Đạo

Quyển 1 - Chương 31: Thập vạn hoang sơn




Sau mấy ngày Tiêu Thần nuốt đan dược đả tọa, tuy rằng không thể đột phá bình cảnh, bất quá trong cơ thể lần thứ hai linh lực tinh thuần thêm vài phần, thần thức tiêu hao cũng được khôi phục và cũng được tăng cường thêm một ít.

Ở hậu sơn của Lạc Vân cốc, nơi này đã nằm chỗ giáp rành với chỗ thâm sơn cùng cốc, ít người qua lại. Nhưng mà hôm nay có chút khác thường, bốn gã thanh niên đang đứng trên một chỗ đất trống, bất quá chia làm hai tổ đứng cách nhau một khoảng, tựa hồ hai bên cũng không hoàn toàn tin tưởng nhau.

- Sở Cuồng sư đệ, huynh đệ chúng ta đã đúng hẹn tiến đến, vì sao còn chưa xuất phát?

Dưới cây cổ thụ, người em trong đôi song sinh mặt thoáng cảnh giác nói.

- Địch Thu sư huynh an tâm một chút chớ vội nóng vội, đợi lát một lát nữa.

Sở Cuồng liếc mắt hai người một cái, trầm giọng nói. Bất quá trong ánh mắt lưu chuyển cũng lộ ra vài phần nôn nóng.

- Chẳng lẽ Sở Cuồng sư đệ trừ huynh đệ chúng ta ra, còn hẹn những người khác nữa sao?

Địch gia huynh đệ liếc nhau, sắc mặt không khỏi có chút khó coi.

Sở Cuồng do dự một chút, rồi chậm rãi nói:

- Lần này tìm kiếm bảo vật trong động phủ thượng cổ tu sĩ, tuy rằng ta đã chuẩn bị rất tốt, nhưng bốn người chúng ta chỉ sợ thực lực không đủ , cho nên ta mới tìm thêm một người giúp đỡ. Bất quá các ngươi yên tâm, người này có tới hay không còn chưa biết được, hơn nữa tu vi hắn không kém, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ chúng ta, hai vị sư huynh cứ việc yên tâm.

Địch thu, Địch soái hai huynh đệ nghe vậy, sắc mặt mới dịu lại một ít, bất quá ánh mắt hiện lên dị sắc, không biết đang suy nghĩ gì.

Sở Cuồng thấy thế trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Đến nỗi nam tử bên cạnh hắn luôn khoanh chân đả tọa chưa từng mở miệng, giờ phút này khóe miệng cũng nhếch nhẹ. Lộ ra vài phần lạnh lùng.

- Thời gian đã tới, mặc dù chưa đột phá đến cảnh giới Trúc Cơ kỳ, nhưng cẩn thận một ít, hẳn là không có vấn đề.

Tiêu Thần thì thào tự nói một câu, lập tức vươn người đứng dậy, hướng ra ngoài sơn cốc mà đi. Bất quá ở trước khi chuẩn bị đi, hắn vẫn cẩn thận thi triển một ít thủ đoạn ở của vào lòng núi Dược Viên, đem đất cát bỏ trở lại. Như vậy sẽ không bị người phát hiện, lúc này mới hài lòng gật đầu rời đi.

Tiêu Thần thi triển Liễm Khí Thuật đem tu vi thu liễu ở Luyện Khí kỳ tầng thứ tám, trên người mặc hắc bào lấy được khi tham gia trao đổi hội , sau khi rời khỏi Dược Viên, thẳng đến địa điểm đã ước định khi trước.

Nhìn xa xa trên mặt đất có bốn người đang chờ, Tiêu Thần nhíu mày, lập tức đi xuống.

- Ha ha, đạo hữu đã đến đây.

Sở Cuồng trong mắt hiện lên vài phần vui mừng, là người phát hiện hành tung Tiêu Thần đầu tiên.

Kể từ đó liền nói ra tu vi của mọi, Sở Cuồng là người đầu tiên đứng dậy, nam tử phía sau trầm mặt hơi nhíu mày, cuối cùng Đinh gia huynh đệ mới đồng thời nhận thấy được và nhanh chóng tới gần.

Tiêu Thần thả thần thức ra đảo qua mấy người mà không để lai dấu vết, do song phương thực lực chênh lệch khiến quá lơn nên bọn hắn không có phát hiện được gì, rồi hướng mấy người gật đầu hỏi thăm.

- Vị này chính là Ngô Vạn Lý Ngô sư huynh, hai vị này là Địch thu, Địch soái hai vị sư huynh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?

Sở Cuồng nở nụ cười hỏi, thản nhiên xem Tiêu Thần với ngang hàng.

Tiêu Thần hơi lơ đểnh, hướng mấy người chắp tay, nói với giọng khàn khàn:

- Tại hạ Lưu Vân.

Xong rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống.

