Đạo Trưởng Và Mèo

Chương 22




10 giờ sáng Cố Gia Lăng đến An Thị, dọn vào căn biệt thự ông cụ mua cho cậu.

Biệt thự nằm ở nội thành, cách Nhất Trung chỉ 15 phút đi đường, giờ cao điểm có thể sẽ hơi tắc đường một tẹo.

Đây là lần đầu Cố Gia Lăng đến An Thị một mình, phái trợ lí đi làm thủ tục nhập học, còn mình thì quậy tung trời ở An Thị, sau đó quay về biệt thự đánh một giấc hết cả buổi chiều, nếu trợ lí không gõ cửa phòng gọi cậu dậy thì cậu đã quên mất buổi tự học tối nay.

Đi học muộn cũng sẽ bị ông cụ trừ tiền tiêu vặt, vừa vào cổng trường Cố Gia Lăng đã chạy như điên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến lớp học.

Vì có thể chất đặc thù nên Cố Gia Lăng không thở gấp, chỉ là trong khoảnh khắc đẩy cửa ra, sự yên tĩnh trong lớp khiến Cố Gia Lăng cực kì kinh sợ.

Trong lớp đã chật kín chỗ ngồi.

Ánh mắt thầy chủ nhiệm nhìn cậu ta cũng không thân thiện chút nào.

Nhưng Cố Gia Lăng không để bụng, lúc cậu đang tìm một chỗ ngồi thì ba khuôn mặt quen thuộc bỗng lọt vào tầm mắt của cậu.

Cặp sách trên tay Cố Gia Lăng rơi xuống đất.

Tô Diệu Diệu cười, vẫy tay với cậu.

Theo bản năng, Cố Gia Lăng gỡ khuyên tai đá xuống, nhanh nhẹn bỏ vào túi.

Nụ cười trên mặt Tô Diệu Diệu tắt ngấm, ánh mắt không vui nhìn cậu chằm chằm.

Trên bục giảng, chủ nhiệm lớp thấy Cố Gia Lăng còn biết gỡ khuyên tai xuống, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn đôi chút, hỏi: “Cố Gia Lăng đúng không?”

Lực chú ý của Cố Gia Lăng đang đặt ở nơi khác, gật đầu cho có lệ rồi khom lưng nhặt cặp lên.

Thầy chủ nhiệm nhìn những sợi tóc xanh trên đỉnh đầu cậu: “Trường học có quy định học sinh không được nhuộm tóc, tối nay hoặc là em nhuộm lại, hoặc là cắt đi, tóm lại ngày mai khi đến trường phải là mái tóc đen.”

Cuối cùng Cố Gia Lăng cũng nhìn thầy chủ nhiệm.

Mùa hè này cậu đã nhuộm tóc xanh, nghĩ rằng lúc vào cấp ba sẽ có nội quy trường học, nên hôm qua cậu đã nhuộm đen một phần lớn tóc rồi, nào ngờ ngay cả mấy sợi tóc con như thế cũng không tha.

“Biết rồi ạ.” Cố Gia Lăng sốt ruột nói.

Chủ nhiệm lớp đã gặp không ít học sinh khiến mình đau đầu, Cố Gia Lăng như vậy đã được coi là có thái độ tốt rồi, ông sẽ không tiếp tục răn dạy cậu, chỉ vào chỗ trống bên cạnh Từ Thủ bảo cậu đến đó ngồi.

Toàn thân Cố Gia Lăng cứng đờ, đi về phía ba người quen.

Khi còn ở Thanh Hư Quán, Cố Gia Lăng không thích mèo yêu luôn tìm cơ hội bắt nạt mình, không thích chó mực lúc nào cũng lạnh như băng, đối với vị Quán chủ Tạ Cảnh Uyên có ơn cứu cậu, Cố Gia Lăng chỉ thấy cảm kích một chút xíu mà thôi.

Đạo trưởng cứu cậu, nhưng chưa từng yêu cầu cậu ở lại Thanh Hư Quán.

Nhưng Cố Gia Lăng không còn nơi nào khác để đi.

Cậu bị một con quạ đen mái xấu xí theo dõi, con quạ yêu có tu vi cao hơn cậu, Cố Gia Lăng mới tu luyện thành người không lâu, hoàn toàn không phải đối thủ của quạ đen, may thay mạng cậu chưa cùng tận, đương lúc cậu bị quạ yêu đánh cho mình đầy thương tích, Tạ Cảnh Uyên đã xuất hiện và cứu cậu về.

