Đạo

Quyển 1 - Chương 41: Đoạt bảo (Trung)




Bất quá, đột nhiên, trong khi hắn chưa kịp phản ứng, một đạo hắc ảnh bất thình lình trùm lên, nháy mắt đem hắn bao phủ bên trong.

Tiêu Thần thủ thế không ngừng, liên tục từ trong túi trữ vật xuất ra hơn mười trượng phong ấn phù lục, chi chit dán thêm không ít tầng. Mãi cho đến sau khi không cảm giác được bất kì xung động nào nữa, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, Tiêu Thần trong lòng hoảng sợ một trận, Nếu không phải kim ấn đối với độc tố có tác dụng tịnh hóa, hắn lần ắt hẳn phải thập tử vô sinh.

- Xem ra, chỗ ghi lại trong cổ thư này cũng không đều là thật, tại sao anh biến xà này lại không chỉ độc vô cùng, tốc độ cũng kinh người như thế.

Tiêu Thần cười khổ lắc đầu, lần này quả nhiên vô cùng may mắn, nhìn ngọc hạp trong tay, hắn cẩn thận thu vào túi trữ vật, anh biến xà này nói không chừng có lúc hữu dụng.

Nhìn thấy anh biến thụ khô héo, Tiêu Thần từ trong tay thu lại anh biến quả rất giống hình dạng một đứa trẻ, ánh mắt lộ ra vài phần hưng phấn. Đi tới đoạn đường này, hắn đã thu hoạch không ít hơn mười mấy loại linh dược sinh trưởng vạn năm, trong đó đại bộ phận hắn thậm chí còn không biết tên, bất quá độ trân quý không thể nghi ngờ.

- Đáng giận, thậm chí ngay cả anh biến quả cũng lấy đi rồi.

Trong ngọc bàn, nữ tử lần nữa mở mắt, lộ ra một chút dáng vẻ cực kì phẫn nộ.

“… Những thứ vô số năm tháng qua vất vả vun trồng, cuối cùng lại bị tiểu tử này chiếm tiện nghi! Nữ tử lẩm bẩm nói, chờ đấy, chờ bản tôn thoát thân đi ra nhất định phải đem ngươi rút gân, lột da, nhận lấy mọi loại tra tấn!

Mà chẳng biết tại sao, nữ tử này lại lộ ra vài phần xấu hổ, có lẽ là nguyên nhân kinh nộ, trên mặt lại là có hơi chút ửng đỏ, mị lực tự nhiên, lại bằng thêm vài phần nữ tính, nhất thời diễm tuyệt vô song. Nhất là ánh mắt vừa giận dữ vừa xấu hổ kia, sợ là có thể đem tam hồn lục phách người ta câu ra.

Trên thân hiện lên mảng sáng huỳnh quang rời rạc, từng đạo huyết ti trên ngọn bàn nhất thời tỏa ra những mang quỷ dị đan xen hướng này bức tới. Nữ tử thần bí thầm cắn hàm răng bạc, nhắm mắt lại, cưỡng bách tâm thần chầm chậm tiến vào trạng thái không xao động, ánh huỳnh quang kia mới ôn hòa xuống, lần nữa cùng với huyết ti trên ngọc bàn ở chung một chỗ, song phương tái phục hồi trạng thái cân bằng ban nãy.

Rống! Rống!

Tiếng gầm phẫn nộ, kinh thiên động địa, từng khối đá vụn tại đây dưới chấn động của tiếng hống mạnh mẽ, trong nháy mắt hóa tan vỡ hóa thành bụi phấn rơi xuống.

Bên trong đoạn lộ, yêu vật chiếm cứ trên người linh thi bây giờ đã khôi phục trở thành bàn thể, đúng là răng nanh màu trắng bệnh lộ ra ngoài của cương thi. Nhưng chẳng biết tại sao hình thể nó lại bạo trướng mấy lần, cao chừng hai trượng. Hơn nữa theo hình thể biến hóa, linh ấp trong cơ thể nó cũng bạo tăng, mơ hồ đạt được cảnh giới Kim Đan trung kỳ, mặc dù dao động bất ổn, nhưng không thể nghi ngờ đã tăng lên mấy lần.

Lúc này, hắn thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm giận dữ, bước dài không ngừng tiến về phía trước. Tuy cấm chế nơi này hoàn toàn khai mở hướng y diệt sát, nhưng là vật ấy tựa hồ đối với cấm chế rất tinh tường. Hình dáng to lớn nhưng chuyển động rất khéo léo, mỗi lần thoát ra vừa đúng có thể tránh thoát đại bộ phận sát thương cấm chế gây ra. Về phần chút ít công kích nhỏ bé còn lại, y lại không thèm nhìn tới, trực tiếp cất bước về phía trước, thân thể cương thi mạnh mẽ khiến công kích này trên người bất quá cũng chỉ tạo nên âm thanh lép bép, hoàn toàn không tạo thành thương tổn quá lớn. Song dù vậy, một mạch đấu đá lung tung trong cấm chế, trên người cương thi cũng tràn đầy, chi chit những vết thương, từng giọt thi huyết xanh biếc rơi trên mặt đất, đem tảng đá ăn mòn thanh một đống hố hầm lớn nhỏ không đều.

