Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 38




“vì sao anh ta đã bạo lực như vậy”

Đội tuyển huấn luyện có sự phân chia giữa các đội lớn và nhỏ, một tiểu đội có năm người, một đại đội là một ngàn người. Cơ giáp đơn binh phụ trách chiến đấu, cơ giáp sư sau khi chiến đấu sẽ sửa chữa cơ giáp thần tốc, còn chỉ huy đội tuyển sẽ đồng loạt nhận chỉ huy từ nhóm chủ lực, rồi truyền mệnh lệnh cho tiểu đội.

Chỉ huy có cảm giác đặc thù, cấp trên có thể liên kết cấp dưới, chênh lệch càng lớn hiệu quả càng rõ. Ví dụ như 3S có thể trực tiếp điều khiển cấp A, đặc biệt cá nhân chỉ huy cấp 3S có cảm giác vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể điều khiển cấp SS. Tuy nhiên so với chiến sĩ độc lập dễ nổi cơn điên trong chiến đấu thì liên kết với chỉ huy cùng loại vừa thuận tiện lại an toàn hơn, vì vậy năm người một đội trên chiến trường là tổ hợp thỏa đáng nhất, cũng vẫn được tiếp tục như thế trong cuộc thi.

Người ta nói rằng Ứng Tinh Quyết của trường Đế Quốc hai năm trước trong trận chiến huyền thoại đã trực tiếp kiểm soát toàn bộ khu vực trước chiến tranh, bao gồm cả chiến sĩ cơ giáp độc lập cấp S, giành được thắng lợi cho trận đó.

Thiếu niên một đêm đã thành danh.

Kim Kha cũng là chỉ huy cấp 3S, trải qua huấn luyện, cậu cũng có thể điều khiển toàn bộ chỉ huy khu vực tiền chiến, nhưng chẳng những không thể bao quát cả thảy chiến sĩ độc lập được, mà thậm chí có thể làm cảm nhận bị thương.

“Thì ra khi thi đấu, cậu không điều khiển tớ?” Vệ Tam ngồi ở bục phát biểu trên bãi tập hỏi Kim Kha bên cạnh.

“Trước phải gấp rút liên lạc với các chỉ huy trong đội tuyển khác, chiến sĩ cơ giáp độc lập không nằm trong phạm vi của tớ.” Kim Kha cùng cô lắc lắc chân, “Đến lúc đó nếu thành viên chính của chúng tớ gặp chuyện không may, mà tiểu đội các cậu có chỉ huy tài giỏi thì có thể đi thêm một đoạn đường.”

Vệ Tam nhìn cậu là lạ: “Không phải thầy cô nói bình an là thứ nhất, tranh tài mới thứ hai à?”

“Đội tuyển có thể, thành viên chủ lực lại không thể tự quyết thế được.” Kim Kha nhìn đội ngũ sinh viên ngồi tụm năm tụm ba phía dưới, cười một tiếng, “Cấp S của chúng tớ là tương lai của quân khu, thêm một người phế thì khả năng bị các quân khu khác tiếp quản càng cao.”

Liên bang có tổng cộng mười ba khu, ngoại trừ trường Quân sự Đế Quốc có ba quân khu, đằng sau các trường quân sự khác chỉ có hai quân khu, còn lại trở thành Quân Độc Lập, làm việc tự do bên ngoài Liên bang.

Giải đấu qua nhiều năm như vậy ít nhiều cũng có thương vong, lần trước của Thân Đồ Khôn là lần có tỷ lệ thương vong nghiêm trọng nhất khi bốn trường quân sự lớn đều muốn chiếm đoạt một phần của trường Damocles.

Trên danh nghĩa thì cuộc thi có tất cả các giáo viên cấp S canh gác, một khi ai đó rút lui sẽ có người đi qua để cản lại, song đôi khi thậm chí không kịp đưa vào khoang điều trị, không thể cứu sinh viên được.

“Năm nay sẽ tàn khốc hơn, những lực lượng từ chỉ huy, cơ giáp sư đến chiến sĩ độc lập đều không kém. Nhưng có Ứng Tinh Quyết, đến lúc thi đấu thì mỗi trận sẽ có ít nhất mười thiếu tá làm nhân viên cứu hộ, còn có thêm mấy thầy cô cấp S trở lên khác.” Hai tay Kim Kha chống lên bục phát biểu, “Những thiếu tá này đều đi ra từ cuộc thi trước kia.”

“Thiếu tá Lê Trạch cũng ở đấy?”

“Có, nhưng không phải là một nhân viên cứu hộ. Cơ giáp thiếu tá không còn, còn đang tìm cơ giáp sư dựng lại nên cần thời gian.”

Vệ Tam đá Kim Kha: “Chỉ huy cấp 3S có thể quấy nhiễu cảm giác của chỉ huy cấp 3S khác không?”

