Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 17




“cảm giác cơ giáp của cậu không tệ”

“Chúc mừng Chuyển Lên Bờ Tây đã giành được 41 chiến thắng liên tiếp!!!”

Trọng tài thông báo một tiếng thành công khiến cho Vệ Tam tỉnh táo lại. Vốn cô còn muốn xem vị này đánh như thế nào, hiện tại hệt như nhìn không khí.

“Chuyển Lên Bờ Tây trâu vãi, ước chừng đến ngày mai sẽ đầy trăm trận.”

“Tốc độ này đúng là một ngày đánh năm mươi trận dễ dàng.”

Năm mươi trận...

Vệ Tam tính xem thắng liên tục năm mươi trận có thể lấy được bao nhiêu tinh tệ. Trong lòng cô không khỏi rơi nước mắt hâm mộ, nếu cô cũng có bản lĩnh này thì tốt rồi.

Chuyển Lên Bờ Tây quả hướng về chuyện một ngày năm mươi trận thật, vừa thoáng xong một trận đã lập tức chọn tiếp tục PK, đám khán giả này nhàn rỗi không có việc gì làm bèn theo anh đến sân tiếp theo.

Vệ Tam xoay người đi đến khu ăn uống lấy một đ ĩa thức ăn chuẩn bị vừa ăn vừa xem, kết quả Chuyển Lên Bờ Tây đã đổi sang sân tiếp theo.

Cô bưng mâm di chuyển theo đám người, Chuyển Lên Bờ Tây theo thường lệ có thể giải quyết một chiêu thì một chiêu, cô đi theo xem năm sáu trận thì không còn hứng thú vì đều giống hệt nhau.

Không ai trong L1 có thể đấu lại à?

Đánh nhiều trận như vậy, điểm vượt cấp đã tích góp được từ sớm, nhưng chẳng hiểu vì sao anh ta cứ đánh hoài như vậy, còn mãi đang lăn lộn ở L1.

Sau khi ăn xong thức ăn trên đ ĩa, Vệ Tam nhanh chóng xoay người trở về phòng nghỉ để ngủ, chuẩn bị ngày mai dậy lại PK kiếm tiền.

......

Ngày hôm sau Vệ Tam tiếp tục đi vào PK ngẫu nhiên chọn đối thủ, đối phương nhìn thấy cơ giáp của cô có chỗ lõm xuống, có chỗ thiếu một khối, thì sự đề phòng trong lòng đã giảm đi không ít.

Loại người này thường là nghèo, không có sức mạnh và không có tiền.

Hai mươi phút sau, đối phương mất hồn mất vía ôm lấy cơ giáp đã vỡ thành từng khối của mình, ngu cả người ở trên sân.

“Chấp nhận đi.” Trước khi Vệ Tam ra khỏi sân còn để lại một câu, “Cảm giác cơ giáp của cậu không tệ.”

Giết người chém tâm, đối phương bị tức giận ngay tại đó đến mức ngất xỉu trên sân khấu.

Vệ Tam càng đánh càng thuần thục, vào sân thi đấu như ngựa không dừng vó. Có đối thủ khó giải quyết nhưng chỉ cần cô có thể tìm hiểu được cách đánh của đối phương thì về sau vẫn có thể thắng. Cô chuẩn bị cuối tuần này đánh thắng hai mươi trận, tích lũy ba ngàn điểm, tuần sau lại vượt cấp khiêu chiến.

Nhưng cuộc sống luôn hạ độc với Vệ Tam, sau khi cô thắng trận thứ 19, tiếp tục tiến vào vòng PK lại ngẫu nhiên được ghép: [Sân 289: Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt vs Chuyển Lên Bờ Tây]

Vệ Tam: “...”

Khi tiến vào khu sân thi đấu, khán giả chung quanh và trọng tài trên đài đều rất kích động, mà đương nhiên không phải vì cô.

“Đây là trận đấu thứ 100 của Chuyển Lên Bờ Tây, anh ấy có thể tiếp tục thắng liên tiếp hay không? Chúng ta hãy chờ xem!”

