Đạo Trưởng Và Mèo

Chương 20




Danh sách xếp lớp của học sinh lớp 10 được dán trên bảng thông báo của trường.

Tất cả học sinh mới đều đến trường để xem tình hình chia lớp trước, tìm lớp học của mình.

Mặc dù đã biết kết quả rồi nhưng nhóm Tô Diệu Diệu vẫn qua bên này, tìm được danh sách lớp 10-9, hàng đầu tiên đúng là Tạ Cảnh Uyên.

Số thứ tự của mỗi học sinh đều có bốn số cuối là “lớp” và “thứ hạng đầu vào cấp ba trong lớp”.

Ví dụ như bốn số cuối của Tạ Cảnh Uyên là “0901”, còn của Tô Diệu Diệu là “0903”.

Từ Tiểu học đến cấp hai Tô Diệu Diệu đã quen với việc xếp sau Tạ Cảnh Uyên, nhưng sao lần này lại có một người xa lạ đứng trước cô?

Tô Diệu Diệu chen qua hai bạn học đang cản đường, nhìn chằm chằm danh sách.

“0902” là một lão tên Từ Thủ.

Tô Diệu Diệu chưa từng nghe thấy tên này, hỏi Tạ Cảnh Uyên, Tạ Cảnh Uyên cũng không có ấn tượng, có lẽ không phải học sinh của trường cấp hai bọn họ.

Tô Minh An cổ vũ con gái: “Như vậy cũng được, có cạnh tranh mới có động lực, kì kiểm tra lần sau Diệu Diệu sẽ cố gắng vượt qua bạn Từ này.”

Tô Diệu Diệu gật đầu, cô nhất định sẽ làm được!

Hai bạn học bị cô lách qua lúc đầu còn không mấy vui vẻ, nhưng từ cuộc trò chuyện phát hiện Tô Diệu Diệu là học bá xếp thứ ba trong lớp, còn là một học bá siêu cấp xinh đẹp thì ánh mắt nhìn Tô Diệu Diệu cũng biến thành khâm phục.

“Đi thôi, vào lớp học xem đã.”

Mỗi khối lớp của trường Nhất Trung đều có một tòa dạy học riêng, tòa dạy học của lớp 10 cách xa cổng trưởng nhất, gần sân tập nhất.

Lớp 10-9 nằm trên tầng hai của tòa dạy học, là phòng học thứ hai phía nam.

Trong lớp trống trơn, chỉ có giáo viên chủ nhiệm và bốn người họ.

Học sinh nội trú sau khi lấy đồ phải về kí túc xá, học sinh ngoại trú phải lấy thẻ học sinh, đồng phục học sinh và đồng phục huấn luyện quân sự, sau đó có thể tự do hoạt động, đi dạo quanh trường hoặc về nhà, nhưng 6 rưỡi tối phải về lớp học tham gia tiết tự học buổi tối. Tiết tự học tối nay cực kì quan trọng, sẽ phát sách mới cho học sinh, xếp chỗ ngồi, thầy trò giới thiệu lẫn nhau.

“Tên.”

Chủ nhiệm lớp nhìn Tạ Cảnh Uyên và Tô Diệu Diệu, rồi lại nhìn danh sách học sinh trên bàn, hỏi.

“Tạ Cảnh Uyên.”

“Tô Diệu Diệu.”

Trong lòng chủ nhiệm lớp khẽ động, đây là hai học sinh giỏi!

Không hẳn thầy cô nào cũng coi thường học sinh kém, nhưng phần lớn đều thích học sinh khá giỏi, chủ nhiệm lớp 9 cũng không ngoại lệ, ánh mắt nhìn hai học sinh cũng hòa nhã hơn rất nhiều.

Tạ Cảnh Uyên nhận hai bộ đồng phục học sinh, một bộ đồng phục huấn luyện quân sự cỡ 18.

Tô Diệu Diệu nhận bộ cỡ 16.

Tạm biệt chủ nhiệm lớp, hai người đến căn-tin nạp tiền vào thẻ học sinh, sau này ăn cơm ở căn-tin, mua đồ ở siêu thị trong trường đều phải dùng thẻ học sinh.

“Cháu đi làm đi, dì đi dạo với Diệu Diệu và Cảnh Uyên một lát, dì còn chưa được vào Nhất Trung bao giờ.”

Đi ra khỏi tòa dạy học, bà Đào nói với Tô Minh An.

