[Tình Trai] Đạp Vỡ Khoảng Cách

Chương 50: Cứ ngỡ là giấc mơ




Cõi lòng Hứa Trác nỗi sóng ầm ầm, đến mức làm cậu thẫn thờ cả buổi, ai ngăn nhịp tim điên cuồng trong lòng ngực lại, hình như là tim Quý Thừa, như muốn phá cách đốt cháy, hồi lâu mới có thể hồi phục tinh thần được.

"Cậu làm tôi nghẹt thở đó Quý Thừa!"

Quý Thừa hoảng hốt phản phất hơi thở nóng hổi qua cần cổ cậu: "Một chút, tự dưng không kìm được!"

Nếu Quý Thừa điên cuồng như vậy, với Hứa Trác bây giờ có đè xuống làm cái gì cũng được nữa, nhưng trong này chỉ là một cái chòi nhỏ, gió bão điên cuồng nhảy múa, trời cao dơ máy chụp ảnh, điên cuồng chụp cặp đôi đang lén lút của cậu và hắn.

"Ầm...ầm!"

Nhiều tiếng sấm to lớn nổ oành oành trên đầu, Hứa Trác tâm trạng bất an, không biết căn nhà nhỏ này có chịu được cơn thịch nộ của thiên nhiên không nữa.

Hơn nữa ở đây không phải chỉ có mình cậu và hắn, còn có bạn của hắn và bác tạp hóa, chỗ này nhỏ như vậy, chỉ cần đứng ở hành lang có thể nhìn toàn cảnh bọn họ đang làm gì, nhưng Quý Thừa hình như phát điên không hề nhẹ, hắn đột nhiên thô bạo lôi cậu vào nhà vệ sinh, vòng tay đóng cửa lại, không báo trước bất thình lình áp môi của mình lên.

Hứa Trác não vẫn cảm thấy trì trệ, Quý Thừa điên cuồng xâm phạm môi của cậu, sau một chút lại đẩy tới sát rạt bờ tường thấm nước mưa trên trần nhà nhỏ tí tách xuống, có thể không quen hay Quý Thừa đang làm theo quán tính, căn bản chẳng biết mình đang làm cái gì, đột ngột quá đà mà dẫm phải chân của Hứa Trác một cái, khiến cậu phải chịu một cơn thốn bò lên đến não, chân cũng tê cứng ngắt.

Mẹ nó muốn chơi trò bạo lực ngay lúc này sao?

Quý Thừa cũng biết được tình hình, thân thể tỉnh táo không ít, buông môi của cậu ra, ánh mắt tràn ngập cái gì đó khó nói thành lời nhìn sắc mặt bị đau mà chẳng thể thốt lên một tiếng nào của cậu, Quý Thừa hơi giật mình, dằn cảm xúc của mình xuống, định bụng xem thử chân của cậu.

Nào ngờ, Hứa Trác thoát khỏi cơn đau nhanh chóng, nắm chặt bờ vai Quý Thừa, xoay một cái thật mạnh, hắn chưa kịp làm gì hết, tròng mắt mở ra, đã thấy lưng mình thấm nước, lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lưng của hắn đã vịn chặt bờ tường tróc gỉ xi măng.

Hứa Trác ghé mắt xuống, mắt hai người tương giao, như thể chỉ mới đây, tôi đèo cậu đi học, cậu làm thức ăn cho tôi, sau đó đến những chuỗi ngày miệt mài bài vở, cảm xúc lúc trước đột nhiên như thủy triều ào ạt tuôn chảy, Hứa Trác xúc động cực độ, Quý Thừa một năm này hắn sống và học như thế nào, cậu muốn biết tất cả.

Tình yêu của nam nữ đôi khi ngoài những thứ bên ngoài, thì điều họ nhớ nhung là những lần động chạm xác thịt, khoái cảm điên cuồng đó khiến họ nhớ nhung một người, còn tình yêu của những thằng đực rựa dành cho nhau, tự nhiên luôn có gì đó khó nói nỗi thành lời, khoảng thời gian một năm cũng không phải nhỏ, cũng chẳng phải lớn, vậy mà nỗi nhớ dành cho hắn đến bây giờ không những phai mờ mà còn nổ tung, nổ tan tành, cảm xúc không thể che giấu được nữa, đều lọt hết vào ánh mắt nhớ nhung đến kiệt quệ của Quý Thừa.

Hứa Trác đột nhiên muốn thốt lên một câu.

Tôi ngẩn ngơ cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ, tôi ngẩn ngơ cứ ngỡ như đang ngất ngây trong giấc mơ.

