Đạo

Quyển 1 - Chương 39: Quỷ vật




Tiêu Thần nhướng mày, sau đó nhanh chóng từ trong túi trữ vật xuất ra một tấm hỏa cầu thuật phù lục, tuy rằng trước đó đã tiêu hao hơn hai trăm tấm nhưng số lượng phù lục dự trự vẫn còn rất nhiều.

- Đi

Sau khi truyền linh lực vào hắn nhanh chóng ném về trước, tấm hỏa cầu thuật phù lục trong nháy mắt trở nên đỏ bừng rồi sau đó hóa thành tro tàn hình thành nên một hỏa cầu lớn.

- Đi

Tiều thần chỉ tay về phía trước tức thì hỏa cầu bay về phía tường. Tuy trong lòng có vài phần nắm chắc nhưng để đề phòng Tiêu Thần vẫn nhưng tụ ra một vòng bảo hộ linh lực, trong tay hắn lại cầm thêm một số lượng lớn phù lục để phòng ngừa van nhất.

Oanh!

Hỏa cầu không hề có bất cứ ngăn cản nào lao thẳng về phía bức tường, lộ ra một mảnh cháy đen.

- Xem ra chỗ này có lẽ là nơi cư ngụ của nàng, không biết nàng rốt cục là người nào. Được Ngô Vạn Lý và Sở Cuồng xem là chủ nhân, chẵng lẽ nàng chính là chủ nhân của động phủ này.

Tiêu Thần chau mày, nếu quả thật là đúng như hắn nghĩ thì tình cảnh của hắn có chút nguy hiểm rồi.

- Nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, cô gái này tuy rằng chưa phát ra bất kì linh lực uy áp gì nhưng cũng khiến người khác cảm giác sâu không lường được. Lấy thần thức có thể so với Trúc Cơ trung kì tu sĩ của ta hiện nay mà trong nháy mắt liền bị áp chế thì e rằng nàng uy năng của nàng không hề thấp hơn Kim Đan tu sĩ.

Sắc mặt Tiêu Thần trở nên âm trầm, dùng thần thức quét ngang một lượt rồi trực tiếp cất bước hướng vể phía trong nội viện.

- Đi

Sắc mặt của lão bà lúc này trở nên cực kỳ âm trầm, nhìn thấy hơn mười lệ quỷ đang chen chút mà tiến đến thì trong ánh mắt lão bà hiện ra vài phần sát khí.

- Tất cả đi chết đi

Trong nháy mắt, hai cánh tay khô héo như hai vỏ cây thông trăm năm chợt động. Song thủ như hồ điệp tung bay trong nháy mắt tạo thành vài đạo pháp quyết huyền ảo.

Các linh lực uy áp màu bạc theo từng động tác tay của lão bà mà ngày càng trở nên bình ổn, một cỗ khí thế khổng lồ chậm rãi dâng lên.

Quỷ vật đạt đến lệ quỷ thì tu vi có thể so sánh với Trúc Cơ tu sĩ, tuy rằng trí tuệ thấp nhưng giờ phút này chúng cũng có thể cảm nhận được nguy cơ sinh tử đang buông xuống.

- Hí

Lũ lệ quỷ ngửa mặt lên trời gầm lên đầy giận dữ, tiếng gầm này cực kỳ bé, nhưng lão bà kia cũng trở nên vô cùng thận trọng, vội mở miệng nói:

- Lưu đạo hữu giúp ta một tay, để ta có thể hoàn thành thần thông thì sẽ dễ dàng diệt sát lũ quỹ vật này,

- Được

Đạo nhân mập mạp vội vàng trả lời, hơi thở của hắn nặng nề, sắc mặt trở nên đỏ ửng nhưng hắn cũng biết lúc này không phải lúc lủi bước, đạo nhân xuất ra từ trong túi trữ vật một hồ lô màu đen ảm đạm, Hồ lô cao một tấc, miệng hồ lô bịt một đoạn rễ cây màu xanh biếc, nhìn có thể đoán đây là một loại thiên địa tao vật pháp bảo

Loại vật phẩm này có thần thông không nhỏ nhưng đáng tiếc là chỉ có thể sử dụng một lần.

Ánh mắt đạo nhân lộ ra vài phần không nỡ, nhưng sau đó hắn cắn răng đem hồ lô vứt về trước, trong miệng lẩm bẩm sau đó điểm ra một chỉ miệng khẽ quá một tiếng:

- Đi

Từ ngón tay bắn ra một đạo linh lực chui vào trong hồ lô màu tối đen, hồ lô sau khi hấp thu linh lực thì hình thể bỗng nhiên cấp tốc phình to ra trong nháy mắt to đến nửa trượng.

Ba!

Một tiếng vang giòn phát ra, thân rễ màu xanh trên miệng hồ lô bốc ra, lộ ra một cái miệng hồ lô màu đen, từ trong đó tràn ra một làn hắc sắc sương mù đem cả hai người bao vây vào trong.

