Đạo Trưởng Đã Lâu Không Gặp

Chương 27




Trương Tịch Nhan đối với việc Vô Chi Kỳ xuất hiện ở nơi này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vân Nam có địa lý nằm ở khu vực đứt gãy, đặc biệt là khe vực ở Nộ Giang, núi cao khe sâu, chênh lệch độ cao rất lớn, mặt ngoài của các ngọn núi được rừng rậm bao phủ kín kẽ, bên trong núi và ngầm dưới lòng đất thì có nguồn tài nguyên nước ngầm vô cùng phong phú, ngăn cách hoàn toàn với người bên ngoài, không bị ảnh hưởng hay phá hư bởi ngoại giới, bộ lạc nguyên thủy còn được bảo lưu tới thời đại bây giờ, đừng nói chi đến thủy quái. Trương Tịch Nhan hoài nghi nơi này không chỉ có mỗi Vô Chi Kỳ.

Vừa rồi nàng nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, nhưng đó tuyệt đối không phải là trẻ con, nơi này gần khe nước, chất lượng nước rất tốt, rất có thể đây là nơi sinh sống của loài kỳ nhông thường phát ra tiếng kêu như trẻ con khóc. Nhưng cũng có nhiều loài thượng cổ mãnh thú được ghi chép lại trong sách có tiếng kêu như trẻ con khóc, nhưng rốt cuộc là loài gì thì nàng cũng lười suy nghĩ thêm, để tránh xảy ra chuyện như vụ việc nghe thấy tiếng chuột đánh nhau mà lại tưởng là nháo quỷ ở thôn quê.

Nàng ngồi bên lửa trại, nương ánh lửa nhìn vết thương trên vai rồi lấy ra hai lá bùa vàng dán lên miệng vết thương.

Liễu Vũ: "..." Trương đạo trưởng thiệt lợi hại, lấy bùa dán vết thương nha.

Bùa vàng thật nhanh đã bị máu thấm ướt hòa tan thành một vệt phấn vàng phủ lên trên miệng vết thương, Trương Tịch Nhan đẩy tóc đang xõa trên vai, lấy ra thêm một lá bùa vàng khác đốt lên, rồi dùng tốc độ nhanh nhất đem lá bùa đang bốc cháy chụp lên trên miệng vết thương, chỉ nghe một tiếng "xèo" vang lên, mùi giống như da heo bị nướng truyền ra tới, Trương Tịch Nhan phát ra tiếng kêu đau đớn, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, nàng đau đến toàn thân run rẩy lợi hại, tới hô hấp cũng run theo.

Miệng vết thương bị đốt cháy, thuốc và máu hòa vào nhau đóng vảy không còn chảy máu nữa.

Liễu Vũ tự nhiên cảm thấy sợ hãi: Đây là cái người sói a! Không thể trêu vào!

Lê Vị nhìn thấy cảnh này, chỉ nhàn nhạt liếc Liễu Vũ một cái rồi nhìn về phía dòng suối, phát hiện có một cái bóng đen đang men theo bờ chậm rãi bơi đến gần. Bóng đen kia thoạt nhìn giống như một hình người bị đè dẹp lép, khi nó bơi đến gần các nàng thì lượn lờ một vòng, sau đó chọn được mục tiêu liền bơi đến phía sau lưng của Trương Tịch Nhan. Nàng ấy liếc nhìn Trương Tịch Nhan, giả vờ như không thấy gì.

Trương Tịch Nhan đang xử lý miệng vết thương, chợt cảm thấy phía sau lưng vô cùng lạnh lẽo giống như hạ xuống thêm vài độ, hình như có cái gì đó đang tới gần, nàng cơ hồ theo bản năng rút kiếm đâm xuống phía sau lưng một nhát, tiếp đó liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn như tiếng chuột rít lên, một khuôn mặt người vặn vẹo xuất hiện trên mặt đất phía sau lưng nàng, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo đó còn đang hướng nàng cười cười.