Tô Minh An: “Vậy ba bà cháu về kiểu gì?”

Bà Đào: “Chỉ có một cây số thôi, coi như đi dạo.”

Tô Minh An nhìn Tạ Cảnh Uyên, yên tâm ra về.

Xe đậu ở bên ngoài trường học, Tô Minh An đi nhanh ra ngoài, lúc đến gần trường học thì thấy một học sinh nam cao gầy kéo vali đi vào trong.

Nơi nơi đều là học sinh mới, nhưng cậu chàng này có thể thu hút sự chú ý của Tô Minh An, là do khí chất của cậu ta thật sự rất đặc biệt.

Dáng dấp chỉ đẹp trai hạng hai, chiều cao cũng không tính là gì, nhưng cánh tay cơ bắp lộ ra bên ngoài của cậu trai này lại rắn chắc, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ.

Giống như Tạ Cảnh Uyên, tuy cũng có bắp thịt nhưng lúc mặc quần áo thì không nhìn rõ, nhưng chiếc áo T-shirt của học sinh này lại dán lên người cậu.

Không phải kiểu cơ bắp cường tráng đến mức mạch máu căng lên, mà là kiểu vừa đẹp, là kiểu mà Đường Thi Vi thích nhất.

Lúc Tô Minh An quan sát học sinh nam, cậu ta bỗng quay sang nhìn anh, khịt mũi một cái.

Tô Minh An: …

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và động tác khịt mũi của cậu chàng khiến anh thấy là lạ, bước nhanh ra ngoài.

Lúc sắp lên xe, Tô Minh An quay đầu, chỉ thấy học sinh nam nghiêng người, vẫn đang nhìn anh!

Tô Minh An cảm thấy rất quái lạ, trừng mắt nhìn thằng nhóc thối rồi lên xe.

Từ Thủ nhìn theo chiếc ô-tô đi xa, lúc đi xem danh sách chia lớp lại có thể ngửi thấy mùi của con mèo kia ở trước bảng thông báo lớp 9, nồng nặc đến mức cậu suýt bỏ qua hơi thở mát lạnh tựa sương thu.

Mùi của yêu, trời sinh đã nặng hơn người thường.

Từ Thủ đuổi theo mùi của con mèo, đi đến lớp 9.

Chủ nhiệm lớp chia cho cậu một đống đồ dùng nội trú, Từ Thủ không còn cách nào khác, đành phải đến kí túc xá để hành lí trước.

Dọn dẹp giường của mình xong, Từ Thủ không đếm xỉa đến mấy bạn cùng phòng đã đến trước, quay lại tòa dạy học, lại đi tìm con mèo kia.

Đi dạo một vòng quanh trường, Từ Thủ ra khỏi trường học, cuối cùng lại đến một tiểu khu tên là “hoa viên Minh Châu”.

Cậu định đi vào trong thì bị bảo vệ chặn lại, nhìn cậu một lượt, hỏi: “Cậu không phải người ở tiểu khu này nhỉ? Tôi chưa thấy cậu bao giờ.”

Từ Thủ vừa từ nông thôn thi vào trường cấp ba trong thành phố trầm mặc, sau đó rời đi trong ánh mắt nghi ngờ của bảo vệ.

Bố mẹ đều không ở nhà, Tô Diệu Diệu theo hai bà cháu bà Đào đến phòng 1002.

Bà Đào: “Hai đứa mau đi thử đồng phục mới đi, để bà xem có vừa không.”

Tô Diệu Diệu liền vào phòng bà Đào.

Đồng phục học sinh có màu đen trắng, xấu y hệt đồng phục của trường Tiểu học và cấp hai, nhưng Tô Diệu Diệu biết rằng bắt buộc phải mặc nó, có phản đối cũng vô hiệu.

Đồng phục hơi rộng nhưng lại thích hợp để vận động.

“Huấn luyện quân sự nghĩa là gì?”

Lúc Tô Diệu thay bộ đồ rằn ri, tò mò hỏi.

Bà Đào cười thần bí: “Cởi ra để bà bỏ vào máy giặt, bảo Cảnh Uyên giải thích cho cháu đi.”

Tạ Cảnh Uyên không biết nên nói gì, lấy máy tính tìm một đoạn văn giới thiệu và một đoạn video về huấn luyện quân sự, đưa cho Tô Diệu Diệu tự xem.

