Đạo Thiên

Chương 66: 66: ! Tà Thiên Đế





Sau khi hắc ám bao trùm, cùng đồng thời cắt đứt đi liên hệ của hai tôn Thiên Vương kiếp với Thiên Cung, khiến cho thực lực đại giảm.

Bên trong đó thỉnh thoảng phát ra một vài tia sáng cộng theo âm thanh cắt chém.
Cuối cùng, khi hắc ám tan đi, chỉ còn lại duy nhất bóng dáng Đạo Tà hiên ngang đứng đó, bóng dáng oai nghiêm của một bậc quân vương, nắm giữ quy tắc của tất cả, chỉ duy có quy tắc của bản thân là không tồn tại.
Hắn hướng nhìn lên trên Thiên Cung kia, chợt bên trong hiện ra sát khí, xông đến tận nơi đó mà gào thét, dường như muốn phá tan hết đến tận giới hạn cuối cùng.

Nhưng chỉ thấy Thiên Cung dần dần mờ đi, uy lực thiên kiếp cũng ảm đạm không còn, xung quanh linh khí dần dần hiền hòa trở lại.
Tiếp sau đó, từ trên chiếu xuống một tia sáng chói lọi bao phủ lấy cơ thể Đạo Tà, đem đến cho hắn một loại lực lượng nào đó mới mẻ.

Nhưng hắn không nhận, hai tay cầm đao cùng kiếm chém ra, cắt đứt đi tia sáng đó.
Sau cùng, tự bản thân lao lên phía trên, trong đôi mắt bạc tuôn ra hồn lực bá đạo, hình thành tôn ma ảnh vươn bàn tay đến, muốn cướp đoạt lấy thứ gì đó.
“To gan!” Thịnh nộ từ phía trên đột nhiên giáng xuống, giọng nói phẫn nộ như thể thực sự có ai đó ở phía trên đang quát mắng Đạo Tà.
Nhưng hắn lại cười lạnh: “Hết lần này đến lần khác ngăn cản.

Lần này để ta xem ngăn cản kiểu gì nổi? Mau trợ ta một tay!”
Đạo Tà đồng thời hướng về phía Đế Ma Cung hô lên, sau đó, hắc ám lại xuất hiện từ đó, lần này hóa thành một chiếc xa luân khủng bố.

Xa luân tới bên cạnh Đạo Tà, sau đó đột nhiên xông lên trước, bánh xe nghiền nát hết thảy mây mù, để lộ ra một chút tia sáng huyền diệu.
“Đến đây, từng chút một, sẽ có ngày ta cướp đoạt hết của ngươi!” Đạo Tà lập tức hiện ra nụ cười, Ma Hồn của hắn hiện đang ở bên ngoài, tại phía trên kia mà tính cướp lấy thứ gì đó.
Nhưng phía trên dường như có người ngăn cản, lực lượng vô hình bất khả xâm phạm hiện ra ngăn lại Ma Hồn của hắn.
Tại lúc tranh đấu ác liệt như vậy, thì ở bên ngoài hoàng cung, một tên công tử mập mạp dẫn theo thiếu nữ lãnh huyết như tu la bước đến.


Hắn cũng có một đôi mắt bạc, có điều hiện tại phát ra ánh sáng vạn sắc lung linh, hướng đến trên trời mà nhìn.
“Thiên đạo vô tình, nhưng ta tu hữu tình! Thiên đạo không tham nhưng ta tham!” Giọng nói của Nguyên Hồn Đế Đạo Thiên khẽ vang, bên trong thúc dục Đạo Nhãn hiển uy thần thông.
Lực lượng từ nó hướng đến lỗ sâu kia, xé mở hoàn toàn màn chắn vô hình đó, để cho bàn tay của Ma Hồn chạm được tới.

Cùng lúc là hắc ám xa luân cùng hiển hóa thành bàn tay to lớn đồng thời lao vào cướp đoạt.
“To gan!” Lại một âm thanh vang lên khiến cho thiên địa rung động.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì được thứ lực lượng phát ra từ Đạo Nhãn, để cho hai đôi bàn tay ra sức tóm lấy tia sáng kia, kéo xuống một phần rất nhỏ giống như một đoàn chất lỏng lấp lánh tinh khiết.
Đạo Tà nhìn lấy nó, sau đó lập tức chia làm ba phần, một phần giữ cho bản thân hấp thụ, một phần theo hắc ám xa luân chạy về Đế Ma Cung, còn phần nữa thì tự động bị hút tới trên tay Nguyên Hồn Đế Đạo Thiên ở phía xa.
Hắn nhìn lấy đoàn năng lượng trên tay, khẽ lẩm bẩm: “Thiên đạo keo kiệt vậy, đến mỗi cái bản nguyên mà cũng che giấu thật kỹ.

