Đáp Lại Lời Yêu

Chương 90: PN10: Em không gả cho anh đâu!




Đêm khuya.

Sân bay Giang Thành vẫn sáng đèn như cũ, Sầm Diễn vừa ngồi vào xe liền dặn dò tài xế quay về biệt thự Hương Long.

Từ Tùy ngồi ở ghế lái phụ quay đầu thấp giọng nói: “Sầm tổng, không bằng anh nghỉ ngơi một lát, khi nào tôi sẽ gọi anh.”

Vốn chuyến công tác này còn hai ngày nữa mới có thể trở về nhưng Sầm tổng đã vắt bớt thời gian nghỉ ngơi, làm việc cường độ cao chỉ vì muốn về Giang Thành trước 0 giờ hôm nay.

Anh ấy và Tịch Thần đương nhiên đều đoán được lý do là gì.

Ngoại trừ vì Thời tiểu thư thì cũng không nghĩ được ra ai nữa.

“Không cần.” Sầm Diễn ấn mi tâm thản nhiên nói, giọng nói khàn khàn lộ ra chút mệt mỏi nhưng nghe kỹ thật ra có thể nghe được niềm vui và sự chờ mong ẩn giấu bên trong.

Nghe vậy Từ Tùy cũng không nói gì nữa, chỉ là khi chuẩn bị thu hồi tầm mắt thì bất ngờ thoáng nhìn khóe môi Sầm tổng cong lên.

Anh ấy và Tịch Thần liếc nhau một cái.

Xem ra tâm tình Sầm tổng rất tốt.

Tâm trạng Sầm Diễn quả thật không tệ, từ giây phút lên máy bay trở về, trong lòng anh tràn ngập chờ mong.

Đến 0 giờ là sinh nhật lần thứ 33 của anh.

Nhiễm Nhiễm nói muốn cùng anh tổ chức sinh nhật, năm ngoái cô ở nước ngoài không có cách nào ở bên anh, năm trước nữa thì cô vừa trở về đã cùng anh rất không vui nên cũng bỏ lỡ, cô nói tính ra cũng chưa từng cùng anh tổ chức sinh nhật lần nào.

Cô còn nói rằng sinh nhật năm nay của anh nhất định phải để lại cho riêng cô.

Vì thế, anh đã cố gắng trở về sớm.

===

Cảnh đêm ngoài xe không ngừng lui về phía sau, hai bên nhà đều sáng đèn vàng ấm áp, có người đang chờ anh trở về, đây mới chính là hạnh phúc.

Cuối cùng cũng trở lại biệt thự Hương Long, tuy thần sắc vẫn như thường nhưng nỗi mong chờ trong lòng Sầm Diễn đã đạt tới đỉnh điểm, anh vội vàng xuống xe rồi đẩy cửa bước vào.

Nhưng một mảnh đen kịt.

Không ai cả.

Cho rằng cô đang ở trên lầu, Sầm Diễn bật đèn, đi thẳng lên đó.

Thế mà…

Phòng ngủ không có, phòng sách không có, phòng chiếu phim cũng không có.

Sầm Diễn cau mày.

“Nhiễm Nhiễm?” Anh gọi lớn.

Không có phản hồi.

Lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng mãi đến khi cuộc gọi tự động ngắt cũng không có người nghe máy, trong lúc này anh tìm hết các căn phòng vẫn như cũ không thấy bóng dáng cô.

Anh nhớ tới căn hộ.

Sầm Diễn không do dự lập tức tự mình lái xe đến đó.

Không nghĩ, căn hộ cũng tối tăm.

Thời Nhiễm không có ở đây.

Điện thoại di động vẫn không có người trả lời.

Thẳng đến lúc này anh mới nghĩ đến một chuyện, trước khi lên máy bay anh có gửi wechat cho cô nói số chuyến bay của mình nhưng cô không trả lời, bởi vì chênh lệch múi giờ nên anh chỉ tưởng cô đã ngủ thiếp đi nên cũng không để ý.

Nhưng bây giờ…

Sầm Diễn lấy điện thoại ra, phát hiện lịch sử trò chuyện với cô vẫn dừng lại ở tin nhắn mà anh gửi.

Cô không trả lời anh.

Hai phút sau.