Vệ Tam: Đúng là người tính không bằng trời tính.

“Mấy người đoán lần này Chuyển Lên Bờ Tây dùng một chiêu hay là hai chiêu để giải quyết.”

“Một chiêu đi, cơ giáp này còn chưa từng cải tạo qua, rách nát thế này.”

Khán giả phía dưới hào hứng dự đoán.

Hai chiếc cơ giáp màu đen đồng dạng chưa từng tiến hành cải tạo đứng trên sân, nhưng Vệ Tam là cơ giáp cỡ trung, còn có thêm một cây roi rách, phía Chuyển Lên Bờ Tây là cơ giáp hạng nhẹ.

Trận đấu vừa bắt đầu, Chuyển Lên Bờ Tây ra tay trước, quả nhiên anh ta muốn dùng một chiêu giải quyết Vệ Tam.

Tốc độ của anh ta cực nhanh, nhưng mà Vệ Tam đã xem qua mấy trận đấu của anh ta, tất nhiên lòng cảnh giác tăng tới mức cao nhất. Trong nháy mắt anh chuyển người, cô đã nghiêng người lui về phía sau, tốc độ không hề chậm hơn Chuyển Lên Bờ Tây.

Sau vài lần bị Vệ Tam né tránh, dưới đài nhất thời ồn ào: “Cái này ít nhất phải có hai chiêu.”

Ánh mắt Chuyển Lên Bờ Tây trong khoang cơ giáp chuyển đến tên đối thủ PK, Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt... Là người trước đã đấu ở sân cách vách.

Ngón tay Chuyển Lên Bờ Tây nhanh chóng trượt trên bảng điều khiển, cơ giáp chợt giống như tiếp cận đối phương, tay làm thế móng vuốt muốn bắt lấy cánh tay của cô.

Mẹ kiếp!

Vệ Tam khi phản ứng lại thì thấy tay mình đã bị nắm lấy, cái này Chuyển Lên Bờ Tây nhất định chuẩn bị ném cô ra sân. Cô quyết định nhanh hơn, dùng tốc độ nhanh hơn, tháo cánh tay cơ giáp của mình ra, đồng thời lui ra xa anh ta mấy mét.

Trải qua mấy trận đấu thực tế trong khoảng thời gian này thì Vệ Tam hoàn toàn đã nắm được số liệu của cơ giáp Xưởng Đen, tốc độ như vừa rồi Chuyển Lên Bờ Tây chính là phát huy tính năng của cơ giáp đến cực hạn, điểm này ngoài dự liệu của cô.

Trong khoang cơ giáp, mắt Chuyển Lên Bờ Tây cũng có một sự kinh ngạc y thế, anh không biết Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt có thể hủy đi cánh tay của mình như vậy.

Nhưng mà Chuyển Lên Bờ Tây cũng không bị ảnh hưởng, một giây sau vẫn như cũ lấy tốc độ cực hạn của cơ giáp tới gần Vệ Tam.

Càng vào tình huống khẩn cấp, Vệ Tam càng tỉnh táo lại. Mắt cô thấy Chuyển Lên Bờ Tây vẫn rất nhanh, nhưng đã không còn có sự chuẩn bị như lần đầu tiên.

Ngón tay cơ giáp ở phía Chuyển Lên Bờ Tây đã đụng phải cơ giáp của Vệ Tam, thậm chí bởi vì tốc độ cực nhanh mà lưu lại vết trầy xước trên người cô, nhưng Vệ Tam khó khăn lắm mới tránh thoát.

Khán giả dưới sân đã ngây cả người, đây không chỉ là ba chiêu. Mỗi một lần bọn họ đều cho rằng Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt sẽ rơi vào trong tay Chuyển Lên Bờ Tây, nhưng hết lần này tới lần khác lại kém một chút thư thế.

Chuyển Lên Bờ Tây rũ mắt nhìn tay mình, lại nhìn về Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt phía đối diện cúi, lại ra tay không chút lưu tình.

Mẹ nó mẹ nóoooooo!!!

