Editor: Thienyetkomanhme
Đương nhiên, biết được tin tức, người bất mãn cũng có, tỷ như người Lý gia Thanh Hà Thượng Loan.
"Đúng là bà chị dạy được con gái tốt, nhìn xemHứa Thanh Thanh, nào có đem chúng ta là thân thích, chuyện lớn như vậy đều không nói một tiếng." Lý lão nhị biết được lương thực cứu tế là đứa cháu ngoại gái kia phát hiện được, tâm tình thập phần khó chịu.
Hắn cũng không lớn mật muốn độc chiếm chỗ lương thực ấy, chỉ là tức giận cháu ngoại gái phát hiện thế nhưng không biết nói trước cho bọn họ, để cho bọn họ trộm lấy chút lương thực trở về trước.
Nghe con thứ hai nói, bà Lý cũng nổi lửa trong lòng: "Con bé chết tiệt kia! Ngày đó hỏi nó còn giả ngu, thật là một chút cũng chưa đem bà ngoại này để vào mắt, hôm nay tao nhất định phải thay mẹ nó giáo huấn nó một chút!"
"Nên đến giáo huấn một chút, mẹ con đi cùng mẹ." Lý lão nhị nghĩ đến phía trước nghe người ta nói, Hứa gia được khen thưởng, nghe nói có không ít thứ tốt, liền muốn đi theo chiếm chút tiện nghi.
Lý lão đại nghĩ, dù sao nhà bọn họ cũng mới nhờ cháu ngoại gái mà nhận được lương thực cứu tế, há mồm muốn khuyên nhủ mẹ cùng em trai.
Nhưng mà hắn còn chưa có mở miệng, đã bị vợ hắn dùng cánh tay đụng một chút, không cho hắn nói chuyện.
Trong nhà xác thật có lương thực rồi, nhưng phân lượng lại không tính là nhiều, vợ lão đại nghĩ tới hai đứa nhỏ nhà mình, ước gì mẹ chồng cùng chú em có thể đi nhà cháu ngoại gái lấy chút đồ ăn trở về, tự nhiên sẽ không cho chồng nói lung tung.
Lý lão đại cuối cùng vẫn không mở miệng, trơ mắt nhìn nương cùng đệ đệ rời đi.
Hai mẹ con Lý gia từ Thanh Hà Thượng Loan rời đi, nửa đường, có người nhìn thấy bọn họ, nghe được miệng bọn họ đầy lời chửi mắng Hứa Thanh Thanh, nhịn không được nhíu mày.
Hiện tại, ai không biết, bọn họ có thể nhận được lương thực, đều nhờ phúc của Hứa Thanh Thanh, kết quả hai mẹ con nhà này không biết cảm kích thì thôi, còn miệng đầy oán hận, người Thanh Hà Thượng Loan càng nhìn bọn họ không vừa mắt, đối với bóng dáng hai người "Phi" một tiếng, nghĩ nghĩ, chạy đi tìm cán bộ thôn.
Bà Lý cũng không ngốc, trải qua hai lần trước, bà hiện tại đã khôn hơn, mang theo con trai trộm từ đường nhỏ đi vào Hứa gia, cũng không lộ mặt ở trong thôn.
Trong nhà này bất luận là bên ngoài hay là không công khau đều không thiếu lương thực, hơn nữa không bao lâu nữa liền phải tới trường học, cho nên Hứa Thanh Thanh không để Thẩm Khang Bình chạy loạn trên núi, mà là trước tiên ở nhà dạy cho hắn một chút kiến thức tiểu học, dạy hắn kỷ luật lớp học cùng toán học đơn giản.
"......! Trên bàn có sáu viên đường, cho anh ăn ba viên, còn mấy viên?" Hứa Thanh Thanh dạy hắn đếm đếm, lấy ra mấy viên đường bắt đầu dạy hắn phép cộng trừ đơn giản.
Thẩm Khang Bình nhìn ba viên đường trước mặt, trả lời: "Không có viên nào."
Nghe hắn trả lời, cái trán Hứa Thanh Thanh đầy dấu chấm hỏi: "Sao lại không còn? Đây không phải còn thừa ba viên sao?"
"Đây là của em gái." Thẩm Khang Bình đẩy ba viên đường dư lại đến trước mặt cô.
