Đạo Thuật Trên Đầu Lưỡi

Chương 45




Biết Cố Trường Sinh muốn làm phép, ban ngành đặc thù đưa cho cậu một phòng nghỉ trống.

Cam, quất, quýt mang ngụ ý may mắn cát tường. Tương ứng với cái tên Viên Cát, Cố Trường Sinh lấy quýt, đồng nghĩa với việc lấy mất vận khí của hắn. Đặc biệt trong túi vừa vặn có sáu quả. Sáu sáu đại thuận, không có sáu, Viên Cát làm gì cũng không thuận.

“Tả hữu tùy hầu phán đạo lý, thiện vại thiếu hụt duyên đời sau, ác vại mãn doanh khó có thể thư… Không thiện hạnh thất số phận, ở ác gặp dữ nhân quả đến.”

“Ăn quýt nhé.” Làm phép xong, Cố Trường Sinh ra ngoài phòng nghỉ, lột vỏ quýt, phân cho mỗi cô gái bị hại vài múi quýt.

Mượn khổ chủ tới thúc giục đòi nợ, có thể phát huy hiệu quả chú pháp đến mức cao nhất.

Tuy không hiểu tại sao tự dưng Cố Trường Sinh mời ăn quý, các cô vẫn biết ơn thiện ý này, không thích vẫn nhận lấy ăn hết.

Coi như nếm thử trái cây tươi. Lúc họ bị Viên Cát giam cầm, một quả quýt cũng không thấy đâu, chứ đừng nói ăn. Trong thời gian mang thai, để đảm bảo thai nhi khỏe mạnh, đãi ngộ chỉ tốt hơn một chút.

Khi đó áp lực nặng nề, các cô hận không thể tuyệt thực tự sát, nào có ham muốn ăn uống, ăn cơm như nhai sáp, chẳng thấy hương vị gì. Không giống bây giờ, các cô ăn quýt bị chua đến nhe răng trợn mặt, trên mặt lại lộ vẻ tươi cười.

Thật tốt! Đây là cảm giác còn sống.

Còn Viên Cát thì không. Hắn không hiểu tại sao vận khí tốt của mình bỗng đầy xui xẻo.

Đang ăn dưa hấu ngon lành, tự nhiên hạt dưa mắc vào khí quản, sặc tắc họng làm hắn không thở nổi. Dưới sự giúp đỡ của người qua đường, hắn vất vả nhổ dị vật ra ngoài, đợi khi người giúp đỡ rời đi, hắn chuẩn bị mua nước suối nhuận họng, sờ túi thì phát hiện ví tiền không cánh mà bay.

Thẻ ngân hàng, Alipay và các tài khoản khác bị đóng băng, trên người chỉ còn mỗi ví đựng tiền mặt, Viên Cát lập tức nóng nảy.

Làm quái gì có ai tốt bụng, chắc chắn đám người hồi nãy vây quanh hắn có kẻ nhân cơ hội trộm mất. Viên Cát muốn tìm lại ví, nhưng kẻ trộm đã sớm bỏ chạy, hắn thì không dám ở lại đây quá lâu. Lệnh truy nã của cảnh sát sẽ nhanh chóng được thông báo, trong bóp tiền có chứa giấy tờ chứng minh dân nhân, nếu kẻ đó chạy đi báo cảnh sát, nói hắn ở gần đây, quá nguy hiểm.

Nghĩ vậy, Viên Cát vội vàng rời đi.

May mà vẫn còn điện thoại. Trên người không còn tiền mặt, nhưng điện thoại là hắn mới mua, chắc bán đi vẫn được giá cao. Ai ngờ đi vài cửa hàng thu mua di động cũ, chủ tiệm đều ép giá cực kỳ thấp.

“Nhầm à? Điện thoại này giá gốc 6000 đặt trước 7000, tôi vừa mua chưa tới hai ngày, gần như mới hoàn toàn, sao chỉ có giá 1500?”

“Anh có nhầm hay không đấy?” Viên Cát giải thích cho chủ tiệm hiểu: “Tôi cần tiền gấp nên mới bán, nếu anh mua thì có thể bán lại với gia năm sáu ngàn, 400 tuyệt đối không thiệt.”

“Nếu không 3000 cũng được, kiếm tiền dễ quá mà!” Viên Cát lui một bước, muốn thuyết phục chủ tiệm.

Mặc kệ hắn nói thế nào, các chủ tiệm thu mua vẫn phản ứng như nhau, trợn mắt hướng lên trời: “Bán gì mà bán. Ai chả biết ngành điện tử thay đổi liên tục. Tôi đây tốt bụng lắm rồi, mấy cái điện thoại cũ ngoài đường chỉ có giá 200 tệ thì sao? Có người thậm chí cầm chậu rửa mặt inox đi đổi điện thoại cũ kìa. Một cái chậu inox giá bao nhiêu tiền? Tôi chịu trả 1500 vì nể mặt điện thoại của anh còn mới nhé.”