Người khác không biết cơ mà Vệ Tam đã nhìn ra, mỗi một bước của Chuyển Lên Bờ Tây đều được anh ta điều chỉnh cơ giáp đến trạng thái đỉnh cao nhất.

Vệ Tam làm sao có thể để cho anh ta tới gần, hai tay cô dùng một loại tốc độ điều khiển nhanh đến mơ hồ, đồng thời để cảm giác khuếch tán đến toàn thân cơ giáp.

Trong nháy mắt đó, giữa hai người thế mà bảo trì một loại cân bằng quỷ dị.

Khán giả dưới sân nhìn hai khung cơ giáp trên sân nhanh tới mức chỉ còn cái bóng: “...” Nhìn không thấy gì cả.

Từ khi Vệ Tam đạt tới tốc độ giống như anh, Chuyển Lên Bờ Tây đã nhíu mày, Xưởng Đen đúng thật ngọa hổ tàng long, thậm chí ngay cả cấp L1 cũng có... một người như vậy sao?

Vệ Tam càng trốn càng không ổn. Cô luôn cảm thấy người đối diện xuống tay càng ngày càng nặng, là thứ mình không thể thừa nhận được.

Lỡ mà bị anh ta bắt được, tiện tay ra một quyền, chẳng phải cơ giáp coi như hỏng à? Đến lúc đó cô phải tốn bao nhiêu tiền để sửa cơ giáp đây? Thua trận này cố lắm cũng không chiếm được hai vạn tinh tệ mà còn bị trừ đi một trăm điểm tích lũy.

Trong lòng có mấy suy nghĩ hiện lên, một giây sau Vệ Tam đã chạy khỏi sân thi đấu, hô to một tiếng: “Tôi nhận thua! “

Chuyển Lên Bờ Tây vừa mới cho Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt vào hàng cao thủ: “...?”

Khán giả cũng bị thao tác tao nhã của Vệ Tam làm choáng ngay. Bọn họ vừa rồi còn đang hưng phấn bởi Chuyển Lên Bờ Tây gặp phải đối thủ, kết quả là Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt lập tức chủ động rời khỏi sân nhận thua, chuyện gì vậy trời?

Trọng tài đi lên quyết định Chuyển Lên Bờ Tây thắng. Kế đó anh đi từ trong cơ giáp ra, nhìn người ngoài sân cũng cất cơ giáp giống mình thì nhân tiện tới gần, dùng tay chạm vào người nọ: “Cô có việc à?”

Đối phương đột nhiên chủ động nhận thua, Chuyển Lên Bờ Tây chỉ có thể phỏng đoán cô tạm thời có việc.

“Tôi không có việc gì, là do đánh không lại anh.” Vệ Tam dùng thần thái tự nhiên nói, hoàn toàn không quan tâm mặt mũi.

Mặt mũi là gì, có ăn được sao?

Chuyển Lên Bờ Tây từ sân đi xuống, ánh sáng lạnh trong sân chiếu lên mặt nạ màu bạc của anh, dĩ nhiên chỉ có mỗi một loại cảm giác lạ lùng: “Vừa rồi cô còn chưa ra tay.”

Vệ Tam vẫn không chính diện đánh lại, lần ra tay duy nhất chính là tháo cánh tay của anh ra.

“Ra tay cũng đánh không lại.” Vệ Tam thầm nghĩ ra tay rồi thì trước không nói thắng thua, chắc chắn phải đi sửa cơ giáp, chuyện không đáng cô sẽ không làm.

Chuyển Lên Bờ Tây nhìn chằm chằm Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt một lúc lâu, không xác định được đối phương nói thật lòng hay là không muốn bại lộ thực lực của mình.

“Chúng ta thêm bạn đi.” Cuối cùng Chuyển Lên Bờ Tây chủ động nói.

Vệ Tam này cũng không từ chối, Xưởng Đen có ứng dụng liên lạc của mình, có thể thêm người.

“Hôm nay cô còn thi đấu không?” Chuyển Lên Bờ Tây hỏi cô.