Hứa Thanh Thanh nhìn đường trước mặt, cảm thấy mình khả năng cần đổi cách hỏi: "Em có sáu viên đường, cho anh ba viên, vậy em còn mấy viên?"
"Một, hai, ba, em gái còn ba viên." Thẩm Khang Bình đếm xong nói cho cô.
Hứa Thanh Thanh gật gật đầu, đang muốn khen hắn một câu, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa.
Đại khái là thói quen từ hiện đại, cô không giống người trong thôn thích cửa luôn mở, mặc dù người ở nhà, vẫn cài phía trong, chỉ là không khóa lại mà thôi.
"Ai vậy ạ?" Hứa Thanh Thanh quay đầu hỏi một tiếng, thấy người bên ngoài không trả lời, ngược lại đẩy cửa mạnh hơn, mang theo điểm kỳ quái từ nhà chính đi ra ngoài, xuyên thấu qua khe cửa nhìn thoáng qua ra bên ngoài.
Phát hiện lại là bà Lý, Hứa Thanh Thanh nhịn không được trợn trắng mắt, cảm thấy trên thế giới sao lại có người như vậy chứ, cố tình còn là thân thích của nguyên thân.
"Mở cửa!" Đại khái là người bên ngoài nghe được tiếng bước chân của cô lại không thấy cô mở cửa, vì thế đột nhiên đạp một cái lên cửa.
Hứa Thanh Thanh bị tiếng đá cửa bất ngờ làm hoảng sợ, nghĩ người nhà năm lần bảy lượt dây dưa, thật sự không nghĩ ra biện pháp hay để ứng đối.
"Bà có chuyện thì nói đi ạ, không có việc gì thì bà về đi." Hứa Thanh Thanh vốn muốn nói "Lăn" đi, nhưng thấy Thẩm Khang Bình từ nhà chính chạy ra, rốt cuộc vẫn không phát giận.
"Con nhóc chết tiệt kia, thế nhưng đem bà ngoại cùng cậu ruột nhốt ở bên ngoài, mẹ mày dạy mày như vậy? Nhanh mở cửa ra, bằng không cẩn thận tao đánh mày!" Lý lão nhị không phải người hiền lành, trực tiếp dọa giẫm.
Thẩm Khang Bình nghe có người mắng em gái, còn nói muốn đánh cô, tức giận đến hừ một tiếng, ngay sau đó lúc Hứa Thanh Thanh còn không có kịp phản ứng, liền mở cửa ra.
Cửa đột nhiên mở ra, làm Lý lão nhị đang nửa dựa vào cửa bị lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã vào trong viện, hắn đứng vững, trực tiếp nhắc tay định đánh thằng ngốc hại chính mình thiếu chút nữa té ngã.
Thẩm Khang Bình xem hắn giơ nắm tay, cho rằng hắn thật sự muốn đánh em gái mình, tức giận trực tiếp đi lên trước đạp hắn một cái làm người ngã trên mặt đất, đè lên người hắn mà đánh.
Thân thể thiếu niên vốn đã tốt, trời sinh khỏe mạnh, hơn nữa gần đây được ăn ngon, ăn đến no, tinh lực dư thừa, người trưởng thành như Lý lão nhị liều mạng phản kháng, thật đúng là không phải đối thủ của hắn.
Bà Lý phản ứng lại, nhìn thấy con trai bị thằng ngốc đè nặng mà đánh, muốn đi hỗ trợ lại sợ đồ ngốc kia nổi điên đánh cả mình.
Nghĩ đến bộ xương già của mình chịu không nổi, bà trừng mắt Hứa Thanh Thanh nói: "Ngây ngốc ra đấy làm gì, còn không nhanh bảo thằng ngốc kia dừng tay! Chú mày nếu có vấn đề gì, tao lột da của nmàygươi!"
Hứa Thanh Thanh thấy bọn họ đột nhiên đánh nhau, cũng bị hoảng sợ, chờ thấy Thẩm Khang Bình không có hại gì mới yên lòng.
Nghe bà Lý nói, cô không vui nói: "Bà mới là đồ ngốc!"
"Cái con chết tiệt kia, đúng là ngứa da, mẹ mày không còn thì không ai quản được mày đúng không?" Bà Lý nói, vươn tay muốn véo cô.
Hứa Thanh Thanh lại không ngốc, sao có thể đứng yên cho bà véo.
