Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 336: Ngoại truyện 6: “Hoắc Tuyên Sơn: đồng đội”




Ngoại truyện 6: “Hoắc Tuyên Sơn: đồng đội”

Từ khi có ghi chép ở nhà họ Hoắc tới nay, họ chưa bao giờ xuất hiện một chiến sĩ độc lập lái cơ giáp hạng nhẹ. Phải biết rằng thiên phú cảm giác phần lớn sẽ được kế thừa theo huyết mạch, thứ người nhà họ Hoắc am hiểu nhất chính là điều khiển cơ giáp hạng nặng, cảm giác của bọn họ vận dụng được nhanh vô cùng trong nháy mắt. Nhưng từ khi Hoắc Tuyên Sơn bắt đầu, người nhà họ Hoắc đã có người lái cơ giáp hạng nhẹ đầu tiên.

Các thế gia lớn sẽ chuẩn bị phương hướng kiểm tra thiên tư cho thế hệ mới từ sớm, giống như thế hệ Hoắc Tuyên Sơn này, từ khi họ đi bộ được là đã tiếp xúc với cơ giáp, để bọn họ thích ứng với cơ giáp hạng nặng.

Trải qua kiểm tra, cảm giác của Hoắc Tuyên Sơn ở cấp 3S, thế là toàn bộ nhà họ Hoắc ở một thế hệ mới này có tổng cộng có ba vị chiến sĩ độc lập cấp 3S. Dựa theo sắp xếp vai vế trong nhà, theo thứ tự là Hoắc Kiếm, Hoắc Tử An rồi mới tới Hoắc Tuyên Sơn.

Dựa theo quy luật của những năm trước, ba người này sẽ thống nhất nhận sự chỉ đạo của gia tộc, Hoắc Tuyên Sơn cũng ở trong đó, cậu cùng với hai người khác nhận được huấn luyện tăng cường sau lúc tan học mỗi ngày.

Bởi vì ba người không cùng lớp, giáo viên trong lớp Hoắc Tuyên Sơn dạy tương đối đúng giờ, không bao giờ kéo dài, cho nên về cơ bản là cậu phải chờ Hoắc Kiếm và Hoắc Tử An.

Hoắc Tuyên Sơn thuở nhỏ là ngay thời kỳ hiếu động, không thích ngồi trong máy bay chờ đợi, thường xuyên đi dạo trong sân tập hoặc tòa nhà giảng dạy, đôi khi nhìn thấy được cái đầu ổ gà ở bên cạnh Hoắc Kiếm.

Cái đầu ổ gà này rất nổi tiếng, là người nhà họ Ứng nhưng không phải là chỉ huy, nghe đâu tương lai sẽ phát triển theo cơ giáp sư. Đối với lý do tại sao gọi cậu ta là đầu ổ gà, mỗi ngày vào trường thì tóc cậu ta còn miễn cưỡng gọn gàng, vừa tới lúc tan học là tóc rối bời ngay.

Hoắc Tuyên Sơn đeo cặp sách, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn đầu ổ gà ở bên cạnh Hoắc Kiếm, nhìn hồi lâu là cậu có thể đoán được một chút ý đồ của đầu ổ gà.

Tương lai tất nhiên Hoắc Kiếm phải tạo thành một đội với Ứng Tinh Quyết cũng bởi trong ba người đời mới của nhà họ Hoắc thì Hoắc Kiếm có biểu hiện ra năng lực thiên phú mạnh nhất. Mà đầu ổ gà ngày nào cũng khen lấy khen để Ứng Tinh Quyết ở trường, hiển nhiên muốn tạo quan hệ tốt với Hoắc Kiếm, về sau cũng dựa được vào Ứng Tinh Quyết.

“Hôm nay mấy em về trước đi, anh muốn tới nhà họ Ứng.” Hoắc Kiếm nhìn thấy Hoắc Tuyên Sơn, đi tới nói.