Ánh mắt của Hứa Trác quá trần trụi, sắc mặt lại có chút không tốt khiến hắn tỉnh lại nhanh chóng, lo lắng trào lên: "Tôi xin lỗi, cậu có đau không?"

Hứa Trác đăm đăm nhìn hắn, như ủy khuất mà nói: "Đau! Đau điếng, đau chịu không nỗi!"

Quý Thừa vẫn bị lời nói của cậu làm chấn động, hắn làm cậu đau.

Hứa Trác cản Quý Thừa lại, đột ngột hôn hắn, Quý Thừa ngoài chấn động còn có ngẩn ngơ.

Cái hôn phản phất nhẹ nhàng đến nỗi chẳng thể cảm nhận được gì, nhưng lại khiến Quý Thừa nổi lên một cơn tê dại mãnh liệt, đầu óc cũng u mê.

Chỉ là tình cảm nhớ nhung tuôn trào trong lòng ngực, đốt cháy khoảng thời gian mà hai người không gặp nhau.

Đến khi tâm tình trở lại bình thường, Hứa Trác lau lưng ướt một mảng lớn cho Quý Thừa, do cậu xúc động quá, làm ướt hết người hắn, sợ hắn cảm lạnh.

Rồi nối đuôi nhau trước sau ra ngoài, Hạ Huy ngồi ăn bánh xong hết, xả một đống bao rác để dưới đất, thất thần nhìn hai người bước ra.

Hứa Trác cùng Quý Thừa đồng loạt giật mình, nhìn mặt của thằng này như một trong hai cậu bị trĩ, một thằng vào giúp vậy, Hứa Trác khèo Quý Thừa nói khẽ.

"Cậu này tên gì?"

Quý Thừa cũng nói khẽ: "Hạ Huy, nhà mặt phố bố làm to, giàu nứt nách Sài Thành!"

Hứa Trác đến cạn lời, nói cho cậu cái này làm gì, có giàu nứt nách cũng đi trốn đoàn nhé, nói mới nhớ tới nguyên nhân chính là do Quý Thừa, cho nên cậu không truy cứu nữa.

Bây giờ hai người tâm sự nhiều lắm, mà phải nhịn.

Hạ Huy mới lên tiếng: "Anh hướng dẫn không đói bụng à?"

Hứa Trác ngồi xuống: "Gọi tôi là Hứa...Triển Dịch là được rồi!"

"Ồ! Triển Dịch, dù gì cũng lớn hơn tôi một tuổi nhỉ, cậu và Quý Thừa là bạn học mà!"

"Ừ!"

Quý Thừa đi mua mấy gói bánh, rồi mới ngồi xuống, lột bánh ra cho cậu, cắm ống hút vào bịch sữa dâng lên miệng cho cậu.

"..."

Hạ Huy: "..."

Hứa Trác vừa ăn vừa nói: "Sao cậu lại theo Quý Thừa về Đà Nẵng!"

Hạ Huy tới đây vẻ mặt có chút buồn bực, nằm lăn dài xuống sàn: "Tôi theo Quý Thừa về đây học luôn, không về nhà nữa!"

Hứa Trác hỏi lại: "Sao vậy?"

"Không muốn bị bố quản, rời càng xa càng tốt, lớn tồng ngồng rồi còn quản như con nít!"

Hứa Trác cười: "Cậu về đây học cái gì?"

Hạ Huy thản nhiên nói: "Đậu đại học kinh tế với Quý Thừa đó!"

Hứa Trác kinh ngạc đến há hốc mồm nhìn Quý Thừa, Quý Thừa cũng nhìn cậu, hắn cười cười rồi nói.

"Tôi đậu đại học kinh tế Đà Nẵng!"

Hứa Trác nhìn hắn như muốn lao tới luôn, thật sự ước mơ dù trễ một năm Quý Thừa cũng hoàn thành được rồi.

Nhưng Quý Thừa lại nói: "Tôi học lại và thi đại học là nguyện vọng lớn nhất của người lớn, còn tôi gì cũng được, không phải cứ nhất thiết là đại học!"

Hứa Trác sửng người, Hạ Huy gật đầu phụ họa: "Đúng, đúng, suy cho cùng vẫn là nguyện vọng của người lớn, bọn họ cỗ vũ chúng ta mới khiến chúng ta áp lực thêm thì có!"

Hứa Trác như nghĩ đến vấn đề gì nghiêm trọng lắm lên tiếng hỏi Quý Thừa: "Vậy mẹ của cậu...!"

