Đạo

Quyển 1 - Chương 26: Điều tra nguồn gốc




Hai gã chân truyền đệ tử của Lạc Vân Cốc ở ngoài Điển Tịch Các thấy Tiêu Thần bước tới liền dùng thần thức đảo qua một cái, ngay lập tức trên mặt bọn họ lộ ra vài phần kính cẩn, cùng nhau thi lễ:

- Chào sư huynh.

Tiêu Thần gật đầu, khuôn mặt không chút thay đổi, hắn lạnh nhạt nói:

- Ta muốn vào trong Điển Tịch Các.

- Tầng thứ nhất mỗi canh giờ tốn một khối hạ phẩm linh thạch, tầng thứ hai mỗi canh giờ tốn hai khối hạ phẩm linh thạch, tầng thứ ba thì chỉ khi nào cầm theo lệnh bài của chưởng môn mới được vào, tuy nhiên cũng xin nhắc qua sư huynh một chút, không được mang theo thứ gì từ bên trong đó ra ngoài - Đệ tử bên trái cung kính nói với Tiêu Thần.

Tiêu Thần nghe thế thì gật đầu, không chút do dự liền trực tiếp đưa ra hai khối hạ phẩm linh thạch giao cho hai người bọn hắn:

- Ta sẽ ở tầng thứ nhất hai canh giờ.

Hiệu quả của Biến Hình Đan chỉ có thể duy trì trong ba canh giờ, lần này cũng là Tiêu Thần bất đắc dĩ mới phải dùng đến nó.

Hai gã đệ tử kia nghe thế cảm thấy kì quái nhưng vẫn cung kính đem ngọc giản cho Tiêu Thần:

- Sư huynh cầm theo ngọc giản này thì có thể ở bên trong xem xét điển tịch trong vòng hai canh giờ.

Tiêu Thần bình thản cầm lấy ngọc giản rồi đi vào.

- Vị sư huynh này là đệ tử nơi nào nhỉ, nhìn thế nào cũng không thấy quen mặt, lại còn đi tầng một nữa, đây không phải là lãng phí tinh thạch sao?

- Quản nhiều thế làm gì, cấm chế của Điển Tịch Các không công kích hắn cho thấy người này là đệ tử của Lạc Vân Cốc chứ không phải là gian tế từ bên ngoài trà trộn vào. Chắc vị này là một sư huynh mãi bế quan không ra ngoài, nếu không cũng chẳng thể luyện đến tầng bảy Luyện Khí kì. Về chuyện người ta đi tầng mấy là do tâm tình của người ra, ngươi chỉ việc thu tinh thạch thôi, tò mò quá không phải là một chuyện tốt đâu!

- Sư huynh nói có lí, đệ xin ghi nhớ!

Hai người nhỏ giọng thì thầm vài câu, trên mặt lộ ra vài phần hâm mộ, nhìn nhau một cái rồi về vị trí của mình.

Đây cũng là lần đầu đi vào Điển Tịch Các của tông môn. Trong này chia làm ba tầng, tầng thứ nhất chủ yếu là các ngọc giản ghi chép về các chuyện kì bí của tu chân giới, hầu như bị tất cả các đệ tử của Lạc Vân Cốc bỏ qua.

Tầng thứ hai là một ít công pháp, pháp quyết, không gian cũng nhỏ hơn nhiều. Tu luyện công pháp của các chân truyền đệ tử gần như đều lấy từ chỗ này ra.

Còn tầng thứ ba chính là nơi chứa các công pháp cao cấp nhất cũng như các tâm đắc trong khi tu luyện của các vị tiền bối, cực kì trân quí, trong tông môn cũng chỉ có vài người có tư cách xem mà thôi.

Tuy nhiên lần này Tiêu Thần đến đây cũng không phải vì công pháp hay pháp quyết mà là muốn tìm hiểu xem vì sao hắn không thể thăng cấp Trúc Cơ. Rốt cuộc hắn cũng dừng lại, bắt đầu tra xét các ngọc giản ở lầu một.

Trong hai canh giờ, có không ít đệ tử Lạc Vân Cốc tiến vào Điển Tịch Các. Sau khi đi vào, bọn họ nhìn thấy Tiêu Thần đang vùi đầu vào trong đống ngọc giản ở lầu một thì ngơ ngác, nhưng cũng lộ ra ánh mắt khinh bỉ, thầm nghĩ không hiểu là tên nhà quê nào, chẳng lẽ không biết trong Lạc Vân Cốc này cái gì dùng được cũng đều ở trên tầng hai sao. Nhưng dù có khinh bỉ thì cũng không có ai muốn đến chỗ hắn, dù sao thời gian trong này mua bằng tinh thạch , không thể lãng phí được.

Sau hai canh giờ, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi, Tiêu Thần bị truyền tống ra khỏi Điển Tịch Các. Hắn ngẩng đầu lên, đem ngọc giản trả lại cho hai đệ tử của Lạc Vân Cốc kia rồi vội vã cúi đầu rời đi. Tuy có học được không ít kiến thức, biết thêm nhiều sự tình bí ẩn của tu chân giới nhưng hắn vẫn không thể tìm ra được nguyên do tại sao mình không thể đột phá Trúc Cơ . Xem ra chỉ có thể đợi hai canh giờ sau ăn tiếp một viên Biến Hình Đan rồi vào xem tiếp.