Hoắc Tuyên Sơn gật đầu nói biết, cậu nhìn Hoắc Kiếm rời đi rồiquay đầu nhìn đầu ổ gà bên cạnh: “Sao cậu không đi theo?”

Đầu ổ gà trừng mắt, nói trong sự mù mờ: “Hả?”

“Anh ấy muốn tới nhà họ Ứng gặp Ứng Tinh Quyết, cậu có thể đi theo.” Hoắc Tuyên Sơn cho hay.

“Ồ, là anh họ tôi muốn gặp anh ấy, tôi sẽ không quấy rầy.” Ứng Thành Hà thì thầm, “Anh họ vẫn còn bị bệnh mà còn phải nói chuyện với tôi thì mệt mỏi biết bao.”

Hoắc Tuyên Sơn: “...”

Trên thực tế, đầu ổ gà nịnh bợ sai người, rất nhanh, Hoắc Kiếm đã bị loại ra bên ngoài và thay bằng Cơ Sơ Vũ, người này sẽ canh giữ bên cạnh Ứng Tinh Quyết.

Khi tin tức này được đưa ra, Hoắc Tuyên Sơn không nhìn thấy đầu ổ gà bên cạnh Hoắc Kiếm một thời gian thật dài, mãi cho đến khi có hoạt động cơ giáp gần trường học, cậu mới thấy đầu ổ gà nạo nạo bùn bên ngoài góc tường tòa nhà.

“Người lớn như vậy mà còn chơi bùn.” Hoắc Tuyên Sơn tiến lại gần nhìn thoáng qua, “Mỗi ngày lôi tha lôi thôi thì chả có ai làm bạn với cậu đâu.”

Ứng Thành Hà lau nước mắt, tiếp tục nặn bùn: “Mắc mớ gì tới cậu.”

Hoắc Tuyên Sơn không đi, đứng ở bên cạnh nhìn một hồi: “Cậu đang nặn chiếc cơ giáp thứ hai ở cửa lớn?”

“Không phải!” Rốt cuộc Ứng Thành Hà bình tĩnh lại một chút, ngẩng đầu nhìn Hoắc Tuyên Sơn, “Bọn chúng chỉ cùng một series thôi, chắc chắn thành tích của cậu vô cùng kém.”

Hoắc Tuyên Sơn: “... Thành tích tất cả các môn học của tôi đều nằm trong top 3 của lớp.”.

“Cũng không phải là hạng nhất, kiêu ngạo cái gì.” Ứng Thành Hà đứng lên, đưa bùn trong tay về phía cậu, “Cái này tặng cậu, hôm nay coi như không thấy gì cả.”

Hoắc Tuyên Sơn nhìn thoáng qua cơ giáp đất sét bán thành phẩm: “Sao chỉ có nửa thân trên?”

“Bởi vì tôi chỉ mới học được cấu trúc vỏ ngoài của nửa thân trên.” Ứng Thành Hà liếc cậu một cái, “Tôi biết cậu, cậu là Hoắc Tuyên Sơn.”

Khi đó Hoắc Tuyên Sơn còn không biết tương lai bọn họ sẽ trở thành đồng đội, chẳng qua chả hiểu làm sao mà giữa hai người từ từ quen nhau.

Sau đó Hoắc Tuyên Sơn cũng biết lý do khiến tóc Ứng Thành Hà luôn rối loạn như vậy, cũng bởi cậu ta trước giờ chả chăm sóc tóc, chưa kể lúc học xây dựng cơ giáp còn thích cào tóc. Thế là dần dần tóc càng ngày càng khô héo queo.

“Nhà tôi có một phòng làm việc siêu to khổng lồ, mẹ tôi nói tương lai chắc chắn tôi sẽ trở thành cơ giáp sư hàng đầu.” Ứng Thành Hà và Hoắc Tuyên Sơn càng ngày càng thân, cũng chẳng khác bạn bè là bao. Hai người đeo cặp sách, “Cậu có muốn đến nhà tôi xem một chút không?”

