Đạo Trưởng Và Mèo

Chương 8




Ngày 1 tháng 9 là một ngày trọng đại.

Tô Diệu Diệu và Tạ Cảnh Uyên sẽ đi học tại nhà trẻ!

Tô Minh An là sếp nên có thể đi làm muộn, còn Đường Thi Vi thì cố ý tăng ca trước, dành ra một buổi sáng chỉ để đưa con gái đi nhà trẻ.

5 rưỡi sáng, Đường Thi Vi và Tô Minh An gần như thức dậy cùng lúc, ngày đầu con nhỏ đi học, hai vợ chồng đều có chút lo lắng.

“Diệu Diệu bị người khác bắt nạt thì phải làm sao đây?”

“Ở nhà trẻ ăn cơm tập thể, chắc chắn là không ngon bằng nhà làm.”

Bố mẹ trẻ nằm trên giường, anh một lời em một câu, lo lắng xong lại tự an ủi mình.

6 giờ rưỡi, hai vợ chồng rời giường, Tô Minh An vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, Đường Thi Vi lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ phụ, thấy con gái đang ngủ say thì im lặng nhìn đồng hồ, rồi lại im lặng ra ngoài.

7 giờ, bữa sáng đã làm xong, Đường Thi Vi lại đi xem con gái, vẫn còn đang ngủ cơ.

Tô Minh An quyết tâm: “Gọi dậy đi, phải đi học rồi, phải hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm.”

Đường Thi Vi: “Vậy anh đi mà gọi, em không có lòng dạ ác độc như anh.”

Tô Minh An: …

Mấy phút sau, Tô Diệu Diệu bị ông bố lòng dạ ác độc đánh thức, nhưng cô bé không nổi cáu khi thức dậy, mà lúc mới dậy chỉ hơi lười biếng.

Tô Minh An và Đường Thi Vi cùng rửa mặt thay đồ cho con gái, chờ Tô Diệu Diệu ngồi vào bàn ăn thì đã tỉnh táo hoàn toàn.

Tô Minh An ăn sáng cùng con gái, Đường Thi Vi mở cửa muốn xem tình hình bên phòng 302, còn chưa gõ cửa thì bà Đào đã mở cửa, Tạ Cảnh Uyên đi sau, đeo một cái cặp nhỏ màu đen, quần áo mặc rất ngay ngắn, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, khí chất chững chạc cứ như học sinh lớp lớn vậy.

“Mọi người sớm quá, Diệu Diệu còn đang ăn sáng cơ.”

Bà Đào và Tạ Cảnh Uyên liền đến phòng 301 chờ.

Tô Minh An tràn đầy kì vọng với Tạ Cảnh Uyên, ngồi xuống dặn dò: “Cảnh Uyên là tiểu nam tử hán, nếu có người ức hiếp Diệu Diệu, cháu gọi giáo viên đến giúp Diệu Diệu được không?”

Tạ Cảnh Uyên nhìn Tô Diệu Diệu còn đang ăn cơm, gật đầu.

Bà Đào: “Yên tâm đi, dì đã nói với Cảnh Uyên rồi, nó là anh trai, nhất định phải chiếu cố em gái.”

Tạ Cảnh Uyên bị kẹp giữa hai người, rất muốn nói rằng Tô Diệu Diệu không có yếu đuối hợp lòng người như mọi người nghĩ đâu, chỉ có thể là con bé bắt nạt người khác thôi.

7 rưỡi, ba lớn hai nhỏ đi xuống lầu.

Nhà trẻ nằm ở gần tiểu khu, mới mở được 5 năm, cơ sở vật chất bên trong rất mới, các thầy cô giáo đều tốt nghiệp chuyên ngành Giáo viên Mầm non, đều có kinh nghiệm.

Hai nhà chọn nhà trẻ này chủ yếu là do khoảng cách gần đưa đón thuận tiện, đi học như đi dạo, mười phút là đến nơi.