"Không được bắt nạt em gái!" Thẩm Khang Bình phát hiện lại có người muốn khi dễ em gái, nhảy dựng lên, duỗi tay đẩy bà Lý một cái.
"Ai u mẹ ơi......"
Bà Lý bị đẩy ngã, trực tiếp đề lên người Lý lão nhị, làm hắn kêu thảm thiết.
"Được rồi, không thể tùy tiện đánh người." Thấy thiếu niên còn muốn động thủ, Hứa Thanh Thanh vội ngăn lại.
Lý lão nhị tuổi trẻ lực tráng như vậy, đánh thì đánh, bà Lý rốt cuộc có tuổi, vạn nhất đánh ra vấn đề gì thì không ổn, Hứa Thanh Thanh cũng không dám để thiếu niên mạo hiểm.
Lúc Hứa Thanh Thanh chuẩn bị đuổi hai người ra khỏi cửa, bỗng nhiên ngoài cửa có không ít người.
Người Lý gia rất phiền, rốt cuộc cũng là thân thích của nguyên thân, còn là trưởng bối.
Nhìn thấy người trong thôn tới, Hứa Thanh Thanh theo bản năng có điểm lo lắng, lo lắng người trong thôn cảm thấy bọn họ không nên động thủ.
Bất quá, hiển nhiên là cô suy nghĩ nhiều, không nói người ở bên ngoài người trong thôn khẳng định đều đứng về người cùng thôn, lần này còn nhờ Hứa Thanh Thanh so với những đại đội khác nhận được gấp đôi lương thực cứu tế và không ít cá, khiến cho người trong thôn cảm kích cô còn không kịp, có phần cảm kích này, gặp chuyện sao có thể không đứng về phía cô.
"Thanh Thanh cháu không sao chứ?" Thím Lưu vọt vào đầu tiên, quan tâm mà nhìn cô.
Hứa Thanh Thanh lắc đầu, bà cô bên cạnh mới vừa vào cửa cũng đều mồm năm miệng mười quan tâm
"Bọn họ lại tới bắt nạt cháu? Người Lý gia cũng thật không biết xấu hổ!"
"Thanh Thanh yên tâm, có chúng ta ở dây, bọn họ đừng nghĩ tới chuyện khi dễ cháu."
"Đúng vậy, có chúng ta ở đây......"
Nằm trên mặt đất còn không kịp đứng lên, hai mẹ con Lý gia nghe bọn họ nói, mặt đều đen.
Người thôn Dương Thụ đều mắt sao? Hiện tại là ai khi dễ ai hả?
Bà Lý bò dậy, chống eo nói: "Mấy người bị mù sao? Rõ ràng là con nhóc chết tiệt kia không hiếu thuận trưởng bối, để cho thằng ngốc động thủ đánh chúng ta......"
"Phi!"
Bà còn chưa nói xong, thím Lưu trực tiếp đánh gãy nói: "Đừng nói hươu nói vượn, Thanh Thanh ngoan như vậy, sao có thể đánh mấy người."
"Con trai tôi còn nằm trên mặt đất còn có thể giả, chính cô hỏi thằng ngốc kia đi, có phải hắn đánh hay không." Bà Lý nói.
Hứa Thanh Thanh thấy bà một câu lại một câu "thằng ngốc", trong lòng thập phần khó chịu: "Rõ ràng là mấy người muốn đánh tôi, anh tôi vì bảo vệ tôi mới động thủ."
Đám người thím Lưu nghe được lời này, đều tức giận.
"Mấy người Lý gia đúng không phải là người, rõ ràng biết Thanh Thanh thân thể không tốt, thế nhưng còn muốn động thủ, chỗ nào giống người thân, còn không kém làm kẻ thù!"
"Phi! Đồ không biết xấu hổ, không có Thanh Thanh, mấy người lấy đâu ra lương thực để ăn? Loại người như bà, đói chết cũng đáng đời."
"Thật ghê tởm, lần trước muốn đánh chủ ý lên phòng ở của Hứa gia, lần này còn trực tiếp muốn đánh người, nghĩ người thôn Dương Thụ chúng tôi dễ bị bắt nạt?"
Lý lão nhị bị đánh có điểm đau, nhưng còn chưa tới mức khoogn dậy nổi, hắn ăn vạ nằm trên mặt đất không đứng dậy, vốn nghĩ không thể bị đánh không một trận, muốn Hứa gia bồi thường.