Kim Kha vừa nghe đã biết ngay Vệ Tam có chủ ý gì: “Có thể, nhưng tớ mà đụng phải anh ta thì chưa bàn tới con đường chết, ít nhất cũng tàn phế phân nửa.”

“Phải không?” Nhìn thấy cô giáo đi về phía này, Vệ Tam đứng lên từ cái bục, “Tớ thấy bộ dáng Ứng Tinh Quyết kia chả tốt lắm, lúc thi đấu mà không bắt được anh ta á?”

“Đẳng cấp cảm giác của anh ta quá cao, nên tốn cũng nhiều tinh thần lắm.” Kim Kha níu lấy ống quần Vệ Tam để đứng dậy theo.

“Này, quần sắp bị cậu kéo xuống rồi.” Vệ Tam kéo Kim Kha lên một phát lên luôn, “Sao tớ thấy tinh thần của cậu rất tốt.”

“Tớ chỉ là cấp 3S phổ thông thì có thể giống nhau à?” Kim Kha liếc về phía Vệ Tam, “Ngược lại tinh thần cậu uể oải vô cùng.”

“Tớ thức khuya, chả lẽ Ứng Tinh Quyết cũng thức khuya?” Vệ Tam hừ một tiếng, làm như cô nguyện ý mỗi ngày có hai miếng quầng thâm dán trên mắt vậy.

Sau khi hai người nhìn nhau thì cùng thở dài một hơi.

…Cuộc sống gian nan quá.

“Đi thôi, tớ đi huấn luyện.” Kim Kha khoát tay.

Hai người chia ra đến sân tập của riêng họ.

Đội chiến sĩ độc lập của trường là đầu ra vũ lực, về cơ bản sẽ huấn luyện hàng ngày, biến hóa đội hình thuần thục giữa tiểu đội này và tiểu đội khác. Bên cạnh đó, chỉ huy đang huấn luyện về tập trung thống nhất, bọn họ và Kim Kha đang cố gắng liên kết với nhau. Còn cơ giáp sư thì phụ trách quan sát cơ giáp của tiểu đội mình, để trong lúc tranh tài có thể sửa chữa thành thạo.

Vệ Tam nghỉ ngơi xong, thả cơ giáp trong bãi tập.

“Huyết Tích!”

Cơ giáp sư của tiểu đội Vệ Tam vừa nhìn thấy cô thả Huyết Tích ra đã dán đến bên cạnh cơ giáp, sờ sờ cọ cọ.

“Hu hu hu, cỗ máy tình yêu mà tôi mộng mơ.”

Vệ Tam còn chưa có phản ứng, thậm chí còn hiểu rõ lời nói của cơ giáp sư, tình yêu mà cô ngày ngày thương nhớ chính là chuyện sờ được cơ giáp cấp S, xem rốt cuộc nó có gì khác với cơ giáp cấp A.

Nhưng Đinh Hòa Mỹ và Niếp Hạo Tề bên cạnh đều lộ vẻ mặt không nói nên lời. Ôi trời, nhìn thấy người khác hèn mọn sờ cơ giáp của mình như vậy, thì dù là chiến sĩ độc lập cũng không thể nhịn được.

“Cậu ta sờ cơ giáp của em như thế mà em cũng có thể nhịn được?” Đinh Hòa Mỹ kéo Vệ Tam thấp giọng hỏi, sửa chữa cơ giáp là sửa chữa cơ giáp, sờ tới sờ lui trước mặt thế kia là khiêu khích đấy!

“Sờ một cái mà thôi.” Vệ Tam không thèm để ý trả lời, khi cô thích cơ giáp của người khác thì cũng hệt vậy thôi.

Đinh Hòa Mỹ: “Vệ Tam, trước kia cô giáo còn nói em cà lơ phất phơ, không ngờ được em vì giải đấu đã hy sinh đến mức này. Khi trước chắc chắn cô nhìn lầm em rồi.”

Vệ Tam: “?”

Cơ giáp sư sờ xong một lần thì trong lòng rốt cục thỏa mãn, quay đầu cảm khái với Vệ Tam: “Nếu thầy Hạng không đưa cho cậu, thì đời này tôi cũng không biết có thể sờ được Huyết Tích được không nữa.”

Cơ giáp cấp S do cơ giáp sư cấp S làm ra không thể sản xuất hàng loạt, không chỉ bởi vì đây là thiết kế duy nhất mà còn do lúc ấy có cảm xúc và cơ duyên chế tạo lúc đó. Mặc dù cùng một cơ giáp sư, dùng cùng một loại vật liệu, nhưng nếu làm lại thì cũng chả chắc sẽ làm ra được một cái cơ giáp giống như đúc.