Viên Cát năn nỉ ỉ ôi nâng giá lên 1600, cuối cùng vẫn bán điện thoại.

Một ngàn sáu thật sự quá ít, chỉ dùng được mấy ngày. Cầm tiền bán di động, Viên Cát tính toán tìm chỗ ở tạm trước sau đó kiếm thêm tiền. Ví dụ nghề móc túi rất không tồi, kiếm tiền nhanh, miễn là không bị bắt quả tang.

Hình như bị trộm ví không tệ đến vậy, ngược lại làm Viên Cát có linh cảm. Chắc là ông trời đang ám chỉ cách kiếm tiền cho hắn đó!

Viên Cát vất vả tìm chỗ ngủ qua đêm, đang nghĩ xem ngày mai mấy giờ đi đâu khởi nghiệp, đột nhiên bụng đau quặn.

Mất ví tiền, ăn dưa hấu sặc hạt, chỉ là mấy loại xui xẻo lặt vặt. Tuy biết qua vài ngày nữa, uy lực chú thuật sẽ lớn dần khiến Viên Cát sống trong nước sôi lửa bỏng, nhưng Cố Trường Sinh không chờ nổi.

“Quất da thành hương chiêu quỷ mị, trăm dặm âm hồn tới đưa tin. Tuổi hạc người chết toàn mạc tới, quỷ thai anh linh cần phải đến. Không câu nệ nam hồn hoặc nữ phách, sự thành nguyện phụng cống phẩm thường.” Ra ngoài không cầm nhang, không sao, vẫn còn vỏ quýt nãy mới bóc. Cố Trường Sinh đốt vỏ quýt thay nhang, hiệu quả khá ổn.

Niệm chú ngữ xong, trong phòng bỗng nổi gió lớn âm u, bảy tám quỷ thai xuất hiện. Ban đầu Cố Trường Sinh chỉ tính giữ một, còn lại siêu độ. Nhưng lúc ra tay thì thay đổi suy nghĩ, giữ lại toàn bộ.

Đám kia người không phải muốn hài tử sao? Cậu tâm địa thiện lương, giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện.

Thích trẻ con thì tự mình sinh đi. Người khác sinh hộ đâu có thân thiết bằng, phải không!

Quỷ thai đều là trẻ con liên tục chết vài lần trong bụng, không thể thuận lợi ra đời, oán khí quá lớn tạo thành. Chấp niệm lớn nhất của chúng là đầu thai, sau đó mới là ham muốn hại người. Nghe Cố Trường Sinh nói có cách để đầu thai, tuy là giả, nhưng sẽ có cảm giác được sinh ra, quỷ thai vui đến điên người. Đừng nói Cố Trường Sinh hứa trả thù lao, dù không có, bọn chúng vẫn vui lòng hỗ trợ.

Một công đôi việc. Cố Trường Sinh vừa cho những kẻ cặn bã một bài học, quỷ thai vừa có lợi. Chỉ cần được ‘sinh ra’ một lần nữa, chúng sẽ đánh mất chấp niệm, đồng thời giảm bớt oán khí cực nặng, sau này tu thân dưỡng tính một thời gian ngắn, loại trừ oán khí còn dư là có thể thuận lợi đi địa phủ, chân chính đầu thai chuyển thế, không cần lưu lại nhân gian chịu khổ.

Bởi vậy, tuy có chút ghét bỏ bụng đàn ông nhưng nhóm quỷ thai đều bĩu môi gật đầu.

Bàn xong điều kiện, giữ lại một quỷ thai, còn lại tạm thời rời đi. Chờ cảnh sát tra được danh sách khách hàng, Cố Trường Sinh lại triệu hoán bọn chúng.

Làm xong việc mới được nhận đồ cúng, quỷ thai bay lơ lửng trong không trung, hỏi: “Người đàn ông ngài nói ở đâu?” Nó gấp gáp lắm rồi, muốn ‘đầu thai’ thật nhanh.

Cố Trường Sinh hạ chú thuật trên người Viên Cát, tương đương với thiết bị định vị. Trừ khi phá hủy chú thuật, nếu không dù hắn đi đến đâu, Cố Trường Sinh cũng có thể tìm được hắn. Cảm ứng vị trí đối phương, cậu tự mình dẫn quỷ thai đi làm nhiệm vụ.

Vừa dẫn đường, vừa trông coi.

Qủy thai tuy nhỏ, thậm chí chưa được sinh ra, nhưng chúng biến thành quỷ trà trộn trong thế giới loài người nhiều năm, cái gì chúng cũng biết. Chịu khó đi theo người khác một khoảng thời gian, việc học hỏi sẽ rất đơn giản.

Qủy thai biết nói hiểu nhiều, đương nhiên cũng biết nuốt lời. Lỡ chưa bay đến nơi mà đổi ý thì sao. Cố Trường Sinh đi theo nó, tận mắt nhìn quỷ thai chui vào bụng Viên Cát, lúc này mới buông lỏng đề phòng.

