Đặt Bút Thành Hôn

Chương 40




Edit: Fuly

Tịch Mạc Thiên vừa đẩy cửa phòng VIP ra, liền không nhịn được nhíu nhíu mày, cả không gian to như vậy, không có ai khác ngoài Jennifer.

Tịch Mạc Thiên đưa mắt nhìn về phía Jennifer. Từ trước đến giờ, cách ăn mặc của Jennifer luôn rất diêm dúa, lớn mật. Hôm nay, trên người cô ta là một kiện y phục bằng voan mỏng màu đen có thể nhìn thấu, phía trên được bao phủ bởi lớp hoa văn cùng màu phức tạp, vóc dáng hoàn mỹ phơi bày trước mặt Tịch Mạc Thiên, đôi gò bông trắng như tuyết cao vút nhấp nhô theo hơi thở, eo thon nhỏ, cùng với dưới thân….

Jennifer thoải mái để cho anh nhìn, dường như còn sợ Tịch Mạc Thiên không thấy rõ, cô ta đứng dậy khỏi ghế sopha bước tới trước mặt anh. Ngón tay nhỏ nhắn, xinh đẹp nhấc lên một độ cong vừa phải, nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai anh, bày ra một nụ cười quyến rũ.

“ Thế nào? Đã nhiều năm như vậy, dáng người của em còn nhìn được chứ! Riza , em vẫn nhớ bộ dạng khoái hoạt của anh khi ở trên giường lúc trước. Chúng ta ở đây ôn lại một vài chuyện cũ, sẽ không có ai quấy rầy đâu,”

Cô ta khẽ xoay người, sau lưng là một mảnh trần trụi, kéo dài đến tận bắp đùi, mơ hồ có thể thấy được khe rãnh mê người phía dưới, đai an toàn đã được cởi ra, phơi bày hơn nửa cơ thể trong không khí.

Trên trần nhà là ngọn đèn mờ ảo, lớp ánh sáng nhẹ phủ lên người cô ta, có một loại gợi cảm mê người, mông lung như một nữ thần. Tịch Mạc Thiên không cử động, thậm chí biểu tình trên khuôn mặt anh vẫn chưa có chút biến hóa nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta:

“Jennifer, tôi không biết cô làm vậy với mục đích gì, đàn ông cô chưa bao giờ thiếu, nô lệ dưới váy cô, từ mười mấy năm trước đã không phải chỉ là vài người, chuyện của chúng ta sớm trôi vào dĩ vãng, hơn nữa, tôi đã kết hôn.”

“ Kết hôn???”

Jennifer nhếch khóe miệng, khinh thường cười lên hai tiếng:

“Chỉ dựa vào vị phu nhân tựa như một tiểu nha đầu chưa phát dục kia của anh sao, em không nghĩ rằng cô ta có thể thỏa mãn được anh. Năng lực của anh, em rất rõ, còn chuyện kết hôn của anh, em không quan tâm, chúng ta cứ bí mật lui tới, phu nhân của anh sao biết được?”

“ Cô đã gặp qua vợ của tôi sao?”

Tịch Mạc Thiên bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của cô ta, phi thường khẳng định

hỏi ngược lại:

“ Cô và vợ tôi đã nói những gì? Cô đã lừa gạt vợ tôi những gì, hay là tôi phải hỏi, mục đích của cô là gì, hả?

Ánh mắt Tịch Mạc Thiên sắc lạnh, thanh âm trầm thấp, căng thẳng, cả người bỗng nhiên tràn ngập lệ khí bức người. Jennifer không tự chủ lùi về phía sau một bước, cười khẽ, lại lần nữa nhấc chân về phía trước, vươn cánh tay trần ôm cổ Tịch Mạc Thiên, môi dán vào sau tai anh….

Hạ Tử Khâm nhắm mắt lại, xoay người chạy ra khỏi phòng điều khiển trung tâm, cũng không quay đầu, tựa như đang chạy trốn, chui nhanh vào thang máy, xuống lầu, xuyên qua đại sảnh xa hoa, ra ngoài, mới vừa chạy đến ven đường, liền bị Vinh Phi Lân bắt được:

“Tử Khâm, em hãy nghe anh nói. . . . . ."