Lần lượt có phụ huynh dắt con đến nhà trẻ, đám lớp Chồi, lớp Lá vừa nói vừa cười, đứa nào tỏ ra lo lắng hoặc đã bắt đầu quấy khóc là đám học sinh năm nay mới vào mẫu giáo bé.

Tô Diệu Diệu tò mò quan sát xung quanh, còn Tạ Cảnh Uyên dửng dưng như không, cho dù là phản ứng nào cũng đủ để hai đứa nhỏ phô hết tài năng trong đám học sinh mới năm nay.

Chú ý đến cảm xúc của học sinh mới, các bậc phụ huynh đưa con đến phòng học để làm quen một thời gian rồi mới ra về.

Tạ Cảnh Uyên và Tô Diệu Diệu được phân đến lớp 2 của mẫu giáo bé.

Trong phòng học sáng sủa kê bốn chiếc bàn bằng gỗ, có sáu cái ghế nhỏ bao quanh mỗi bàn, mỗi bên ba ghế.

Phụ huynh chọn bàn giúp con nhỏ.

Tạ Cảnh Uyên nhìn Tô Diệu Diệu.

Tô Diệu Diệu chọn một cái bàn gần cửa sổ, chỗ ngồi cũng chọn nơi gần cửa sổ nhất, để tiện phơi nắng.

Cô bé luôn thích phơi nắng, tu luyện có thể cải thiện thể chất toàn diện, da cô bé trắng trẻo mềm mại, phơi nắng nhiều nữa cũng sẽ không đen.

Tạ Cảnh Uyên ngồi xuống cạnh Tô Diệu Diệu.

Cả hai ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tô Minh An, Đường Thi Vi và bà Đào ngơ ngác nhìn nhau.

Những đứa trẻ khác thì khóc lóc, ôm chặt tay ông bà bố mẹ không thể chia xa, hai nhà bọn họ lại không gặp muộn phiền này, thậm chí vì bọn nhỏ quá ngoan khiến đám người họ như dư thừa ở nơi này.

Lúc ba người lúng túng, phụ huynh những nhà khác đều hâm mộ đến chết mất, không ngừng chỉ vào Tạ Cảnh Uyên và Tô Diệu Diệu xoa dịu con nhà mình.

“Nhìn hai bạn nhỏ bên kia không khóc xíu nào kìa, mấy đứa cũng đừng khóc được không?”

“Oa… Con muốn về nhà cơ!”

Tiếng khóc nối tiếp nhau, Tô Diệu Diệu thấy rất ồn ào, mất hứng quát: “Đừng có khóc nữa!”

Bé gái có vẻ ngoài ngọt ngào, vẻ nóng giận khiến Tô Minh An giật mình, con gái hung dữ như vậy ư?

Tiếng quát này quả nhiên làm tiếng khóc trong phòng dừng lại, nhưng không đợi Tô Diệu Diệu hài lòng, đám nhỏ lại bắt đầu khóc.

Tô Diệu Diệu thở hổn hển che lỗ tai.

Tạ Cảnh Uyên nhìn cô bé, nói với ba vị phụ huynh: “Mọi người về đi, cháu và Diệu Diệu sẽ tự chăm sóc cho bản thân.”

Nghe đi, đây không phải lời mà một đứa trẻ ba tuổi bình thường có thể nói được!

Bà Đào rất tín nhiệm cháu trai, Đường Thi Vi và Tô Minh An cũng biết sẽ không có vấn đề gì nữa, ba người cùng nhau rời khỏi nhà trẻ.

Bàn của hai người Tô Diệu Diệu còn thiếu bốn bạn.

Cũng có một vài bạn nhỏ tương đối dịu dàng ít nói, được các phụ huynh đưa đến đây, là ba bé gái và một bé trai.

Cậu bé tên Lâm Hi, các bé gái lần lượt là Chu Dao, Trình Duyệt, Phùng Tiểu Vũ.

Lâm Hi trắng trẻo sạch sẽ, khí chất hơi giống Tạ Cảnh Uyên, nhưng hướng nội hơn và không thong dong bằng Tạ Cảnh Uyên.

Lâm Hi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tạ Cảnh Uyên, ba bé gái ngồi đối diện.