Việc này khiến cho nhiều người tức giận, hắn tức khắc có điểm túng quẫn, trộm từ trên mặt đất bò dậy.
Hắn còn chưa đứng dậy hẳn hoi, mấy người đàn ông thẳng tính trong thôn Dương Thụ trực tiếp đi qua cho hắn mấy quyền: "Chưa thấy qua người làm chú nào như vậy, cho ngươi khi dễ trẻ con này......"
"Đừng đánh, đây là chuyện nhà chúng tôi, không cần mấy người xía vào, tôi là bà ngoại của nó, chẳng lẽ còn không thể quản nó? Đừng nói vừa rồi không đánh nó, dù đánh thật, nhà mấy người chẳng lẽ chưa từng đánh trẻ con?" Bà Lý một bên ngăn cản, một bên biện giải.
Thím Lưu chống eo nói: "Có thể giống nhau sao? Con tôi bị đánh là bởi vì không nghe lời, Thanh Thanh ngoan nhiều hiểu chuyện, huống chi thân thể con bé lại không tốt, tôi thấy chính là bà không thể nhìn con bé sống tốt......"
"Lang bà ngoại! Lang bà ngoại! Lang bà ngoại ăn trẻ con!"
Không biết khi nào, bọn Tiểu Hoa cũng lại đây, chỉ vào bà Lý kêu lên.
Bà Lý bị một đám người lớn nhìn với ánh mắt bất thiện, lại bị nhiều trẻ con như vậy chỉ vào kêu "Lang bà ngoại" mặt đều đen, trong lòng rốt cuộc có điểm hối hận vì tới một chuyến này.
Ở đây có chút hỗn loạn, đại đội trưởng cũng tới, đồng hành còn có mấy cán bộ của Thanh Hà Thượng Loan.
Thời buổi này, đại bộ phận bá tánh vẫn rất thuần phác, biết là bởi vì Hứa Thanh Thanh bọn họ mới có thể nhận lương thực cứu tế, trong lòng chỉ có cảm kích.
Cũng là bởi vì như thế, người Thanh Hà Thượng Loan phát hiện mẹ con Lý gia nói bậy về Hứa Thanh Thanh lại đi về phía thôn Dương Thụ, lập tức liền thông báo cho cán bộ thôn.
Cán bộ Thanh Hà Thượng Loan biết người Lý gia lại đi thôn Dương Thụ, chạy nhanh lại đây, nhân cơ hội này cảnh báo người Lý gia.
"Đều đang làm gì đây!" Đại đội trưởng rống một tiếng, trong viện tức khắc an tĩnh lại, mấy người đàn ông phía trước đang giáo huấn Lý lão nhị cũng thu tay lại.
Lý lão nhị thấy vậy, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chờ phát hiện cán bộ thôn bọn họ cũng tới đây, lập tức chạy lên cáo trạng: "Bí thư chi bộ, anh làm chủ cho tôi, thôn Dương Thụ bọn họ thật bắt nạt người ta......"
"Cậu không có việc gì chạy đến thôn Dương Thụ làm gì?" Cán bộ Thanh Hà Thượng Loan làm lơ hắn mà hỏi.
"Tôi là đến xem cháu ngoại gái, bọn họ liền đánh tôi thành như vậy, thật quá đáng!"
Thấy hắn còn có mặt mũi cáo trạng, người thôn Dương Thụ ngươi một lời ta một ngữ cũng cáo trạng.
"Phi! Rõ ràng là bọn họ chạy tới khi dễ người, Thanh Thanh còn nhỏ như vậy, thân thể lại không tốt, bọn họ thế nhưng còn muốn động thủ với con bé, vậy không phải muốn mạng con bé sao?"
Hứa Thanh Thanh nghe được lời này, khóe miệng bất đắc dĩ mà nhẹ xả một chút, cảm thấy mình ở trong mắt người trong thôn, có bao nhiêu yếu đuối.
"Mấy người làm cán bộ có thể quản người trong thôn mình hay không?"
"Đúng vậy, các ngươi nếu không quản được, cũng đừng trách chúng tôi hỗ trợ quản, về sau người Lý gia nếu dám xuất hiện ở thôn Dương Thụ, chúng ta thấy một lần đánh một lần!"