Sau khi thân thể hồi phục, Cố Gia Lăng do dự mãi, vẫn thà rằng ở lại Thanh Hư Quán, thà rằng đấu trí so dũng với một con mèo, cũng không muốn quay lại rừng sâu núi thẳm nguy cơ tứ phía, cậu chỉ có một cái mặt đẹp, còn yêu thuật lại không thạo.

Cố Gia Lăng càng lúc càng đến gần.

Tô Diệu Diệu suy nghĩ một chút, rồi nói với Tạ Cảnh Uyên: “Đạo trưởng, anh ngồi phía sau em đi, để cậu ta ngồi đây.”

Tạ Cảnh Uyên lạnh lùng, dường như không nghe thấy.

Tô Diệu Diệu đẩy nhẹ cậu.

Như là nhìn thấu mưu đồ của cô, Cố Gia Lăng bước nhanh hơn, nhanh như chớp ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Từ Thủ.

Mặc dù vẫn ở rất gần mèo, nhưng ngồi sau luôn có thể kịp thời ngăn mèo đột nhiên xuất thủ, nếu ngồi bên cạnh thì thảm quá rồi.

Tô Diệu Diệu xoay người nhìn theo Cố Gia Lăng, đang định nói thì thầy chủ nhiệm nhìn chằm chằm qua, lạnh lùng nói: “Được rồi, đừng nói chuyện, bây giờ chúng ta bắt đầu buổi họp lớp đầu tiên của học kì này, thầy tự giới thiệu một chút, thầy tên là…”

Tạ Cảnh Uyên cũng dùng ánh mắt kêu Tô Diệu Diệu ngồi ngay ngắn.

Cố Gia Lăng thở phào nhẹ nhõm, sau đó giữ tư thế nửa người trên bất động, miệng lại khẽ hỏi Từ Thủ: “Sao các cậu cũng ở đây vậy?”

Từ Thủ là một học sinh ba tốt tuân thủ kỉ luật, lúc thầy cô nói chuyện cậu sẽ không ngồi dưới thì thầm to nhỏ, nên không trả lời.

Cố Gia Lăng: …

Cậu yên lặng quan sát đạo trưởng và con mèo trước mặt.

Đạo trưởng vẫn là đạo trưởng trong ấn tượng, chỉ là trông hơi ngây ngô một chút, khuôn mặt của mèo dường như không thay đổi quá nhiều, nhưng dáng vẻ không có diêm dúa lòe loẹt đến mức biến thái như kiếp trước.

Trong lòng Cố Gia Lăng hiện lên những suy tính riêng.

“Được rồi, cầm cặp sách ra hành lang đứng đi, nam nữ xếp chỗ theo chiều cao, chúng ta xếp lại chỗ ngồi một lần nữa.”

Phát biểu xong, chủ nhiệm lớp yêu cầu.

Xếp chỗ theo chiều cao là một cách xếp rất phổ biến.

Các học sinh lập tức hành động, bỏ sách vở vừa phát vào trong cặp.

Nhiều sách như vậy, nặng trình trịch, Tô Diệu Diệu lười xách, giao cho Tạ Cảnh Uyên.

Lúc Tạ Cảnh Uyên đứng lên, mỗi tay cầm một cái cặp.

Từ Thủ, Cố Gia Lăng: …

Từ Thủ cau mày, nói với Tô Diệu Diệu: “Cậu không tự làm được à?” Sao có thể lợi dụng lòng tốt của đạo trưởng mà bắt anh ấy làm việc?

Tô Diệu Diệu khẽ thì thầm: “Chó lại bắt chuột.”

Từ Thủ: …

Trước khi Tô Diệu Diệu đến Thanh Hư Quán, đúng là cậu từng có trách nhiệm đuổi lũ chuột đến Thanh Hư Quán ăn trộm lương thực.

Tạ Cảnh Uyên lạnh lùng nhìn qua.

Cả hai đều ngậm miệng lại.

Các học sinh xếp hàng ngay ngắn ngoài hành lang, những lớp khác cũng đã đến bước xếp chỗ ngồi này.

“Có ai có yêu cầu đặc biệt về chỗ ngồi không? Ví dụ như bị cận mà không đeo kính, hoặc là bị cận nặng, kính mắt cũng chỉ có thể điều chỉnh đến số độ nhất định thôi.”

Năm bạn học giơ tay lên, một người trong đó là Tạ Cảnh Uyên.

Từ Thủ thấy vậy cũng giơ tay lên.

Chủ nhiệm lớp hỏi thăm tình huống cụ thể của sáu người trước.

