[Tình Trai] Đạp Vỡ Khoảng Cách

Chương 36: Mặt mỏng




Mới sáng sớm Quý Thừa đã dậy sớm làm chút đồ ăn, hắn mua bánh nếp từ hôm qua, hôm nay chỉ cần bỏ vào nồi hấp thôi, mùi bánh nếp thơm lắm, trời gió hơi lạnh, hắn đứng ngoài cổng, xách bao bánh nếp ôm vào ngực để đảm bảo còn nóng, mắt thấy Hứa Trác đạp xe hì hục từ xa tới, cậu ta chịu lạnh rất giỏi, chì mặc cái áo hoodie mỏng.

Nét mặt Hứa Trác phồng lên hét tới: "Đã bảo cậu ở trong nhà rồi mà!"

Quý Thừa đi tới: "Tôi phải thấy được thân ảnh của cậu!"

Quý Thừa nói ra câu này rất nghiêm túc, Hứa Trác nghĩ một chút, hắn chắc chưa thể tiếp thu được chuyện cậu còn sống, đột nhiên mở mắt ra thì bỗng nhiên không còn Hứa Trác nữa, chuyện này khó tiếp thu hơn là nhìn Hứa Trác cả người đầy máu không còn hơi thở.

Hứa Trác im lặng không nói nữa, Quý Thừa đẩy cậu xuống xe, hắn ngồi lên dúi cho cậu cái bọc gì đó nói: "Hôm nay tôi đèo cậu!"

Hứa Trác nhìn thử cái bọc vẫn còn ấm lắm, bánh nếp sao? Mắt Hứa Trác long lanh như sắp khóc đến nơi, Hứa Trác ngồi lên xe, ôm Quý Thừa chật cứng: "Cậu nhanh nhanh hôn tôi một cái!"

Quý Thừa sửng người: "Cậu cũng đừng cảm động như thế chứ, ở đây toàn người già tập thể dục!"

Hứa Trác không cần biết: "Nhanh nhanh nhanh nhanh!"

Quý Thừa nói như thế nhưng vẫn nhìn ngó xung quanh, thấy trên đường không có bóng người, nhanh chóng xoay mặt lại hôn một chóc lên trán cậu hệt như cha hôn con, như vậy cũng làm Hứa Trác mãn nguyện rồi.

Quý Thừa bắt đầu đạp xe, chân Hứa Trác rung lắc, mở bánh nếp ra ăn: "Cậu ăn chưa?"

Quý Thừa nói: "Tôi ăn rồi!"

"Có cần ăn nữa không?"

"Không cần! Tôi để dành cho cậu đó!"

Hứa Trác không khách khí ăn hết, bên trong bánh nếp còn có nhân đậu xanh, mặn mặn, đúng là vừa thơm vừa ngon.

Ăn xong, đem bao bóng cuộn lại vứt vào cặp, ôm Quý Thừa chặt cứng, Quý Thừa réo lên: "Cậu đừng có lau tay vào áo tôi chứ!"

"Tôi phủi rồi, mà lau vào có sao đâu?"

Quý Thừa cười vào gió lạnh, cất xe đạp vào lớp.

"Đúng là tôi vẫn nên chở cậu thì hơn, ngồi đằng sau mỏi chân muốn chết!"

Quý Thừa nét mặt cưng chiều nhìn cậu không nói, vào lớp đã thấy những khuôn mặt viết một chữ "học" chập chờn qua lại, bộ dáng mệt mỏi, hình như thức đêm học bài hay sao, chắc chắn trong lớp chỉ có mình cậu và Vương Triết là thảnh thơi.

Quý Thừa vừa ngồi vào bàn đã học bài, Hứa Trác không nên cô phụ lòng tốt của Quý Thừa, lấy vở ra học luôn, thầy cô giảng bài lên một tầm cao mới, và cô giáo bộ môn bước vào sẽ phát cho mỗi đứa một tờ sớ dài thật dài, Hứa Trác nhìn một chút liền bị tẩu hỏa nhập ma.

Quý Thừa chồm mặt qua nói: "Cậu không hiểu có thể hỏi tôi!"

"Cậu cứ làm bài của mình đi!"