Quỷ Da!

Trương Tịch Nhan sợ tới mức trái tim đập hụt hết mấy nhịp, sau đó đập ầm ầm lên, nàng liền kiếm đều từ bỏ, rút ra một lá bùa lam rồi hô to: "Tránh ra!", sau đó đốt lá bùa ném về phía con Quỷ Da kia.

Lê Vị chụp lấy bả vai của Liễu Vũ kéo cô nhảy ra xa.

Một tiếng nổ vang lên, bùa lam hóa thành một ngọn lửa lớn nổ tung, hương vị gay mũi và lượng khói vô cùng lớn lan ra khắp nơi.

Nơi lúc nãy các nàng vừa ngồi hình thành một cái vòng tròn lửa lớn đường kính hơn mười mét. Quỷ Da bị vây trong biển lửa, lớp da bên ngoài của nó giống như vải lụa dễ đốt bốc cháy phừng phực, biến thành tro tàn, còn thân thể giống như con lươn của nó bị kiếm của Trương Tịch Nhan đâm ở vị trí bảy tấc* không cách nào giãy giụa trốn thoát, đầu và thân của nó thống khổ vặn vẹo trong biển lửa, tổ chức cơ bắp nhanh chóng bị đốt trụi, cuối cùng chỉ còn lại đoạn xương trắng như bạch ngọc dài chừng nửa thước.

*Bảy tấc: thường dùng để chỉ vị trí yếu hại. Người đời thường có câu "đánh rắn phải đánh bảy tấc" là do bảy tấc nằm gần chỗ tim rắn, đánh vào đó mới chết.

Trương Tịch Nhan sợ tới mức cả người run rẩy không khống chế được.

Lần trước nàng nhìn thấy Quỷ Da là khi bà nội ba đưa nàng đến nhà mồ vào lúc nửa đêm, bây giờ thứ này đột nhiên nhảy ra tới dọa cho nàng sợ tới mức suýt ngất xỉu, nàng không nghĩ tới còn có thể gặp phải nó ở nơi này. Quỷ Da là một loại động vật nhuyễn thể, sinh sống ở những nơi âm u ẩm ướt, ngày ngủ đêm ra, bắt rắn, rết, côn trùng làm thức ăn, nếu chúng gặp phải động vật lớn hoặc con người thì sẽ rình rập đánh lén, sau đó chui vào trong cơ thể ăn sạch nội tạng rồi đẻ trứng. Chúng nó chuyển động vô thanh vô tức, chuyên dùng để thủ mộ dọa người đột nhập, còn đáng sợ hơn nhện mặt người mấy lần.

Trương Tịch Nhan không sợ mấy con kỳ kỳ quái quái sâu trùng dã thú, cho dù mười con Vô Chi Kỳ nhào tới một lượt nàng cũng không sợ. Truyền thuyết và thần thoại viết về chúng có chút khoa trương, ở ngoài chúng cũng không lợi hại như vậy, hơn nữa loài nào cũng có biện pháp để đối phó và khắc chế cho nên muốn xử lý chúng cũng không khó. Cái nàng sợ chính là quỷ trong hư vô mờ mịt, ngay cả mấy loài lớn lên nhìn giống quỷ nàng cũng sợ, bởi vì hay tưởng tượng, cho nên loại phản ứng sợ hãi trời sinh do tâm lý và sinh lý đồng thời tác động, rất khó để khắc phục.

Liễu Vũ cũng bị dọa tới rồi. Cô cho rằng ông Trương Trường Thọ hung tàn kia chỉ có thể dưỡng ra cô con gái là một cái bánh bao mềm, nhưng không nghĩ tới bánh bao mềm này một khi đã hung tàn lên thì giống như đúc cái ông Trương Trường Thọ kia. Ngọn lửa của bùa lam làm cô nghĩ tới cổ trì bị thiêu hủy của mình, quả thực để lại bóng ma tâm lý a. Liễu Vũ tức khắc dâng lên nhè nhẹ hối hận, Lê Vị muốn thu thập Trương Tịch Nhan thì để cho nàng ta thu thập đi, Trương Tịch Nhan hung tàn như vậy chẳng lẽ còn giữ lại để dành ăn Tết sao?