Làm khổ ta hao tổn sử dụng Đạo Nhãn như vậy.”
Nói xong hắn liền không chần chờ mà nuốt lấy, cùng lúc với hai tên phân thân kia, đồng thời luyện hóa Thiên đạo bản nguyên vào cơ thể.

Lúc này, bọn hắn coi như có trên người khí tức Thiên đạo, cũng sẽ không bị chịu lôi kiếp trừng phạt nữa.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn…hắn lẽ nào vừa mới trộm vật gì đó…?” Diêm Huyền đứng bên dưới, gương mặt bình thường vốn điềm tĩnh lúc này lại ngốc trệ, trở nên không dám tin.
“Thiên đạo lên tiếng, hạo kiếp giáng lâm! Chỉ e tới đây khắp nơi đều sẽ không được an bình!” Huyền Không lão giả thở dài, nhìn lên bóng dáng to lớn không thể tả kia, sắc mặt chốc lát lại biến chuyển, quay sang nói với hai nam tử bên cạnh: “Các ngươi chắc cũng đã hiểu, trên thế gian có những người, không ai có thể quản nổi họ!”
Đồng thời phía sau lưng đám người Lãnh ma giáo lúc này cũng đang sợ hãi, Hiên Viên Hoàng liền mở ra bản hệ thống của hắn xem lại, bỗng nhiên không còn thấy nhiệm vụ tiêu diệt Đại Thiên Đế Triều đâu nữa.

Hắn ngạc nhiên hỏi: “Hệ thống? Tại sao nhiệm vụ mất rồi? Ta còn chưa có tiêu diệt Đại Thiên a?”
Nhưng hệ thống của hắn không đáp lại, yên tĩnh giống như lúc này không muốn lộ diện vậy.
Đạo Tà sau khi luyện hóa xong thiên đạo bản nguyên, hắn rốt cuộc tỏ ra thỏa mãn, sau đó xua tay làm tán đi mây đen, kéo đến quang minh rực rỡ.


Bản thân trong kim bào từ từ hạ xuống, dừng lại ở một độ cao cho nhiều người cùng nhìn thấy rõ.
Hắn bây giờ có thêm khí tức thiên đạo, siêu thoát phàm trần, gương mặt hoàn mỹ vô khuyết lộ ra như trích tiên, ánh mắt bạc khiến cho hắn càng thêm khó đoán, cao quý vô song.
Đạo Tà mở miệng: “Tế Thiên Phong Quốc đã hoàn thành, từ nay trẫm xưng Tà Thiên Đế, vạn cổ vô thượng!”
Sau khi lời hắn nói ra, khắp nơi lập tức sôi trào, tất cả bách tính Đại Thiên đều bị bộ dáng hoàng đế của mình lúc này khiến cho sôi trào nhiệt huyết, ho vang rung động trời đất.
Mà phía dưới quảng trường, sắc mặt mấy vị đứng đầu thế lực đỉnh cấp rơi vào thế khó xử.

Thực tại, bọn hắn cũng đều bị khuất phục rồi, chỉ có điều không thể cúi đầu trước Đạo Tà cho được.
Man Vương Hùng Ngưu nắm chặt hai tay, cả thân hình vạm vỡ bỗng chốc run rẩy như thể đã không còn đứng vững được nữa.

Bên cạnh hai vị quân sư nhìn hắn cũng đành thở dài, nước đi này vốn dĩ là lỗi của bọn hắn, nguyên nhân chỉ vì không thể phán đoán ra được một tồn tại giống như nhân vật chói lọi trước mắt kia.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!” Phía dưới, ánh mắt Nữ Tế Nhược Vân Hoa hiện lên kính ngưỡng không thôi, lập tức quỳ xuống sát đất, ngay cả Hồng Bạch Y bên cạnh, hay mười ba Vương hầu, các quan thần đều đã quỳ xuống ngay từ đầu, hết lòng sùng bái.
Mà bên trong Đế Ma Cung, lúc này Vũ Hạo lại đang được nhận lấy một lượng khí số khổng lồ từ bên ngoài truyền đến, hắn không khỏi ngạc nhiên, không hiểu lý do vì sao.

Thế nhưng suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại hiểu: “Hiện tại cả ba đều hấp thụ bản nguyên thiên đạo, có thể coi như là đồng căn nguyên, lực lượng giữa ba người có thể chuyển hóa lẫn nhau, lấy thịnh bổ suy, như vậy cũng sẽ không còn cần cả ba ra mặt khi gặp vấn đề lớn nữa!”
Hiểu được nguyên nhân này, Vũ Hạo lập tức hấp thu lấy từng dòng sông khí số truyền tới, bổ sung cho phía sau lưng hắn là một mảnh hắc ám khí vận bên trong đang dưỡng dục ra một thứ đồ vật kinh khủng nào đó.
Thanh Nhi cũng đang đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt hiện ra vẻ khó hiểu, nhìn chằm chằm nhưng lại không dám hỏi.