Hứa Trác nào dám làm phiền hắn, hắn học còn không có thời gian, nhưng Hứa Trác lại đánh giá quá thấp Quý Thừa, hắn là ai, là học sinh giỏi top ba trường, nhắm cũng làm được bài, nhắm mắt hơi quá nhưng dù sao chính là như vậy, giỏi đó biết không, tư vị này đến chết Hứa Trác cũng không nếm trải được.

Đến chiều tối, Hứa Trác xin mẹ Triển Dịch cho cậu qua đêm nhà bạn, bà liền đồng ý chẳng có một lời dư thừa nào hết, Hứa Trác vừa ra đường cảm giác lạnh lẽo ập hết vào mặt, nét mặt cũng tê cứng, đi bộ có lẽ đỡ lạnh hơn, vậy là vẫn run cầm cập, Hứa Trác cầm mủ áo đội lên đầu, gió mới bớt lùa.

Thật sự Hứa Trác đến bây giờ vẫn không ngờ được, Quý Thừa liền trở thành người yêu của cậu, cảm giác này khó tả lắm, vừa nghĩ tới lòng lại thấy phơi phới.

Hứa Trác đứng trước cửa nhà hắn nhắn cho hắn một tin: "Tôi đang đứng ngoài cổng!"

Một phút sau đã thấy thân ảnh Quý Thừa hấp tấp xỏ dép chạy ra, hắn ồn ào mở cổng: "Hứa Trác cậu có lạnh không!"

Mặt Hứa Trác đã tê cứng nhưng vẫn cười nói: "Bình thường!"

Quý Thừa không tin, hắn ở trong phòng đã thấy lạnh như vậy Hứa Trác còn đứng giữa đừng chắc chắn lạnh cóng, Quý Thừa đóng cổng cùng Hứa Trác chạy vào, vừa vào nhà đã thấy hơi ấm phả vào mặt.

"Dì có ở nhà chứ?"

"Lạnh quá ngủ sớm rồi!"

"Ba cậu ít ở nhà nhỉ!"

"Ba tôi thường làm đêm!"

Quý Thừa đóng cửa xong, nhanh chóng ôm chầm Hứa Trác, Hứa Trác không kịp phòng bị đã rơi vào cái ôm cứng ngắt của hắn, Quý Thừa chỉ thấy toàn thân Hứa Trác mang theo hơi lạnh bên ngoài.

"Người cậu lạnh lắm nè!"

Hứa Trác chui mặt ra: "Là áo khoác của tôi dính sương đêm thôi!"

Quý Thừa vẫn ôm cậu hồi lâu mới buông ra, hắn đặt tay vào hai bên cỗ cậu, tay hắn ấm lắm: "Nóng chưa!"

"Nóng nực luôn rồi!"

Quý Thừa mới bỏ ra, cậu thấy trên bàn hắn để sách vở ngổn ngang, hiển nhiên là đang học bài, Hứa Trác cởi áo khoác: "Tôi có làm phiền cậu không!"

Quý Thừa gấp sách vở lại: "Vừa mới học xong!"

Hứa Trác nhảy lên giường đắp chăn nằm xuống, Quý Thừa xem thử đồng hồ, bây giờ là mười một rưỡi rồi vẫn còn tận một tiếng mấy phút nữa.

Hắn cũng thả dép nhảy lên ôm lấy Hứa Trác, trong chăn lưu lại hơi nóng, bên cạnh có hơi thở nóng nực của Quý Thừa, làm Hứa Trác hít thở như bị chết ngộp, Hứa Trác liền nhìn ra ngoài cửa kính, gió bên ngoài lớn lắm, đến cả cây cối còn không chịu được, lá vàng bay tán loạn khắp nơi, dĩ nhiên từ cửa sổ này có thể thấy được giàn chanh dây nhà cậu, không biết Hức Dật đã ngủ chưa, giờ này chắc là ngủ rồi.

Theo đường nhìn của Hứa Trác, Quý Thừa nói: "Lúc nãy tôi có nhắc nó đánh răng đi ngủ rồi!"