“Không thể nữa.”

Trường quân sự Damocles có kiểm tra cổng vào chủ nhật, cô nhất định phải về sớm.

Chuyển Lên Bờ Tây gật đầu: “Hy vọng chúng ta có thể so tài một trận khi có cơ hội.”

Vệ Tam nhìn bóng lưng Chuyển Lên Bờ Tây rời đi, thì ra đây là một phần tử hiếu chiến.

Lần này không lấy được đủ điểm tích lũy nhưng Vệ Tam cũng không thèm để ý. Đụng phải Bờ Tây mà cơ giáp không bị hư là đã vô cùng may mắn, hên là cô nhận thua nhanh.

Trước khi trở về trường học, Vệ Tam còn đi đến khu ăn uống miễn phí một chuyến, nhồi đầy ở trong túi các loại đồ ăn nhẹ được đóng gói xong, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Không có cách nào, điều này ít nhất có thể tiết kiệm tiền ăn trong một ngày.

......

Ngày đầu tiên của tuần mới, Vệ Tam bị giáo viên gọi đến văn phòng.

Hạng Minh Hóa cầm trong tay chương trình giảng dạy của Vệ Tam: “Giải thích cho tôi. “

“Thầy à, thầy xếp quá đầy, không hợp với em.”

Hạng Minh Hóa nhìn sinh viên chân thành trước mặt thì đau cả đầu. Lần đầu tiên ông hướng dẫn lớp này, cũng may sinh viên đều nghe lời tự giác thế mà kết quả lại xuất hiện một sinh viên năm lần bảy lượt tự làm việc: “Cho nên lịch học của em đều bị xóa sạch? “

“Nơi này còn có hai tiết học.” Vệ Tam chỉ vào lớp cách đấu và bắn súng trên thời khóa biểu, “Hơn nữa bình thường em đều đến phòng mô phỏng huấn luyện.”

“Phòng mô phỏng? Thật sao?” Hạng Minh Hóa hoài nghi nhìn Vệ Tam, sao ông lại thấy cô không đi học là vì lười biếng.

“Niếp Hạo Tề thường xuyên đi cùng em, thầy có thể hỏi cậu ta chuyện tuần trước.”

Hạng Minh Hóa vẫn ép Vệ Tam chọn thêm hai tiết: “Ít nhất tín chỉ cơ bản phải lấy được.”

Vệ Tam vốn muốn chọn lại lớp sau nhưng lúc này đành phải chọn ngay, tránh cho thầy giáo lại tìm cô.

Sau khi sinh viên cứng đầu đi rồi, trong lòng Hạng Minh Hóa vẫn khó chịu, ông cúi đầu lơ đãng đảo qua chương trình giảng dạy của Vệ Tam, đột nhiên nhìn thấy tiết bắn súng của Trần Từ.

Trần Từ năm đó là người đứng đầu cấp A, sau này ở lại giảng dạy mấy sinh viên, ai đi ra đều rất ưu tú.

Hạng Minh Hóa không có việc gì làm, dứt khoát đi tìm Trần Từ hỏi sinh viên cứng đầu tuần trước đã biểu hiện như thế nào.

Trần Từ vừa mới dạy xong thì nhìn thấy Hạng Minh Hóa đến tìm cô, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.

“Tôi có dạy một lớp A, tuần trước có một sinh viên đến lớp của cô, muốn hỏi con bé ấy có biểu hiện như thế nào.” Hạng Minh Hóa đi thẳng vào vấn đề.

Trần Từ mặc dù kinh ngạc ông sẽ vì một sinh viên hạng A mà đến tìm mình, nhưng vẫn hỏi: “Tên là gì?” “

“Vệ Tam, là cái gai cứng đầu.” Hạng Minh Hóa thuận miệng nói, “Thời khóa biểu con bé trống rỗng, chọn mỗi môn bắn súng và chiến đấu.”