Cán bộ Thanh Hà Thượng Loan nghe nói mẹ con Lý gia thế nhưng là lại đây đánh Hứa Thanh Thanh, trong lòng cũng rất bực bội, cảm thấy bọn họ đúng là quá đáng.
Chính là người xa lạ, đều sẽ không tùy tiện đi khi dễ một cô bé mồ côi, kết quả bọn họ rõ ràng là người thân ngược lại đi khi dễ người nhà, đặc biệt còn là cô bé đang lập được công lớn, phát hiện lương thực, cứu giúp không biết bao nhiêu người trong huyện.
Nghĩ chuyện như vậy nếu truyền ra người, thanh danh Thanh Hà Thượng Loan bọn họ đủ thối, biểu tình nhóm cán bộ đều nghiêm túc lên, tỏ vẻ sẽ cho Hứa Thanh Thanh cùng thon Dương Thụ một công đạo.
Biết cán bộ Thanh Hà Thượng Loan nói công đạo, là muốn thu hồi lương thực cứu tế nhà bọn họ, sắc mặt bà Lý trắng nhợt.
Bà không rõ, chỉ là muốn quản giáo cháu gái một chút, thuận tiện bắt nó lấy ít đồ vật hiếu kính trưởng bối mà thôi, sao lại nháo thành như vậy.
"Ai u, các ngươi đây là muốn mạng cả nhà chúng tôi......!Tôi quản giáo cháu gái nhà mình có cái gì sai......!Tôi không sống nổi......" Bà Lý thấy nhóm cán bộ không giống như là nói giỡn, ngồi trên mặt đất bắt đầu kêu cha gọi mẹ.
Lúc này, nếu như bị thu hồi lương thực, nói không chừng thật sự sẽ muốn mạng cả nhà, người Lý gia tuy rằng mặc ở trong ngoài thôn đều làm cho người ta chán ghét, nhưng tội không nặng tới mức phải chết.
Cán bộ Thanh Hà Thượng Loan nói thu hồi lương thực bất quá là dọa bọn họ, rốt cuộc cán bộ thật đúng là chưa chắc có cái quyền này.
Thấy dọa được người, cán bộ mở miệng nói: "Không muốn bị thu hồi lương thực, mấy người xin lỗi Hứa Thanh Thanh cùng thôn Dương Thụ hẳn hoi, lại bảo đảm về sau sẽ không tới thôn Dương Thụ, nếu không......"
Bà Lý thật sự bị dọa tới, nghe sự tình có thể cứu vãn, nhanh bò dậy một bên xin lỗi một bên bảo đảm.
"Nói thì phải làm được, nếu là lần sau các ngươi lại qua đây kiếm chuyện, chính là bị người thôn Dương Thụ đánh chết chúng ta cũng mặc kệ." Cán bộ Thanh Hà Thượng Loan cuối cùng cảnh cáo một câu, mang theo mẹ con Lý gia rời đi.
Chờ bọn họ rời đi, Hứa Thanh Thanh nói cảm ơn với người trong thôn, đại đội trưởng cùng đại bộ phận người đều rời đi, chỉ có mẹ Nhị Cẩu Tử cùng mấy người phụ nữ ở lại.
Nguyên lai, các bà là tới đưa quần áo mới, giày mới cùng cặp sách mới cho Hứa Thanh Thanh, vô tình phát hiện mẹ con Lý gia lại tới tìm phiền toái, vì thế gọi người trong thôn lại đây.
Nay đã giải quyết xong mẹ con Lý gia, các bà sôi nổi lấy ra một bộ quần áo, giày thêm cặp sách mới ra.
Nói thật, màu sắc váy hoa cũng không phù hợp với thẩm mỹ của Hứa Thanh Thanh, đặc biệt là còn cùng màu với giày vải.
Nhưng cô biết, ở cái tời đại này rất nhiều người kết hôn cũng không có nổi một bộ quần áo mới, một bộ quần áo tươi sáng như vậy có bao nhiêu không dễ dàng.
"Oa —— thật xinh đẹp!" Hứa Thanh Thanh cổ động mà khen một câu, ngay sau đó mới xua tay tỏ vẻ chính mình không thể nhận.
"Cố ý làm cho cháu, cháu không mặc cũng không ai mặc nổi, không phải lãng phí quần áo xinh đẹp sao."
