Đạo Thiên

Chương 89: 89: Dã Chính Vong





Dã Chính đến đây rèn luyện tăng cao sát lục chân ý cùng tìm cách áp chế tử độc của Thượng cổ Bạch Cốt Xà bên trong người hắn.

Thế nhưng không hiểu sao Lâu Dạ Phong đột nhiên xuất hiện, nói muốn cùng hắn so chiêu, nhưng thực chất là muốn gây sự, thậm chí có ý định giết chết hắn.
“Lâu Dạ Phong, việc ngươi giả danh đệ tử chính phái cũng đã không nói.

Hiện tại còn vô sỉ đến mức quay lại tấn công ta sao?” Dã Chính khinh thường nói ra, hắn nghĩ rằng, Lâu Dạ Phong đây là đang không phục mình, hắn ghen ghét khi một người như mình cứ thế vượt qua hắn.
Nhưng nào có biết, Lâu Dạ Phong ngay từ đầu đã không để ý tới chuyện đó, hắn hướng tới chỉ là ma đạo, không cần tranh chấp thiệt hơn với những kẻ như Dã Chính, chỉ có vật cản đường, ta diệt!
“Ta đúng là có chút ghen ghét với ngươi, nhưng đó là khi trước.

Hiện tại ngươi thấy được, là ai ghen ghét ai?” Lâu Dạ Phong hờ hững mà nói, trên tay ngưng tụ lấy hắc thương, cực sát chi lực tràn trề, một bước xuất hiện trước mặt đối phương đâm ra, sắc bén vô cùng, như có thể xuyên thủng tất cả mọi thứ.
“Đáng chết! Tu La trảm!” Dã Chính giật mình, không nghĩ tới tốc độ của hắn vậy mà nhanh như thế, vội vàng chém một kiếm ra trước hình thành huyết quang cùng với sát lục chân ý hội tụ, bản thân lại nhanh chóng lùi ra phía sau.
Một thương của Lâu Dạ Phong đánh tan hết thảy, sau đó đã thấy Tử ma Giao bên cạnh xông tới, đuôi dài quật mạnh về phía hắn.
“Hừ, lần đó bên trong Huyền Môn Bí Địa bị ngươi lên mặt, để xem hiện tại đỡ được mấy thương của ta?” Lâu Dạ Phong lạnh giọng, ánh mắt âm trần tích tụ sát lực lại đấm ra một thương nữa, lần này đầu thương hội tụ lấy lực lượng dung hợp của hắn, gọi là Kim Sát chi lực, loại hình công kích mạnh mẽ nhất trong bát Ma Tử.
Chỉ thấy hai bên va chạm, vảy trên đuôi Tử Ma Giao liền bị hắc thương xuyên phá, máu đen bên trong phun ra như mưa, cộng thêm tiếng gào thét đáng sợ của nó.
“Đáng chết! Địa Tam, mau lùi lại!” Dã Chính vội vã lao tới, kêu tên của Tử Ma Giao, đồng thời mở ra Tu La Nhãn, bên trong lúc này còn lượn lờ những đường vân tử sắc quỷ dị.
“Nguyệt nhận!” Hắn dùng đến thần thông của Tu La Nhãn, nguyệt nhận vô hình phóng tới tấn công Lâu Dạ Phong, không có chút động tĩnh nào mà chém lên người hắn, tạo ra một vết máu kéo dài từ dưới cổ xuống đến bụng.
Lâu Dạ Phong không nghĩ đến đối phương có loại thần thông như vậy, một tay vận linh nguyên kìm nén vết thương, một tay chĩa thương về phía đối thủ, cảnh giác quan sát.

Đúng lúc này, phía xa vọng tới âm thanh xé gió, bóng người lam sắc đột ngột lao tới gần Dã Chính, thanh lam kiếm trên tay chém ra một đường, băng sát chi lực lạnh lẽo thấu xương khiến Dã Chính hoảng hốt, vội đưa kiếm lên đỡ.
Thế nhưng, một tay còn lại của nàng liền tung chưởng đánh lên ngực hắn, bên trong hội tụ băng sát chi lực thẩm thấu, dần dần khiến huyết mạch Dã Chính đông tụ cùng phá diệt.
Dã Chính bị đánh bật ra sau, tưởng chừng như sắp sửa phun ra máu nhưng lại không được, bên trong đã bị băng sát khiến cho đông cứng.