- Phong ấn. Mệnh lệnh cửa chủ nhân. Kẻ xông vào- Sát! Sát! Sát! Sát! Sát!

Miệng vật ấy không ngừng nói nhỏ, đứt quãng, cuối cùng chỉ còn lại chữ khiến người kinh hoàng khiếp sợ: “Sát”

- Ầm, ầm, ầm!

Mặc dù cấm chế nơi đây có chút bất phàm nhưng thứ ấy trên một mạch đánh lung tung, tốc độ đi tới lại vẫn nhanh chóng.

- Coi chừng Quỷ Vương này tự bạo!

Đạo nhân mập mạp lộ ra vài phần sợ hãi, nhanh chóng từ trong túi trữ vật lấy ra một vật để trước mặt, hình thành hộ tráo hơi mờ mờ. Bất quá dù vậy hắn vẫn liên tục bày ra trước người mấy vòng linh lực bảo hộ, đồng thời thân hình cấp tốc hướng vào sâu sơn động chạy đi.

Lão bà nghe vậy, sắc mặt nháy mắt âm trầm, ánh mắt lộ ra một chút thần sắc không muốn, cắn răng một cái, trên người nháy mắt toát ra một đạo ô quang, xoay mình tăng tốc hướng về phía sau bỏ chạy.

Oanh!

Tiếng nổ dữ dội truyền đến, vô số cự thạch giống như lá cây bay lên bay xuống, khí lãng quay cuồng tựa hủy thiên diệt địa giống như cuồn cuộn mà đến, nháy mắt đuổi theo hai người.

Ánh mắt Đạo nhân mập mạp lộ ra vài phần sợ hãi, cùng khí lãng chạm vào nhau, hộ tráo mờ mờ liền rung động “ken két”, vẻn vẹn kiên trì chốc lát, lập tức trước ánh mắt kinh hãi của mọi người như vỡ ra.

"Phốc!" "Phốc!" "Phốc!" "Phốc!"

Mấy đạo linh lực bảo hộ trước người nháy mắt đều bị xuyên thấu, một cỗ cự lực đụng vào ngực, mập đạo nhân hung hăng phun ra một ngụm tiên huyết, thân ảnh chật vật hướng về phía sau bay đi.

Lão bà cảm nhận được sau lưng truyền đến dao động kịch liệt, không chút do dự từ trong túi trữ vật xuất ra một miếng phiến trắng bệch cỡ gần gần ngón tay, hung hăng rót vào trong một cỗ linh lực nhanh chóng hướng về phía trong ném đi. Mảnh phiến này không biết là vật gì, sau khi rời tay nhanh chóng bành trướng hình thành một cốt thuẫn đủ đem lão bà hoàn toàn che chắn, Cốt thuẫn nhìn lại không chút nào thu hút, tuy nhiên so vói hộ tráo trước người của Đạo nhân mập mạp thì kiên trì được nhiều hơn hai tức thời gian. Trong khoảng thời gian này đủ để bào lão phản ứng, chỉ thấy lão nháy mắt xuất ra bốn năm cái phù lục, sau khi rót linh lực vào trong ném ra ngoài. Phù rời tay lập tức bốc cháy, mấy hộ tráo màu sắc khác nhau liền lập tức xuất hiện phía sau người.

Rầm rầm rầm!

Khí lãng cuồn cuộn mà đến, hộ tráo trước mắt lão bà vỡ vụn, miệng phun máu tươi, rơi xuống chỗ Đạo nhân mập mạp cách đó không xa.

Sau một khắc đồng hồ sau, khí lãng cuồn cuộn kia thành bụi mù chậm rãi bình ổn, sơn động nơi này như bị man lực mạnh mẽ mở rộng phạm vi trong vòng trăm trượng có thừa. Bất quá may là bên trong núi khá là chắc chắn nên không sụp đổ, nếu không hai đại cao thủ Kim Đan tu chân không bị Quỷ Vương tự bạo giết chết, mà bị cự thạch sụp đổ…đè chết, chẳng phải thành một trò cười lớn sao?

Đạo nhân mập mạp cùng lão bà liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương sự may mắn.

- Cảnh giới Quỷ Vương tự bạo uy lực lại lớn như thế, khôn hề thu kém nhân loại Kim Đan kì tự bạo, may mắn hai chúng ta phản ứng mau lẹ nếu không sợ là đã ngã xuống chỗ này.

Trên mặt Đạo nhân mập mạp vẫn còn vẻ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hỗn loạn, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

- Quỷ vật chết tiệt, dĩ nhiên lại tự bạo nội đan, nếu rơi vào tay ta, nhất định hắn phải nhận hết thảy mọi hành hạ cho thành bã.

Lão bà thần tình phẫn hận, vốn là sắc mặt âm u lúc trước giờ còn khó coi hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.