"Đúng vậy, mau đi thử, nhìn xem có vừa không."
"Đi đi sao có thể không có quần áo mới, Thanh Thanh chúng ta lớn lên xinh đẹp như vậy, mặc quần áo mới vào, nhất định không kém con gái trong thành phố."
Mẹ Nhị Cẩu Tử nói liên hồi, căn bản không cho Hứa Thanh Thanh cơ hội cự tuyệt.
Hứa Thanh Thanh thấy các bà muốn trực tiếp thay quần áo cho mình, chỉ có thể vội ôm quần áo chạy vào phòng.
"Mới lớn như vậy đã biết thẹn thùng......"
Nhóm phụ nữ bị cô ném ở nhà chính, cười trêu ghẹo.
Thực mau, Hứa Thanh Thanh thay xong váy đi ra, Thẩm Khang Bình đứng lên vỗ tay nói: "Em gái đẹp!"
Thời buổi này, quần áo đều sẽ cố ý làm lớn một chút, mặc được nhiều năm, cho nên váy hoa chỉnh thể tương đối hơi rộng.
Cũng may với tuổi Hứa Thanh Thanh hiện nay, cũng không cần khoe thân hình gì, cho nên váy rộng thùng thình, làm làn da càng thêm trắng hơn, thoạt nhìn đúng là đẹp.
Thời đại bất đồng, thẩm mỹ cũng bất đồng, người ở đây nhìn Hứa Thanh Thanh mặc váy hoa đều cảm thấy đẹp, một đám khen cô nở hoa.
Hứa Thanh Thanh bị khen đến mức ngượng ngùng, nhấp môi nói lời cảm tạ, muốn lấy chút đồ vâtj phía trước bí thư Trương mang tới để đáp lễ.
Mọi người ở đây lại không chịu muốn, cự tuyệt xong đều trực tiếp rời đi.
Chờ các bà, cá cô cũng rời đi, Hứa gia một lần nữa khôi phục an tĩnh.
Hứa Thanh Thanh về phòng thay lại quần áo, Thẩm Khang Bình hỏi cô: "Váy đâu?"
"Ở trong phòng, làm sao vậy?" Hứa Thanh Thanh khó hiểu nói.
"Em gái mặc đẹp."
Hứa Thanh Thanh cười rộ lên, ngay sau đó nhìn quần áo cũ trên người hắn, nhớ tới nói: "Cũng làm cho anh một bộ quần áo mới được không?"
"Anh có quần áo, để cho em gái." Thẩm Khang Bình không có gì hứng thú với quần áo, lôi kéo quần áo trên người nói.
Hứa Thanh Thanh trong lòng đã quyết định phải làm một bộ quần áo cho hắn, bất quá nhiều nhất cô biết khâu vá mọt chút, làm quần áo gì đó, chỉ có thể phiền toái thím Lưu hoặc bà cô một chút.
Hứa Thanh Thanh nghĩ xong, thấy đã giữa trưa, về phòng đi đặt một phần cơm hộp.
Cũng không phải cô có tiền liền hoang phí, thật sự là mỗi ngày nấu cơm, làm lâu rồi cũng rất phiền, lúc này mấy ngày liền đặt cơm hộp một mình để mình nghỉ ngơi một chút, đương nhiên, cũng vì cô thèm ăn.
Trưa hôm nay, Hứa Thanh Thanh đặt lẩu cay, suy xét đến sức ăn của Thẩm Khang Bình, cô cố ý đặt thêm nhiều mỳ.
Đương nhiên, kỳ thật cô muốn ăn một nồi lẩu hoàn chỉnh, bất quá một phần lẩu trên cơm hộp ít cũng phải một, hai trăm đồng, thật sự có chút đắt, cô quyết định vẫn là chờ có dịp nào đó, chính mình đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn, tự nấu một nồi lẩu.
"Khang Bình, lại đây ăn cơm, thuận tiện mang cái chén tiến vào."
Thẩm Khang Bình nghe được cô nói, chạy nhanh tới lấy cái chén đi vào phòng.
Hứa Thanh Thanh ngồi ở trước bàn, bảo hắn cầm chén cho mình, gắp một ít thịt bò cuốn, rau xà lách, bò viên, trứng cút, măng......!Cuối cùng lại múc một chút nước, ngay sau đó đem hơn nửa còn lại đưa cho Thẩm Khang Bình.