"Liễu Vũ". Giọng nói của Trương Tịch Nhan vang lên, có chút run rẩy, bên trong sự đáng thương nói không nên lời kia còn mang theo chút câu người, làm cho Liễu Vũ vô thức nhìn sang, cô thấy Trương Tịch Nhan đang không chớp mắt nhìn chằm chằm đoạn xương giống như ngọc bị cây kiếm ghim trên mặt đất.

Liễu Vũ nuốt nước miếng, nhanh chóng dời ánh mắt sang chỗ khác, gặp quỷ à, cô thế nhưng lại có suy nghĩ thứ kia ăn sẽ rất ngon.

Trương Tịch Nhan nói: "Cái đoạn xương kia là dược liệu vô cùng quý báu, rất hiếm gặp, tôi bán... bán cho cô đó." Thứ đồ vật kia là từ Quỷ Da mà ra, nàng không dám đến nhặt, tới kiếm cũng không dám rút ra.

Liễu Vũ nghe thấy câu "dược liệu vô cùng quý báu" liền theo bản năng muốn hỏi giá, nhưng cô sực nhớ ra Trương Tịch Nhan là muốn bán cho cô, tức khắc sửa miệng: "Ba cái đồ quỷ này mà còn đòi tiền à?"

Trương Tịch Nhan rất sợ, trong tay không có kiếm làm nàng có chút bất an, bèn sờ so.ạng lấy ra một tấm bùa lam cầm trong tay tiếp thêm chút can đảm.

Liễu Vũ nhìn thấy bùa lam có uy lực cực lớn kia liền túng: "Nói cái giá đi, tuy rằng tôi chẳng biết nó có ích lợi gì." Nhưng cô cảm thấy cái này gặm ăn có vẻ ngon, hay là đem đi hầm canh nhỉ?

Lê Vị tiến lên rút cây kiếm ra ném cho Trương Tịch Nhan, đem xương cốt của Quỷ Da thu đi, sau đó sâu kín nói một câu: "Bùa vàng lúc nãy cô dùng để trị thương, xương cốt của Quỷ Da là một trong số những dược liệu để chế tạo." Nàng ấy vừa nói xong, Trương Tịch Nhan liền quay sang nhìn vết thương trên vai của mình, lúc này nàng mới nhớ ra bên trong lá bùa quả thật có cốt của Quỷ Da mài thành bột phấn, thân mình nàng mềm nhũn, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

Liễu Vũ: "..."

Lê Vị: "..."

Liễu Vũ tiến lên vài bước nhanh chóng xem xét tình huống của Trương Tịch Nhan, phát hiện nàng chỉ là ngất xỉu, không có trở ngại gì. Cô nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan đang nhắm chặt hai mắt hôn mê, vô cùng khó tin mà lẩm bẩm: "Không phải chứ? Bị dọa cho té xỉu thiệt hả?" Quỷ Da đều bị nàng dùng một đạo bùa đốt thành tro, rốt cuộc ai mới là kẻ đáng sợ nha! Cô đang chuẩn bị đánh thức Trương Tịch Nhan thì nghe thấy Lê Vị nói: "Để cho cô ấy ngủ một giấc đi." Cô khó có thể tin quay đầu lại nhìn Lê Vị: Bà chị, không phải lúc nãy bà còn muốn mần thịt Trương Tịch Nhan sao, lúc này lại bắt đầu muốn chiếu cố người ta? Trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách chắc chắn là dùng để nói về bà đi.

