Đạo Trưởng Đã Lâu Không Gặp

Chương 8




Đối với việc này, giáo sư Trình chỉ có một loại cảm giác rằng "chuyện nó hẳn phải như thế". Nếu Liễu Vũ không đòi hỏi gì cả, thành thành thật thật dắt bọn họ vào núi, ông mới nên lo lắng. Liễu Vũ chỉ muốn bọn họ cấp cho mấy phần chính sách giúp đỡ hỗ trợ hộ nghèo thôi, quả thực là kinh hỉ đối với bọn họ.

Vân Nam có không ít thôn trại sống ngăn cách với thế giới bên ngoài như bộ lạc Hoa Tế, bọn họ có nét văn hóa và truyền thống riêng của chính mình, không giao tiếp với ngoại giới, trong đó biểu hiện rõ ràng nhất chính là những tộc người Dã Miêu. Tộc người Dã Miêu khác hoàn toàn với tộc người Miêu Thuần đã dung hợp một phần hoặc hoàn toàn với văn hóa của người Hán, mấy năm nay trọng điểm công tác của các bộ ngành là "giúp Dã Miêu xuống núi", gồm các hoạt động xóa đói giảm nghèo, nâng cao giáo dục, sắp xếp công việc cho tộc người này. Cũng may theo xã hội phát triển, sinh hoạt dưới chân núi tốt hơn rất nhiều so với trên núi, cho nên càng ngày càng có nhiều Dã Miêu xuống núi hòa nhập với xã hội.

Liễu Vũ muốn có được chính sách hỗ trợ hộ nghèo, bọn họ còn mừng không kịp nữa là, nếu cô ấy muốn trốn trong núi sâu rừng già tiếp tục cuộc sống ngăn cách với con người và xã hội hiện đại thì bọn họ mới không biết nên kiếm chỗ nào ngồi khóc. Đương nhiên là cái khả năng này cũng không lớn lắm, Liễu Vũ vốn dĩ sinh ra và lớn lên trong xã hội văn minh, mặc dù có bệnh tâm thần nhân cách phân liệt cho rằng bản thân mình là thần của bộ lạc Hoa Tế đi chăng nữa, thì cô nàng phú nhị đại lá ngọc cành vàng này cũng không thể nào chịu nổi cuộc sống khổ cực trong núi sâu, chỉ từ việc hai năm nay cô liều mạng kiếm tiền giúp hai ông lão Miêu tộc kia mở trại chăn nuôi, còn mua đất cho hai ông này gieo trồng dược liệu là có thể nhìn ra ý muốn của cô rồi, chẳng qua là do kỹ thuật không tốt, khí hậu không phù hợp, làm cái gì đổ bể cái đó, hơn mười triệu tệ tiền vốn giống như ném chơi vào trong nước, không kịp nổi lên hai cái gợn sóng đã chìm mất tăm mất tích.

Giáo sư Mã của tổ nghiên cứu khoa học nói: "Không chỉ cấp chính sách hỗ trợ người nghèo cho các cô, mà còn dạy cho các cô kỹ thuật để chăn nuôi gieo trồng. Bọn họ nếu nguyện ý đi ra khỏi núi sâu rừng già để hòa nhập với xã hội hiện đại, thì đây là chuyện tốt cho cả đôi đàng, chính phủ vô cùng nguyện ý toàn lực hỗ trợ và giúp đỡ, cho dù chỉ là chính sách giúp đỡ người nghèo nhưng tiểu tổ chúng tôi vẫn phải vào núi, có lưu trình cần phải làm, báo cáo cần phải viết, đây cũng là lý do chúng tôi muốn cùng vào núi làm công tác." Ông nói xong, rút giấy chứng nhận công tác đưa cho Liễu Vũ xem, bảo đảm với Liễu Vũ rằng ông nhất định sẽ xin được chính sách giúp đỡ hộ nghèo cho cô.

Liễu Vũ mỉm cười, nói: "Đây chỉ là lời nói từ một phía của các người thôi, vẫn sẽ có nguy cơ nảy sinh biến số. Lỡ như các người làm công tác nghiên cứu này nọ xong rồi đổi ý thì sao? Tôi còn có thể đuổi tới cơ quan của người đứng đó cãi lý à? Đến cơ quan của các người rồi, tôi mà dám quậy, các người liền kêu bảo vệ còng đầu tôi a! Hừ!"