Hạ Tử Khâm chợt đứng lại, xoay người, Vinh Phi Lân hơi giật mình nhìn cô. Lúc này Tử Khâm có chút dọa người, đôi mắt của cô đỏ hồng, Vinh Phi Lân có thể nhìn rõ được lớp sương mù đang phủ lên trong đó, cô lại cố sức kiềm nén không cho nó rơi xuống. Bộ dạng hiện giờ của Tử Khâm, khiến anh đau xót, anh muốn ôm chặt cô vào ngực, an ủi ,che chở. Nhưng cô bây giờ, từ trên xuống dưới, mỗi một cọng lông tơ cũng đều đang viết rõ hai chữ ‘cự tuyệt’, cô cự tuyệt anh tới gần cô.

"Vinh Phi Lân, chúc mừng anh , anh rốt cuộc đã thành công rồi, thật cảm ơn anh, phải khiến anh phí hết tâm tư để tôi nhìn rõ sự thật, tốt lắm, mục đích của anh đã đạt được rồi, có thể lăn. Lăn càng xa càng tốt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, Vinh Phi Lân, anh là người tôi ghét nhất trên thế giới này.”

Đúng lúc, một chiếc taxi dừng lại, Hạ Tử Khâm đẩy Vinh Phi Lân ra, chui vào xe, sắc mặt Vinh Phi Lân tái xanh, không chút suy nghĩ, nhảy lên một chiếc taxi khác, đuổi theo. Hạ Tử Khâm cảm thấy trong lòng giống như đang bị hàng ngàn khối đá đè ép đến đau đớn, cô che ngực, cơn đau này như cảm giác khi bị kim châm, âm ỉ…….

Tử Khâm nắm vạt áo, cố gắng hít sâu hai cái, cảm giác đau đớn mới từ từ dịu xuống:

“ Bác tài, xin cho cháu tới bệnh viện Tịch thị”

Hạ Tử Khâm xuống taxi, bước vào thang máy, nhấn nút lên phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất, ra khỏi thang máy, vừa quẹo vào hàng lang, liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc trước mặt, Hạ Tử Khâm dừng bước, sao Vinh Hồng Thịnh lại xuất hiện ở đây? Đến khi thấy ông bước vào phòng bệnh của mẹ viện trưởng, Hạ Tử Khâm lại càng ngạc nhiên hơn.

Cô hơi chần chờ vài giây, nhưng vẫn quyết định đi tới, mới bước đến trước phòng bệnh, hộ lý liền mở cửa đi ra.

"Tịch phu nhân, trễ như vậy rồi mà cô vẫn tới à? Hạ nữ sĩ đang có khách. . . . . ."

Hạ Tử Khâm lộ ra một nụ cười miễn cưỡng:

“Tôi biết rồi, cô đi đi, tối hôm nay tôi sẽ ở lại chăm sóc cho mẹ viện trưởng.”

Hộ lý hơi do dự một chút:

"Vậy tôi ra ngoài trước, có chuyện gì cô cứ rung chuông gọi tôi."

Hạ Tử Khâm gật đầu một cái, đợi hộ lý đi, cô mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra bước vào. Vinh Hồng Thịnh đang ở trong phòng bệnh, sự nghi ngờ trong lòng Hạ Tử Khâm đã đạt đến cực hạn, loại nghi ngờ này thậm chí chiến thắng cả cú chấn động mà Tịch Mạc Thiên và người phụ nữ kia vừa gây ra cho cô.

Theo bản năng, Hạ Tử Khâm dán tai lên cửa nghe động tĩnh bên trong.

Vinh Hồng Thịnh đã từng vô số lần nghĩ đến tình cảnh mà ông và vợ mình gặp mặt, nhưng trong số đó, chưa bao giờ, giống như bây giờ.

Hạ Thục Nhàn hiển nhiên cũng không bất ngờ, bà khẽ nở nụ cười:

"Anh đã đến rồi. . . . . ."