Tô Diệu Diệu ghét nhất là các loại khuôn phép, cô vất vả lắm mới thích ứng được việc phải ngồi thẳng trong giờ học, bây giờ lại còn phải học cách bước đi kiểu khác theo yêu cầu của huấn luyện viên?

“Em không muốn học.” Tô Diệu Diệu tắt máy tính, lén nhìn Tạ Cảnh Uyên.

Tạ Cảnh Uyên: “Không học quân sự sẽ bị trừ điểm, em đừng mong vượt lên được vị trí thứ hai trong lớp.”

Tô Diệu Diệu do dự.

Tạ Cảnh Uyên nhìn cô một cái, nói: “Nếu em biểu hiện tốt trong khóa huấn luyện, anh có thể chơi một trận tennis với em.”

Cô là một con mèo rất kén chọn, lúc chơi tennis chỉ thích đánh bóng liên tục, chơi với Tạ Văn Lan cứ thua một quả lại mất thời gian đổi bóng, cô không kiên nhẫn được, cô chỉ thích thỏa thích đánh bóng tới khi mệt, có yêu cầu rất cao với đối thủ, trong những người thân và bạn bè, cho tới nay chỉ có Tạ Cảnh Uyên mới làm Tô Diệu Diệu hài lòng.

Tô Diệu Diệu suy nghĩ một chút, cò kè mặc cả: “Huấn luyện quân sự tận bảy ngày lận, anh phải chơi với em bảy trận.”

Tạ Cảnh Uyên: “Được.”

Cứ như vậy, hai người đã thương lượng xong điều kiện liên quan đến huấn luyện quân sự.

5 giờ rưỡi ăn cơm tối xong, cả hai đeo cặp trên lưng, Tạ Cảnh Uyên đạp xe chở Tô Diệu Diệu đến trường.

Chặng đường hơn một ki-lô-mét đi bộ mất khoảng 15 phút, đi xe đạp sẽ nhanh hơn.

Tô Diệu Diệu tựa đầu vào balo của Tạ Cảnh Uyên, thở dài nói: “Sau này đều phải học lớp tự học vào buổi tối sao?”

Tạ Cảnh Uyên: “Cấp ba đều như thế.”

Tô Diệu Diệu: “Tan học muộn như vậy sẽ không có thời gian ngủ, thành tích của em tốt như thế, cũng không được tan học sớm một chút sao?”

Tạ Cảnh Uyên: “Trường học sẽ không vì lí do này mà đối đãi đặc biệt với học sinh, hơn nữa phạm vi tuyển sinh của trường Nhất Trung là toàn thành phố, ở trường cấp hai em có thể xếp hạng cao nhưng sau này chưa chắc đã duy trì được, đặc biệt là học sinh đến từ nông thôn, trước đây năng lực của đội ngũ giáo viên ở trường họ không cao, học ở Nhất Trung được tiếp thu nền giáo dục giống chúng ta, thành tích sẽ còn tăng thêm nữa, chưa chắc em đã có thể giữ vững hạng ba trong lớp 9.”

Bấy giờ Tô Diệu Diệu mới biết điểm khác biệt giữa cấp ba và cấp hai.

Đến trường, Tạ Cảnh Uyên đi xe vào, cuối cùng dừng xe ở lán đỗ xe ngay dưới tòa dạy học.

Chủ nhiệm lớp nói tiết tự học buổi tối bắt đầu lúc 6 rưỡi, bây giờ mới có 6 giờ.

Tô Diệu Diệu đi theo Tạ Cảnh Uyên lên tầng hai, đi về phía lớp 9.

Đến trước cửa phòng học, Tô Diệu Diệu khịt mũi một cái.

Tạ Cảnh Uyên quay đầu nhìn cô.

Cô còn giữ lại khứu giác của mèo yêu trăm năm, khịt mũi như vậy chắc chắn là đã phát hiện ra gì đó.

Dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, Tô Diệu Diệu ghét bỏ nói: “Hình như ngửi thấy mùi hôi của con chó kia.”

Trong lòng Tạ Cảnh Uyên khẽ động.

Kiếp trước đám yêu tụ lại đánh lén Thanh Hư Quán, các đạo sĩ may mắn sống sót đã chuyển tới nơi an toàn theo yêu cầu của cậu, chỉ có ba con yêu là không đi vào.