Bốn người kia đều là vấn đề cận thị, đến lượt Tạ Cảnh Uyên, dưới cái nhìn ôn hòa của chủ nhiệm lớp, Tạ Cảnh Uyên bình tĩnh nói: “Thưa thầy, Tô Diệu Diệu đi học không thích nghe giảng, chỉ có em mới có thể quản lí cậu ấy, mong thầy có thể xếp cho em ngồi cùng bàn với cậu ấy, ngồi bàn cuối cũng không sao ạ.”

Thật ra buổi sáng lúc Tô Minh An và bà Đào đưa bọn nhỏ đến báo danh, đã nói qua với thầy chủ nhiệm về tình huống này rồi.

Không có phụ huynh đảm bảo, chủ nhiệm lớp còn cho rằng hai đứa này có khuynh hướng yêu sớm, phụ huynh đã ra mặt rồi, đương nhiên ông sẽ không phải đối, sau khi đồng ý liền nhìn về phía Từ Thủ giơ tay cuối cùng.

Từ Thủ nói thẳng: “Em muốn ngồi sau Tạ Cảnh Uyên, cậu ấy học giỏi, em muốn học hỏi theo cậu ấy.”

Chủ nhiệm lớp rất tán thưởng lòng cầu tiến của học sinh xếp hạng hai này, hơn nữa, chiều cao của Từ Thủ và Tạ Cảnh Uyên không chênh lệch nhiều, không tính là sắp xếp đặc biệt.

Lúc này, Tạ Cảnh Uyên nhìn Cố Gia Lăng.

Đối mặt với đạo trưởng, Cố Gia Lăng vẫn có áp lực nhất định, đành phải sáp lại bên cạnh Từ Thủ, cho thấy cậu vẫn là chim của Thanh Hư Quán.

Kết quả xếp chỗ cuối cùng là, bốn người vẫn ngồi yên vị trí ban đầu.

Tiếp theo là từng học sinh lên bục giảng giới thiệu bản thân, bắt đầu từ bàn đầu tiên phía nam, trừ cái tên cơ bản nhất còn có thể đề cập đến sở thích, vân vân mây mây.

Tạ Cảnh Uyên chỉ nói đúng một câu.

Tô Diệu Diệu đi học nhiều năm, đã tích được rất nhiều kinh nghiệm về giới thiệu bản thân, lời giới thiệu của cô cũng ngày một dài hơn.

Tô Diệu Diệu đứng trên bục giảng, mỉm cười với hơn năm mươi bạn học dưới lớp.

Cô rất xinh đẹp, lúc cười rộ lên cực kì có sức hút.

Khóe mắt Vương Mẫn hơi giật nhẹ, quả nhiên, giây tiếp theo cô đã nghe thấy lời giới thiệu từng được nghe hồi khai giảng năm lớp 8.

“Chào mọi người, tớ là Tô Diệu Diệu, sở thích của tớ là ngủ, nên tớ hi vọng trong lúc lên lớp, những bạn học ngồi quanh tớ có thể giữ yên lặng.”

Bạn học: …

“Còn nữa, tuy thành tích học tập của tớ tốt, nhưng tớ không thích giảng đề giúp ai cả, trừ khi các cậu có thể lấy ra đồ ăn ngon hoặc những thứ đẹp mắt để trao đổi với tớ.”

Bạn học: …

Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng sợ ngây người, dạy học gần ba mươi năm rồi, đây là lần đầu ông nghe thấy có người giới thiệu như vậy, vừa ngang ngược vừa hiệu quả, lại không hề trái với nội quy của trường.

Tô Diệu Diệu nói xong thì đi xuống dưới lớp, vừa đi vừa liếc Cố Gia Lăng, ánh mắt tràn đầy ẩn ý.

Cố Gia Lăng nghĩ thầm, thành tích của tôi cũng tốt, không cần một con mèo giảng đề cho tôi, con mèo nhà cậu đừng có nhớ nhung đồ tốt của tôi!

Tiết tự học đầu tiên kết thúc.

Trong lớp lập tức trở nên náo nhiệt.

“Khuyên tai của cậu đâu, lấy ra cho tôi xem.”

Chủ nhiệm lớp còn chưa ra khỏi lớp học, Tô Diệu Diệu đã quay ra sau, không chờ được mà nói với Cố Gia Lăng.

Cố Gia Lăng cảnh giác: “Tại sao phải lấy cho cậu xem?”

Tô Diệu Diệu: “Nhìn thôi, có sao không?”

Chỉ nhìn thôi thì không có vấn đề gì, bản thân Cố Gia Lăng cũng thích khoe khoang, khoe bộ lông màu xanh hoàn mĩ một thời của cậu, khoe những món đồ màu xanh lam tuyệt đẹp mà cậu sưu tầm được.