Hắn chỉ có cách thúc dục phần nhỏ Tu La huyết bên trong trái tim, ra bên ngoài từng chút một làm tan đi băng sát chi lực.
“Người Ma cung hay dùng thủ đoạn thế này sao? Lấy đông đối một mình ta?” Dã Chính trừng mắt, hiện đầy tơ máu nhìn lên Lãnh Thu Sương, nữ nhân này đẹp, thế nhưng lại độc.
“Không, là ngươi lấy hai đánh một mình Lâu Dạ Phong, ta chỉ đến giúp hắn mà thôi!” Lãnh Thu Sương lạnh nhạt trả lời, sau đó liền nhắm đến Tử Ma Giao đang bị thương ở kia.
Lam kiếm phi tới, tốc độ kinh người mang theo băng sát lạnh buốt chém đến nó, không cho cơ hội phản kháng lại.

Dần dần, chỉ thấy lớp vảy trên thân Tử Ma Giao bị hàn băng đông cứng, sau đó cực sát chi lực thấm vào khiến nó tróc ra, máu loang lổ khắp nơi bốc lên ma khí nhàn nhạt.
“Đáng chết! Nữ nhân ác độc, mau tha cho hắn! Ngươi muốn gì ở ta?” Dã Chính tức điên, không còn quản đến băng sát chi lực ăn mòn nữa, lập tức thôi động Tu La nhãn, bắn ra một lúc ba đường nguyệt nhận.
Lãnh Thu Sương giật mình, cảm nhận được nguy hiểm tới gần nhưng lại không biết là từ đâu.

Trong lúc nguy cấp, Lâu Dạ Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, trường thương trên tay lúc này là một thanh xích thương, pháp khí thiên cấp.
Hắn để thương trước mặt, liên tục quay tròn hình thành nên lớp là chắn kiên cố, được kim sát chi lực cường hóa thêm, chặn lại ba đường nguyệt nhận đó.
Thế nhưng tốc độ của nguyệt nhận rất nhanh, lại thêm vào khả năng xuyên thấu mạnh mẽ, khiến cho hắn vẫn bị chém thêm một nhát cuối cùng, vết thương đã nặng lại còn sâu thêm.
“Chết tiệt! Ta giết ngươi!” Lãnh Thu Sương không hiểu sao tức giận, một tay nắm lấy đuôi Tử Ma Giao quay mấy vòng, sau đó ném tới chỗ Dã Chính.
Nhưng khi vừa mới tới nơi, thân thể Tử Ma Giao liền trở nên đông cứng, sau đó bùng một cái, nó phát nổ thành từng mảnh, bên trong phóng xuất ra băng sát chi lực, hóa thành vô số cây kim băng đâm tới Dã Chính.

“Không….Địa Tam…không thể nào! Ta giết chết các ngươi!” Dã Chính nhìn thấy Tử Ma Giao chết ngay trước mắt mình, hắn lập tức hóa điên, xung quanh người bộc phát ra sát lục chân ý cường hãn, tạo thành huyết quang bảo tỏa xung quanh.

Giữa mi tâm, Tu La Nhãn mở rộng hết cỡ, từ bên trong có tử sắc lực lượng phát ra bên ngoài, vô cùng yêu dị.
“Bí pháp tăng tu vi sao? Trò trẻ con!” Lãnh Thu Sương trầm mặt xuống, nhìn đến Lâu Dạ Phong đang bị thương, không hiểu sao càng thêm khó chịu trong lòng, lập tức tiến tới, tu vi Địa Quân đỉnh phong đối chiến với lực lượng sánh ngang Thiên Quân hậu kỳ của Dã Chính lúc này.
“Mau lùi lại! Hắn nguy hiểm..” Lâu Dạ Phong vội quát, muốn ngăn cản nàng ra tay.
Lãnh Thu Sương quay lại nhìn hắn, trừng hai mắt nói: “Chớ ra lệnh cho ta! Mau trị thương đi!”
Nàng nói như vậy, nhưng thật ra là đang vì hắn mà làm thôi.

Xung quanh băng sát chi lực đạt cực hạn, một tay cầm lam kiếm thi triển ra kiếm pháp Băng Chi Vũ.
Chỉ thấy tốc độ của nàng rất nhanh, mũi kiếm nhằm vào Dã Chính đâm ra vô số hư ảnh, mỗi cái đều có băng sát chi lực, khiến cho phạm vi xung quanh đông kết, mọi thứ đứng trước mũi kiếm đều khó di chuyển.
Nhưng Dã Chính lúc này như thể mất hồn, hai mắt hiện lên tử mang yêu dị, một tay hóa thành tím thêm đưa ra, cứ thể mà bắt lấy kiếm của nàng.

