Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 11




“phòng cho bốn người may mắn”

Đêm khuya.

Vệ Tam đứng ở sảnh chính cảng sao Sa Đô quan sát hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên bên phải xuất hiện một người.

“Bạn gì đó ơi, đến Damocles đi học à?”

Đối phương tiến lại quá gần, hơn nữa động tác nhìn láo liên xung quanh khiến Vệ Tam đề phòng nhìn lại: “Có việc gì sao? “

Đối phương hoàn toàn không để ý, ngược lại còn nhiệt huyết nói liến thoắng: “Tôi là học sinh của trường Quân sự Damocles, trường chúng tôi có xe đưa đón, không phải kẻ lừa đảo.”

“Đêm hôm khuya khoắt cũng đưa đón?” Vệ Tam cảm thấy trường Quân sự này có vẻ thú vị.

“Có chớ!” Đối phương chỉ vào một đống người gần đó, “Những người kia cũng là tân sinh viên giống như cậu, xe chuyên dụng thì nửa giờ đi một lần, các cậu đến trường nhận đồ liền, xong là có thể đi tới ký túc xá.”

Vệ Tam còn chưa kịp cảm thụ được sự cô đơn khi đi tới tinh cầu xa lạ, thì đã bị người ta nhiệt tình đẩy lên xe chuyên dụng của trường quân sự, dọc theo đường đi còn có chị khóa trên ở phía trước giảng giải đặc sắc từng vùng và mỹ thực của Sao Sa Đô.

Mặc dù là đêm khuya, nhưng hiển nhiên có không ít người đến vào giờ này nên đèn đuốc trong trường sáng trưng.

Đàn chị trên xe đưa cả xe của bọn họ đến cổng trường, giao cho một nhóm đàn anh đàn chị khác.

“Khoa cơ giáp sư đứng bên trái, khoa chiến sĩ cơ giáp độc lập đứng bên phải, à có ai học chỉ huy không? Rồi, khoa chỉ huy đứng ở giữa.” Một đàn anh vẫy cờ và hét lên.

Một đám người cùng xe này rất nhanh đã đứng ngay ngắn, Vệ Tam đứng ở bên phải nhìn sang bên trái, bên kia tất cả đều là cơ giáp sư, phong thái thoạt nhìn nhã nhặn trầm ổn hơn rất nhiều. Sau khi tất cả mọi người đứng yên lặng thì không thấy có ai ở giữa. Đàn anh khối trên lại lộ vẻ giống như đây là chuyện thường thấy, đoạn cầm cờ bảo học sinh khoa cơ giáp sư đi theo anh.

“Được rồi, hiện tại mấy bạn học khoa chiến sĩ độc lập đi theo tôi.” Một chị khóa trên giơ cờ màu khác la to.

Trên đường cũng đụng phải mấy anh mấy chị khác mang theo người trở về, mấy sinh viên mới đều dùng xe đẩy túi lớn túi nhỏ đồ đạc ở phía sau.

“Đợi lát nữa các em cũng phải nhận mấy thứ này, chăn gối, đồ vệ sinh cá nhân, còn có một bộ đồ ăn; mặt khác gần ký túc xá trường học đều có cửa hàng tiện lợi, các em có thể đi mua đồ mình cần.” Chị khóa trên vừa đi vừa nói, “Mọi người theo sát một chút.”

Tất cả mọi người đăng ký chọn phòng trước, kế đó mới đi nhận đồ.

“Vệ Tam?” Giáo viên cầm thư thông báo trúng tuyển, rồi quay đầu nhìn con số đang nhảy trên quang não, đưa cho cô một cái nút, “Ấn vào đi.”

Vệ Tam nghe vậy bèn làm theo, sau khi ấn xuống, chữ số đang nhảy trên quang não của thầy giáo dừng lại, nó hiển thị [Cam Một 707].

Người thầy nhìn thoáng qua: “Lần này đúng lúc có một phòng ngủ còn trống chỉ đủ cho một người thế mà bị em bốc trúng, vận may không tệ.”

Vệ Tam còn chưa có phản ứng quá lớn, các sinh viên mới đã hâm mộ, tuổi này ai mà không muốn có chút riêng tư, đáng tiếc khoa chiến sĩ độc lập của trường Quân sự Damocles đều ở phòng cho bốn người.

“Thầy ơi, còn có phòng giống như vậy không?” Những người phía sau hô lên.

“Chỉ có căn này thôi.” Thầy nhẫn tâm cho hay.

Mọi người đành phải ngoan ngoãn đăng ký rồi đi nhận đồ dùng sinh hoạt.