Này Sở Cuồng có thể trở thành người đệ nhất nhân trong cùng lứa của Lạc Vân cốc, tự nhiên tâm tính hơn người, trong khoảng thời gian này chỉ sợ sớm có điểm nghi ngờ đoán tới tu vi của hắn, điểm ấy cũng hợp tình họp lý, Tiêu Thần cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Ngô Vạn Lý đối với Tiêu Thần thoáng gật đầu, rồi lần thứ hai nhắm mắt điều tức. Nhưng Địch thu, Địch soái hai huynh đệ thấy Tiêu Thần thân mặc hắc bào, thực sự không thấy có điểm nào đặc biệt, trong lòng có hơi bất mãn, nhưng đều là để trong lòng, tuy rằng sắc mặt có vẻ lãnh đạm, không có phát tác ra ngoài.

Đợi cho mọi người ngồi xuống, Sở Cuồng phất tay bày ra một tầng cách âm đơn giản, rồi mới mở miệng nói :

- Sự tình đại khái chắc các vị đã biết, lần này tìm kiếm bảo vật trong động phủ thượng cổ tu sĩ được chia đều, chư vị nhớ lấy nghe theo chỉ huy của ta, nếu không nguy cơ trùng trùng, nếu xuất hiện sai lầm đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi.

Địch gia huynh đệ ba người khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với lần đã hiểu. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, chậm rãi lời nói:

- Động phủ thượng cổ tu sĩ phần lớn nguy cơ trùng trùng, lấy thực lực mấy người chúng ta chỉ sợ có chút miễn cưỡng.

- Lưu Vân sư huynh không cần sinh nghi, tại hạ đã từng thăm dò qua động phủ này, dù chưa xâm nhập vào bên trong, nhưng nguy hiểm trong động phủ vẫn có chút hiểu biết, nếu không sao lại dám tiến vào đọng phủ, không phải chịu chết sao.

Sở Cuồng ánh mắt chợt lóe, có chút tự tin nói.

Tiêu Thần trong lòng khẽ động, thoáng gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề.

- Tốt, một khi đã như vậy, chúng ta lên đường.

Sở Cuồng dẫn đầu bay lên, xác định phương hướng rồi bay nhanh đi. Địch gia huynh đệ, Ngô Vạn Lý, Tiêu Thần mấy người theo sát phía sau. Bốn người lặng lẽ rời khỏi Lạc Vân cốc, độn tốc nhanh dần, ngắn ngủn đã trôi qua một ngày, ít nhất đã di được hơn ngàn dặm, bây giờ đã tiến vào địa giới thập vạn hoang sơn.

Thập vạn hoang sơn, yêu thú có cấp bậc tương đương với cảnh giới Luyện Khí kỳ hoành hành không dứt ở sát biên giới, càng đi vào sau tu vi của yêu thú càng cao, truyền thuyết ở đâu đó sâu trong thập vạn hoang sơn có yêu thú cấp năm, tương đương với cảnh giới cực mạnh của nhân tộc.

Độn tốc giảm dần, Sở Cuồng dẫn đầu dừng ở một đỉnh núi, phái sau mấy người cũng hạ xuống.

- |Động phủ thượng cổ tu sĩ nằm ở giữa sườn núi, bất quá nơi đây nằm ở sau trong núi hoang, ở đây các loại yêu thú thực lực không kém hoành hành, chúng ta phải cẩn thận để miễn dẫn đến sự địch ý.

Sở Cuồng sắc mặt nghiêm cẩn, nói chuyện cũng sử dụng thuật truyền âm, có thể nói tâm cơ cẩn thận tới cực điểm. Bốn người Tiêu Thần gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Sở Cuồng đi trước dẫn đường, Địch gia huynh đệ, Ngô Vạn Lý ba người ở giữa, Tiêu Thần cuối cùng, thi triển thân pháp cẩn thận hướng trên núi mà đi.

Trong núi sâu yên tĩnh dị thường, nhưng thỉnh thoảng truyền đến thanh thanh thú rống làm người khác kinh sợ, trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện những bầy vũ linh quái điểu bay qua, mỏ nhọn móng thiết, bay đen kịt trời.

- Chậm đã.

Sở Cuồng khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Khô Diệp đang đứng đặt trên mặt đất, sắc mặt đại biến có chút tái nhợt, trên tráng toát ra tầng tầng mồ hôi nói:

- Thu liễm khí tức, ngàn vạn lần không dược phát ra âm thanh gì.

Tiêu Thần và đám người cũng cảm giác được nơi này có vẻ dị thường, hình như khi tiếng vào noi này thì lúc sau không có nghe bất cứ âm thanh gì, trên bầu trời chưa từng có bất kỳ yêu thú nào bay qua, hết thảy đều có vẻ phi thường quỷ dị.

Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một trận âm thanh kỳ lạ, Tiêu Thần và mấy người ngẩn đàu lên thì thấy hai vũ linh quái điểu mỏ nhọn móng sắt đanh tranh đấu.

Trong đó có một con đột nhiên bị đánh bay ra mấy trượng, chiếm được thế thượng phong quái điểu đắc ý kêu lên một tiếng, âm thanh vô cùng chói tai. Khi đó đột nhiên nó thấy rõ một nơi, trong mắt hiện lên vài phần sợ hãi, lập tức nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, chuyển hướng trời cao bay đi.

Cùng lúc đó, quái điểu kia rớt xuống gần ngọn cây, quái điểu sợ hãi kêu liên tục, ra sức vỗ cánh rời khỏi nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.