Nhưng hắn không có bị đâm thủng, ngược lại chỉ nghe âm thanh xèo xèo bốc lên, chất độc từ bên trong tay hắn truyền tới, thông qua băng sát chi lực truyền vào người nàng.
“Không xong!” Lãnh Thu Sương vội lùi lại, nhanh tay điều động băng sát chi lực xua tan tử độc.

Thế nhưng càng làm vậy, tử độc lại càng lan ra nhanh chóng hơn, không có cách nào dừng lại.


Mà Dã Chính hiện tại bỗng nở nụ cười lạnh, nhìn Lãnh Thu Sương, giọng nói khàn khàn: “Ta cho ngươi nếm thử Thượng cổ Bạch Cốt Xà độc dịch, cho ngươi cảm nhận cái chết còn đau đớn hơn cả Địa Tam!”
Sắc mặt Lãnh Thu Sương dần dần tím tái, sức lực nhanh chóng mất đi, liền ngã xuống phía bên dưới, may mắn Lâu Dạ Phong tới đỡ được nàng, hắn tức giận nhìn lên Dã Chính: “Ngươi nhất định phải chết!”
Vừa nói xong, Vũ Hạo đã xuất hiện trước mặt bọn hắn, tiện tay thả ra Dung chi lực, các sợi tơ đan xen với nhau thành một cái kén bao bọc hai người Lâu Dạ Phong lại.

Bên trong đó, từng sợi lại tách ra, trực tiếp xuyên thấu vào cơ thể bọn hắn, dung hòa hết thảy mọi loại lực lượng thành một, đồng thời khiến cho tử độc tan đi, hòa vào bên trong băng sát chi lực cùng kim sát chi lực, coi như một loại tạo hóa cho bọn hắn.
Còn Vũ Hạo bên ngoài nhìn đến Dã Chính, hai mắt lượn lờ hắc mang soi thấu vận mệnh, chốc lát khẽ gật đầu, lẩm bẩm: “Khí vận chi nhân những lúc lật ngược dòng hay thoát khỏi tử cảnh mới là lúc nhận được khí vận gia trì tốt nhất! Giết ngươi lúc đó cũng khiến cho thiên kiếp càng thêm cường!”
“Ngươi là ai? Không lẽ chính là Ma Đế?” Dã Chính cẩn thận quan sát lấy kẻ này, từ khi hắn xuất hiện cho tới bây giờ, Dã Chính chưa hề cảm nhận được lấy một tia khí tức nào.

Giống như người trước mắt cùng với thiên địa xung quanh hòa làm một, không thể phân biệt rõ ràng.
Vũ Hạo không nói gì, một quyền vung tới trước mặt đối phương, lực lượng vô cùng tận đánh nát không gian, khiến cho Dã Chính dù có thấy cũng không tránh được, cơ thể liền bị đập nát, bay xa chục dặm, in dấu tại một phiến đá lớn.
Hắn còn không kịp phản ứng lấy chuyện gì đang xảy ra, lại thấy Vũ Hạo đã xuất hiện trước mặt, nhìn hắn với ánh mắt mắt hờ hững, giống như chỉ đang nhìn một món đồ sắp bị vứt bỏ.
“Xem chừng khí vận của ngươi còn kém Diêm Huyền kia nhiều lắm.