Hứa Trác cười, mùi trên người Quý Thừa nhàn nhạt xộc vào mũi Hứa Trác, làm người hoa mắt say mê, Hứa Trác không nghĩ ngợi choàng qua đặt môi mình lên môi hắn, hắn kinh ngạc đôi chút rồi cùng Hứa Trác làm loạn.

Đàn ông mới lớn như bọn họ quả thực như một loại thuốc kích thích chạy dọc cơ thể, chẳng ai phản ứng kịp liền lao vào nhau, Hứa Trác đến đây đã có suy nghĩ như vậy rồi, mùi cơ thể chính là loại thuốc kích thích đó, Quý Thừa thở ra hơi nóng tất cả đều phun lên cổ cậu.

Làm loạn chẳng bao lâu đột nhiên đồng hồ vang lên vài tiếng phá tan không gian.

"Tích tích..!"

Quý Thừa sắc mặt đỏ gắt buông cậu ra, hắn trồi lên, si mê mà đối diện ánh mắt cậu nói: "Sinh nhật vui vẻ!"

Đồng hồ hiển thị 00:00, chọc Hứa Trác cười như điên: "Cậu còn cài giờ à?"

"Ừ! Cài cho chính xác!"

Hứa Trác ôm Quý Thừa: "Thật ra sinh nhật hay không sinh nhật đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi tới đây vì cậu thôi!"

Quý Thừa không nói gì Hứa Trác nói tiếp như ám chỉ điều gì đó: "Hôm nay tôi mười tám tuổi rồi!"

Quý Thừa hít thở một chút: "Thì...sao?"

Hứa Trác tầm mắt lưu chuyển khắp nơi: "Cậu muốn không?"

Không ai hỏi "cậu muốn không?" trong lời nói của Hứa Trác có ý gì, Hứa Trác ngay từ đầu chưa từng nghĩ đến việc thích một người con trai, và Quý Thừa chính là người khó nói nổi thành lời đó, đều là con trai làm sao phải phân biệt trên hay dưới? Chỉ là Hứa Trác vì Quý Thừa tình nguyện "cho" hắn, trên dưới không quan trọng, quan trọng là cảm xúc của Quý Thừa thôi.

Ánh mắt Quý Thừa xẹt qua một chút hoảng loạn, không hề nói gì làm thinh ngả người xuống giường, bên đệm lấn xuống một mảng lớn, Hứa Trác chờ hồi lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời của hắn, ngại ngùng sao? Chuyện này có gì đâu mà ngại ngùng, chắc Hứa Trác mặt dày rồi sẽ khác, nhưng thời buổi thực tế này ít có kẻ nào yêu nhau mà không làm chút chuyện gì đó, ăn chay niệm phật là chuyện của người tu hành thôi.

Người Quý Thừa tỏa ra hơi nóng nực, Hứa Trác liếc mắt nhìn qua một chút, trán Quý Thừa nổi lên tầng mồ hôi, không phải chứ, Hứa Trác vẫn thấy cơ thể mình lạnh lắm mà, bị sốt sao? Cậu lấy tay để lên trán hắn thử đột nhiên bị Quý Thừa dùng tay gạt ra.

"Quý Thừa!"

Quý Thừa biểu hiện lạ lắm, hắn quấn chăn lại nằm im một chỗ, bị câu nói rõ ràng của Hứa Trác làm chấn động, sau đó ý niệm xấu xa liền xẹt ngang qua đầu Hứa Trác, hắn đột nhiên vùng chăn của hắn ra, bàn tay trắng trợn để lên đũng quần hắn, cảm xúc nóng rực bành trướng này, Quý Thừa trợn mắt kinh hoàng nhìn cậu.

"Mẹ nó Quý Thừa! Cậu thà nhịn chứ không muốn làm gì tôi à!"

Bộ dạng như bị ai làm mất trinh tiết của hắn chọc Hứa Trác cực kì buồn cười, Quý Thừa hồi lâu mới nặn ra được vài từ.

"Đừng cười!"

Hứa Trác liền nói: "Tôi là con trai chứ có phải con gái đâu!"

Quý Thừa có phản ứng dữ dội như vậy mà vẫn muốn nhịn, mặt hắn đã đỏ lắm rồi, Hứa Trác chưa bao giờ thấy mình phải mời gọi người ta như vậy, chẳng lẽ Quý Thừa chưa bao giờ nhớ cậu mà chơi trò sóc lọ gì gì đó sao? Đúng thật là mở mang tầm mắt.

