Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 47




“khoa học dùng giọng quái gở”

Sinh viên trường quân sự Samuel đã đi xuống tàu vũ trụ toàn bộ, mấy thầy cô dẫn đội đứng ở phía trước. Vừa rồi Shaω Eli đến để khiêu khích thì họ chỉ đứng cách đó không xa nhìn xem nhưng không có bất kỳ sự ngăn cản nào.

Kết quả là mọi thứ xảy ra quá nhanh, họ chỉ nghe thấy một tiếng tát giòn tan, sinh viên của họ bụm mặt rồi nhìn trừng trừng.

Liền sau đó, một sinh viên nhảy đến trường quân sự Damocles, giữ chặt tay Trương Chính Bình với giọng nói cực kỳ nhiệt tình và chân thành: “Thầy ơi, đã lâu không gặp, nhìn thầy thấy đẹp trai thêm một chút.”

Cô vừa nói ra lời này, Trương Chính Bình đã cảm nhận được giáo viên và sinh viên cùng trường ở xung quanh nhìn qua. Thế là ông ta nghiêm mặt, kéo tay lại, phủi sạch quan hệ giữa mình và Vệ Tam: “Damocles mấy người sợ không lấy được thứ hạng cho nên tới lấy lòng chúng tôi?”

Vệ Tam dường như không nghe thấy lời nói của ông ta, quay đầu hô Niếp Hạo Tề: “Thầy Trương ở đây này, lại đây chào hỏi đi, trước đó ông ấy còn nói mời chúng ta tới Samuel tham quan.”

Trương Chính Bình cho tới bây giờ chưa từng nói những lời này, ông ta muốn giải thích trước mặt đồng nghiệp cơ mà ngay tức thì, vài người cấp S của trường Damocles cũng tới.

“Lúc trước thầy Trương còn nói thích đặc sản Sao Sa Đô của chúng ta, muốn ở lại Damocles.” Kim Kha nhiệt tình tiếp lời, “Lúc thầy tới thì em đã hỏi thử rồi, trường học vừa đúng lúc còn trống một vị trí cho thầy cô, khi nào thầy Trương mới tới?”

“Thì ra ngài chính là thầy Trương, vẫn luôn nghe mọi người nhắc tới chuyện ngài là người tốt.” Liêu Như Ninh cũng tiến lại gần, cậu ta có diện mạo thanh tú, nếu như không có một đá bất chợt vừa nãy thì đi đâu người khác cũng xem cậu ta là một người dễ nói chuyện.

Samuel và Damocles luôn là đối thủ một mất một còn, có thể làm cho sinh viên trường Damocles nói người tốt thì chỉ có thể là kẻ thù của Samuel.

“Đừng nói bậy bạ, tôi là một người tốt hồi nào.” Hơi thở nho nhã ban đầu của người đàn ông trung niên đeo kính đã biến mất, chỉ còn lại cảnh tức thở hổn hển.

“Dạ dạ, thầy không phải là người tốt, thầy đừng có nóng.” Vệ Tam cố ý hạ thấp giọng nói của mình, nhưng cũng đủ cho các giáo viên Samuel khác bên cạnh để nghe rõ ràng.

Niếp Hạo Tề cầm một túi đồ đến: “Thầy Trương, đây là một thành ý của em.”

…. Bánh quy đặc sản của Sao Sa Đô.

Vốn Niếp Hạo Tề tự mình mang đồ ăn, hiện tại nhịn đau cắt thịt tặng cho thầy Trương “người tốt”.

Vệ Tam tiếp tục hét lên với đội ngũ: “Thầy Trương Chính Bình ở đây, mọi người tới chào hỏi đi!”

Tất cả đều nhắm tới cái bia này, đội tuyển trường đồng loạt hét lên một câu: “Xin chào thầy Trương Chính Bình!”

Giọng nói vang dội, giọng điệu hiên ngang, ai nghe xong mà không cảm thấy Trương Chính Bình được sinh viên Trường Quân sự Damocles tôn trọng chứ?

Ban đầu các giáo viên và sinh viên của trường quân sự Samuel hoàn toàn không tin những gì Vệ Tam và những sinh viên cấp S nói. Trương Chính Bình là giáo viên dẫn đội của cuộc thi này, làm thế nào liên quan đến trường Damocles.