Nhưng có lẽ cũng giúp ta có được chút lợi ích đi!” Vũ Hạo mở miệng, sau đó xuất ra Dung chi lực hình thành chiếc kén bao bọc xung quanh cơ thể Dã Chính, lại từng sợi ở bên trong lao tới xâm nhập vào mọi ngóc ngách bên trong cơ thể hắn, khiến cho mọi thứ từ lực lượng cho tới huyết mạch đều bị dung luyện, hóa thành một dạng năng lượng thuần sắc màu đen.
“Không, mau tha cho ta! Ma Đế…tha…” Hồn Linh của Dã Chính là một tôn Tu la nhân huyết lãnh, bất quá lúc này lại đang sợ hãi gào thét van xin đối phương tha cho mình, hắn không muốn chết như thế, mọi thứ quá nhanh ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Nhưng Vũ Hạo lại không nói gì, nhưng sợi tơ Dung lực trực tiếp xuyên phá dung luyện hồn hải, sau đó quấn lấy hồn linh của hắn mà hấp thu, cuối cùng mọi thứ bên trong kén đều tĩnh lặng.
Vũ Hạo lại nhìn lên trời, lúc này thiên uy đã nhanh chóng hội tụ, hình thành thiên kiếp giáng xuống, giống như muốn diệt trừ đi sự thất bại của chính nó, thực chất là không nhằm vào Vũ Hạo.
“Lần này có lẽ thu hoạch ít hơn, hay là do tên này chưa hoàn toàn trưởng thành nên khí vận gia thân vẫn chưa cực thịnh sao?’ Vũ Hạo hơi chút thất vọng.
Mắt thấy thiên kiếp chuẩn bị giáng lâm, lần này là xích sắc thiên lôi khiến cho huyết quang ngập trời.

Hắn lập tức thu lại toàn bộ chiếc kén cùng với lực lượng thu được của Dã Chính, chuyển hòa thành lực lượng cho chính bản thân.

Cảm nhận một hồi, huyết mạch trên người hắn sục sôi, ma huyết bắt đầu dung luyện tu la huyết, còn Tử Vi chi nhãn lại trực tiếp nuốt chửng lấy Tu La nhãn, Dung chân ý có thêm sát lục chân ý, khiến cho lúc này bề ngoài Vũ Hạo tăng thêm một tầng huyết sắc nhàn nhạt, nhìn trông thần thái rất lãnh huyết.
“Để xem thử lực lượng hiện tại của ta thế nào?” Vũ Hạo mỉm cười, một tay nắm chặt quyền, ngưng tụ Dung chi lực chất chứa vô vàn các sợi ám tơ, mỗi cái đều giống như một món pháp bảo địa cấp đỉnh giai.
Hắn nhảy lên cao, đối đầu trực diện với xích lôi giáng xuống, quanh thân lúc này ma quang bao phủ, lộ ra bóng dáng to lớn vĩ ngạn.

Đặc biệt là nắm đấm khi đánh ra, tựa như thiên ngoại lưu tinh, phá diệt không gian xung quanh, kéo theo cuồng phong lao tới.
Một quyền như phá thiên, trực tiếp đem xích lôi ma diệt, sau đó kèm theo lực lượng trong mắt của hắn chiếu tới bên trên, xé mở một khe hẹp mơ hồ.

Những sợi Dung lực nhanh chóng lao đến, xuyên qua khe hở đó tìm tòi, mặc cho thiên uy ngưng tụ ngày càng nhiều, nhưng cuối cùng nó vẫn kéo xuống được một khối bản nguyên.
Sau cùng, thiên uy tán đi, Vũ Hạo cầm trên tay thêm một đạo bản nguyên to bằng nắm đấm, bắt đầu đưa vào bên trong cơ thể, cùng với hai người còn lại hấp thụ.

Huyết mạch của hắn lại thêm một lần nữa được bản nguyên thiên đạo tẩy rửa qua, tăng thêm khí chất xuất trần, cảm giác tựa như tiên nhân thoát tục.
Xong xuôi mọi chuyện, lúc này hắn lập tức thu lại bức màn bao quanh hai người Lâu Dạ Phong cùng với Lãnh Thu Sương, lại bắt gặp tình trạng bọn hắn lúc này có chút khác lạ.
Trên mặt Lãnh Thu Sương thoáng cái hiện lên một tia xuân quang mờ nhạt rồi nhanh chóng biến mất, còn Lâu Dạ Phong, vẫn đang tĩnh tâm tu luyện.
Vũ Hạo thầm cười, hai kẻ này làm gì hắn lại còn không biết sao, liền nói: “Thực ra, chuyện bên trong đó, ta cũng không có thấy được gì!”
“Khục!” Nghe được lời hắn nói vậy, Lâu Dạ Phong đang “tĩnh tâm” bỗng ho khan, kém chút nữa bị linh nguyên nghịch chuyển mà chết, lại có chút rón rén nhìn đến Vũ Hạo.
Còn Lãnh Thu Sương thì đã cúi thấp mặt xuống đất, lúc này đối với nàng, giống như đã không còn chút mặt mũi nào nhìn người ngoài nữa.

Lại bỗng quay sang trừng mắt với Lâu Dạ Phong một cái, ra vẻ oán hận.
….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.