Đáp Lại Lời Yêu

Chương 20




Thời Nhiễm nâng mắt lên.

Tầm nhìn của hai người vừa vặn giao nhau trong kính chiếu hậu.

“Qua đêm nay…” Hai tay nắm vô lăng, một lần nữa nhìn về phía trước, ngũ quan của Sầm Diễn trước sau vẫn lạnh nhạt: “Sẽ không chọc em chán ghét nữa, lúc nào cũng xuất hiện trong cuộc sống của em.”

Đáy mắt tựa hồ không có cảm xúc gì, giọng nói của anh cũng cực kỳ nhạt: “Đã cùng Thời Ngộ Hàn chào hỏi, trước chín giờ cậu ta sẽ tự mình tới đón em.” Dừng một chút, “Sẽ không làm gì em đâu.”

Dứt lời, điện thoại của Thời Nhiễm rung lên, là tin nhắn Wechat của Thời Ngộ Hàn.

[Mọi chuyện cần phải thẳng thắng để kết thúc triệt để, yên tâm, chín giờ anh tự mình tới đón em.]

Biệt thự Sầm gia.

“Không được!” Sầm lão phu nhân nghe xong liền lên tiếng phản đối, nhíu chặt mặt mày không vui như một đứa trẻ, “Sao lại an bài cho A Diễn xem mắt? Cháu dâu… ta chỉ thích nha đầu Nhiễm Nhiễm kia, chỉ nhận con bé, những người khác đừng nghĩ vào cửa!”

Nhiễm Nhiễm…

Nhắc tới Nhiễm Nhiễm, Sầm lão phu nhân không khỏi nhớ tới lời hai người đã nói ở trong hoa viên.

Thật vất vả trông mong Nhiễm Nhiễm về nước, sao thái độ lại kiên quyết nói không thích A Diễn, không có cảm giác chứ?

Cố tình hết lần này tới lần khác cũng không giống lời nói dối.

Còn có A Diễn…

“Ôi!” Càng nghĩ càng phiền lòng, Sầm lão phu nhân nhịn không được thở dài.

“Mẹ.” Mẹ Sầm mở miệng, suy nghĩ một lát sau vẫn là nói ra, “Nhiễm Nhiễm, đứa bé đó… là con, kỳ thật con cũng thích, nhưng A Diễn không thích, nếu thật sự thích, bốn năm trước con bé đuổi theo A Diễn như vậy, A Diễn sẽ không không có chút động lòng nào, mẹ nói đúng không?”

Sầm lão phu nhân có chút không muốn nghe, tính tình nóng nảy nổi giận: “Vậy con có thể cam đoan cô gái mà con sắp xếp xem mắt thằng bé có thể thích không?”

Mẹ Sầm hơi thở dài than vãn: “Muốn nói Nhiễm Nhiễm cùng A Diễn, kỳ thật…hai đứa một chút cũng không xứng, không thích hợp.”

“Cái gì không thích hợp?” Sầm lão phu nhân vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định.

Mẹ Sầm muốn nói lại thôi.

“Con nói đi.”

“Đầu tiên, khoảng cách tuổi tác giữa hai đứa chênh lệch quá lớn, kém bảy tuổi.” Mẹ Sầm có chút tiếc hận nói, “Đều nói hơn kém ba tuổi đã là khoảng cách một thế hệ, Nhiễm Nhiễm và A Diễn đến tận bảy tuổi, loại tình huống này trước tiên sẽ không có chung chủ đề để nói chuyện.”

Bà dừng lại một chút.

“Thứ hai, tính cách của Nhiễm Nhiễm và A Diễn căn bản chính là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, Nhiễm Nhiễm là tiểu công chúa được Thời gia nuông chiều lớn lên, quá nhỏ, mà A Diễn thằng bé… lại quá buồn chán, trầm mặc ít nói, cái gì cũng giấu trong lòng, hai người như vậy nếu ở cùng một chỗ cũng không lâu dài được, Nhiễm Nhiễm lúc trước đuổi theo A Diễn bất quá cũng là do nhất thời cảm thấy mới mẻ mà thôi.”

Sầm lão phu nhân không đồng ý: “Ta ngược lại cảm thấy loại tính cách này rất tốt, bổ sung cho nhau, cũng bởi vì A Diễn quá buồn chán cho nên Nhiễm Nhiễm mới vừa vặn là người thích hợp nhất. Ngoài ra, tuổi tác lớn sẽ biết chăm sóc cho người khác.”