Lê Vị cảm thấy ban đêm trong núi có chút ồn ào, lửa trại và ba người còn sống các nàng trêu chọc không ít đồ vật chạy tới đây, nàng ấy nhanh chóng thả Hoa Thần Cổ ra, ngay tức khắc chung quanh an tĩnh đến mức một tiếng côn trùng kêu cũng không có.

Liễu Vũ chua lòm liếc mắt nhìn Lê Vị, ở trong lòng xì xì mấy tiếng, chửi thầm: "Lão yêu quái." chứ không dám chửi ra tiếng. Cô cởi áo khoác của mình ra trải lên mặt đất kế bên Trương Tịch Nhan chuẩn bị nghỉ ngơi. Áo khoác của cô là loại chống thấm nước, ít nhất cũng có thể không bị mặt đất ẩm ướt cảm nhiễm.

Trong núi gió lớn, Liễu Vũ cởi áo khoác ra liền bị gió thổi cho có chút lạnh, cô châm thêm củi cho lửa trại cháy lớn hơn một chút, dựa gần sưởi ấm. Cô nhìn thấy Lê Vị ném cho mình ánh mắt cười như không cười, hừ nhẹ một tiếng, bộ dáng cô cứ tùy tiện muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi mới lười đi giải thích.

Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn dư lại tiếng củi lửa bị thiêu đốt và tiếng hít thở của Trương Tịch Nhan.

Liễu Vũ lười biếng chậm rãi ném một chút cành khô vào bên trong đống lửa, thỉnh thoảng quay sang nhìn Trương Tịch Nhan. Cô phát hiện có nhan sắc xinh đẹp quả thật chiếm được không ít tiện nghi, ít nhất nàng ấy sẽ bớt ăn phải mấy đạp của cô, còn có thể ngắm cho bổ mắt.

Lê Vị ngồi bên lửa trại, nhìn núi rừng chìm vào trong màn đêm và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Bỗng nhiên, Liễu Vũ nghe thấy Lê Vị nhẹ nhàng nói một câu: "Bộ lạc Hoa Tế không còn ở vị trí ngày xưa."

Liễu Vũ: "Hửm?" Cô không hiểu Lê Vị muốn nói cái gì.

Giọng nói của Lê Vị thực nhẹ: "Năm đó, có một trận động đất rất lớn, lúc tôi trở về thì bộ lạc Hoa Tế đã biến mất trong trận thiên tai ấy, núi sụp, sơn cốc biến thành vực sâu..." Nàng ấy dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Cho đến ba tháng trước, tôi gặp được tư tế và mấy dũng sĩ của bộ lạc ăn mặc hoa hòe lòe loẹt ngồi trong bãi đỗ xe ở bệnh viện." Nàng ấy nói xong liền không lên tiếng nữa, nhìn ngọn núi trước mặt đến xuất thần.

Ký ức của Liễu Vũ về Lê Vị cũng không nhiều, chỉ có vài đoạn ngắn linh tinh, đều thực xa xưa, cũng không tính là ký ức tốt đẹp gì. Cô cự tuyệt suy nghĩ, cũng cự tuyệt thảo luận với Lê Vị, quá khứ những chuyện đó cũng không có gì vui sướng, còn rất thống khổ, nhắc tới mọi người đều không thoải mái. Cô sợ lạnh, lại có chút buồn ngủ, vì thế chen đến bên cạnh Trương Tịch Nhan nằm xuống ngủ. Lúc Trương Tịch Nhan không trét ba cái thứ thuốc đuổi trùng có mùi như shit lên người thì nàng ấy vẫn rất thơm thơm, cho dù có đổ chút mồ hôi nhưng cũng mang theo mùi thơm cơ thể độc đáo, có tác dụng không tồi cho việc hỗ trợ giấc ngủ.

Lê Vị cảm thấy động tác của Liễu Vũ, nhìn thấy Liễu Vũ gắt gao nằm sát sau lưng Trương Tịch Nhan, còn không biết xấu hổ ôm lấy eo người ta, miệng thì chối bay chối biến tỏ vẻ ghét bỏ, nàng ấy vừa có chút cạn lời vừa có chút buồn cười, sau đó lại biến thành chua xót và buồn bã.