Huyết Tích do cơ giáp sư cấp S làm ra, các phương diện đều hoàn mỹ, hơn nữa có thanh danh trước đây do chiến sĩ độc lập gây dựng nên xưng là cơ giáp đỉnh cấp trong cấp A cũng không quá mức.

Trong cấp A có một số cơ giáp được truyền thừa như vậy, cũng có cái chưa tìm được người thích hợp thì gác lại, từ đó dần dần biến mất trước mặt công chúng.

“Có thể nhanh chóng kiểm tra không?” Đinh Hòa Mỹ không quen với bộ dạng này của cơ giáp sư, sợ người tiếp theo bị trúng đòn hiểm chính là cơ giáp của mình.

“Nhanh thôi.” Cơ giáp sư kết nối toàn bộ ba chiếc cơ giáp với quang não của mình, mở bảng dữ liệu ra, “Khớp gối trái của cơ giáp hạng nhẹ hao mòn hơi nhiều, chị Đinh bình thường nhớ chú ý một chút. Chiếc này... Ừm, rất tốt?”

“Tôi cũng cảm thấy rất tốt.” Niếp Hạo Tề gãi đầu, “Dùng tốt hơn rất nhiều so với cơ giáp trước kia.”

Cậu ta thậm chí còn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều.

“Tôi nhớ chiếc cơ giáp này của cậu là cái mới, bình thường luyện tập nhiều, cùng cơ giáp hình thành cảm giác liên kết thì độ phù hợp mới có thể cao hơn.” Cơ giáp sư xem xong bảng số liệu rồi thì thầm, “Kỳ lạ thật.”

“Cái gì kỳ lạ?” Niếp Hạo Tề khẩn trương hỏi, cậu ta vừa mới lấy được chiếc cơ giáp này, là bảo bối đặc biệt, không có điểm xấu nào.

“À, không có gì, chỉ là mức độ cân bằng cơ giáp của cậu quá tốt.” Cơ giáp sư thu bảng dữ liệu, “Mấy người huấn luyện đi, tôi làm mấy bài kiểm tra trước.”

Nghe “đồng nghiệp” khen ngợi, trong lòng Vệ Tam cũng đồng ý, cô cũng cảm thấy chiếc cơ giáp này làm không tệ. Nếu ngân sách Niếp Hạo Tề cho nhiều hơn một chút, cô còn có thể làm vũ khí tốt hơn nữa.

Nhắc tới cơ giáp, đã một thời gian cô không đi đấu ở Xưởng Đen vì trong tay không có cơ giáp. Nhưng bản thiết kế đã được làm ra, hiện tại chỉ chờ chủ tiệm hỗ trợ nhập vật liệu.



Ban đêm, Vệ Tam nhận được tin nhắn từ chủ tiệm nói rằng ngoại trừ một số bộ phận không tìm được, mấy cái khác về cơ bản là đã có hết rồi.

Đêm đó, cô vội vã đến tầng một của Xưởng Đen, chuẩn bị xây dựng một khung cơ giáp lớn.

“Tại sao…” Chủ tiệm đứng bên ngoài nhìn chằm chằm Vệ Tam, thốt ra nghi vấn đã lâu trong lòng mình, “Cô cứ làm cơ giáp đơn giản như nhổ củ cải vậy?”

Lúc trước mới làm xong một chiếc, bây giờ lại có một chiếc khác.

Phải biết rằng khi dựng cơ giáp, cơ giáp sư phải dùng cảm giác của mình. Cấu trúc bên trong cơ giáp phức tạp nên thường khi bọn họ làm xong một chiếc, ít thì vài tháng, nhiều thì lấy số năm để tính mới có thể khôi phục hoàn toàn, nếu không biết cứ làm với cường độ cao không kiểm soát được chỉ làm cho cảm giác bị tổn hại.

“Đơn giản á?” Vệ Tam ngồi xổm trên mặt đất cất bản vẽ, “Muốn cho giá tiền nằm trong phạm vi hợp lý lại chả thể giảm bớt lực tấn công của cơ giáp, tôi làm thấy khó lắm đấy.”

Chủ tiệm: Bọn họ hoàn toàn không nói cùng một ý, ông nghi ngờ cô đang giả heo ăn thịt hổ.

“Cô và Chuyển Lên Bờ Tây quen nhau à?”

“Cũng xem như là quen đi, lúc trước cơ giáp của anh ta do tôi cải tạo.” Vệ Tam ôm bản vẽ đứng dậy, “Ông chủ, ông hỏi cái này làm gì?”