Tô Diệu Diệu nhìn qua một lượt, không có hứng thú bèn gục xuống bàn chuẩn bị ngủ.

“Anh này, em tên Trình Duyệt, anh tên gì?”

Trình Duyệt niềm nở hoạt bát, chủ động bắt chuyện với Tạ Cảnh Uyên.

Tạ Cảnh Uyên lúc làm đạo trưởng tuy lạnh lùng nhưng đối xử với mọi người luôn khoan dung khách khí, ngồi ngay ngắn đáp: “Tạ Cảnh Uyên.”

Trình Duyệt nhìn Tô Diệu Diệu: “Cậu ấy thì sao?”

Tạ Cảnh Uyên: “Tô Diệu Diệu.”

“Sao cậu ấy vừa tới đã đi ngủ?”

Tạ Cảnh Uyên: “Không biết.”

Xung quanh ồn ào khiến Tô Diệu Diệu không ngủ được, mở to mắt nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, thờ ơ nghe Tạ Cảnh Uyên trò chuyện với những đứa trẻ khác.

Tạ Cảnh Uyên kiên nhẫn như vậy không hề xa lạ với cô bé.

Ngày thường có bách tính vào Thanh Hư Quán dâng hương, trong nhà có người bị bệnh này, vận khí không tốt, mang thai yên ổn này, vân vân mây mây, phàm là dân chúng có khẩn cầu đều sẽ tới Thanh Hư Quán. Trước mặt bách tính, Tạ Cảnh Uyên là người hiểu biết giải đáp mọi thứ, dù rằng câu trả lời của cậu rất ngắn gọn rõ ràng, không hề có một chữ dư thừa.

Tô Diệu Diệu sẽ không kiên nhẫn lắng nghe, lúc nào cũng tìm một chỗ trốn yên tĩnh thoải mái.

Chờ tất thảy phụ huynh ra về, ba cô giáo cũng vỗ về được đám trẻ quấy khóc, chương trình học của lớp mẫu giáo bé chính thức bắt đầu.

Tô Diệu Diệu không có hứng thú với loại tiết mục đòi hỏi sự phối hợp của trẻ con, trừ khi người hợp tác là Tạ Cảnh Uyên, nếu đổi thành một đứa trẻ ba tuổi “hàng thật giá thật”, cô bé không muốn hợp tác chút nào.

Cô giáo rất nhanh đã phát hiện sự bướng bỉnh và cố chấp của Tô Diệu Diệu.

May thay Tạ Cảnh Uyên bằng lòng giúp đỡ, mà Tô Diệu Diệu lại chịu nghe lời cậu nhóc.

Chương trình học trong lớp kết thúc, cô giáo đưa bọn nhỏ ra ngoài chơi trò chơi.

Trò chơi của ngày hôm nay là thả khăn tay*.

[*] Thả khăn tay là trò chơi truyền thống dân gian của Trung Quốc. Trước khi bắt đầu hãy chuẩn bị vài chiếc khăn tay, sau đó mọi người chọn ra một người thả khăn tay, những người còn lại ngồi xổm xuống xếp thành một vòng tròn to. Trò chơi bắt đầu, người được chọn để thả khăn tay đi dọc theo vòng tròn. Người thả khăn sẽ thình lình ném khăn tay ra phía sau của một người bất kì. Người bị ném phải nhanh chóng tìm ra khăn tay ở sau lưng mình, sau đó đứng dậy đuổi theo người ném, người ném khăn chạy nhanh xung quanh vòng tròn, chạy đến vị trí của mình thì ngồi xuống, nếu như bị bắt sẽ phải biểu diễn một tiết mục, có thể là múa, hát, kể chuyện, vân vân.

Tô Diệu Diệu và Tạ Cảnh Uyên ngồi xổm trên đất, nhìn những bạn nhỏ khác đuổi nhau rất thú vị, cô bé cũng muốn đuổi.