Hành lý của bọn họ đều được mang theo, hơn nữa lại có thêm đồ được phát, thành ra ai nấy cũng tay xách nách mang, chật vật khôn cùng, hoàn toàn khác với mấy sinh viên mới mà họ đã thấy khi nãy.

Một số người đặt câu hỏi: “Chị ơi, chúng ta không có xe đẩy sao?”

Chị khóa trên thân thiết lắc đầu: “Sinh viên khoa chiến sĩ độc lập không có xe đẩy, tin rằng bằng thể lực của mọi người thì chuyển chút đồ này chắc chỉ là đủ làm nóng người.”

“Đây là phân biệt đối xử.” Bạn học khiêng chăn hô, “Sinh viên khoa chiến sĩ cơ giáp độc lập chúng em cũng muốn được quan tâm.”

“Đúng vậy!” Lập tức có người phụ họa.

“Đây chính là tình yêu của nhà trường dành cho các em.” Mặt người chị không đổi sắc, “Mọi người đừng từ bỏ mỗi một cơ hội rèn luyện nha.”

Đám người: “...”

Phòng ngủ chuyên dụng của chiến sĩ cơ giáp độc lập đều tựa vào nhau, Vệ Tam không khiêng chăn, cô xách hành lý đi đến cửa phòng ngủ của mình, đẩy cửa đi vào, bên trong đúng thật không có ai.

Phòng ở là kiểu dành cho bốn người, thế nên không gian nơi này đều thuộc một mình Vệ Tam trong tương lai. Cô cứ dọn dẹp vệ sinh sơ qua một chút, sau đó trải giường ngủ một mạch.

Ngày hôm sau vẫn là ngày báo danh, Vệ Tam ra ngoài làm quen với hoàn cảnh trong trường, tiện thể truy cập mạng Tinh Võng của trường, xem các diễn đàn khác nhau. Sinh viên ra vào đều mua sắm trang thiết bị cho ký túc xá. Còn Vệ Tam lại không vào cửa hàng tiện lợi, thứ nhất vì cô không nỡ tiêu tiền, thứ hai vì cô đã ngủ ở tòa nhà bỏ hoang nhiều năm, yêu cầu về hoàn cảnh xung quanh cũng không cao.

Vệ Tam một đường đi dạo đến thư viện, xong lại lập tức ngừng luôn không đi tiếp nữa, bên trong có quá nhiều tư liệu về cơ giáp, tất cả đều là tri thức cô không biết.

Trong ngày báo danh, Vệ Tam mất ăn mất ngủ, mỗi ngày đói đến choáng váng mới nhớ tới chuyện muốn ăn. Thế là cô dứt khoát mua luôn một thùng lớn dịch dinh dưỡng, mỗi ngày mang theo mấy chai. Cơ mà dịch dinh dưỡng của Sao Sa Đô đắt hơn nhiều so với Sao 3212.

Đến ngày khai giảng Vệ Tam mới nỡ bỏ sách xuống mà tới lớp.

Một lớp ba mươi người, việc đầu tiên phải làm trong ngày đầu tiên khai giảng chính là tự giới thiệu. Xong hết một vòng, Vệ Tam phát hiện chỉ có cô và một bạn nam khác thuộc sao đánh số, tức là ngôi sao vô danh theo cách hiểu thông thường. Nhưng mà mọi người hiển nhiên cũng không quá để ý mấy thứ này, điều khiến họ chú ý đều là một ít tin đồn mới mẻ.

“Tôi nghe nói mỗi sinh viên trường Quân sự Đế quốc đều ở trong phòng đơn xa hoa, còn có phòng bếp.”

“Cậu cũng biết đó là trường Quân sự Đế quốc mà.”

“Dựa vào tỷ lệ đào thải cao dọa người của bọn họ, không chắc có thể ở lại cho đến khi tốt nghiệp đâu.”

“Trường chúng ta cũng có phòng đơn, cơ mà chỉ có khoa chỉ huy mới có thể ở.”

“Dù sao chỉ huy ở đâu cũng là bảo bối, không giống chiến sĩ độc lập da dày thịt béo như chúng ta.”

“Mọi người mau xem, cơ giáp sư ở phòng đôi, còn có phòng dụng cụ!”

Một nhóm sinh viên tụ tập xung quanh để xem các bài được đăng trên diễn đàn.

“Năm nay khoa chiến sĩ độc lập có một người may mắn độc chiếm một phòng...” Bạn học vây quanh đọc nội dung trên diễn đàn, “Ai thế ta, có thể thoải mái quá trời? “

Người may mắn đó, Vệ Tam, ngồi sau lưng bọn họ: thực sự rất thoải mái.