Nhưng một hai thì thôi, nay toàn bộ trường Quân sự Damocles đều có thừa lễ phép với Trương Chính Bình thì tính sao đây?

Lúc này, ánh mắt của tất cả sinh viên và giáo viên Samuel nhìn về phía Trương Chính Bình đều mang theo sự khác thường.

Lý trí nói với họ đây rất có thể là một mánh khóe của trường Quân sự Damocles, nhưng trong tình huống này, khó ai có thể tránh khỏi chuyện nghi ngờ về vị trí của Trương Chính Bình.

Mặt Trương Chính Bình tối sầm khó coi, điều tra viên đi cùng với ông ta lần này lại không đến. Không ai khác trong đội tuyển được mình dẫn biết về việc đi đến trường Damocles, ngoại trừ một đội phó dẫn đội thất bại đang cạnh tranh với ông ta.

“Được rồi, Vệ Tam, mau trở về thôi.” Hạng Minh Hóa sợ cô lại xảy ra chuyện nên gọi cô trở về.

Lúc này mới ra khỏi tàu vũ trụ đã bắt đầu gây sự, ông không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra trong một năm tới.

Hạng Minh Hóa nhìn Vệ Tam một chút, lại nhìn về phía mấy thành viên chính cấp S, từ đầu ông đã cảm thấy bất định. Lúc có bom nổ chỉ có mỗi Liêu Như Ninh là tính tình nóng nảy, hiện tại làm sao cảm thấy ngoại trừ Thân Đồ Khôn thì ai cũng ôm bom thế này?

Nhìn lại thiếu tá Lê Trạch bên cạnh, hình như cậu ta không ngạc nhiên chút nào.



Những gì đã xảy ra tại bến cảng tàu đã nhanh chóng lan truyền đến tai của một số trường quân sự khác.

Viện Bình Thông hôm nay cũng đụng trúng, nhưng bọn họ chỉ có tâm tư thi đấu, không có hứng thú với chuyện này.

Trường Quân sự South Pasadena là người cuối cùng đến cảng, nghe giáo viên nói về nó thì một số người không hiểu.

“Shaω Eli cứ thế để cho bọn họ đánh?” Sinh viên trường Samuel chả giống người có lòng dạ bao dung.

“Nơi này là cửa cảng Sao Đế Đô, nghiêm cấm gây sự, nếu gã ta ra tay đánh nữa sẽ có người của Sao Đế Đô xử lý. Ít thì năm ngày, nhiều thì mười lăm ngày bị bắt nhốt.

“Nhưng người của trường Damocles đã ra tay, không lẽ Sao Đế Đô mặc kệ?”

“Nghe nói là thu tay quá nhanh, đội tuần tra Sao Đế Đô phản ứng không kịp. Sau đó…” Mặt giáo viên South Pasadena là lạ, “Tất cả các sinh viên Damocles chào đón giáo viên của Samuel rất nhiệt tình.”

Dẫn đến chuyện làm cho đội tuần tra Sao Đế Đô bỗng chẳng biết tiếng tát kia có phải là ảo giác hay không.

Cùng một lúc, trường Quân sự Đế Quốc nhận được nhiều tin tức hơn, có hẳn camera giám sát tại cửa cảng vào thời điểm đó.

“Camera giám sát chỉ ghi lại Shaω Eli chợt đụng tới tổng binh của đội tuyển trường này, đối thủ ra tay tránh được camera.” Cơ Sơ Vũ tựa vào lưng ghế da màu đen, xoay nhẫn trên tay, “Shaω Eli vậy mà cũng chả thoát khỏi đòn tấn công của một chiến sĩ độc lập cấp A, phế vật thật.”

Ứng Tinh Quyết không nói gì chỉ đứng ở trước bàn dài, đầu ngón tay kéo tiến độ video về phía sau, ánh mắt rơi vào năm thành viên chính của trường Damocles.

Anh đang quan sát năm người này phản ứng thế nào khi chuyện này xảy ra.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ngoại trừ Thân Đồ Khôn vẫn còn trong trạng thái thường, bốn người khác rõ ràng đã bắt đầu phối hợp, có một loại ăn ý vô hình.

“Thân Đồ Khôn.” Ứng Tinh Quyết giơ ngón tay chỉ vào một người khác trên màn ánh sáng, “Và tổng binh đội tuyển trường, bọn họ là đột phá của trường Damocles.”