Tuy nhiên, cậu cố tình đưa tay ra phía sau, chắc chắn rằng Tô Diệu Diệu không giành được.

Ở giữa khuyên tai có khảm ngọc bích đường kính chừng một xăng-ti-mét, dưới ánh đèn trong phòng học càng tỏa ra ánh sáng mê người.

Tô Diệu Diệu không thể dời mắt.

Cố Gia Lăng quá quen thuộc tia sáng trong mắt cô, cậu lại cất khuyên tai đi.

Tô Diệu Diệu bĩu môi, liếc mắt nhìn Tạ Cảnh Uyên, hỏi: “Khuyên tai của cậu mua ở đâu vậy, bao nhiêu tiền?”

Không thể cướp không thể trộm, cô tự mua đã được chưa?

Cố Gia Lăng bật ra một tiếng cười giễu cợt, nhìn bộ quần áo bình dân trên người Tô Diệu Diệu, đắc ý nói: “Rất đắt, chưa chắc cậu đã mua được, trừ khi cậu nhờ bố mẹ mua giúp.”

Tô Diệu Diệu: “Rốt cuộc là bao nhiêu?”

Cố Gia Lăng: “Ừm, loại của tôi vẫn chưa tính là đắt tiền nhất, chỉ là tôi thích màu của nó, tầm tám vạn tệ thôi.”

Từ Thủ yên lặng dự thính: …

Thu nhập hàng năm của ông bà nội với thu nhập làm công của cậu cộng lại còn chưa nổi tám vạn tệ, vậy mà Cố Gia Lăng lại dùng tám vạn tệ mua một cái khuyên tai chỉ được mẽ ngoài.

Tô Diệu Diệu nhìn Tạ Cảnh Uyên với hàm ý sâu xa.

Tạ Cảnh Uyên: “Cô chú kiếm tiền không dễ dàng, đừng tùy tiện đòi họ mua những thứ này.”

Thỉnh thoảng tặng một cái thì không sao, nhưng nếu hình thành thói quen sống xa hoa cho cô thì chỉ khổ Tô Minh An và Đường Thi Vi.

Tô Diệu Diệu không có ý định đòi bố mẹ, cô là một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng đạo trưởng viết sách có thể kiếm được mấy trăm ngàn, tặng cô một cái khuyên tai cũng không tính là gì đâu nhỉ?

Không đợi Tô Diệu Diệu kịp nói ra thì Phùng Tiểu Vũ đến, đứng ở cửa lớp học vui vẻ gọi cô.

Phùng Tiểu Vũ học lớp 2 ở tầng dưới, leo một cái cầu thang là đến.

Tô Diệu Diệu đành ra ngoài gặp Phùng Tiểu Vũ trước.

Tạ Cảnh Uyên nhân cơ hội tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình mà Cố Gia Lăng đầu thai.

Thân phận của Cố Gia Lăng hơi giống Từ Thủ, đều mất bố mẹ từ nhỏ, điểm khác biệt là…

Tuy Cố Gia Lăng cũng sinh ra trên trấn gần nông thôn, nhưng quê Cố Gia Lăng sản xuất nhiều khoáng thạch, trùng hợp là, trong tay ông nội của Cố Gia Lăng có một khu mỏ quặng.

Mười phút ra chơi rất nhanh đã kết thúc.

Tô Diệu Diệu quay lại lớp học, liếc Cố Gia Lăng với hàm ý sâu xa vài lần, cô ỉu xỉu nằm lên bàn học, nghiêng đầu, yên lặng nhìn Tạ Cảnh Uyên đang chuẩn bị sách Ngữ văn bằng đôi mắt to xinh đẹp đầy tủi thân.

Từ góc độ của Từ Thủ, vừa hay có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo phiếm hồng, và đôi mắt khát khao lại e thẹn của Tô Diệu Diệu.

Còi báo động trong lòng Từ Thủ vang lên, chẳng lẽ con mèo yêu này muốn quyến rũ đạo trưởng?

Từ Thủ cầm sách trong tay, duỗi chân ra đạp một cái vào chân ghế của Tô Diệu Diệu.

Tô Diệu Diệu chớp mắt, cáo trạng với Tạ Cảnh Uyên: “Đạo trưởng, cậu ta đạp em.”

Tạ Cảnh Uyên cảm nhận được, cậu quay đầu, liếc mắt cảnh cáo Từ Thủ.

Từ Thủ: …

Sponsored Content

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.