Trần Từ vừa nghe thấy cái tên này thì lông mày giật giật: “Đúng là cái gai. “

Miệng Hạng Minh Hóa cũng giật giật, mới học một tiết đã có thể khiến Trần Từ đánh giá là cái gai, bản lĩnh gây chuyện của Vệ Tam này xem ra không nhỏ.

“Con bé chĩa súng vào tôi trong lớp và dẫn các sinh viên khác bắn tôi nữa.” Trần Từ nghĩ đến tiết học hỗn loạn kia, “Tố chất tâm lý cũng không tệ, đầu óc linh hoạt.”

“Cầm súng chống lại cô...”Trong lòng Hạng Minh Hóa khiếp sợ, “Còn mang theo sinh viên khác?”

Trên mặt Trần Từ không thấy tức giận, ngược lại cười nói: “Sinh viên anh không biết xấu hổ, áp sát những sinh viên khác, làm bọn họ bất đắc dĩ tấn công tôi toàn bộ.”

Hạng Minh Hóa hồi tưởng lại các hành động của Vệ Tam, không khỏi đồng ý: “Con nhóc có da mặt dày thật.”

“Da mặt dày cũng tốt, sinh viên chính trực trong trường chúng ta quá nhiều, không kéo được mặt mũi xuống thì luôn chịu thiệt.” Trần Từ thở dài một tiếng, “Trận tranh tài sắp kết thúc rồi.”

Nhắc tới chuyện này, Hạng Minh Hóa im lặng một hồi: “Bọn nhỏ cố gắng hết sức là tốt rồi, nhưng cầu không có hối tiếc.”

Vệ Tam bị hai thầy cô đánh giá da mặt dày đang gọi video với Thái Ngô Đức.

“Vệ Tam, tôi nói cho cậu biết, người trong trường Quân sự Đế quốc chúng tôi đều quá lợi hại.” Vẻ mặt Thái Ngô Đức hưng phấn, cậu ta gầy đi không ít so với trước khi đi.

“Phải không đó?”

“Cho cậu xem cuộc thi cấp S của trường chúng tôi!” Thái Ngô Đức liên lạc với Vệ Tam thuần túy là để khoe khoang, “Trâu bò không?!”

Vệ Tam nhìn hai chiếc cơ giáp đang thi đấu đối diện, một chiếc cơ giáp màu đỏ giống như diều hâu lao xuống, mang theo thế không thể ngăn cản tấn công cơ giáp màu tím phía dưới, mà cơ giáp màu tím ở trong mắt cô chỉ là nhẹ nhàng phiêu diêu lui về phía sau vài bước đã hóa giải thế tấn công.

Cấp S…

Ánh mắt Vệ Tam dừng trên hai chiếc cơ giáp này, cơ giáp cấp A mà cô từng gặp đúng là giống như đồ chơi vậy.

“Cơ giáp cấp S! Vệ Tam, tôi nói cho cậu biết, mỗi một chiếc của bọn họ đều là do vô số tiền tài chồng chất ra, sau lưng đều có một cơ giáp sư chuyên môn.” Thái Ngô Đức hít mũi, đột nhiên buồn bã, “So với chúng ta hoàn toàn là hai thế giới.”

Vệ Tam che giấu kinh ngạc, thản nhiên nói: “Sau này cậu bỏ tiền ra, tôi giúp cậu làm một chiếc.”

“Nổ nữa!” Thái Ngô Đức hoàn toàn không tin, “A còn có thể, cậu có biết cấp S có ý nghĩa gì không?”

Vệ Tam không biết thật, thư viện không có sách về cơ giáp cấp S.

Sau khi cúp máy liên lạc, Vệ Tam ngẩn người một hồi.

Niếp Hạo Tề tan học chạy tới cùng Vệ Tam đến phòng mô phỏng, thấy cô đứng bất động tại chỗ bèn hô một tiếng: “Vệ Tam, đi thôi.”

Vệ Tam phục hồi tinh thần: “Trường chúng ta có cơ giáp cấp S sao?”

Niếp Hạo Tề kỳ quái liếc cô một cái: “Đương nhiên có rồi, thầy Hạng dùng cơ giáp cấp S đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.