“Hôm nay Chuyển Lên Bờ Tây đang thử thách bản thân để lọt vào top 10, thứ hạng không ngừng di chuyển về phía cao trong nhóm ngẫu nhiên. Dựa theo tính toán này, ngày mai anh ta sẽ đối mặt với Tử Thần.” Chủ tiệm hiển nhiên rất hứng thú, “Trước ngày thảm sát, toàn bộ điểm tích lũy xếp hạng của cô đã đổi với Tử Thần. Hiện tại Tử Thần rơi xuống phía dưới lại đụng trúng Chuyển Lên Bờ Tây, thế là mọi người trong Xưởng Đen đều đang đánh cược ai thắng.”

“Nhất định là Chuyển Lên Bờ Tây rồi, anh ta lợi hại lắm.” Vệ Tam không chút do dự cho hay, “Tử Thần có ưu thế về cơ giáp nhưng chiêu thức nóng nảy, hở một cái là lộ ra sơ hở ngay.”

“Vé đã được bán hết, cô sử dụng tài khoản tuyển thủ để mua giúp tôi một vé đi, tôi trả tiền.”

Ngày hôm sau, Vệ Tam còn ở tầng một dưới đất làm cơ giáp, còn chủ tiệm lấy được vé thì đóng cửa tiệm, tự mình đi tầng ba xem trận đấu.

Vệ Tam còn đang xây dựng động cơ bên trong cơ giáp, một lát sau cô quyết một lúc làm hai chuyện, mở quang não bỏ tiền tích lũy mua video trực tiếp của Chuyển Lên Bờ Tây.

Trong video, cơ giáp Tử Thần đã được sửa chữa. Hắn đứng ở giữa sân đấu vẫn kiêu ngạo, nhìn tuyển thủ đi lên thì bày ra thần thái sẽ giết chết đối thủ như mọi khi.

Chuyển Lên Bờ Tây nhảy vào khoang cơ giáp rồi không di chuyển chút nào, anh chờ trận đấu bắt đầu.

Chiêu thức của Tử Thần tầm thường lắm, toàn bộ dựa vào bạo lực và cơ giáp, nhưng cơ giáp của hắn quá tốt, cấp A bình thường đụng phải thì chỉ có một con đường bị ngược đãi đầy máu mà thôi.

Mà động tác Chuyển Lên Bờ Tây thì nhẹ nhàng, như là cấp bậc trong sách giáo khoa về mỹ học khi phát huy cơ giáp hạng nhẹ đến cực hạn. Tử Thần thậm chí nào có đến sát được bên cạnh anh, chỉ có thể nóng nảy thêm.

Vệ Tam ngồi trước bàn điều khiển, cắn một mảnh linh kiện của cơ giáp rồi ngẩng đầu nhìn hai người trong màn hình ánh sáng đang đánh nhau.

Hôm qua cô nói về sự lợi hại của Chuyển Lên Bờ Tây không phải là thuận miệng nói suông, chỉ cần nhìn vào cuộc thi với Tử Thần là biết. Đêm đó cô đã sử dụng toàn bộ sức lực của mình, còn phía Chuyển Lên Bờ Tây thì rõ là còn thừa sức, ngay cả cả cánh phá mây cũng không sử dụng.

Vệ Tam nhớ tới động tác của Chuyển Lên Bờ Tây khi đối phó Tử Thần, lại ở trong đầu nghĩ lại cảnh khi mình chống lại Tử Thần thì nên làm như thế nào.

Đương nhiên có nhân tố ảnh hưởng từ cơ giáp, nhưng mỗi một chiêu của Chuyển Lên Bờ Tây đều đánh ở vị trí chính yếu nhất, mà Vệ Tam sau khi đánh xong đêm đó mới hiểu được cơ giáp Tử Thần bất thường ở đâu.

Trong màn ánh sáng, Chuyển Lên Bờ Tây ra chiêu nào chiêu nấy nện vào các khớp nối của Tử Thần. Cuối cùng anh để mũi tên từ nỏ bắn xuyên đầu gối hắn, để cho hắn quỳ xuống trên sân đấu.

Vệ Tam chậm rãi lấy lấy miếng cơ giáp trong miệng, lợi hại ghê!

Tử Thần không cam lòng, hiển nhiên không thể tin được sau khi cải tạo cơ giáp thì mình liên tiếp bại trận trong tay hai cấp L3 mới. Quỳ gối trên sân đấu, hắn còn muốn đánh lén Chuyển Lên Bờ Tây.

Chuyển Lên Bờ Tây xoay người đá gãy đầu cơ giáp Tử Thần ngay, không để lại bất kỳ cơ hội nào.

Vệ Tam: “....?!!

Trước đó chả phải Chuyển Lên Bờ Tây là người rất dễ nói chuyện, từ lúc nào mà đã bạo lực như vậy? Hơi thở trên người cũng không giống nhau.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Luận về sự bao la và sâu sắc của văn hóa Trung Quốc

Trước trận đấu, Vệ Tam: Xúc hắn!

Sau trận đấu, Vệ Tam: Xúc hắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.