Nhưng nói xong, bà lại nghĩ đến thái độ hiện tại của Nhiễm Nhiễm, nhất thời trong lòng rất không có tư vị.

“Được, có cách nói nhà trai lớn tuổi hơn một chút sẽ biết yêu thương, nhưng tính tình lạnh như băng của A Diễn kia…” Mẹ Sầm bỗng nhiên dừng lại.

Bà nghĩ tới tin đồn đoạn thời gian trước đây.

Do dự một chút, rốt cuộc vẫn đem chuyện kia nói cho Sầm lão phu nhân, cuối cùng bổ sung: “Có lẽ A Diễn sẽ yêu thương người khác, nhưng tuyệt đối không phải là Nhiễm Nhiễm, mà là cô gái thần bí kia, bằng không làm sao có thể nửa đêm đưa cô gái kia đến bệnh viện, lại còn ôm người ta rời đi?”

Sầm lão phu nhân quả thực không dám tin.

“Con nói thật?!”

Mẹ Sầm gật đầu.

Sầm lão phu nhân trợn to mắt, trong lòng càng thêm thương tiếc.

Nếu là như thế này…

Điều đó chỉ có thể chứng minh A Diễn thật sự chỉ xem Thời Nhiễm là em gái, còn anh thích cô gái thần bí kia.

Đáng tiếc.

Trong lúc nhất thời, Sầm lão phu nhân suy nghĩ ngàn vạn lần, tâm tình hết sức phức tạp.

Mẹ Sầm còn muốn nói gì nữa: “Mẹ…”

“Vậy thì càng không được.” Sầm lão phu nhân có chút khổ sở cắt ngang bà, “Nếu A Diễn thật sự thích cô gái kia, vậy càng không nên an bài xem mắt cho nó, chuyện tình cảm… Không thể miễn cưỡng.”

Dứt lời, bà bỗng nhiên phát tán suy nghĩ đi xa.

Chẳng lẽ, Nhiễm Nhiễm năm đó đột nhiên ra nước ngoài du học là bởi vì biết A Diễn kỳ thật có người thích cho nên thương tâm muốn hoàn toàn chặt đứt tâm tư.

Chính là như thế này sao?

“Nhưng con nghe ý của A Diễn, thằng bé và cô gái kia hẳn là không có khả năng.” Không phát hiện ra lão phu nhân khác thường, mẹ Sầm cân nhắc nói, “Hơn nữa, cũng không phải không nên xem mắt, chỉ là muốn A Diễn quen biết thêm nhiều người, dù sao…”

Trong cổ họng đột nhiên có chút không lưu loát khó hiểu, một hồi lâu, bà mới ảm đạm nói: “Cuộc sống của A Diễn không nên tất cả đều là công việc, lại càng không nên toàn bộ vì công ty, chúng ta… vốn là thiếu nợ thằng bé.”

Chủ đề và bầu không khí dường như đã trở lại ban đầu.

Sầm lão phu nhân trong lòng không còn chút hứng thú.

“A Diễn thằng bé…”

Bà dừng lại.

Sầm Vi Nịnh trốn ở một bên nghe lén ngược lại rất nóng nảy, trong lòng cô vô cùng rối rắm, cánh môi đều bị mình cắn lại cắn, đau đớn cũng không cảm giác được.

Muốn nói sao?

Nói cho họ biết kỳ thật Nhiễm Nhiễm chính là cô gái thần bí kia, Tứ ca đối với Nhiễm Nhiễm có lẽ không phải giống như ngoài mặt như vậy, họ…”

Trong lúc giãy dụa, cô nghe được Sầm lão phu nhân thở dài một tiếng.

“Vậy thì…”

“Bà nội, không cần!” Không chút suy nghĩ, Sầm Vi Nịnh vội vàng chạy ra ngoài, buột miệng nói ra ngăn cản, lại bởi vì chạy quá vội nên quên chân mình còn bị thương, nhất thời không khống chế được, thân thể mất thăng bằng lao thẳng về phía trước.

Biệt thự Hương Long.

Một đôi dép màu hồng mới tinh được đặt trước mặt Thời Nhiễm, sau đó, cô nhìn thấy người đàn ông đứng thẳng lên, im lặng thay dép của riêng mình.

Khóe môi không thể nhịn được mà khẽ cong, Thời Nhiễm im lặng không lên tiếng mà thay dép.

Tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện trang trí trong phòng là phong cách màu xám pha lẫn đen trắng cực kỳ đơn giản, cho người ta một loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ lạnh lùng, không có nhiệt độ, càng thiếu đi sự ấm áp của gia đình.

Nhưng ý nghĩ như vậy cũng chỉ trong nháy mắt, dù sao cũng không có quan hệ gì với mình.

“Xem phim?”

Sầm Diễn bất chợt dừng lại, Thời Nhiễm thiếu chút nữa đụng vào lưng anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt anh trước sau như một đều âm trầm, giống như được ngâm trong mực đen, ai cũng đoán không ra rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì.

Nghe vậy, bên môi Thời Nhiễm thờ ơ hiện lên vài phần ý cười, giọng nói nghe ra không chút để ý: “Sầm Tứ ca cố ý mời tôi xem phim?”

Trong đôi mắt đen nhánh, ánh mắt vô cảm của cô phản chiếu sự giễu cợt mơ hồ.

Sầm Diễn cong môi: “Ăn một bữa cơm tối, anh và em.” Không cho cô cơ hội để nói chuyện anh nói thêm, “Rạp chiếu phim gia đình ở gian phòng phía Bắc trên tầng hai, nếu em muốn …”

“Không cần, tôi ở trong phòng khách.” Giọng điệu cười như không cười từ bên đôi môi ửng đỏ tràn ra.

Sầm Diễn cũng không bất ngờ.

“Được.” Anh thản nhiên nói, sau đó lấy điện thoại ra nhấn nút điều khiển thông minh.

Rất nhanh, tất cả rèm cửa sổ sát đất chầm chậm khép lại, bức tường đối diện với sô pha chiếu hình ảnh, theo sau là tiếng mở màn của bộ phim quen thuộc.

Ánh đèn tối sầm đi.

Bầu không khí vừa vặn.

Thời Nhiễm đứng tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến khi anh bưng một ly nước trái cây cùng một đĩa hoa quả khom lưng đặt trên bàn trà, bên cạnh trái cây còn đặt mấy món ăn nhẹ trước kia cô đặc biệt thích ăn.

“Có lẽ khoảng một giờ, anh gọi em.”

Trong hoàn cảnh tối tăm, giọng nói trầm thấp của anh giờ phút này nghe càng lúc càng khàn hơn, gợi cảm cùng trêu chọc không một tiếng động làm người ta quấn quanh trong đó, tựa hồ còn có vài phần ái muội không rõ ràng phiêu tán trong không khí.

Dứt lời, hơi thở nam nhân tựa như đang rời xa.

Thời Nhiễm nhắm mắt lại, giọng nói lại đặc biệt bất cẩn: “Phiền Sầm Tứ ca bật đèn lên.”

Sầm Diễn bước chân khẽ dừng lại.

“Được.” Nghiêng mắt nhìn cô thật sâu, anh đồng ý, cũng không hỏi nhiều.

Một giây sau, trước mắt sáng lên.

Cảm giác an toàn trở về, Thời Nhiễm ngẩn ngơ, cuối cùng là mở to mắt.

Rất sáng.

Bộ phim đã bắt đầu, là một bộ phim cũ, nhưng chính xác là bộ phim cô thích, nói chính xác là phong cách và phẩm vị yêu thích năm 19 tuổi của cô.

Nhưng bây giờ cô sớm đã không còn hứng thú.

Đứng một lúc, cô đi đến sô pha ngồi xuống, không xem phim, mà lấy điện thoại ra tải xuống một trò chơi giết thời gian.

Nước trái cây và đồ ăn nhẹ được đặt ở đó nhưng Thời Nhiễm không bao giờ động đến, lại càng không liếc mắt nhìn đến.

Cô đã không còn thích.

Sau đó, cho dù trong không khí mơ hồ xuất hiện mùi hương kích thích sự thèm ăn của người khác Thời Nhiễm cũng không bận lòng, cô chơi game đều rất tập trung, tâm tình càng không có một tia phập phồng dư thừa không nên có nào.

Cô rất bình tĩnh, trong tiềm thức đã coi đêm nay là lần cuối cùng cô và anh một mình gặp nhau.

Phòng bếp và phòng khách, hoàn toàn là hai thế giới, lại tựa hồ vẫn là một thế giới chỉ cách không nhìn thấy nhưng tồn tại trở ngại, giống như ai cũng không thể bước tới bên cạnh nhau.