Giáo sư Trình nói: "Nghiên cứu khoa học chỉ là thuận tiện thôi, cứu người mới là chuyện quan trọng nhất."

Hai vị phụ huynh kia cũng tham gia góp lời thúc giục Liễu Vũ, vào núi cứu người quan trọng hơn, con trai của bọn họ vẫn còn ở trong núi kia kìa.

Liễu Vũ dầu muối không ăn: "Cũng đâu phải là con trai của tôi ở trong núi." Cô yêu cầu đội cứu viện giảm một nửa nhân số, tốt nhất chỉ giữ lại mười người, đội nghiên cứu khoa học giữ hai người, hai vị phụ huynh kia đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân, cho ở lại hết. Cô nói: "Khi nào chính sách giúp đỡ hộ nghèo được thông qua, thì lúc đó tôi sẽ toàn lực phối hợp với các người, còn bây giờ nha, nhiều nhất là đưa các người đi vào nhìn ngắm một vòng, muốn thêm nữa thì không có đâu."

Giáo sư Trình và giáo sư Mã đứng cò kè mặc cả với Liễu Vũ, nhân viên bên đội cứu hộ tuyệt đối không thể giảm bớt, lỡ như mấy sinh viên kia thật sự xảy ra chuyện, tìm được người rồi thì phải có nhân lực phụ trách khiêng họ ra nữa, đội nghiên cứu khoa học cũng không thể giảm bớt. Giáo sư Trình không nói chi xa, chỉ nói cho Liễu Vũ rằng đợt vào núi cứu hộ lần này là bên trường đại học của ông ra một nửa kinh phí, người nào bỏ tiền thì người đó được làm bố thiên hạ!

Hai bên trả giá tới trả giá lui, cuối cùng thống nhất ý kiến để cho hai vị phụ huynh kia ở lại.

Hai vị phụ huynh trăm cay nghìn đắng chạy theo tới chỗ này, bọn họ lo lắng cho sự an toàn của con trai mình, sợ mấy người trong nhóm cứu hộ chỉ đi tìm kiếm qua loa lấy lệ chứ không thực sự dốc sức tìm kiếm, lại nhìn đến bộ dáng của Liễu Vũ, là người dẫn đường nhưng không hề đem mạng người để trong lòng, bọn họ nhất quyết không chịu lưu lại, đương trường náo loạn lên.

Liễu Vũ lạnh lùng thốt một câu: "Hai người nếu muốn đi theo, vậy thì có chết tôi cũng mặc kệ chôn." Cô không hề che giấu sự ác ý của mình.

Bất quá, hầu như không ai đem lời mà Liễu Vũ vừa nói để ở trong lòng, rốt cuộc còn có hai viên cảnh sát có súng trong tay, mấy tay kiểm lâm sức chiến đấu tuyệt đối mạnh hơn cả cảnh sát bình thường, dám làm trò hành hung người khác trước mặt bọn họ, coi chừng bọn họ hạ gục tại chỗ.

Vị phụ huynh nữ đang nổi nóng, nghe thấy lời của Liễu Vũ càng tức giận hơn, bà ta tiến tới hai bước, la hét: "Có bản lĩnh thì bây giờ cô đánh chết chúng tôi thử xem."

Vị phụ huynh nam nói: "Liễu tiểu thư, cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy, cô nói như vậy, tôi thực hoài nghi động cơ của cô đó."

Trương Tịch Nhan: "..." Nàng im lặng câm nín nhìn hai vị phụ huynh kia, thật là... sống lâu dài thêm kiến thức nha. Bọn họ còn đang cầu xin Liễu Vũ vào núi cứu người, thế mà lại dám đấu võ mồm cùng Liễu Vũ cái bà điên nhân cách phân liệt lòng dạ hẹp hòi này. Đại não của Liễu Vũ đã bị cổ trùng ảnh hưởng, hiện tại có thể còn tự giác xác định bản thân cô ta là con người chứ không phải con sâu, thì đã xem như cô ta có thần kinh thép rồi. Đừng nói là Liễu Vũ dám giết người hay không, ngày nào đó cô ta ăn thịt người sống luôn thì cũng không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người này sống trong thành thị quá lâu, tưởng muốn lớn giọng với ai thì lớn giọng, họ cho rằng ai trên đời này cũng có thể dung túng cho họ càn quấy chắc? Loại người dắt đao bên hông, chỉ cần bị chọc cho nóng nảy là có thể rút đao ra chém người liền ngay và lập tức, bên cạnh Liễu Vũ vừa vặn đứng hai cái kia kìa. Bà ta muốn buông lời hung ác mà cũng không biết chọn người nữa.

