Đào Viên Tương Ngộ

Chương 47




Chàng cười, đẹp quá...

Khoan, đây không phải thời điểm để bàn đến cái này. Ta cúi đầu, lí nhí trong cổ họng: “Lúc ấy con bị hắc y nhân đuổi giết, được Tuyết công tử cứu giúp, không kịp để ý đến y phục... Chuyện này là ngoài ý muốn thôi.”

Sắc mặt mọi người đều có vẻ kỳ lạ.

Phải thôi, nếu chỉ là ngoài ý muốn, cần gì nhắc tới chứ.

“Thanh Kỳ đã nói thế, vậy chuyện này cho qua cũng được, dù sao đôi bên đều vô ý.”

“Tại hạ chỉ băn khoăn, không biết tiểu thư có chán ghét hay khinh thường tại hạ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, có hiểu sai về tại hạ không mà thôi.” Tuyết công tử nheo mắt, nụ cười của chàng rực rỡ như ánh sáng mùa xuân. Ta ngẩn ngơ ngắm nhìn dung nhan thầm thương trộm nhớ đã lâu, cảm thấy chuyện này giống như không có thực.

Đến khi nương khẽ ho một cái, ta mới bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, hoảng hốt thấy trong mắt chàng tràn ngập ý cười.

Thanh Kỳ, ngươi không có tiền đồ!

Ta âm thầm ảo não, cảm thấy hồng nhan họa thủy đúng là có thật, vội xua tay: “Không để ý, không để ý. Tuyết công tử có ơn cứu mạng với ta, làm sao ta lại nghĩ xấu cho công tử được.”

“Vậy sao?” Chàng nghiền ngẫm: “Xem ra ta thật đã nghĩ nhiều rồi.” Đột nhiên lại khẽ bật cười: “Bởi vì lần đầu gặp nhau, nàng có vẻ rất coi trọng vấn đề này.”

Cả nhà giật mình, riêng ta còn thêm một đôi mắt trợn lớn như sắp rớt ra ngoài.

Cả hai kiếp, lần đầu gặp, đều là dưới gốc đào. Kiếp trước liều mạng quấn lấy, kiếp này kiên quyết tránh xa.

Chàng còn nhớ chuyện ấy sao? Có phải không vui vì lòng tốt bị người ta từ chối?

“Ta... lúc ấy chỉ là vì quá ngượng ngùng, mong công tử đừng để ý, thật nào dám nghĩ xấu về công tử.” Ta xấu hổ cười trừ, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.

Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi nào... Ta âm thầm trấn an bản thân, đứng trước mặt người này, thần kinh ta luôn rơi vào trạng thái lo sợ và hồi hộp, từ lời nói cho đến hành động, tất thảy đều mang theo một loại hèn mọn cùng tự ti vô hạn.

A, cảm giác giống như người phàm và tiên nhân, cách nhau một trời một vực.

Tuyết công tử gật đầu, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu: “Vậy thì thật tốt.” Đôi mắt đen của chàng xoáy lên những vòng tròn kì lạ: “... Rất tốt.”

Ta ực một tiếng nuốt nước bọt, hình như... chàng có điều gì không hài lòng?

Tuyết công tử không nhìn ta nữa, chàng thản nhiên đứng dậy, giọng nói trong trẻo như tiếng đàn:

“Đã không còn chuyện gì, vậy tại hạ xin phép cáo từ.”

Ta cúi gằm mặt xuống, triệt để coi bản thân là không khí. Mẫu thân và nương cùng gật đầu, đáp:

“Vâng, công tử đi thong thả. Chuyện của Thanh Kỳ đa tạ ngài một lần nữa.”

“Không có gì.” Tuyết công tử nhàn nhạt trả lời, sau đó đột nhiên hướng về phía ta, nói:

“Không biết Thanh Kỳ tiểu thư có muốn đi cùng tại hạ một đoạn đường hay không?”