Một giờ sau, nhà bếp bận rộn đã được dọn dẹp đâu vào đấy.

Bốn món ăn một canh có hương thơm hấp dẫn được dọn lên bàn ăn, Sầm Diễn ngước mắt nhìn về phía phòng khách.

Đứng lẳng lặng, anh nhìn cô thật lâu.

Có thể là do chơi trò chơi thắng, cũng có thể nói chuyện phiếm vui vẻ với người khác, cô đắc ý giảo hoạt giương cao môi cười, động tác rất nhỏ, gần như không đáng kể, nhưng anh vẫn bắt được rõ ràng.

Ánh đèn sáng rực bao phủ xuống làm xung quanh cô như nhiễm vài phần hư vô phiêu dật, làm cho người ta không thể nắm bắt được.

Hình ảnh ấm áp như vậy, anh kỳ thật đã từng nghĩ tới một lần.

Ngay tại…

“Ong” một tiếng, điện thoại bỗng nhiên rung lên.

Sầm Diễn khôi phục tinh thần.

Rũ mắt xuống, thu liễm cảm xúc không nên có trong đáy mắt, anh bước chân dài đi về phía cô.

Đi đến gần, phát hiện những gì anh đã chuẩn bị cho cô chưa từng được động đến.

Sầm Diễn không chút nào ngoài ý muốn.

Đứng bên cạnh cô, ánh mắt lặng lẽ trở nên u ám dày đặc, lời nói trầm thấp từ trong đôi môi mỏng của anh tràn ra: “Có thể ăn cơm.”

Thời Nhiễm tạm dừng động tác.

“Cám ơn Sầm Tứ ca.” Nghiêng đầu nhìn người đàn ông, cô trả lời lịch sự xa cách.

Sầm Diễn thấp giọng ừ một tiếng, xoay người chỉ về trước chỉ một hướng nào đó nói: “Nhà vệ sinh ở bên kia, rửa tay trước.”

Thời Nhiễm buông điện thoại xuống đi tới.

Cô không biết, phía sau, người đàn ông nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô thật lâu thẳng cho đến khi dần dần khuất khỏi tầm mắt.

Sầm Diễn nhìn đồng hồ, gần mười phút rồi.

Nhíu nhíu mày, anh đi về phía nhà vệ sinh.

“Thùng thùng…”.

Anh gõ cửa.

Trong phòng tắm, Thời Nhiễm vô thức cắn môi, trong lòng sinh ra mấy phần nóng nảy rất lâu rồi không gặp.

Cô như thế nào cũng không nghĩ tới kỳ sinh lý sẽ đột nhiên đến vào hôm nay, thời gian sinh lý của cô vẫn luôn không chính xác, lần trước hình như là đã cách một tháng rưỡi, về nước một thời gian như vậy cô căn bản đã quên chuyện này.

Mà bây giờ…

Phiền não chính là vào thời điểm ở một nơi không thích hợp lại xuất hiện, càng phiền não chính là, quần nhỏ của cô bị bẩn, mà cô từ đảo Ly Giang trực tiếp trở về nền vẫn còn mặc váy dài lúc đi nghỉ dưỡng, khoảng thời gian từ khi cô vào nhà vệ sinh đến lúc phát hiện chuyện này rất ngắn, trên váy dài tựa hồ cũng nhiễm một dấu vết.

Tuy rằng không nhìn kỹ thì sẽ không thấy, nhưng cô vẫn luôn có sở thích sạch sẽ, càng không chịu nổi quần áo…

“Thời Nhiễm.”

Bất chợt giọng nói của người đàn ông từ ngoài cửa lọt vào tai.

Thời Nhiễm vô cùng kì diệu lại bình tĩnh hơn, những cảm giác phiền não đã lâu chưa tiêu tán sạch sẽ chỉ trong hai giây ngắn ngủi liền biến mất, cô lại trở về là Thời Nhiễm của hiện tại.

“Xin lỗi, phiền Sầm Tứ ca mang điện thoại di động của tôi tới cho tôi đi.” Cô ấm áp nhàn nhạt nói.

Bàn tay muốn gõ cửa một lần nữa dừng lại.

Nghĩ đến chuyện gì đó, môi Sầm Diễn khẽ mím, đôi mắt trầm thấp, anh tính toán thời gian, nói: “Chờ anh mười lăm phút.”

Không đợi cô trả lời anh đã quay lưng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.