Tựa như hai mươi mấy năm trước, mỗi khi ông về nhà, bà đều sẽ dùng nụ cười chào đón như vậy. Thục Nhàn là một người phụ nữ hiền hậu, khi đó Vinh Hồng Thịnh vô cùng bận rộn, hầu như, mỗi đêm đều xã giao rất muộn, cả đêm không về cũng là chuyện bình thường . Nhưng cho dù ông có về khuya hơn đi nữa, thức ăn trong bình giữ nhiệt vẫn luôn “ấm”, là được chuẩn bị cho ông để lót dạ, nếu như cả đêm không về, bà sẽ tự làm điểm tâm, để tài xế trong nhà đưa đến công ty.

Bà thích đan quần áo. Hầu như , mỗi lần Vinh Hồng Thịnh về nhà đều sẽ thấy bà ngồi dưới ánh đèn chăm chỉ đan. Trước kia, khi còn nghèo nàn bà như vậy, sau này đã giàu lên bà vẫn làm như vậy . Nhiều lần ông cảm thấy bà đang làm điều thừa, có tiền, quần áo bằng len nào mà không mua được, đủ loại nhãn hiệu, kiểu dáng , thậm chí còn có thể đặt hàng, cần gì tự mình phí tâm sức như vậy.

Vinh Hồng Thịnh đã khuyên bà rất nhiều lần, nhưng bà chỉ cười mà nói quần áo tự đan sẽ ấm áp hơn. Sau khi Hạ Thục Nhàn bỏ đi, Vinh Hồng Thịnh mới phát hiện, rất nhiều thứ cho đến khi mất rồi mới biết có bao nhiêu quý trọng, điểm tâm, món ăn khuya do bà làm, hình ảnh khi ngồi dưới ánh đèn đan len , qua hai mươi mấy năm, nhưng ở trong đầu Vinh Hồng Thịnh, vẫn rõ nét như cũ, giống như chỉ mới là ngày hôm qua.

Nhưng họ đều đã già rồi, già thật ra thì cũng không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất là không có thời gian, so với hơn hai mươi năm trước, bà tiều tụy hơn rất nhiều, bên khóe mắt đã có nếp nhăn do dấu vết của năm tháng. Nhưng nụ cười ấm áp điềm đạm vẫn vẹn nguyên như thuở nào.

Vinh Hồng Thịnh dùng trọn vẹn 27 năm, cũng không hiểu rõ được người phụ nữ này, là vợ chồng kết tóc, từ nghèo nàn đi tới giàu sang, nhưng lại ở thời khắc giàu sang ấy mà rời khỏi ông.

Mấy năm sau khi bà đi, Vinh Hồng Thịnh vô cùng tức giận, căn bản không muốn đi tìm, ông không tin, bà có thể đi được bao lâu, nhưng theo thời gian, Vinh Hồng thịnh mới hiểu được, người phụ nữ này thực sự muốn rời khỏi ông, vậy nên, bà ra đi trong im lặng.

Ông đã đi tìm bà, nhưng một chút manh mối cũng không có, qua 27 năm rốt cuộc có tin tức, lại biết được bà bị ung thư gan giai đoạn cuối, thời gian còn lại chỉ là ngắn ngủi.

Hạ Thục Nhàn quan sát ông thật lâu, khí phách lúc tuổi trẻ lắng đọng lại theo năm tháng, nhưng không có vẻ già yếu, nặng nề. Bất cứ lúc nào sóng lưng ông cũng thẳng tắp, nhìn qua trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật, mà mình?

Theo bản năng, Hạ Thục Nhàn khẽ vuốt mái tóc đã hai màu trộn lẫn. “Bụi đầy mặt, tóc mai như sương”, hai câu này có lẽ là để diễn tả tình cảnh của bà hiện tại đi.

"Nếu ban đầu đã rời đi, không phải nên để cho chính mình sống thật tốt ư, vì sao cuối cùng lại thành như vậy?"