Nhìn ra xung quanh bốn bề yên ắng, Tiêu Thần liền ẩn dấu hơi thở rồi ngồi xuống phía sau một tảng đá lớn, kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua.

Đợi đến khi hiệu quả của Biến Hình Đan kế thúc, Tiêu Thần lại đợi tiếp một canh giờ rồi ăn tiếp một viên vào, biến thành một một thanh niên mặt đen tiếp tục đi vào Điển Tịch Các.

Giao cho hai gã đệ tử kia ba khối tinh thạch hạ phẩm, Tiêu Thần lại vui đầu trong đống ngọc giản kia không ngừng tìm kiếm mà không để ý đến ánh mắt quái dị của hai đệ tử kia.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Tiêu Thần đột nhiên ngẩn đầu lên, đi ra ngoài cửa, sau khi trả lại ngọc giản liền nhanh chóng rời đi. Quả nhiên là vừa biến khỏi tầm mắt của bọn hắn, hiệu quả của Biến Hình Đan liền mất đi. Tiêu Thần lại tiếp tục ẩn nặc hơi thể như cũ, chờ hết một canh giờ, lại nuốt vào một viên Biến Hình Đan, biến thành một thanh niên tầm thường, lại chạy đến Điển Tịch Các.

Bên ngoài Điển Tịch Các, hai gã đệ tử quái dị liếc mắt nhìn nhau đồng thời cũng nhận thấy đối phương nghi hoặc như mình. Chỉ trong một ngày ngắn ngủn mà có ba người hướng đến tầng một của Điển Tịch Các tìm kiếm, chẳng lẽ trong này có giấu bảo vật gì đó?

Vì thế mà mấy ngày sau, trong Lạc Vân Cốc liền bắt đầu lưu truyền một tin tức rằng tầng một Điển Tịch Các có giấu tâm đắc tu luyện đến Kim Đan kì của tiền bối cũng với pháp quyết tu luyện. Đó là tông môn cố ý để trong đó chờ người có duyên. Thậm chí còn có cái tin đồn nói rằng nếu có người chiếm được pháp quyết đó thì thực lực lập tức tăng lên mấy lần, hơn nữa còn nói rất rõ ràng giống như là hắn tận mắt nhìn thấy vậy. Kết quả là lầu một của Điển Tịch Các liền trở nên cực kì náo nhiệt, vô số đệ tử chân truyền đỏ mắt tìm cách chui vào bên trong. Mà thật sự có người tìm thấy trong đó đống hỗn tạp đó hai ba loại pháp quyết, điều này càng làm mọi người đổ xô đến.

Đương nhiên, chuyện đó là về sau. Tiêu thần không biết đến chuyện hai kẻ đó đoán mò lung tung. Cuối cùng trời không phụ kẻ có lòng, sau khi hắn lật qua mấy trăm miếng ngọc giản cũng tìm được thứ mình muốn.

Chìm đắm vào bên trong xem xét, một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ "hẳn là thế"

- Linh căn? Theo như ngọc giản này ghi lại, ta không thể Trúc Cơ sợ là do bên trong cơ thể không có linh căn, nhưng rốt cục làm sao mới giải quyết được cái nan đề này đây?

Tiêu Thần xem đi xem lại cả nghìn lần những vẫn không tìm ra cách giải quyết.

Thời gian còn thừa, Tiêu Thần xem qua hơn mười miếng ngọc giản nữa vẫn không thấy đầu mối. Ngay lúc nhận thấy Biến Hình Đan sắp hết hiệu qua, hắn không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng rời khỏi Điển Tịch Các.

- Có thể tìm ra nguyên nhân đã là may mắn rồi, muốn tìm ra cách giải quyết quả là có hơi tham!

Tiêu Thần tự giễu, nét mặt cũng lộ ra vẻ chua xót.

Điều chỉnh tâm tình, ngay cả Nghịch Thiên Kim Ấn còn có thể lấy được thì Tiêu Thần không tin rằng mình có thể bị chuyện này làm khó. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh xác định phương hướng một lát nhanh chóng bỏ đi.

- Nguyệt Vũ sư muội, ngày thường ngươi là kẻ chăm chỉ nhất trong số các huynh muội chúng ta nhưng sao hôm nay lại không bế quan thế?

Lưu Nguyệt Như nhìn hai vị sư huynh không hề che giấu ánh mắt nóng bỏng của mình, trong lòng có chút chua xót. Tuy nhiên, Cơ Nguyệt Vũ cũng quá ưu tú khiến nàng khó có thể sinh ra nửa điểm ghen ghét.

- Không sai, ta thấy hình như sư muội có chút lo lắng, chẳng lẻ có vấn đề gì khó quá sao? Hay là muội cứ nói ra đi, chúng ta cũng có thể giúp một chút

Lê Nguyệt Đô ân cần, cũng không quá mức đường đột.

Đoạn Hoa Minh liên lục gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy có chút sửng sốt nhưng sau đó thản nhiên nói:

- Không có gì đâu, chỉ là tu luyện có chút buồn chán nên hôm nay muội muốn buông lỏng một chút, cũng không có tâm sự gì.

Mặc dù Cơ Nguyệt Vũ nói ngoài miệng như thế nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh của Tiêu Thần, đã ba tháng qua, hẳn là hắn cũng đã sắp trả Trúc Cơ Đan rồi chăng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.