Viên Cát đau bụng, ngồi xổm dưới đất. Đau quá, chẳng lẽ bị viêm ruột thừa?

Thật là nhà dột còn mưa suốt đêm, dù có tiền phẫu thuật, hắn cũng không dám đến bệnh viện. Viên Cát đau đến mức chết đi sống lại, tính mạo hiểm liên lạc với tên bác sĩ phòng khám dởm, bỗng có ảo giác bụng của mình hơi phồng to.

Bụng cũng ngừng đau.

Viên Cát chạy đến buồng vệ sinh, vén áo soi gương quan sát cẩn thận, bụng hắn thật sự to hơn. Tuy hắn không có cơ bắp nhưng dáng người khá được, tuyệt đối không có bụng bia. Nhưng bây giờ, bụng hắn to hơn một vòng, sờ vào thấy mềm mại múp míp.

Ăn nhiều nên béo?

Thôi không đau bụng nữa là tốt, đỡ phải đến bệnh viện kiểm tra. Viên Cát nằm trên giường lo lắng một hồi, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau lại tỉnh lại, vấn đề tiền bạc, kế sinh nhai, bụng bự bị hắn vứt ra sau đầu.

Một ngày hai ngày không chú ý, qua ba ngày bốn ngày, cuối cùng Viên Cát đã phát hiện cái bụng bất thường của mình. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bụng bia mini phồng to như cái phao bơi. Trên người hắn cũng không thoải thoái, phù chân không đeo vừa giày, mất hứng thú ăn uống. Có lẽ do thời tiết quá nóng, người có chút cảm nắng, nhịn cảm giác ghê tởm uống nước cũng vô dụng, nôn oẹ nặng, thậm chí bụng cũng bắt đầu đau âm ỉ.

Hắn tự nhủ chỉ là béo bụng, còn lại vẫn ổn, chắc bị bệnh thôi, trừ ngày đầu đau một lúc à, nhẫn nhịn là được. Ai ngờ tối hôm nay, đột nhiên hắn có cảm giác cái gì đó trong bụng động đậy.

Vãi lều!

Viên Cát sợ hãi. Trong chớp mắt, hắn kết nối toàn bộ các chi tiết nhỏ mà mình từng xem nhẹ. Bụng to, chân sưng vù, nôn khan, đều là bệnh trạng của phụ nữ có bầu?!

Giống như những cô gái dưới hầm ngầm.

“Chị của tôi mang thai, khẩu vị thay đổi muốn ăn chua.” Giọng nói của thằng ngu vài ngày trước đổi dưa hấu lấy quýt bỗng vang vọng bên tai, hắn nhìn túi quýt trên bàn mới mua về, hôm nay hắn đã mua ba túi rồi.

Hắn không phải người thích ăn quýt, chưa kể quýt này là loại da xanh, vừa nhìn đã biết rất chua.

Khẩu vị thay đổi lớn, lại kết hợp với suy đoán, trong lòng Viên Cát khủng hoảng.

Hắn… một người đàn ông, mang thai?

Sét đánh giữa trời quang, trong khoảng thời gian này hắn không có tiền, cũng không ra ngoài lêu lổng chơi gái. Chẳng lẽ có người thừa dịp hắn ng  làm hắn?

Nhưng dù vậy đàn ông đâu có khả năng mang thai. Viên Cát đau đầu phỏng đoán, có phải mình là người song tính trong truyền thuyết.

Đến lúc đó sinh con như thế nào, sinh bằng cách nào? Sinh mổ? Hắn một thằng đực rựa sinh đẻ, người khác nhìn thấy sẽ thế nào? Viên Cát càng nghĩ càng sợ hãi, nhịn không được tự đấm vào bụng, muốn bạo lực phá thai.

Nắm tay còn chưa chạm vào bụng, quỷ thai bên trong đã ầm ĩ lăn lộn, Viên Cát đau đớn lăn lộn dưới đất. Hai tiếng sau, Viên Cát run rẩy mệt mỏi bò dậy.

Cho nó ăn chua còn muốn đánh nó? Quỷ thai dẹp bỏ hảo cảm với ba nó, từ đó về sau không hề lưu tình, mỗi ngày đúng giờ ở trong bụng Viên Cát đấm đá tay chân.

Một ngày Viên Cát bị đau bốn năm lần, ba bữa cơm, trà chiều và bữa ăn khuya đều bị. Chưa đầy hai ngày hắn đã chịu không nổi, cắn răng mạo hiểm liên hệ tên bác sĩ phòng khám dởm.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nhóm cảnh sát căn cứ theo miêu tả của các cô gái, tra ra không ít khách hàng. Đối với các tòng phạm bị bắt này, Cố Trường Sinh tặng miễn phí mỗi người một cái thai. Riêng tên bác sĩ phòng khám nhỏ vận khí không tồi, còn chưa bị bắt.

Nhưng đã bị Viên Cát tìm được, để xem tên bác sĩ đó muốn trốn đến bao giờ.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.