“Trường Damocles luôn bị Samuel kéo từ trước tới nay, năm nay vừa vào bến cảng đã xảy ra chuyện như vậy nữa, ắt Samuel càng sẽ không buông tha cho bọn họ.” Chiến sĩ độc lập dùng cơ giáp hạng nhẹ cấp 3S tên Tư Đồ Gia nói, “Viện Bình Thông mới là phiền toái lớn nhất, năm nào cũng muốn kéo chúng ta xuống.”

“Dựa vào bọn họ?” Cơ Sơ Vũ hững hờ chuyển nhẫn, “Giải đấu này cùng lắm chỉ là cuộc thi bảo vệ vương miệng của trường Đế Quốc.”

Ứng Tinh Quyết cụp mắt nhìn các thầy cô lãnh đạo trường Damocles trên quang não, ánh mắt của bọn họ không giống những năm trước.

Bởi vì năm nay có các thành viên chủ lực 3S, hay là… Họ giấu lá bài gì?



“Đây là nơi chúng ta sẽ ăn cơm và huấn luyện?”

“Không hổ là Sao Đế Đô, giàu có quá.”

“Sân tập của họ là mới tinh luôn, còn rộng rãi nữa.”

Các sinh viên trường Damocles lần đầu tiên đến đây thì nháo nhào cảm thán, thiết bị và môi trường của Sao Đế Đô quá sang trọng.

“Đồ nhà quê.”

Sân tập dùng chung cho tất cả sinh viên năm trường quân sự lớn nên tất nhiên không thể tránh khỏi gặp gỡ các sinh viên trường khác. Sinh viên Samuel nghe sinh viên Damocles nói chuyện bèn không thể không chế giễu.

Sinh viên bị mắng là đồ nhà quê đầu tiên là tức giận, sau đó không biết nhớ tới cái gì thì sắc mặt dần dần bình tĩnh lại: “Chúng tôi chưa từng thấy qua việc đời, đúng là đồ nhà quê, mong anh em thứ lỗi. Không có cách nào, cũng tạo trường học nát quá, đúng là nhà quê không có kiến thức.”

Sinh viên Samuel: “?”

“Lần sau tới Sao Bạch Ải, hy vọng quý trường có thể xuất ra thành ý, chiêu đãi nồng hậu đồ nhà quê chúng tôi, cũng để cho đồ nhà quê đâu mở mang tầm mắt một tí.”

“Sao Sao Bạch Ải còn tốt hơn ở đây á?” Mấy sinh viên trường quân sự Damocles bên cạnh ngạc nhiên, “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đâu, thật à?”

“Chắc chắn là thật, Samuel người ta còn không thèm sân tập của Đế Đô kìa.”

“Chúng tôi chưa từng nói tốt hơn Sao Đế Đô.” Sinh viên Samuel giải thích. Bên cạnh còn có sinh viên Sao Đế Đô, đến lúc đó trường Đế Quốc tìm bọn họ hỏi thì làm sao bây giờ?

Sinh viên Damocles dường như không nghe thấy, cứ rơi vào trạng thái “hối hận.”

“Tôi cũng muốn mở mang tầm mắt, xem Sao Bạch Ải của họ thực sự tốt như thế nào.” Sinh viên đang nói mở miệng tiếp, “Nhìn thế này, chúng tôi nhà quê thật mà.”

Dứt lời, mấy người đồng loạt thở dài:

“Hây dà…”

Một bàn ở góc có người ngồi, Vệ Tam nhìn hồi lâu thì quay đầu hỏi Kim Kha: “Tại sao họ nói truyện kỳ lạ thế chứ?”

Giọng điệu quái gở nhưng vẫn rất quen thuộc.

Kim Kha mở quang não, lật một bài viết trên diễn đàn cho cô xem.

[Vệ Tam thuật - Hôm nay cũng phải dùng giọng quái gở]

Vệ Tam: “...

LZ: [Mấy bạn hỡi, hôm nay ở bến cảng hơi vui, sau nhiều lần thảo luận và nghiên cứu thì cuối cùng mình cũng biết tại sao. Giọng điệu dở dở ương ương là thuật mạnh nhất trên đời, mình xin gọi nó là khoa học dùng giọng quái gở, dưới đây tôi sẽ đưa một số cảnh kinh điển.]