Giáo sư Trình đứng dậy gọi hai vị phụ huynh đi ra ngoài nói chuyện, ông hỏi: "Hai người chỉ có một đứa con trai thôi đúng không?"

Vị phụ huynh nam đè nén lửa giận, đáp: "Đúng vậy, chỉ có một đứa con trai duy nhất, cho nên các người đừng nghĩ qua loa có lệ với chúng tôi. Chúng tôi đã thành lập một diễn đàn tìm kiếm, toàn bộ hành trình sẽ quay video gửi trực tiếp lên nhóm, mọi người đều đã làm tốt chuẩn bị nếu có chuyện gì thì sẽ lập tức công bố cho bên truyền thông rồi. Giáo sư Trình, chúng tôi cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng mà chúng tôi chỉ có một đứa con duy nhất này thôi, chúng tôi hy vọng có thể tự mình đi theo, làm hết khả năng."

Giáo sư Trình nói: "Hai người suy nghĩ lại cho kỹ đi! Không gạt hai người, mấy người chúng tôi tham gia cứu hộ lần này đều đã mua sẵn bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn và viết tốt di chúc hết trơn rồi."

Vị phụ huynh nữ nghe thấy tính chất nguy hiểm của hành trình, càng thêm lo lắng cho con trai của mình, bà ta kêu lên: "Con trai tôi vẫn còn là sinh viên, sao các người lại kêu thằng nhỏ đi tới đây làm nghiên cứu hả?"

Giáo sư Trình tức giận tới nỗi cười gằn, tới lúc này rồi mà còn đổ thừa được, ông hỏi: "Bọn họ vào núi là do chúng tôi kêu sao? Bọn họ gạt trường học, gạt chúng tôi, tự tiện hành động. An toàn của các người thì các người tự phụ trách, trang thiết bị và bảo hiểm tự mà mua, xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không cứu." Ông nói xong liền xoay người đi trở vào phòng.

Vị phụ huynh nữ mở điện thoại ra quay clip, bà ta nói: "Giáo sư Trình, ông có bản lĩnh thì lặp lại lời ông vừa nói một lần nữa xem."

Giáo sư Trình tức tới thất khiếu bốc khói. Liễu Vũ đứng xem náo nhiệt xem đến mùi ngon, còn tiện tay vốc một nắm hạt dưa cắn cắn. Cô nghĩ nghĩ, chia cho đại tư tế và đại trưởng lão mỗi người một ít rồi nói với bọn họ: "Xem phim thì phải cắn hạt dưa mới đúng bài."

Đại tư tế và đại trưởng lão được thần của bộ lạc Hoa Tế ban thưởng, chạy nhanh quỳ xuống hành đại lễ, đôi tay giơ qua đỉnh đầu, lấy mười hai vạn phần thành kính đón lấy lộc hạt dưa do Liễu Vũ ban tặng.

Nụ cười của Liễu Vũ suýt chút nữa thì đông đá trên mặt: "..." Vì cái gì mà cô lại có suy nghĩ muốn chia hạt dưa cho hai vị lão nhân gia này đây? Để bây giờ ngược lại trở thành khỉ cho người vây xem. Hai mắt cô nhìn thẳng, làm lơ những ánh mắt khiếp sợ từ xung quanh bắn tới, cho hai vị lão nhân mỗi người một nắm hạt dưa, hạ mệnh lệnh: "Đứng lên, giống tôi vầy nè, cắn hạt dưa, xem phim." Mệt lòng quá trời quá đất hà!

Hai vị lão nhân gia vô cùng bảo bối cắn nhúm hạt dưa được thần ban cho, thái độ kia làm người thực hoài nghi thứ bọn họ đang cắn không phải hạt dưa mà là vàng 24K.

Vị phụ huynh nữ cảm thấy bản thân mình bị trào phúng và vũ nhục, thẹn quá hóa giận, nhào lên tính tặng cho Liễu Vũ một cái bạt tai.

Bà ta còn chưa kịp tới gần thì đã bị hai vị lão nhân gia đồng thời bay lên đá cho một phát văng ra khỏi cửa. Hai vị lão nhân gia đá người đá một cú hoàn hảo 10 điểm về chỗ, thật cẩn thận che chở nhúm hạt dưa của mình, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Liễu Vũ, giải thích với cô: "Sợ hạt dưa thần ban cho sái rớt ra ngoài."