Giọng của Vinh Hồng Thịnh mang theo vài phần tức giận, Hạ Thục Nhàn cười:

"Nhiều năm như vậy, tính tình vẫn chẳng thay đổi chút nào. Ngồi đi! Em đã sớm nghĩ thông rồi, không cần thiết nhắc lại chuyện đã qua, bất kể có bao chuyện ân oán, bây giờ cũng đã không còn chút ý nghĩa gì rồi. Là Tịch Mạc Thiên nói cho anh đi! Em trốn tới trốn lui, cuối cùng vẫn chạy không thoát khỏi số mạng, từ giây phút biết Tử Khâm gả cho Tịch Mạc Thiên, em liền hiểu, anh sớm muộn gì sẽ tìm tới, chỉ là trước khi chết, có thể được gặp nhau lần nữa cũng là chuyện tốt."

"Cái gì trước khi chết, nào có nghiêm trọng như vậy, đều là bọn lang băm nói hưu nói vượn. Ngày mai, anh sẽ liên lạc với các bác sĩ chuyên gia bên nước ngoài, chúng ta sang bên đó làm phẫu thuật, anh không cho em chết, em vẫn còn thiếu anh 27 năm vợ chồng. . . . . ."

Ngoài cửa, Hạ Tử Khâm cũng ngây ngốc, trong đầu là một mảnh rối tung, vợ chồng? Tổng giám đốc Vinh Hồng Thịnh của Vinh thị và mẹ viện trưởng sao có thể là vợ chồng, điều này còn khó tin hơn cả việc người ngoài hành tinh xâm nhập Địa Cầu, nếu là thật, vậy tại sao bà lại thành mẹ viện trưởng của chính mình đây?

"Hồng Thịnh, chúng ta đều đã già rồi, có một số việc em không muốn nhắc lại, chết, thật ra thì cũng không có gì đáng sợ, Phi Loan đã đi rồi, em tới làm bạn với con cũng tốt, dù sao em vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nhưng Tử Khâm, là điều duy nhất em không yên tâm. Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, bởi vì trong lòng áy náy, nên em luôn che chở cho con bé cẩn thận, dưỡng thành tính tình có chút mềm yếu, nhưng vẫn là một đứa bé ngoan tâm tính thiện lương. Cứ xem như là sự ích kỉ của một người mẹ đi, em hi vọng Tử Khâm có thể bình an vui vẻ trôi qua cả đời, nếu em đi rồi, em hy vọng anh có thể dùng toàn bộ năng lực của mình bảo vệ con bé, bởi vì Tử Khâm cũng là con gái của anh, là con gái ruột của anh."

Trong đầu Hạ Tử Khâm “ông” một tiếng, đầu óc vốn đã rối tung, bây giờ lại càng thêm loạn. Vinh Hồng Thịnh và mẹ viện trưởng của cô là vợ chồng, cô là con gái ruột của mẹ viện trưởng, người cha mà cô cứ ngỡ xa cuối chân trời kì thật lại gần ngay trước mặt, là Vinh Hồng Thịnh, như vậy Vinh Phi Loan, Phi Lân là. . . .???

Những chuyện này ngày càng lộn xộn, giống chỉ trong nháy mắt, thế giới của liền hoàn toàn sụp đổ: tình yêu,tình thân , ân oán, thân thế, tất cả mọi chuyện thay phiên nhau dồn tới, rốt cuộc cô là ai? Chính cô cũng không rõ, chuyện cứ nghĩ rằng là thực trong 26 năm qua lại là lời nói dối to lớn nhất, mà người chế tạo lại là mẹ viện trưởng cô vẫn hằng yêu thương, còn có cả Tịch Mạc Thiên. . . . .

Hạ Tử Khâm cảm thấy cuộc sống của mình lúc này thật vớ vẩn, hoang đường, vì sao cô lại có nét giống Vinh Phi Loan, bây giờ hình như đã có đáp án, nhưng toàn bộ sự thật này cô không muốn tiếp nhận, có được hay không? Cô còn muốn trở lại nguyên trạng như lúc trước, có thể hay không . . . . . .???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.