Từ Tùy gọi điện thoại tới: “Sầm tổng, tôi hỏi trợ lý của Thời tiểu thư rồi, hôm qua Thời tiểu thư đã kết thúc công việc ở An Thành và quay về, chính là trở về biệt thự Hương Long, bởi vì kế tiếp tạm thời không có việc làm nên cô ấy liền cho trợ lý nghỉ phép, hôm nay hai người cũng không liên lạc với nhau.”

“Ừm, biết rồi.” Sầm Diễn trầm giọng đáp, lông mày nhíu lại.

Lúc này còn một giờ nữa là đến 12 giờ.

Nghĩ đến một khả năng, anh gọi cho Chu Diệc hỏi bọn họ đang ở đâu, Thời Nhiễm có ở cùng bọn họ hay không, nhưng Chu Diệc nói không, còn hỏi ngược lại bữa cơm sinh nhật của anh có phải tối mai hay không.

Cúp điện thoại, Sầm Diễn cau chặt mày hơn.

Gọi điện thoại cho Thời Ngộ Hàn lại bị máy bận, sau đó anh ấy thậm chí còn mang giọng điệu phiền phức mà trả lời một câu: “Đang bận, đừng làm phiền tôi.” Cuối cùng, anh gọi cho Tống Thanh: “Dì Tống, xin lỗi, trễ như vậy còn quấy rầy dì…”

===

Thời Nhiễm ngủ không được an ổn lắm.

Trong lúc mơ mơ màng màng cô cảm thấy có người đang hôn mình, mang theo hơi thở không thể nào quen thuộc hơn, cho cô sự an tâm và ỷ lại.

Là Tứ ca.

Trước khi đại não phản ứng lại, thân thể cô liền nhanh chóng theo thói quen mà đáp lại nụ hôn của anh.

“Đừng… Tứ ca…” Thời Nhiễm thì thầm một tiếng, nhích tới gần vòng tay ấm áp của hơn, hoàn toàn là vô thức cũng là thói quen đã sớm khắc vào xương cốt.

Nụ hôn, mỗi lúc một sâu hơn.

Dường như xen lẫn nhớ nhung nồng đậm, hận không thể đem cô dung nhập vào trong cơ thể mình.

Thời Nhiễm dần dần có chút khó thở, rốt cục cũng tỉnh táo lại mở mắt ra.

Anh đang…

“Anh về rồi.” Thấy cô nhìn mình, Sầm Diễn kìm lòng được lại tiếp tục hôn cô, giọng nói trầm thấp trong phòng ngủ yên tĩnh lúc này càng thêm gợi cảm trêu người, “Nhiễm Nhiễm, anh nhớ em.”

Bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt anh sâu thầm thâm tình như vậy dễ dàng khiến cô rung động.

Hết lần này tới lần khác, anh còn cố tình nhếch môi cười, cười đến mức khiêu khích người khác phạm tội.

“Nhiễm Nhiễm…”

Anh cúi đầu, muốn hôn thêm lần nữa.

Thời Nhiễm bỗng dưng thanh tỉnh!

“Ai cho anh vào?” Tính tình xấu xa bị anh chiều hư thoáng chốc hiện lên, cô cắn cắn môi, tức giận đẩy anh, “Đi ra ngoài, không muốn nhìn thấy anh đâu!”

Đèn đầu giường bật lên, Sầm Diễn liếc mắt một cái liền thấy hốc mắt cô đã nhanh chóng phiếm hồng.

“Làm sao vậy?” Anh dùng lực ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên mặt cô kiên nhẫn dỗ dành, “Đánh thức em sao? Hay có chuyện gì đã xảy ra? Hửm?”

Anh không hỏi còn đỡ, vừa hỏi, Thời Nhiễm càng thêm ủy khuất.

Cảm xúc bùng nổ, cô tiếp tục cố gắng đẩy anh: “Chỉ là không muốn nhìn thấy anh thôi! Anh đi mau!”

Bị giam cầm trong ngực, đẩy mấy lần vẫn vô dụng làm Thời Nhiễm càng tức giận, sau cùng quyết định đá anh xuống giường.

Sầm Diễn mặc cho cô náo loạn.

