không muốn cùng cậu ta có quan hệ tình dục.

Từ nhà Tiết Lộ tới Máy Tính Thành phải lái xe hơn nửa tiếng, lúc giờ cao điểm đi làm càng kéo dài ra một tiếng, Tiết Lộ còn mang theo sữa đậu nành từ nhà sáng sớm mẹ làm cho, còn có hai cái bánh trứng chiên, cô vừa lấy ra ăn, vừa hỏi Tào Dật Nhiên, “Mang cho anh một cái, có muốn ăn không?”

Thật ra Tào Dật Nhiên là người khiết phích, tuy quan hệ nam nữ hỗn loạn, nhưng đối với các phương diện khác yêu cầu rất cao.

Hơn nữa xe này hắn mới lái không lâu, sẽ bị mùi bánh trứng chiên của Tiết Lộ ám vào, hắn vừa vẻ mặt hắc tuyến, vừa nói với Tiết Lộ, “Tôi đang lái xe.”

Tiết Lộ “nga” một tiếng, tự mình mở bình nước uống một ngụm sữa đậu nành, sữa đậu nành mùi nồng, vị rất ngon. Cô lại nhìn Tào Dật Nhiên híp mắt lái xe cứ như đang ngủ gà ngủ gật, cười cười, dùng nắp rót cho Tào Dật Nhiên một ly sữa đậu nành đưa đến bên miệng hắn, “Uống hay không?”

Tào Dật Nhiên bị Triệu Sưởng nô dịch đã quen, đối với người khác hắn luôn không có kiên nhẫn còn thích phát cáu, nhưng đối với người một nhà, hắn lại có thể dễ dàng tha thứ, hắn nhìn Tiết Lộ vẻ mặt chờ mong nhìn mình, kề sát tay Tiết Lộ uống sữa, phát hiện mùi vị cư nhiên rất ngon, con mắt đều mở to một chút, Tiết Lộ đắc ý dào dạt nói, “Ngon lắm đúng không, mẹ em tự làm. Còn muốn uống không?”

Lần này Tào Dật Nhiên gật đầu, Tiết Lộ đem cả bình lớn cho hắn uống hết, sau đó lấy một cái bánh trứng chiên còn hơi nóng được bọc trong túi giữ tươi đưa cho hắn, Tào Dật Nhiên đã thật lâu chưa ăn bữa sáng, bởi vì hắn rất ít khi dậy sớm được, ở trong xe thể thao ăn điểm tâm, cảm thấy mùi vị không tệ lắm, hơn nữa nhìn đến ánh mặt trời mùa hè lay động tựa hồ cũng không tệ.

Hắn nghiêng đầu nhìn Tiết Lộ, thấy Tiết Lộ cúi thấp đầu vừa lật một quyển tạp chí truyện tranh đam mỹ vừa cắn bánh trứng chiên, bánh này phỏng chừng cũng là mẹ cô làm, ăn rất ngon, Tào Dật Nhiên thậm chí còn cảm thấy ăn ngon hơn nhà hàng sa hoa.

Tiết Lộ là một mỹ nhân, cho tới nay ăn mặc thục nữ, tóc dài thẳng, da trắng, không trang điểm, cái này đủ khiến Tào Dật Nhiên thấy rất tốt, càng tốt chính là, cô một dáng vẻ thục nữ, tính cách hào sảng, hơn nữa chưa bao giờ ở không đi gây sự.

Hai người tới Máy Tính Thành, Tiết Lộ đã giải quyết xong bữa sáng, đồng thời cũng lật gần xong tạp chí truyện tranh, cô vừa xem vừa cười, nhìn tới cuối cùng còn đỏ mặt.

Lái xe tiến vào bãi đỗ chờ chỗ đậu xe, Tào Dật Nhiên lại gần muốn xem bên trong là cái gì lại khiến cô đỏ mặt, Tiết Lộ vội vàng gấp sách lại, nói, “Không phù hợp thiếu nhi, không phù hợp thiếu nhi.”

Tào Dật Nhiên làm bộ muốn đánh đầu cô, cô nhanh chóng che đầu, bị một hư chiêu của Tào Dật Nhiên cướp mất sách, lật tới trang cuối, rõ ràng là ảnh màu lớn hai người đàn ông nửa che nửa đậy làm loạn.

Tào Dật Nhiên nhìn thoáng qua, liền vứt sách vào lòng Tiết Lộ, Tiết Lộ nhìn hắn một cái, bắt đầu nằm úp sấp trên cửa xe cười.

Tào Dật Nhiên vẫn là cảm thấy có chút lúng túng, dù sao cũng là ngay trước mặt cô gái có chút ngưỡng mộ trong lòng.

Tuy rằng hắn đều đã làm qua, nhìn hình vẽ vẫn cảm thấy xấu hổ tựa hồ có chút không thể nói nổi.

Hắn cứng họng một hồi, sau đó lạnh mặt nói, “Em còn chưa cười đủ?”

Tiết Lộ ngưng cười, lau nước mắt, hít sâu vài lần, liền cất sách vào cái túi giống như không gian vô hạn của cô.

Vốn cười đủ rồi, chờ đỗ xe đi vào Máy Tính Thành, Tiết Lộ lại bắt đầu cười, còn nói, “Có muốn xem nữa không, em cho anh mượn?”

Tào Dật Nhiên đưa tay kéo tóc cô, cũng không phải muốn kéo thật, chỉ là đùa giỡn, hai người đánh đánh nháo nháo đi vào bên trong, vốn hai người mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ gật gà gật gù, hiện tại cười đùa một trận sâu ngủ cũng không còn.

Vốn mọi thứ đều tốt, nửa đường nhảy ra một Bạch Dực.

Cậu ta cư nhiên một thân tây trang giày da, còn là từ bên trong đi tới, thấy Tào Dật Nhiên cậu ta còn rất giật mình, sau đó thấy hắn và một cô bé đùa giỡn lại càng giật mình, cậu ta cũng không biết không nên làm bóng đèn, trực tiếp gọi hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.