Ngày đầu tiên khai giảng không có nội dung để học, trước tiên làm quen bạn bè thầy cô trong lớp vào buổi sáng, buổi chiều giáo viên phát cho mỗi người một quyển sổ tay kiến thức về nội quy của trường, buổi tối thì chiến sĩ cơ giáp độc lập tập trung ở hội trường nghe trưởng khoa nói chuyện.

Tuy rằng trưởng khoa nói hùng hồn, Vệ Tam nghe xong cũng rất cảm động, nhưng cô vẫn muốn trở về phòng ngủ xem bằng xong quyển kiến thứ cơ bản của cơ giáp vừa mượn được.

Vất vả lắm mới tan, Vệ Tam chạy về phòng ngủ, vừa ngồi xuống mở sách thì quang não đột nhiên lóe lên, có người liên lạc với cô.

Hôm qua mới cùng thầy và cô nói chuyện, hôm nay là ai?

Vệ Tam vừa nghĩ có phải Thái Ngô Đức hay không, nhưng vừa mở ra đã thấy một gương mặt trẻ trung gầy gò đập vào mắt. Nghĩ có lẽ đối phương gọi nhầm, quấy rầy cô đang đọc sách, thế là mặt mày Vệ Tam đã hiện ra sự không kiên nhẫn: “Anh là ai? “

Đối phương im lặng một hồi: “... Kim Kha.”

Trong lòng Vệ Tam còn nhớ nhung cuốn sách mở ra trên bàn, hoàn toàn không nghe rõ cậu nói cái gì nên cô nói luôn: “Không biết là ai, anh gọi nhầm rồi, tôi không phải Kim... Kim Kha?”

Kim Kha thấy cô phản ứng lại bèn ôm ngực, giả vờ thương tâm: “Mới hai năm, vậy mà Vệ Tam đã không nhớ tớ.”

Vệ Tam nâng mi mắt lên: “Cậu gầy nhiều như vậy, không biết cũng là chuyện thường.”

Kim Kha cười hì hì đáp: “Hai năm nay trôi qua quá mệt mỏi, cũng không có thời gian liên lạc với cậu. Sao, cậu đến trường quân sự nào? “

Vệ Tam đóng sách lại, híp mắt nhìn cảnh bài trí phía sau Kim Kha: “Cậu đang ở trường Quân sự Damocles?”

“Đúng, tớ học khoa chỉ huy nơi này.” Kim Kha mất hai năm là vượt qua bài kiểm tra chỉ huy, không thể không bàn tới phần lớn công sức cậu đã bỏ ra.

“Tớ cũng ở đây.” Vệ Tam nhướng mày.

Kim Kha sửng sốt, sau đó khó nén kích động: “Thật á?! “

Vệ Tam bảo cậu xem hoàn cảnh xung quanh phòng ngủ: “Ký túc xá của chiến sĩ độc lập trường Quân sự Damocles đây.”

Kim Kha nhìn không thấy dấu vết của người khác ở cùng thì cảm thán: “Đừng nói cậu là người may mắn đó chứ? “

Vệ Tam gật đầu: “Cậu ở đâu?”

“Cách cậu không xa, ở tòa Tím.”

Trường Quân sự Damocles phân loại vô cùng th ô tục. Phòng ngủ của khoa chiến sĩ cơ giáp độc lập thì gọi là tòa Cam, các loại phòng khác nhau gọi là Cam Một Cam Hai; khoa chỉ huy là tòa Tím, khoa cơ giáp sư là tòa Xanh Lá. Ba màu sắc theo thứ tự là màu sắc dùng khi kiểm tra cảm giác. Năm đó trường Quân sự Damocles cơ hồ áp đảo trường Quân sự Đế quốc, nhân tài trong trường xuất hiện lớp lớp, sinh viên cao thủ nhiều như mây, cho nên mới có dũng khí dùng luôn cảm giác tương ứng với màu sắc để phân loại.

Đáng tiếc... Trường Quân sự Damocles ngày nay mặc dù vẫn là một trong năm trường quân sự lớn nhưng gần như rơi xuống đáy.

“Ngày mai cùng đi ăn cơm không?” Kim Kha mời.

“Không rảnh, không đi.” Vệ Tam từ chối dứt khoát, ăn cơm làm sao nhanh hơn uống dịch dinh dưỡng.

Kim Kha: “... Càng ngày càng vô tình, tớ quẹt thẻ mời cậu ăn, đi hay không?”

Vệ Tam vẫn lắc đầu như cũ: “Tớ có việc, sau này tính tiếp.”

Kim Kha tiếc nuối: “Được rồi, vậy cậu có rảnh thì tìm tới tớ chơi.”

- -------------------

Tác giả có lời muốn:

Vệ Tam: Vừa mới vào thì may mắn như vậy, sau này cuộc sống hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều ^

^ ( giơ cờ lên vẫy)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.