Bọn họ vô cùng cẩn thận lấy khăn tay gói nhúm hạt dưa lại, cất vào túi, rút thanh đao làm từ xương cốt treo bên hông ra nắm trong tay, trong miệng rì rầm đọc tế ngữ, đằng đằng sát khí đi về phía vị phụ huynh nữ vừa bị đá lộn cù mèo nằm trên mặt đất gào thét vì đau đớn.

Vị phụ huynh nam chỉ kịp phục hồi lại tinh thần lúc bà vợ của mình bị đá bay ra khỏi cửa, ông ta hô to: "Sao các người lại dám đánh người hả?" Rồi chạy nhanh ra ngoài xem xét bà vợ của mình có bị thương hay không.

Giáo sư Trình và mấy người trong viện nghiên cứu khoa học nhìn thấy biến cố xảy ra, sợ tới mức nhanh chóng tiến lên khuyên ngăn.

Đức tin của hai ông lão này không phải đạo Phật hay Nho giáo, bọn họ không hề coi trọng sự từ bi hỉ xả, phổ độ chúng sinh, cứu vớt thiên hạ gì gì đó, thần mà bọn họ thờ phụng là Vu thần ở thời kỳ viễn cổ, là thần trong văn hóa Vu giáo, thời đó tế thần đều là dùng người sống để hiến tế, khinh nhờn thần linh của bọn họ thì tội lỗi và thù hận còn nặng hơn giết cả thân sinh cha mẹ của bọn họ.

Người ta đây là muốn bắt hai người kia hiến tế tạ tội với thần a!

Đội cứu viện và cảnh sát đều là dân bản xứ, bọn họ biết rõ tộc người Dã Miêu có bao nhiêu dã man, mà hai ông lão này tuyệt đối so với Dã Miêu còn dã man hơn. Mấy người bọn họ trước tiên phản ứng lại, vội vàng chạy tới ngăn cản, bọn họ sợ bị hai ông lão đang giữ gìn tín ngưỡng thần linh của mình giận chó đánh mèo lên bọn họ, không dám chắn đường hai ông lão mà chỉ dám liều mạng lôi kéo hai vị phụ huynh kia lui về phía sau.

Vị phụ huynh nam còn đang giãy giụa la hét: "Buông tôi ra, các người không thấy bọn họ động thủ đánh người trước hay sao? Mau bắt bọn họ lại. Các người bắt bọn họ đi chứ, kéo tôi làm cái gì!"

Đội trưởng đội cứu viện buông tay ra khiến ông ta té ngã trên mặt đất, nhìn thấy hai ông lão người miền núi kia đã lui trở về bên cạnh Liễu Vũ, vô cùng cung kính ngoan ngoãn đứng một bên, cúi đầu thấp giọng nói với Liễu Vũ: "Đó chính là hai cái 250 (đồ ngốc)."

Liễu Vũ mỉm cười: "Lại không phải là 250 do tôi mang đến nha." Cô cười ha hả liếc mắt nhìn giáo sư Trình.

Giáo sư Trình mặt mày xanh lè, không thể dắt hai người kia vào núi được, nhưng hai người bọn họ đã đi theo tới đây, trực tiếp bỏ lại không biết còn sẽ nháo ra chuyện gì. Ông đành phải xin hai viên kiểm lâm giúp đỡ, nhờ bọn họ cử đến thêm hai nhân viên nữa đóng gói hai cái cục nợ kia gửi trả về nơi sản xuất.

Đuổi được hai cái cục nợ chuyên kéo chân sau đi rồi, bọn họ không hề trì hoãn, lập tức xuất phát.

Thời điểm lúc xuất phát, nhóm cứu hộ nghĩ đến thái độ của hai ông lão dã man người miền núi đối với Liễu Vũ, rất thức thời nhập gia tùy tục đến tặng cống phẩm bái kiến Liễu Vũ. Bọn họ thấy Liễu Vũ mua nhiều vật tư như vậy liền đoán được trong núi hẳn là rất thiếu thốn, nên cũng mang theo thêm một ít đồ cho bộ lạc kia. Trong nhóm bọn họ có không ít người là dân bản xứ, những người này bày tỏ thành ý rằng nếu tương lai Liễu Vũ có tới đây du lịch hoặc là những người trong bộ lạc muốn ra ngoài mua sắm đồ vật, họ nhất định sẽ tạo điều kiện, còn nếu có gặp phải khó khăn thì họ sẽ tận khả năng giúp đỡ.