Thấy như vậy, Vũ Hạo mở mắt ra nhìn nàng, hỏi: “Ngươi có chuyện gì sao?”
Thanh Nhi giật mình, sau đó cúi thấp đầu nói: “Điện hạ, vị Tà Thiên Đế kia…không lẽ là huynh đệ song sinh với ngài?”
Nàng nói như vậy là bởi vì vừa nãy quan sát ra cũng thấy được gương mặt của Đạo Tà, khác biệt duy nhất chỉ ở khí chất.

Mà nàng lại không cách nào nghĩ tới là cùng một người, bởi vì ngay lúc này, hai người đang ở hai nơi khác nhau, lực lượng tu luyện cũng hoàn toàn khác nhau, trong tầm hiểu biết của nàng thì là không thể.

Vũ Hạo sững người, sau đó chợt cười nói: “Hắn đúng là song sinh với ta! Ngươi nghĩ sao?”
Thấy vậy, Thanh Nhi chợt lại gần hắn, thế nhưng vẫn bị hắn đẩy ra cách xa, nàng hậm hực nói: “Vậy ra ngay từ ban đầu đã là diễn mà ta còn tưởng điện hạ với kẻ đó có thù! Làm ta muốn lo lắng a!”
“Ha, lo lắng cho ta? Ngươi lại nghĩ ta yếu đến vậy sao?” Vũ Hạo chợt cười, ánh mắt trong sáng nhìn nàng.
“Hừ, ta lại chẳng muốn quản!” Thanh Nhi ra vẻ giận dỗi quay đi không thèm nhìn, thường ngày ở bên cạnh Vũ Hạo cũng đã quen biểu hiện như vậy, ngược lại Vũ Hạo cũng không có thấy khó chịu gì.

Sau khi Đạo Tà xưng Tà Thiên Đế, thống nhất Trung Thổ lập nên Đại Thiên Đế triều, khắp nơi nhộn nhịp sôi trào đều thấy nhắc đến vấn đề này.
Mà lúc đó, tại khu vực biên giới Đông Vực và Trung Thổ, ba người Hỏa Tước Tộc đã nhanh chóng đến đây.

Bọn hắn cũng đã thấy được cảnh tượng Đạo Tà thực hiện Tế Thiên Phong Quốc, khiến cho tâm tình không khỏi trở nên trầm trọng.
“Không nghĩ tới tại nơi đại lục xa xôi này còn có một kẻ có thể Tế Thiên Phong Quốc đến mức dẫn động Thiên Vương Kiếp, trình độ đó đã có thể xưng Đế được rồi.” Hỏa Tâm lão giả mở miệng kinh thán không thôi.
Bên cạnh hắn, Hỏa Thất cũng gật đầu: “Tuy không biết kẻ này rốt cuộc có bản lĩnh thế nào, nhưng nếu hắn còn trẻ mà để hắn đứng tại Hoang Man chúng ta, không khỏi bước chân vào hàng ngũ Thần Tử!”
“Hai lão, các ngươi đề cao hắn như vậy sao? Thực sự thiên kiếp rất khủng bố thế nhưng để đạt đến cấp độ Thần Tử như hoàng huynh ta, có phải hơi quá?” Lúc này, Hỏa Viêm mới lên tiếng.

Bản thân hắn không nhận có thể vượt qua thiên kiếp như thế kia, nhưng so với người mà hắn luôn luôn ngưỡng mộ, thì hắn rất khó chấp nhận.
“Hỏa Viêm điện hạ, ngươi không nên nghĩ như vậy.

Phải biết hắn phát triển tại nơi linh khí cùng pháp tắc không đầy đủ thế này khó khăn đến mức nào.

Nhưng cũng có thể, nếu như hắn thực sự lớn lên tại Hoang Man, tiềm lực chưa hẳn được ép ra đến mức độ này.” Hỏa Tâm lão giả bình tĩnh giảng giải, bọn họ là hạ nhân nhưng đồng thời là trưởng bối, cũng không thể để hậu bối đi lầm đường.
“Đa tạ hai vị! Ta nhất định sẽ nhớ kỹ.