Hôm nay thiết bị trường học xảy ra vấn đề nên sinh viên cùng được nghỉ nửa ngày, Hoắc Tuyên Sơn suy nghĩ một chút bèn quyết định đến nhà Ứng Thành Hà.

“Vừa đúng lúc tôi có một chiếc cơ giáp, là cha tôi cho. Tôi đã sửa chữa xong rồi, tương lai cậu là chiến sĩ độc lập, vừa đúng lúc có thể giúp tôi xem cơ giáp có tốt thật hay không.”

“Cậu đã biết sửa cơ giáp rồi?” Hoắc Tuyên Sơn hỏi, bọn họ mới tiếp xúc với tri thức cơ giáp chân chính chưa đầy một năm.

“Không khó, thật ra chỉ là mấy bộ phận nhỏ bên trong bị bọn họ cố ý lấy đi.” Ứng Thành Hà nói với sự tự tin.

Hoắc Tuyên Sơn đồng ý ngay, chờ đến hiện trường, cậu nhìn chiếc cơ giáp kia: “… Tương lai tôi muốn làm chiến sĩ độc lập hạng nặng, cơ giáp này của cậu là cơ giáp hạng nhẹ.”

“Toàn bộ cũng là cơ giáp thôi. Tôi chỉ cần cậu lái nó một chút, cho nó chạy trốn, nếu cậu còn làm nó bay được thì càng tốt.” Ứng Thành Hà lấy làm đương nhiên.

Lúc này cậu còn chưa học được sự khác biệt giữa hai cơ giáp hạng nặng và hạng nhẹ.

“Được rồi.” Hoắc Tuyên Sơn cũng không rõ lắm, cứ dựa theo yêu cầu của Ứng Thành Hà để tiến vào khoang cơ giáp.

Đây là một cơ giáp người lớn, khi Hoắc Tuyên Sơn đi vào rồi thì tất cả kích thước đều không đúng, thậm chí trang bị an toàn còn lớn hơn một vòng.

“Vậy cậu đợi một tí.” Ứng Thành Hà bò vào, trong khoang cơ giáp hoàn toàn có thể chứa được hai đứa nhỏ, cậu ấy cầm dụng cụ, “Để tôi sửa lại một chút.”

“Cậu còn làm được cái này.” Hoắc Tuyên Sơn thay đổi cái nhìn hoàn toàn cho cậu ta.

“Sau này tôi là cơ giáp sư, khẳng định phải biết.” Ứng Thành Hà vừa sửa vừa thì thầm, “Không thể làm anh họ mất mặt.”

Sửa chữa rồi, Ứng Thành Hà đi xuống: “Cậu có thể bắt đầu.”

Ngay từ đầu Hoắc Tuyên Sơn dùng phương pháp điều khiển cơ giáp hạng nặng để lái cơ giáp hạng nhẹ này, đúng là còn đơn giản hơn so với tưởng tượng cũng bởi không cần cảm giác quá tệ là đã đi lên nhảy nhót được.

“Cậu có thể thử bay một chuyến không?” Ứng Thành Hà ở bên ngoài hét lên.

“Sẽ không được.” Hoắc Tuyên Sơn chưa từng học qua cái này.

“Vậy để tôi đọc cách thức hoạt động một chút, cậu thử xem.” Ứng Thành Hà lật sạch tư liệu trên quang não, đọc từng câu từng câu.

Hoắc Tuyên Sơn dựa theo lời cậu ta nói, bắt đầu điều khiển cơ giáp bay lên thật xẹo xọ.

“Wob! Sửa xong được rồi nè.” Ứng Thành Hà còn đang bội phục bản lĩnh của mình, thì Hoắc Tuyên Sơn trong khoang cơ giáp lại lần đầu tiên tiếp xúc với trải nghiệm mới.