Liễu Vũ tỏ vẻ tiếp thu ý tốt của bọn họ, bảo đảm sẽ không bắt bọn họ đi tế thần.

Thần nói sẽ không bắt bọn họ đi hiến tế, trong lòng nhóm cứu hộ có thêm hai phần kiên định, ít nhất Liễu Vũ đã chính miệng nói ra lời này, hai ông lão người miền núi kia sẽ không dám vi phạm ý chỉ của thần lặng lẽ ngáng chân bọn họ.

Lần trước bọn họ từ trong núi ra tới đã vẽ được một phần bản đồ, ven đường cũng để lại cột mốc đánh dấu, mấy sinh viên kia chính là cầm bản đồ này để tiến vào trong núi. Đồn cảnh sát địa phương cũng đã xác nhận được lộ tuyến mấy người sinh viên vào núi qua lời khai của thôn dân.

Vân Nam núi non rất nhiều, nơi này còn lưu truyền một truyền thuyết kể rằng: Cháu trai hỏi ông nội bên kia núi có gì? Ông nội trả lời rằng bên kia núi vẫn là núi, leo hết núi như cũ vẫn chỉ thấy núi. Những ngọn núi này một tòa tiếp một tòa phảng phất giống như chạy dài vô tận, đi vào trong núi rồi thì con người sẽ không thể nào phân rõ được phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, chỗ nào cũng giống chỗ nào, vì thế cho nên những người sống ở thời xưa đều cho rằng thế giới chính là như vậy – toàn núi là núi, bên ngoài thế giới cũng là núi. Hiện giờ tuy đã có vệ tinh và định vị, nhưng ở sâu trong núi hoặc sơn cốc thường xuyên xuất hiện tình huống không nhận được tín hiệu, cho dù có vệ tinh chụp được bản đồ rõ ràng từ trên cao, nhưng cũng không thể nào nhìn rõ được bên dưới rừng rậm và sông ngòi là tình huống gì.

Bọn họ đi ra khỏi thôn, hướng về phương hướng của bộ lạc Hoa Tế mà lúc trước bọn họ tham gia giải cứu Liễu Vũ từng đi qua.

Núi sâu rừng già không hề có đường, toàn dựa vào nhân lực dùng rìu và dao phát cây chặt bụi cây và dây leo mở ra một con đường để đi, cũng may mấy ngày trước nhóm sinh viên kia đã vào núi trước, đường mà bọn họ khai phá ra vẫn còn, chỉ cần đi theo con đường này thì vừa bớt việc vừa thuận lợi tìm người hơn.

Đường núi khó đi, đặc biệt những nơi chưa từng có người đi qua còn khó đi hơn, mấy vị chuyên gia giáo sư đến từ thủ đô đi đường đều phải nhờ người lôi kéo. Balo hành lý và vật tư của bọn họ đều rơi lên trên người đội cứu hộ, mấy người này tay già chân yếu chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, đừng nói là khuân vác nặng leo núi, chỉ riêng mấy nơi hơi dốc một xíu, bọn họ có thể tự trèo qua đã là không tồi rồi.

Đại tư tế và đại trưởng lão mỗi người cầm một cái dao phát cây, sau lưng cõng một cái sọt lớn đựng đầy lưỡi hái và cây cuốc, leo núi leo đến vũ vũ sinh phong, dao phát cây vung lên phá lệ ra sức, thỉnh thoảng bọn họ còn dừng lại vừa lòng thưởng thức cây dao trong tay giống như đang nhìn bảo bối quý hiếm, hạnh phúc nhìn con đường mà mình vừa khai phá ra tới.

Bọn họ sống trong núi, trước giờ chỉ toàn dùng công cụ làm bằng đá và xương cốt, đi tới trong thành phố cũng không có cơ hội dùng tới dao, vì nơi đó có lệnh quản chế này nọ. Loại dao phát cây sắc bén được chế tạo từ thép này vẫn là lần đầu tiên bọn họ dùng tới, nhánh cây thô to cỡ cổ tay mà chỉ cần một dao là có thể chém đứt, mặt cắt còn phẳng lì đến không thể phẳng lì hơn, cái loại cảm giác kích động khi được thần trợ giúp cầm lấy thần khí trong tay khiến cho bọn họ hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài mấy tiếng, nhưng bọn họ sợ quấy nhiễu đến thần, không dám thét, vì thế đổi lại thành hành động thỉnh thoảng quay đầu hướng Liễu Vũ quỳ lạy sì sụp cúng bái như mưa.