Nàng ấy mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của bản thân và Ô Huyền trên người hai người kia, cách Liễu Vũ đối đãi với Trương Tịch Nhan có chút giống với cách mà năm đó Ô Huyền đối với nàng ấy.

Sau đó, nàng ấy hiến tế Ô Huyền để điền mắt trận. Một tiếng hót vang kia, và bóng dáng buồn bã quyết tiệt năm ấy... Cô ấy tình nguyện vĩnh đọa luân hồi đời đời kiếp kiếp không được chết già, cũng không muốn quay đầu lại liếc nhìn nàng ấy lấy một lần.

Đến cuối cùng, tất cả những gì nàng ấy muốn bảo vệ đều không bảo vệ được, chỉ còn lại bản thân cô độc một mình.

.....

Lúc Trương Tịch Nhan tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên mặt đất, mấy cục đá bị đè dưới thân đâm đau khắp cả người, sau lưng vô cùng ấm áp, có người đang ôm nàng ngủ từ phía sau.

Lê Vị ngồi bên dòng suối, xoay chuyển cốt sáo quanh các đầu ngón tay.

Trương Tịch Nhan gỡ cánh tay đang ôm lấy eo mình của Liễu Vũ ra nhưng lại động tới vết thương trên vai trái, đau tới nỗi nàng liên tục hít hà.

Liễu Vũ cũng tỉnh, ngồi dậy lười nhác vươn vai, hoạt động cơ thể do nằm trên mặt đất bị cấn mấy cục đá ê ẩm cả người, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy cốt sáo trong tay Lê Vị, tức khắc cứng đờ: Mới vừa ngủ dậy bà cô này lại muốn kiếm chuyện!

Cô quét mắt nhìn Trương Tịch Nhan ngồi kế bên đang đè đè vai trái, phân ra một cánh hoa nhỏ bay đến bên tai Lê Vị, mắng một câu: "Ấu trĩ!"

Cánh hoa nhỏ bay là đà trở về, chưa bay được mấy chục centimet liền giận dữ bay trở lại bên người Lê Vị tiếp tục mắng: "Quỷ ấu trĩ!"

Lê Vị một chút biểu cảm cũng không thèm cấp cho Liễu Vũ, chỉ đưa cốt sáo lên môi bắt đầu thổi, nàng ấy thổi chính là ảo trận khúc mà ngày đó dẫn dắt mấy người ông Trương Trường Thọ đi vào bên trong rừng đào.

Trương Tịch Nhan tức khắc hiểu rõ: thi cổ mà nàng nhìn thấy trong rừng đào là ảo giác, nhưng tiếng huýt sáo của ba nàng và tiếng thổi sáo của Lê Vị là thật.

Lê Vị lại thay đổi một khúc khác, làm Liễu Vũ tức giận tới nỗi muốn nhảy dựng lên đấm nàng ấy, nhưng Trương Tịch Nhan bên cạnh thì vẫn thờ ơ. Nàng ấy buông cốt sáo ra, quay sang nhìn Trương Tịch Nhan, hỏi: "Cô không bị ảnh hưởng à?" Khúc này có thể làm người tâm thần không yên, dễ dàng táo bạo cáu giận. Trương Tịch Nhan nhìn thấy cốt sáo thì sẽ phát hiện ra Liễu Vũ đã lừa mình, lại thêm chút tiếng sáo trợ hứng, hai người như thế nào không nhảy lên đánh nhau nhỉ?

Trương Tịch Nhan:??? Bị ảnh hưởng gì nhỉ? Nàng gật gật đầu, đáp: "Biết nơi ba tôi rơi xuống thì tôi đã yên tâm rồi."

Lê Vị: "..." Cái con người lạ lùng này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.