Chó săn vì bảo vệ cậu nên bị thương nặng, dù thoi thóp nhưng vẫn dùng hết sức lực còn lại cắn xé lũ ác yêu.

Cánh chim sẻ ngô bị đại yêu cắt đứt, rơi vào hôn mê.

Mèo tu vi thấp, lá gan cũng nhỏ, trốn trong hốc cây run rẩy.

Lúc Tạ Cảnh Uyên cùng bầy yêu đồng quy vu tận, Tô Diệu Diệu cách cậu gần nhất.

Sau khi đầu thai đến thế giới này, Tạ Cảnh Uyên luôn nghĩ, Tô Diệu Diệu có thể đi theo cậu cùng đầu thai, có khi nào chó săn và chim sẻ ngô cũng tới?

Thiện có thiện báo, ác yêu bỏ mình tức là hồn diệt, sẽ không có cơ hội chuyển kiếp làm người, không cần lo lắng.

Tạ Cảnh Uyên nhìn về phía cửa phòng học, giơ tay đẩy cửa ra.

Trong danh sách của lớp 9 có 60 học sinh, hiện giờ trong phòng học đã có bảy phần mười.

Có vài học sinh quen biết nhau, tự ngồi thành một bàn xì xào bàn tán.

Cửa phòng học đột nhiên bị người khác đẩy ra, mọi người ăn ý ngừng nói chuyện, trừ hai ba người ghé vào bàn ngủ, những người tỉnh đều nhìn ra cửa.

Tạ Cảnh Uyên hệt như chủ nhiệm lớp uy nghiêm, lặng lẽ nhìn những học sinh này.

Vị trí cuối cùng cạnh cửa sổ phía nam, Từ Thủ bỗng đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Uyên, hai tay rũ xuống bên hông im lặng nắm chặt.

Hai mắt nhìn nhau, Tạ Cảnh Uyên nở nụ cười, nhìn đồng hồ đeo tay ý bảo Từ Thủ đi ra ngoài.

Từ Thủ đã ra ngoài.

Tạ Cảnh Uyên lùi ra hành lang, nhìn xung quanh rồi đi đến một góc chết vắng vẻ.

Tô Diệu Diệu mất hứng bĩu môi, vẫn đi theo.

“Đạo trưởng, quả nhiên là anh!”

Gặp nhau trong góc, Từ Thủ kích động nói với Tạ Cảnh Uyên, trong mắt cậu gần như chỉ có mỗi Tạ Cảnh Uyên, con ngươi đen láy bình thường đối với người khác thì hờ hững lạnh lùng như băng, lúc này lại hiện lên một tia sáng ngoan đạo!

Tô Diệu Diệu thấy như đang quay lại Thanh Hư Quán ở kiếp trước, nhìn con chó săn lông đen lúc nào cũng chạy đến vẫy đuôi với Tạ Cảnh Uyên vừa từ bên ngoài về.

Tạ Cảnh Uyên vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng giọng điệu nói chuyện với Từ Thủ đã ôn hòa vài phần, tựa như cách phân biệt đối xử của Quán chủ Thanh Hư Quán với chó săn yêu trung thành và mèo hoang yêu có tiền án tiền sự.

“Cậu đang ở đâu? Bọn tôi sinh ra ở An Thị.”

“Em sinh ở Thôi Gia Trang dưới trấn Thạch Khê, bố mẹ đều đã mất, là ông bà nội nuôi em lớn.”

Tạ Cảnh Uyên gật đầu: “Ơn sinh không bằng ơn dưỡng, cậu đã làm người thì phải phụng dưỡng ông bà cụ.”

Từ Thủ: “Đạo trưởng yên tâm, em biết mà.”

Tô Diệu Diệu nghe mà buồn ngủ, ngáp một cái.

Từ Thủ lạnh lùng nhìn cô, con mèo sợ chết này, ngày thường đạo trưởng chăm sóc nó nhiều như vậy, tới thời khắc quan trọng đạo trưởng gặp nạn lại ngoảnh mặt làm thinh.

Tô Diệu Diệu bị trừng, cũng hung hãn trừng lại.

Từ Thủ tới gần Tạ Cảnh Uyên: “Đạo trưởng, sao cậu ta lại ở cùng với anh?”

Tô Diệu Diệu: “Tại sao tôi không thể ở cùng với đạo trưởng?”

Từ Thủ: “Ta không có nói chuyện với mi, mi không xứng.”

Tô Diệu Diệu: …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.