Đến khi gần như hết sức lực anh mới lấy tay bao bọc lòng bàn tay cô, cẩn thận hôn lên dỗ dành: “Có phải anh làm gì chọc em tức giận, khiến em không vui không? Nói anh nghe nào, hửm?”

Dứt lời, môi lại chạm phải dòng nước ẩm ướt.

Cô khóc.

Sầm Diễn rốt cục nhận ra thật sự có gì đó bất ổn.

“Nhiễm Nhiễm.” Anh ngồi dậy ôm lấy cô, bắt cô đối mặt với mình, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Thời Nhiễm chỉ trừng mắt nhìn anh mà khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Sầm Diễn nhanh chóng hồi tưởng lại những sự kiện gần đây.

“Là do anh không trả lời wechat của em sao? Không gọi video với em? “Anh chỉ nghĩ đến điều đó.

Khoảng thời gian đi công tác đích thực vô cùng bận rộn, anh lại muốn mau chóng trở về với cô, hơn nữa còn do chênh lệch múi giờ, bình thường tin nhắn wechat phải cách rất lâu mới có thể trả lời, chờ đêm khuya anh bận rộn xong chuẩn bị nghỉ ngơi mới có thể gọi video cùng cô một lát nhưng đa phần khi ấy bên cô đã phải làm việc.

Anh rõ ràng hơn ai hết, cô cho tới bây giờ cũng không phải là người kiêu căng thích vô lý gây sự, nhưng ngẫm lại khoảng thời gian này anh đúng thật đã lạnh nhạt với cô một chút.

“Thật xin lỗi.” Anh cầm tay cô đặt lên môi hôn, thả giọng dịu dàng, “Sẽ không có lần sau, về sau…”

“Em có thai.”

Một câu bất ngờ, chứa đầy ủy khuất cùng buồn tủi.

Không khí phút chốc đình trệ, thời gian phảng phất cũng ngừng trôi.

Sự yên tĩnh bao phủ, giờ chỉ còn giọng nói nghẹn ngào của cô, hơn nữa lại đặc biệt rõ ràng.

Thật lâu cũng chẳng có âm thanh nào khác.

Thời Nhiễm khóc đến nước mắt mông lung, quan sát thấy anh không nói một lời lập tức cảm thấy ủy khuất trong lòng tăng lên gấp bội, nhanh chóng lan tràn đến mọi ngóc ngách trong cơ thể cô, không kiêng nể gì mà cười nhạo cô.

Thấy anh vẫn im lặng, cô cực kỳ tức giận thốt ra: “Anh cũng không thích phải không?!”

Cũng?

Sầm Diễn hoàn hồn, nhanh chóng bắt được từ mấu chốt này.

Anh nắm chặt tay cô, lại mở miệng, giọng nói đã không thể dùng từ khàn khàn cùng căng thẳng để hình dung: “Em không thích sao?”

Thời Nhiễm rất tức giận.

Cô cảm thấy anh không thích nhưng lại đánh một trận phủ đầu đổ hết trách nhiệm lên người cô.

Suy nghĩ như vậy điên cuồng lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô phẫn nộ thiếu chút nữa thở không nổi, nước mắt lã chã rơi xuống, dùng sức đẩy anh: “Anh cút đi!”

Không phòng bị, thân thể Sầm Diễn có chút lắc lư.

Cũng may anh đã sớm phản ứng lại.

Sầm Diễn biết cô hiểu lầm.

“Không có.” Anh lấy một tay ôm chặt cô, một tay khác khẽ vuốt v e khuôn mặt cô nhẹ nhàng lau nước mắt, giọng nói của anh có chút không khống chế được mà run rẩy, “Không có không thích, là rất thích.”

Cổ họng khó khăn, anh dừng một chút.

“Vừa rồi…” Yết hầu khẽ lăn, lần đầu tiên khẩn trương vô cùng lại không biết nên giải thích thế nào, “Chỉ là quá đột ngột, quá kinh hỉ, anh… Không hề không thích.”

Anh khẽ hôn lên trán cô, ánh mắt tối tăm giờ đã đỏ bừng: “Rất thích, rất cao hứng, thật sự, tin tưởng anh, hửm?”

Nhưng Thời Nhiễm vẫn tiếp tục khóc.