"Cậu nhịn nữa là tinh tẫn nhân vong thật đó!"

Quý Thừa ẩn nhẫn phát trướng bên tai Hứa Trác cứ một lúc lại mời gọi hắn, hắn cũng không có thèm khát đến mức độ đó, hơi thở hắn mỗi lúc lại nặng nề, rõ ràng không uống chất kích thích mà nhìn thấy Hứa Trác lại phải ứng dữ dội như vậy, thật là mất mặt.

Thật ra biểu hiện của Quý Thừa chỉ là phản ứng sinh lý bình thường nên có thôi.

Hứa Trác thấy hắn quả thực kiên quyết, ở ngoài nói mấy câu ghê lắm, lao vào tôi nè, đến khi sắp thực hành rồi lại trốn mặt vào chăn, Hứa Trác liền đen mặt nắm "của" Quý Thừa, bóp chặt cho bỏ ghét.

Quý Thừa vừa đau vừa kích thích mà hoảng hốt mồ hôi chảy tán loạn: "Cậu...làm gì vậy?"

Hứa Trác cười lưu manh: "Giúp cậu!"

Vừa ngắt lời, Hứa Trác cởi luôn quần của hắn ra, thứ gì đó cuộn lên bên trong quần lót, ánh đèn bàn học của Quý Thừa lờ mờ, Hứa Trác vì không nhìn thấy rõ còn trắng trợn cuối mặt xuống nhìn thử, Quý Thừa mặt quần lót màu trắng hơi mỏng.

Quý Thừa hoảng đến mặt đỏ ra máu, với sự trắng trợn mặt dày của Hứa Trác, Quý Thừa chỉ thoát ra vài câu đen tối chứ chưa bao giờ trải qua loại tình huống dở khóc dở cười này.

Hứa Trác chán nản nói: "Cậu như vậy sao đè được tôi, đừng có mà hối hận nha!"

Hứa Trác làm gì đó mà thân thể Quý Thừa như có chất kích thích vặn vẹo, hơi thở dã tính nóng rực, mùi hương của giống đực cuồng nhiệt thoát ra làm bầu không khí có chút khó nói, Hứa Trác điên cuồng xoa qua lớp vải quần lót, hơi thở Quý Thừa dần trở nên nặng nề, cảm giác ma sát điên cuồng của Hứa Trác khiến Quý Thừa không che dấu mà có biểu tình mê mẩn không thể rời xa bàn tay của Hứa Trác.

Kiềm chế dục vọng của Quý Thừa bị Hứa Trác quay đến bằng không, không phải là hắn không muốn mà là chưa chuẩn bị gì hết, hoặc có thể nói hắn ngại ngùng, nhưng hắn không muốn Hứa Trác bỏ tay ra.

Hứa Trác không chịu nỗi nữa bất thình lình ngồi lên hẳn trên người hắn, áp thứ đang cương cứng của mình vào hạ thể của Quý Thừa đang nằm dưới, chỉ cách một lớp vải nhưng thứ cứng rắn nóng như lửa đó cũng khiến Hứa Trác hoảng hốt, loại ma sát điên cuồng này đích thị làm thần trí hai người bị phân tán loạn.

Phút chốc như có cơn tê dại chạy dọc sống lưng, cậu chưa bao giờ có cảm giác trướng lớn đến như thế này, có thể do quá kích thích, vậy mà từ trước đến giờ Hứa Trác cứ nghĩ sẽ không có cảm giác gì quá lớn.

Tiếng thoát hơi không thể đè nén nổ tung ra, Hứa Trác cảm thấy mình không xong thật rồi, thứ nhầy nhớt thấm đẫm quần Quý Thừa, Hứa Trác trải qua cơn tê dại liền nằm xuống trên người hắn luôn.

Quý Thừa chưa muốn làm gì cậu, Hứa Trác cũng không muốn lật kèo cho nên cậu và hắn chỉ đơn thuần là giải quyết cho nhau

____________

Chương này không phải là H, hai anh vẫn chưa làm gì hết:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.