Liễu - thần của bộ lạc Hoa Tế - Vũ, sống không còn gì luyến tiếc!

Đường quá khó đi!

Nhưng cô mắc cỡ không dám kêu người cõng. Sớm biết vậy đã trang điểm theo phong cách thần thánh, để cho bọn họ dùng cáng tre nâng cô vào núi rồi. Nhưng cô vừa không tàn vừa không phế, đội cứu hộ bên cạnh tuy có đem theo cáng cứu hộ có thể cho cô mượn dùng, nhưng là... cô không có mặt dày tới nỗi giả làm người bệnh. Cô mặc quần áo nhẹ nhàng, trong balo chỉ chứa nước uống, lương khô, thịt khô và đồ ăn vặt này nọ linh tinh, so với người khác đã quá phận thoải mái rồi. Nói đi nói lại, cô có chút hâm mộ ghé mắt nhìn Trương Tịch Nhan đang không nhanh không chậm đi bên cạnh mình

Đều là thanh niên thành thị, dựa vào cái gì Trương Tịch Nhan có thể biểu hiện khác biệt với mọi người đến thế?

Thanh kiếm kia cũng không nhẹ đi, nhìn dấu vết hằn lên áo trên vai kia là biết, cây kiếm này mà không nặng 2, 3 kí lô thì cô đổi họ thành họ Trương luôn! Còn có balo trang bị, Trương Tịch Nhan tự mình mang theo pháp khí và dược liệu này nọ, hơn nữa đội cứu hộ còn chia cho nàng ấy một ít thiết bị, balo của nàng ấy còn nặng hơn cả balo của nam đội viên kia nữa, này không phải do cô tự nhìn ra, mà là do nam đội viên kia muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông nên có cầm lên thử một phen.

Trương Thập Tam, mặt không đỏ khí không suyễn, tới đạo bào cũng chưa phải thay cái mới!

Bất quá, cho dù Trương Thập Tam có chơi soái cỡ nào thì cũng không chịu nổi trong núi nơi nơi đều là đất, rêu xanh, cỏ dại, dây leo, nơi này bị rêu xanh quệt một chút, nơi đó lại bị nhánh cây dính bùn cào một cái, bộ đạo bào màu trắng ngà nhanh chóng biến thành bộ đồ dơ nhất trong đội – không tính mấy cái người bị trượt té lấm lem.

Quá phận nhất chính là trong núi có rất nhiều sâu và côn trùng, con đỉa con vắt, cóc độc, rắn, rết, bọ cạp, năm loại độc vật tùy ý nhìn là thấy được ngay, thế mà nơi Trương Tịch Nhan đi qua, xà trùng lảng tránh, tới con vắt con đỉa thấy nàng ấy đều cuộn tròn lại trốn mất không dám nhảy lên người. Liễu - thần của bộ lạc Hoa Tế - Vũ, tâm lý có chút không cân bằng! Đãi ngộ này lúc trước chỉ có cô mới có, sau này xuất hiện cái ông Trương Trường Thọ kia, bây giờ lại chạy ra thêm cái khứa Trương Tịch Nhan này nữa. Cô có thể cơ bản xác định, người của Trương gia thực sự có sở trường đặc biệt khắc chế cổ thuật của Vu giáo.

Đúng là một mối họa lớn!

Bất cứ giá nào cô cũng phải nhốt Trương Tịch Nhan lại trong núi, bằng không hai cha con nhà này sẽ trở thành cây kiếm bén nhọn treo tòng teng trên đầu cô, không biết khi nào rơi xuống, "răng rắc" một phát kết liễu đời cô. Đường vào bộ lạc Hoa Tế có bao nhiêu khó tìm, người trong bộ lạc còn không thể tự tìm thấy đường vào nữa là, ông Trương Trường Thọ nói vào là vào. Hiện giờ bộ dáng của Trương Tịch Nhan cũng không hề lo lắng tìm không ra đường gì cả, người ta bình tĩnh đến giống như chỉ là đi ra ngoài du lịch mà thôi.

Liễu Vũ ngẫm nghĩ, thiệt rầu thúi ruột!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.