Khóc vô cùng ủy khuất khổ sở như vậy, ánh mắt cô nhìn anh giống như anh đã phạm phải tội ác không thể tha thứ.

Sầm Diễn chợt nghĩ đến câu nói vừa rồi của cô.

Cũng không thích…

Giống như một chậu nước lạnh tưới lên ngọn lửa, không biết nên hình dung tâm tình thế nào trong nháy mắt lạnh lẽo, anh ôm mặt cô, có chút gian nan hỏi: “Em… Em không muốn sao?”

Nước mắt dính trên lông mi không chịu rơi, cách tầng hơi nước, Thời Nhiễm nhìn anh chỉ thêm phát cáu.

“Tứ ca, anh vô lại!” Cô mắng xong khóc càng nhiều hơn.

Lần đầu tiên, Sầm Diễn không biết nên dỗ cô ra sao.

“Nhiễm Nhiễm…”

“Em mới 26 tuổi, tuổi còn trẻ như vậy, đã… Đã mang thai…” Thời Nhiễm nghẹn ngào tố cáo anh.

Trong lòng Sầm Diễn căng chặt, hôn cô: “Xin lỗi em.”

Anh nghĩ hẳn là lần đó cô đi công tác về, mấy ngày không gặp, hai người đặc biệt nhớ nhung nên đều rất nhiệt tình, lại trùng hợp hết thứ ấy, mà cả hai đều không quan tâm đ ến.

“Lỗi của anh.” Anh ôm cô, khắc chế cảm xúc buồn bã mất mát an ủi, “Nếu em thật sự không muốn, vậy…”

“Vậy cái gì?” Thời Nhiễm đặc biệt tức giận cắt ngang lời anh, hai tròng mắt phiếm hồng hung dữ trừng người đàn ông này, “Anh muốn dẫn em đi phá sao?”

“……”

“Anh không phải…” Sầm Diễn cố gắng giải thích.

“Anh chính là có ý này!”

Thời Nhiễm dùng sức trực tiếp cắn anh, hận không thể cắn ra máu.

Sầm Diễn không nhúc nhích để cho cô cắn.

Nhưng mặc dù vậy cô vẫn rất buồn.

“Sao anh lại khốn khiếp vậy chứ, anh không thích đứa nhỏ, còn muốn xóa bỏ nó, anh không yêu em nữa, có phải hay không?!” Cảm xúc có chút mất bình tĩnh, Thời Nhiễm bắt đầu càn quấy.

Nhiều năm qua, Sầm Diễn tự nhận mình đủ bản lĩnh tự kiềm chế, anh tỉnh táo hơn bất cứ ai, cho đến khi gặp được Thời Nhiễm, chân như bị hãm sâu vào bùn.

Vì vậy, tất cả sự mất kiểm soát, tất cả sự không đủ bình tĩnh, chỉ liên quan đến mình cô.

Giống như bây giờ.

Sâu một lúc lâu anh mới hậu tri hậu giác nhận ra, là anh hiểu lầm cô.

Cô không có không thích đứa nhỏ ngoài ý muốn này nhưng anh lại cho rằng cô không thích, còn thiếu chút nữa nói ra những lời như vậy chọc cô tức giận nên đã khiến cô hiểu lầm.

“Không có.” Sầm Diễn lần nữa ôm lấy cô, nắm tay cô không cho đẩy anh nữa, sau đó khẽ hôn khóe môi cô, “Không có không thích, anh rất thích, thích em và con của chúng ta, anh yêu em, rất yêu, vẫn luôn yêu em, sẽ không thay đổi.”

“Đến chết không thay đổi.” Lời nói nhẹ nhàng nhưng vững chắc.

Bốn chữ cuối cùng đã thành công ngăn chặn tính tình nhỏ bé của Thời Nhiễm, nhưng cũng làm cho cô lần thứ hai rơi nước mắt.

“Không phải không cần, chúng ta sinh ra, được không?” Sầm Diễn đến gần muốn hôn lên nước mắt cô.

Thời Nhiễm khóc thút thít đẩy anh ra.

“Em không cần.” Cô ngược lại còn khóc càng lợi hại hơn, ủy khuất nói ra lời trong lòng, “Anh cũng không có cầu hôn! Anh không muốn… Anh không cầu hôn… Em sẽ không gả cho anh đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.