Lẩu cay có mùi hương thập phần mê người, Thẩm Khang Bình nghe hương vị liền thèm kinh khủng, tiếp nhận chén liền cầm lấy chiếc đũa ăn ngay.
"Có thịt, thật ngon!" Hắn gắp lên một miếng thịt bò cuốn đưa vào trong miệng, một bên ăn một bên nói.
Hứa Thanh Thanh gắp một miếng bò viên cắn cắn, gật gật đầu, chờ hút khô nước trong bò viên, nhắc nhở hắn: "Đợi lát nữa ăn viên thì cẩn thận một chút, bên trong có canh, đừng để bỏng."
Thẩm Khang Bình gật gật đầu, nuốt thịt bò cuốn non mịn tiên hương trong miệng, dùng chiếc đũa gắp một cái bò viên.
Trước kia tới thịt bò hắn cũng chưa ăn qua, càng đừng nói tới bò viên, một ngụm cắn xuống, hai mắt lập tức sáng bừng.
Hứa Thanh Thanh thấy hắn đem hơn phân nửa cái bò viên nhét vào trong miệng, phồng lên quai hàm khen ngon, cười cười gắp viên còn lại trong chén mình cho hắn.
Lẩu cay nhà này hương vị cũng không tệ lắm, không chỉ nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, cốt canh hương vị cũng thực không tồi, thật lâu không được ăn lẩu cay Hứa Thanh Thanh thật sự là thoải mái.
Cô cảm thấy đồ ăn không tồi, đối với Thẩm Khang Bình mà nói, đó chính là mỹ vị nhân gian, Hứa Thanh Thanh cố ý đặt nhiều mì hơn mà thiếu chút nữa hắn cũng không đủ ăn, thẳng đến khi canh cũng xử lý sạch, mới lộ ra biểu tình thỏa mãn.
"Ăn ngon sao?" So với hắn Hứa Thanh Thanh đã ăn xong trước, nâng mặt xem hắn ăn xong liền hỏi.
Thẩm Khang Bình gật đầu: "Ăn ngon."
"Vậy cơm em nấu ăn ngon hay là cái này ăn ngon?" Hứa Thanh Thanh cho hắn một nan đề.
Thẩm Khang Bình dư vị trong miệng, lại không cần nghĩ ngợi nói: "Cơm em nấu ăn ngon!"
Hứa Thanh Thanh xì một tiếng cười rộ lên, duỗi tay ở nhéo mặt hắn một cái, cảm thấy Khang Bình nhà mình thật thông minh, người nói hắn ngốc mới là đồ ngốc.
Thẩm Khang Bình ngoan ngoãn để cô nhéo, thấy cô đột nhiên cười, cũng đi theo cười rộ lên.
Hứa Thanh Thanh chọc má lúm đồng tiền của hắn, hỏi: "Vậy buổi tối anh muốn ăn cái này hay là cơm em nấy?"
Lúc này đây, Thẩm Khang Bình do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là nói: "Ăn cơm em gái nấu."
Hứa Thanh Thanh vừa lòng gật gật đầu, cảm thấy không uổng công mình mỗi ngày nấu cơm cho hắn.
Ăn xong cơm trưa nghỉ ngơi một hồi, Hứa Thanh Thanh lấy ra khối vải màu xanh lục bí thư Trương bọn họ đưa tới cùng chô đường phèndư lại đi tìm thímLưu, nhờ thím hỗ trợ làm quần áo mới cho Thẩm Khang Bình.
"Con bé này, còn khách khí với thím, giúp cháu làm quần áo không thành vấn đề, đường phèn thì lấy về tự ăn đi." thím Lưu thấy cô còn mang đường phèn tới, oán trách nói.
Hứa Thanh Thanh đem đường phèn đặt lên bàn, cũng không tiếp lời này.
"Miếng vải này khá tốt, nếu không làm một cái áo trên cho anh cháu, dư lại thím lại làm cho cháu một cái váy?" thím Lưu mở ra miếng vải, nhịn không được nói.
"Cháu có váy mới rồi, vẫn là làm cho anh cháu cả bộ đi." Hứa Thanh Thanh nói.
Thím Lưu thấy cô kiên trì, không nói gì nữa, mà một bên bắt đầu chuẩn bị làm, một bên chuẩn bị dạy cô..