Cậu bắt đầu tiếp tục thao tác, nhưng bởi vì ấn nhầm nút nên cơ giáp đột nhiên rơi xuống. Ứng Thành Hà đang hô to bên ngoài song, Hoắc Tuyên Sơn nào có nghe thấy. Tất cả sự chú ý của cậu đều ở hết trên người cơ giáp, ánh mắt đang nhìn lăm lăm vào bảng điều khiển, tốc độ tay cực nhanh, toàn bộ cơ giáp trong quá trình rơi xuống bỗng giương cánh lật 360 độ trong không trung.

“Lợi hại!” Ứng Thành Hà nhìn cứ ngỡ là mơ.

Tuy nhiên... Hưng phấn chỉ có có một giây chớp mắt, một giây sau, Hoắc Tuyên Sơn mang theo cơ giáp đụng vào một góc ở tầng 2 của phòng làm việc, sau đó ngã mạnh xuống.

Ứng Thành Hà đứng trên tầng 2 đi cà nhắc men theo tay vịn nhìn xuống: “Cơ giáp của tôi...”

Cuối cùng hai người lén giấu chuyện này đi, cũng vì Ứng Thành Hà muốn sửa được cái cơ giáp này mà ngày đêm học tập, kết quả là trình độ trên cơ giáp đột nhiên tăng vọt.

Về phần Hoắc Tuyên Sơn, cậu bắt đầu ngày nhớ đêm mong chuyện trải nghiệm cơ giáp hạng nhẹ, cậu không muốn lái cơ giáp hạng nặng nữa.

Nhà họ Hoắc nghe được ý muốn của Hoắc Tuyên Sơn đương nhiên là không đồng ý, họ phản đối cực lực, hơn nữa cho rằng cậu đang lãng phí tài năng của mình.

Một thời gian dài, Hoắc Tuyên Sơn và Ứng Thành Hà không gặp mặt là do người nhà họ Hoắc có một người đi đón Hoắc Tuyên Sơn, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc với cơ giáp hạng nhẹ.

Sau đó có một ngày, người nhà họ Hoắc đang cứng rắn cũng chả biết nghĩ như thế nào mà đồng ý cho Hoắc Tuyên Sơn đi học cơ giáp hạng nhẹ. Song, nhà bọn họ chưa từng có chiến sĩ độc lập hạng nhẹ thế nên không có thầy nhà họ này đi dạy Hoắc Tuyên Sơn, cậu phải tự mình đi tìm thầy.

Hoắc Tuyên Sơn biết ai làm, là do Ứng Thành Hà đi tìm Ứng Tinh Quyết, cuối cùng thì chẳng biết Ứng Tinh Quyếtdùng phương pháp gì để thuyết phục người nhà họ Hoắc.

...

“Tôi muốn đến trường Damocles, nơi Ngư Thanh Phi thành lập trường học.” Đêm trước khi báo nguyện vọng, Ứng Thành Hà đứng trên sân thượng của trường và nói.

“Trường Quân sự Damocles?” Hoắc Tuyên Sơn suy nghĩ một chút, “Trường quân sự đứng áp chót quanh năm?”

“Trước kia trường Đế Quốc cũng không phải là đệ nhất, ai biết sau này trường Damocles có thể trở mình hay không.” Ứng Thành Hà ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, “Còn cậu thì sao?”

“Tôi... cũng tới là trường Damocles.” Hoắc Tuyên Sơn nói, “Muốn đổi môi trường mới.”

“Trùng hợp như vậy? Vậy sau này chúng ta là đồng đội rồi.” Ứng Thành Hà quay đầu, vươn tay về phía cậu.

Hoắc Tuyên Sơn bắt chặt tay cậu ta: “Đồng đội.”

Khi đó hai người bọn họ còn không biết tương lai sẽ có thêm ba người đồng đội cả đời khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.