Thính giác của mèo nhạy cảm, tuy con mèo yêu trăm năm Tô Diệu Diệu sau khi đầu thai đã thoát khỏi thân xác là mèo, nhưng vẫn thừa kế rất nhiều những năng lực của mèo, ví dụ như thính giác và khứu giác. Khi cậu bé Lâm Hi đến gần, Tô Diệu Diệu phân biệt được tiếng bước chân dần chậm lại của cậu bé, lúc khăn tay rơi xuống, cô bé cũng cảm nhận được một làn gió.

Khăn tay còn chưa chạm đất, Tô Diệu Diệu đã xoay người, bàn tay nhỏ bắt lấy khăn tay, nhảy lên tựa một con mèo.

Lâm Hi mới chạy qua ba học sinh đã bị Tô Diệu Diệu bắt được.

Tô Diệu Diệu chạy quá nhanh nên đã xô ngã Lâm Hi, phản ứng đầu tiên của cậu bé là đau, sau đó nhìn ánh mắt đắc ý của Tô Diệu Diệu mà òa khóc.

Tô Diệu Diệu nhất chiến thành danh, những bạn nhỏ khác cũng không dám ném khăn tay sau lưng cô bé nữa.

Tô Diệu Diệu không được tham gia trò chơi bĩu môi.

Cuối cùng, Trình Duyệt thả khăn tay sau lưng Tạ Cảnh Uyên.

Tô Diệu Diệu trông mong nhìn sang.

Tạ Cảnh Uyên điềm nhiên như không, dù cho có bạn nhỏ nhắc nhở cậu cũng giả ngu.

Trình Duyệt thuận lợi chạy về chỗ, Tạ Cảnh Uyên thua hoàn toàn, tiếp tục ném khăn tay.

“Ném cho em ném cho em!” Lúc cậu đứng lên, Tô Diệu Diệu nhỏ giọng nhắc nhở.

Tạ Cảnh Uyên nhìn cô bé một cái, bắt đầu đi về phía trước theo chiều ngược kim đồng hồ.

Những bạn nhỏ ngồi xổm đều căng thẳng nhìn cậu, chỉ có Tô Diệu Diệu dùng ánh mắt tràn đầy mong chờ và ám chỉ nhìn cậu.

Tạ Cảnh Uyên không muốn chơi trò này.

Nếu những bạn nhỏ khác phát hiện cậu còn chạy nhanh hơn Tô Diệu Diệu, có lẽ cũng sẽ không dám ném khăn tay sau lưng cậu nữa.

Đồng thời, cậu có thể bày ra thực lực của mình với Tô Diệu Diệu, tiếp tục làm cô bé kinh sợ.

Tạ Cảnh Uyên chậm rãi đi tới, lúc đi qua Tô Diệu Diệu liền ném khăn xuống.

Tô Diệu Diệu vẫn luôn ngoái cổ nhìn cậu, khăn tay rơi xuống, mắt cô bé sáng lên, cầm khăn rồi đuổi theo.

Ngày thường Tạ Cảnh Uyên điềm đạm nho nhã quá, động một tí là ngồi thiền khiến Tô Diệu Diệu đánh giá thấp tốc độ của cậu, cho đến khi cô bé dốc sức đuổi một vòng cũng không bắt được Tạ Cảnh Uyên, trơ mắt nhìn Tạ Cảnh Uyên về chỗ của cậu, Tô Diệu Diệu mới nhận ra khoảng cách của mình với Tạ Cảnh Uyên.

Có hơi không cam lòng.

Kiếp trước đúng là Tạ Cảnh Uyên rất mạnh, nhưng kiếp này đều đầu thai làm người thường, học vấn của cô bé không bằng Tạ Cảnh Uyên, nhưng chẳng lẽ chạy nhảy cũng thua một tên mọt sách?

Nhất định là do cô bé khinh địch!

Tô Diệu Diệu chạy tiếp, sau đó ném khăn tay ra sau Tạ Cảnh Uyên.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Tô Diệu Diệu cắn răng, không quay đầu mà dốc toàn lực chạy về phía trước.