Ta suýt thì té ngửa ra sau, hoang mang ngước mắt lên nhìn chàng, giọng nói tràn ngập khó tin: “À, vâng?”

“Tất nhiên là được. Thanh Kỳ, mau tiễn Tuyết công tử ra ngoài!”

Chưa kịp trả lời, nương đã vội vàng lên tiếng thay ta, nàng còn nheo mắt nhìn sang, bày ra bộ dáng không cho phép cãi lời.

“Vâng, không... vinh hạnh của ta.” Ta bị một đám người làm cho chân tay luống cuống, vội vã bật dậy khỏi ghế, khuỷu tay quét qua ly trà đặt trên bàn.

Tuyết công tử nhanh như chớp kéo ta ra xa, phẩy tay áo tạo ra một luồng gió hướng tới ly trà. Ta hồi hồn nhìn sang, mặt nước rung động nhưng tuyệt nhiên không bắn ra một giọt trà nào.

“Cẩn thận, trà nóng.” Chàng dịu dàng nói.

Ta ngây ngốc đứng yên một chỗ, bị sắc đẹp làm mờ mắt, mãi đến lúc nghe thấy tiếng cười kìm nén của mẫu thân mới giật mình tỉnh ra.

Cảm thấy xấu hổ vì mình quá vụng về, lại thêm ngại ngùng vì ánh mắt ôn nhu của mỹ nhân.

Ta túng quẫn tới đỏ mặt, giả vờ ho một cái, sau đó không dám nhìn ai liền đi thẳng ra cửa: “Không nên chậm trễ công tử nữa, ta tiễn ngài một đoạn.”

....

Đằng sau trà lâu là một khoảng đất rộng trồng hoa thược dược. Gió thổi qua tai, mang theo hương thơm thanh nhã say mê lòng người.

À, ta đúng là đang say đây.

Sống lưng cứng ngắc vì gồng mình, mắt không dám ngó sang bên cạnh, bởi vì nơi đó có một người khiến cho ta vừa yêu vừa sợ.

Hương trầm quẩn quanh chóp mũi, ta cảm thấy trên mặt khô nóng, giống như sắp bốc cháy đến nơi. Bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm của người kia:

“Tiểu thư, phải chăng nàng sợ ta?”

Ta theo bản năng gật gù, rồi lại cuống quýt lắc đầu, vẻ mặt hoang mang nhìn chàng.

“Có thể cho tại hạ biết lý do không?”

Trong lòng gào thét: Phải đó, ta sợ chàng vô cùng, sợ ánh mắt lạnh lùng của chàng, sợ chính sự si mê vọng tưởng của bản thân.

“Vâng...” Khó khăn cúi đầu: “Công tử khiến cho người khác ngưỡng mộ, ta đối với ngài cũng là kính nể, không dám mạo phạm...”

“Không dám mạo phạm?” Chàng khẽ cười: “Tiểu thư quá đề cao ta rồi.”

“Tuyết công tử thật khiêm tốn.” Ta cũng cười, không tiếng động lùi xa vài bước, cố gắng thoát khỏi hương trầm phảng phất trong không gian.

Tuyết công tử trong mắt ta, là con người hoàn mỹ nhất thế giới.

Văn võ song toàn, tinh thông y thuật khắp thiên hạ, dung nhan không chút tì vết,... Quá đẹp, quá hoàn hảo, là loại người khiến kẻ khác vừa say mê vừa kính sợ, là thuốc độc ngọt ngào trong mộng của vô vàn thiếu nữ.

Một người như thế đấy, làm sao có thể không ngưỡng mộ, có thể không khát khao?

Nhưng ta biết, ảo tưởng vốn không thể trở thành sự thật, thay vì chôn vùi bản thân trong bể sâu, cớ sao không cố gắng ngoi lên mặt nước?

Vì thế, đời này, ta chỉ muốn thầm lặng yêu chàng, yêu một cách tự do, tiêu sái, tự tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.