Một số là đoạn phim dỗi người của Vệ Tam, chủ thớt thậm chí tìm được người đọc được khẩu hình, thân mật sắp xếp ra thành phiên bản chữ.

LZ: [Khoa học dùng giọng quái gở có thể giết người vô hình, Vệ Tam làm tức chết không có mười người thì cũng có tám người. Từ hôm nay trở đi, mọi người có thể học thêm thuật của Vệ Tam, dùng giọng điệu chân thành thành khẩn tha thiết nhất khen ngợi đối thủ, nâng cao bọn họ, tức chết một người là được một người.]

Phía dưới một đống bài viết đáp trả, muốn lập chí muốn trở thành bậc thầy dùng giọng quái gở.

“Tớ cũng không có quái gở… như thế.” Vệ Tam đọc xong bài viết rồi mới do dự đáp, dù sao cô cũng chỉ là một người bình thường lương thiện.

Kim Kha đóng cửa sổ bài viết: “Trương Chính Bình bị cách chức chỉ vì cậu dẫn đầu đi chào hỏi. Mấy thầy cô Samuel còn có Shaω Eli hy vọng bên đó sẽ thay người làm trưởng đoàn.”

“Lòng dạ của bọn họ hẹp hòi quá rồi.” Vệ Tam lắc đầu, “Thầy Trương đã cống hiến to lớn trong việc bắn súng của chúng ta, chỉ là chào hỏi mà thôi.”

Ánh mắt cô đảo qua, Vệ Tam đã nhìn thấy Lê Trạch đi về phía này, cô bưng mâm lên rồi rời đi: “Đi trước đây, nếu không thiếu tá lại tìm tớ gây phiền toái.”

Lê Trạch vừa tới đã nhìn thấy bóng lưng Vệ Tam chuồn đi: “Em ấy làm gì thế?”

“Đau bụng.” Kim Kha tùy tiện tìm một lý do.

Lê Trạch hiếm khi không có dị nghị khi với ba người bọn họ tụ tập cùng một chỗ, bởi vì anh đã cảm nhận được lợi ích của mấy người này khi tụ tập cùng một chỗ thu hút người ngoài.

Lấy chuyện bến cảng kia mà nói, ngoại trừ tát vào mặt chiến sĩ độc lập 3S, chuyện của Trương Chính Bình về sau quả thực là quang minh chính đại làm người ta thấy ghê.



Vệ Tam bưng mâm chạy ngay ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Thân Đồ Khôn và Liêu Như Ninh đi vào.

Cô vẫn chưa tìm hai người họ để nói về Xưởng Đen, Kim Kha cũng quên phức cho cô thông tin liên lạc.

“Vệ Tam? Có muốn ngồi cùng một chỗ không?” Thân Đồ Khôn nhìn thấy cô thì chủ động chào hỏi.

“Cảm ơn anh.” Vệ Tam lập tức xoay người ngồi cùng một bàn với bọn họ.

Liêu Như Ninh ăn cơm cũng không nói lời nào, bày bộ dáng con cháu thế gia, còn Thân Đồ Khôn hỏi vài câu với Vệ Tam, lại nói có cái gì không hiểu thì có thể tới tìm anh.

Một người đàn anh rất nhiệt tình.

“Thân Đồ.” Một nữ sinh ở South Pasadena nhìn thấy Thân Đồ Khôn đã đến chào hỏi.

“Anh đi qua đó một chuyến, các em ăn trước đi, tí nữa cũng không cần chờ anh đâu.” Thân Đồ Khôn đứng dậy nói với Liêu Như Ninh.

Liêu Như Ninh ngẩng đầu, huýt sáo một tiếng, vẻ con cháu thế gia không còn sót lại chút gì: “Anh Thân Đồ, đó là bạn của anh á?”

“Đừng nói lung tung.” Thân Đồ Khôn hạ giọng nói rồi đi về phía nữ sinh ở đối diện.

Liêu Như Ninh nhàm chán bĩu môi, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Vệ Tam nắm tay lên đưa lên miệng đằng hắng một tiếng: “*** ***.”

“Khụ khụ…”

Liêu Như Ninh sặc sụa, ngẩng đầu ngạc nhiên: “Cô nói cái gì?”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói

Vệ Tam - bậc thầy dùng giọng điệu quái gở của trường Quân sự Damocles, cũng là người dẫn đầu phong trào của một thế hệ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.