Chỉ còn một chút nữa là về được chỗ, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, Tô Diệu Diệu nghiêng người, cùng Tạ Cảnh Uyên ngã nhào xuống đất.

Đau một chút không quan trọng, Tô Diệu Diệu bĩu môi trừng mắt nhìn đỉnh đầu Tạ Cảnh Uyên.

Tạ Cảnh Uyên còn đang lo cô bé có khóc không, đối mặt với sự thất vọng và không cam lòng trong mắt cô bé, cậu cười, tránh sang một bên rồi đỡ cô bé dậy.

Cô giáo đi qua kiểm tra thân thể của hai người, chắc rằng không ai bị thương, cô giáo kêu các bạn vỗ tay cho hai người, ai cũng chạy rất nhanh!

Tạ Cảnh Uyên trở về chỗ cũ, Tô Diệu Diệu tiếp tục ném khăn.

Cô bé không khiêu khích Tạ Cảnh Uyên nữa, chọn đại một bạn nhỏ, thắng rồi thì về chỗ ngồi cạnh Tạ Cảnh Uyên.

Không có ai đến gần họ nữa, hai người một người được yên tĩnh như ý nguyện, một người chán chường nhìn người khác đuổi theo nhau.

Buổi trưa, các bạn nhỏ rửa tay, từng người một ngoan ngoãn ngồi trước bàn học, chờ cô giáo múc đồ ăn vào khay.

Món chính là cơm tẻ, kết hợp với hai món ăn một mặn một chay, mỗi người còn có một quả táo.

Tạ Cảnh Uyên vừa cầm đũa lên, Tô Diệu Diệu đột nhiên ghé vào tai cậu: “Đạo trưởng, em đưa rau của em cho anh nhé?”

Tạ Cảnh Uyên nhìn cô bé, nói: “Không được kén ăn.”

Tô Diệu Diệu: “Anh cũng kén ăn mà, anh không thích ăn thịt, hai chúng mình trao đổi, vừa khéo.”

Tạ Cảnh Uyên không còn cách nào cãi lại.

Tô Diệu Diệu vui vẻ gắp thịt kho tàu của cậu sang, rồi lại đưa rau của mình cho cậu.

Trình Duyệt ngồi đối diện, thấy hình như Tạ Cảnh Uyên không mấy vui vẻ, cho rằng Tô Diệu Diệu đang bắt nạt Tạ Cảnh Uyên, cô bé đứng thẳng lưng, lườm Tô Diệu Diệu, nói: “Không được bắt nạt người khác, cậu mau trả thịt cho Tạ Cảnh Uyên đi.”

Tô Diệu Diệu phản bác: “Ai bắt nạt? Cậu ấy tự nguyện cho tớ.”

Trình Duyệt không tin, nhìn về phía Tạ Cảnh Uyên.

Tạ Cảnh Uyên gật đầu.

Tô Diệu Diệu cười đắc ý.

Trình Duyệt chu miệng, nói với Tạ Cảnh Uyên: “Cậu thích ăn rau à? Tớ cũng cho cậu rau của tớ nhé?” Đúng lúc cô bé cũng không thích ăn rau.

Tạ Cảnh Uyên: “Không cần.”

Nói xong, cậu cụp mắt ăn cơm.

Tô Diệu Diệu ăn còn nghiêm túc hơn.

Cả hai ăn xong trước, bỏ lại đám trẻ làm cơm rơi vãi lung tung, cùng đi rửa tay.

Ăn cơm xong là đến giờ ngủ trưa.

Hai hàng giường nhỏ thật dài, mỗi bạn nhỏ ngủ trên một cái giường.

Tô Diệu Diệu thông minh chọn cái giường ở phía trong cùng, lại bảo Tạ Cảnh Uyên nằm trên cái giường bên cạnh cô bé, mấy đứa nhỏ kia bẩn quá, cô bé chỉ thích hơi thở trên người Tạ Cảnh Uyên.

Sau khi nằm xuống không lâu, Tạ Cảnh Uyên còn đang suy nghĩ chuyện gì đó, Tô Diệu Diệu đã chìm vào giấc ngủ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.