Câu đằng sau không cách nào thoát ra được, Quý Thừa cười nhìn cậu: "Bà vẫn còn sống!"

Không phải là câu "mẹ tôi vẫn ổn" mà là "mẹ tôi vẫn còn sống" không lẽ đã có chuyện gì xảy ra, không lẽ những gì cậu suy đoán, Quý Thừa lại chẳng nói gì hết, có lẽ hắn không muốn nói, hoặc có lẽ không phải bây giờ.

Hắn nói: "Cậu muốn gặp mẹ của tôi không? Mẹ tôi rất muốn gặp cậu!"

Hứa Trác sửng sờ, thiếu điều vẫn có gì đó lấn cấn: "Gia đình cậu về hết rồi à!"

"Ừ! Đó là tâm nguyện của bà!"

Hứa Trác nhìn hắn: "Được!"

Bão bùng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, nước bắt đầu nhỏ giọt tràn vào, tràn vào nhiều nhất là nhà vệ sinh, cậu cùng bọn Quý Thừa giúp chủ quán một tay, thu dọn rồi tát nước, sợ một chốc nữa có khi xung quanh toàn là nước êy.

Tát một hồi hình như cũng vô dụng, bác chủ quán bảo các cậu không cần tát, vào thì cứ vào không tránh khỏi được, Hứa Trác bị nước thấm nhiễu hơi lạnh, quần áo trên người ẩm ướt khó chịu, nhìn thử đồng hồ, chín giờ kém, không biết trận bão này còn kéo dài bao lâu.

Bác chủ quán đưa cho cậu hai cái chăn mỏng, Hạ Huy dành một cái nằm trên ghế gỗ dài, Hứa Trác cùng Quý Thừa ngồi lên ghế co chân lên, trùm chăn lên tới bụng, vẫn chưa thấy buồn ngủ, bởi vì có hơi thở của Quý Thừa ở bên, đột nhiên cảm thấy cõi lòng dâng lên cơn mừng rỡ.

Quý Thừa mắt thấy Hạ Huy đã trùm chăn qua đầu ngủ trong đó rồi, hắn liền thò tay qua lớp chăn nắm lấy tay cậu, thì thầm: "Tôi tưởng là cậu giận tôi!"

Hứa Trác bốp chặt tay hắn, nóng hổi: "Mắc gì phải giận cậu, tính mạng của mẹ mình, lấy cớ gì để giận cậu!"

Quý Thừa cảm thấy câu nói này rất có lực đả động kinh tâm, lòng cũng mềm nhũn: "Tôi tìm cậu ở Đà Nẵng nhưng không thấy cậu, chỉ thấy Hứa Dật bị cậu nuôi béo phì lên rồi!"

Hứa Trác cười: "Nó sắp lên lớp sáu, to cao là chuyện bình thường!"

Sau đó Quý Thừa nhìn cậu, hồi lâu mới nặng ra được vài chữ: "Cậu...sao lại học hướng dẫn?"

Hứa Trác chẳng nghĩ ngợi gì nói: "Duyên tới thôi, đây là công việc Vấn Đông tìm cho tôi!"

Quý Thừa nghe tới cái tên này liền nhíu mày: "Cậu vẫn thân với người này à?"

"Có gì đâu, hôm qua còn ngủ chung phòng!"

Sau đó lại cười ha ha, mặt của Quý Thừa đã nổi lên cơn giông bão bùng: "Cậu đùa tôi đấy à?"

"Hừ! Không ai biết một năm này cậu ở trên Sài Gòn làm gì? Tôi làm gì có gì sai sao?"

Quý Thừa nghe vậy đột nhiên dựa đầu vào vai cậu, cười đến rung cả người, Hứa Trác cũng muốn hất hắn xuống đất luôn.

"Huề nha!"

Hứa Trác hừ một tiếng, huề con khỉ.

"Khi nào cậu dẫn đoàn xong?"

"Ngày mai là xong rồi!"

Quý Thừa đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn nói tiếp: "Vậy chiều mai cùng tôi về nhà nhé!"

Hứa Trác thật sự muốn lôi hắn lên hỏi, chứng mất ngủ của cậu hết rồi sao? Có một chuyện mà cậu thật sự chẳng hề biết được rằng một năm nay đối với Quý Thừa mà nói như sống trong địa ngục.

"Được!"

Hứa Trác cũng dựa đầu vào vai hắn mặc gió rít gào ngoài kia, một hơi tựa đầu vào hắn ngủ thẳng.

___________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.