- Thiên địa linh vật, Hắc Kim hộ nguyên hồ lô.

Lão bà trên mặt cả kinh sau đó lộ ra vài phần vui mừng :

- Không nghĩ tới đạo hữu lại có vật ấy, nếu có vật này thì cho dù sau này quỷ vật cấp Quỷ Vương thì dưới sự liên thủ của hai ta thì chưa chắc không thể vượt qua.

- Đạo hữu xin hãy cấp tốc ra tay, Hắc Kim hộ nguyên hồ lô có khả năng ngăn cản thần thức công kích có hạn, nên tận lực hạn chế tiêu hao ở loại quỷ vật cấp thấp này.

Đạo nhân mập sắc mặt cẩn thận, ánh mắt nhìn vể phía đông đảo lệ quỷ phía sau, hơi lộ ra vài phần sầu lo.

Lão bà nghe vậy thì nghiêm mặt, lập tức chậm rãi gật đầu, từ oan hồn cấp thấp đến lệ quỷ có tu vi Trúc Cơ kì thì phía sau còn có cái gì nữa thì không ai dám cam đoan.

Đối mặt với Quỷ Vương tu vi Kim Đan hay Quỷ Đế cảnh giới Nguyên Anh?

Cả hai dựa vào Hắc Kim hộ nguyên hồ lô và liên hợp với nhau thì có thể thắng trận này nhưng về sau thì không dám chắc.

Động tác của bà lão càng lúc càng nhanh, lúc hoàn thành pháp quyết thì Ti Ti âm khí bay nhanh xung quang người bà.

- Đi

Sau khi hoàn thành pháp quyết, linh lực trong cơ thể nhưng đê vỡ ào ạt tiết ra ngoài khiến sắc mặt bà lão trở nên tái nhợt.

Bà lão này không biết tu luyện công pháp gì mà khi ra tay quỷ khí âm trầm gào thét giống như Quỷ Vương Kim Đan Kỳ

Bà lão gào to một tiếng, theo đó một vật thể tối đen chừng mấy trượng trông như quỷ trảo ngưng kết ra sau đó gà thét tiến về phía trước. Trên đường đi thì phàm có bất kỳ quỷ vật gì bị quỷ trảo đánh trúng thì trong nháy mắt liền bị tan vỡ, biến thành tinh thuần âm khí mà ủy trảo lại càng trở nên đen bóng khí thế càng âm trầm, dũng mãnh lao vể phía trước.

Không hổ là thần thông mà Kim Đan kỳ cảnh giới cũng phải tiêu hao lượng lớn thời gian mới có thể hoàn thành, quỷ trảo tiến đến tức thì hơn mười lệ quỷ nháy mắt bị diệt sát không còn, quỷ trảo thế đi không giảm mà ầm ầm hướng sâu vể phía trong hang động tiến đến.

- Tử lộ khôi lỗi đã bị tiểu tử kia xông qua, bản tôn cũng sắp tiến đến, con đường quỷ vật cũng bị hai gã Kim Đan nhân tộc tiến vào phân nửa đoạn đường, nếu muốn ta giúp cát ngươi thì hãy mau chóng giúp bản tôn bài trừ ba đạo tam tuyệt diệt thần tàn sát biết đại trận này. Ngoài ra còn cần phải ngăn cản khôi lỗi kia đến đây để tránh phá hư kế hoạc lớn của ta.

Sâu trong lòng đất tại một chỗ trong đại diện rộng lớn, Tiêu Thần chứng kiến nữ tữ thần bí đang khoanh chân ngồi trên một ngọc bàn, trên ngọc bàn có những đường vân quỷ dị đỏ như máu gấp khúc xoay vòng thậm chí thỉnh thoảng còn trướng động giống như là huyết mạch trong cơ thể con người.

- Hừ, năm đó tuy rằng bị ngươi âm thầm thi triển độc kế đem ta phong ấn tại đây nhưng ngươi tất nhiên không ngờ ta sẽ suy nghĩ ra cách phá giải. Tuy rằng thân thể bản tôn bị ngươi phong ấn tại chỗ này nhưng thần thức của ta đã có thể thoát ly đi ra. Hiện giờ trong toàn đại trận có đông đảo phòng ngự ngằm ngăn ta thoát khốn thế nhưng lúc này chúng lại là vật giúp ích cho ta.

Khóe miệng nữ tữ khi nói lộ ra vài phần băng lãnh sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Đột nhiên lông mày nàng khẽ nhíu lộ ra vài phần đau đớn, một đạo hư ảnh từ trong cơ thể phân cách đi ra sau đó dần ngưng thật cuối cùng hoàn toàn trở nên giống người bình thưởng

- Hì hì thật muốn xem vở kịch hay này a.

Nữ tữ cười duyên một tiếng, lộ ra vài phần mị hoặc, sau đó thân ảnh nàng chợt lóe rồi biến mất không thấy bóng dáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.