Thế nhưng tiếp theo cần làm gì? Tìm kiếm huyết mạch truyền thừa của cô cô cũng rất quan trọng!” Hỏa Viêm lại nói.
Thấy vậy, hai lão giả nhìn nhau một hồi, sau đó nói: “Hỏa Viêm điện hạ, lúc này muốn tìm nhanh nhất thì chỉ có thể tìm đến Đại Thiên Đế Triều đó, mượn lực lượng của họ mà truy!”
“Được, vậy đến đó đi! Ta nhất định sẽ giữ bản thân, hai lão không cần lo lắng!” Hỏa Viêm gật đầu nói ra, suy cho cùng hắn cũng không quá tự đại.
Ba người cùng nhau hướng đến Đại Thiên Đế Triều.
Mà tại lúc đó, sau khi rời khỏi Đại Thiên, đám người Thái Vân Tông lập tức quay trở lại Nam Cương.


Trên đường đi, Vân Nhu bỗng dưng cảm thấy điều gì đó lạ xuất hiện trong cơ thể, để cho đám thái thượng trưởng lão đành phải dừng lại hộ pháp cho nàng.
Diệp Vô Trần cùng với Dã Chính lúc này cũng đứng cạnh đó, ánh mắt Diệp Vô Trần nhìn Vân Nhu có chút khác lạ.
“Tiểu Tử, tiểu Viêm, các ngươi có thấy biểu hiện của nàng lạ không?” Diệp Vô Trần hỏi hai yêu thú cạnh mình.
“Ta thấy rất có thể nàng đang chuẩn bị thức tỉnh loại huyết mạch nào đó rất mạnh.

Có thể là một loại yêu thú cao quý nào đó!” Độn Không Tí cũng chính là tiểu Tử mà hắn gọi, nó nhìn qua cơ thể đang bốc lên nhiệt độ bừng bừng mà đoán.
“Ta cảm nhận được hỏa chân ý rất mạnh bên trong người nàng đang sinh ra, giống như là chuẩn bị ngưng Chân Đan?” Tiểu Viêm cũng chính là một con mèo nhỏ đứng dưới chân hắn, là do Xích Viêm Hổ đã tiến hóa thành Long Viêm Hổ nhờ một phần tinh huyết của Diệp Vô Trần.
“Thức tỉnh huyết mạch sao? Có cách nào giúp nàng vượt qua dễ dàng không?” Diệp Vô Trần lại hỏi, rõ ràng là có ý quan tâm Vân Nhu.
“Hắc hắc, tiểu tử ngươi vậy mà cũng đã sinh tình? Nhưng với thiên phú của nàng ta thì cũng xứng đôi.

Nếu bây giờ cho nàng một giọt tinh Long huyết, có lẽ huyết mạch thức tỉnh ra còn đáng sợ gấp mấy lần, thậm chí có thể chạm đến Hoàng long huyết mạch như ngươi!” Đồn Không Tí cười khẽ nhìn hắn, không có mấy khi lại thấy Diệp Vô Trần quan tâm đến nữ nhân như vậy.
Thấy thế, Diệp Vô Trần lập tức bước đến, khiến cho Vân Nhu khẽ mở mắt, “Diệp sư huynh?”
“Bình tình, ta tới giúp! Hấp thụ lấy một giọt tinh huyết này có thể giúp nàng nhanh chóng thức tỉnh hơn!” Hắn trích ra một giọt tinh huyết, bên trong ẩn chứa long lực vô cùng thuần khiết đưa cho Vân Nhu.
“Cảm ơn!” Vân Nhu khẽ nói, có vẻ như ngượng nghịu vô cùng.
“Không sao, chẳng lẽ vẫn còn ngại ta?” Diệp Vô Trần khẽ cười, sau đó bước đi cách xa nàng một khoảng để quan sát.
Sau khi hấp thụ lấy tinh huyết của Diệp Vô Trần, khí tức trong người nàng bỗng bùng phát, hỏa lực lượng lập tức thoát ra từ bên trong cơ thể, lao lên tận phía trên cao, cuối cùng hóa thân thành một cự đại hỏa tước, ánh mắt tử sắc lấp lánh, quanh người lại còn có thêm hoàng sắc khí tức bám lấy.

Hỏa tước bay lượn vài vòng khiến cho yêu thú khắp nơi xung quanh run rẩy sợ hãi chạy trốn, sau đó nó mới quay lại nhập vào cơ thể Vân Nhu, khí tức tu vi của nàng nhanh chóng tăng lên đột biến.
Mãi đến lúc đột phá Địa Quân cảnh trung kỳ, Vân Nhu liền kiềm chế lại, dành thời gian củng cố trước.

Để cho những người xung quanh nhìn vào mà hoa cả mắt, đến mấy vị trưởng lão cũng hết hồn, hiện tại tu vi của nàng đã vượt xa bọn hắn.

Chỉ có Diệp Vô Trần cùng với Dã Chính là còn thấy hơi bất ngờ, dù sao ai cũng có cơ duyên, thực lực tăng lên như vậy cũng chẳng có gì lạ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.