Đạo Thiên

Chương 6: 6: Thăng Cấp Nhanh Chóng Kiếm Pháp





Những lúc bình thường, căn bản không có mấy ai tìm tới thư viện này là gì cả.

Bọn họ suốt ngày chỉ có chăm chăm vào tìm hiểu bí tịch công pháp được tông môn ban cho,mà sách trong thư viện thì đa phần là lý thuyết suông cùn sử sách là nhiều.
Muốn tìm kiếm công pháp thì cần phải đến Tàng Kinh Các, một nơi chuyên cất giữ mọi loại bí tịch tu luyện của tông môn, không phân biệt ngoại môn hay nội môn gì cả.
Thế nên ngày lúc này, việc Đế Đạo Thiên một mình ngồi tu luyện bên trong góc của thư viện cũng chẳng có kẻ nào thèm ngó tới.

Hắn tu luyện là sử dụng đan dược cùng tài vật cho nên động tĩnh do linh khí ba động gây ra không có lớn như lần đầu tiên.
Lúc này, xung quanh chỗ ngồi của Đế Đạo Thiên, một loại năng lượng kim sắc lấp lánh như thần quang đang phun ra nuốt vào thông qua cơ thể hắn.

Đó chính là Đế lực mà hắn tu luyện ra theo Đế Kinh, bắt đầu quá trình Đoán Thể.
Tốc độ tu luyện của hắn tăng lên thần tốc, qua hai ngày thời gian đã đến bước cuối cùng của Đoán Thể chính là luyện da.

Làn da được Đế khi tôi luyện trở nên rắn chắc dẻo dai vô cùng, đao thương bất nhập.

Một tầng đường vân hoàng kim lấp lánh ẩn hiện trên lớp da của Đế Đạo Thiên rồi biến mất, đó chính là dấu hiệu cho việc luyện da thành công.
“Bước tiếp theo là Luyện Khí, phải để cho Linh khí hóa thành Đế lực lưu chuyển liên tục trong cơ thể, củng cố căn cơ linh mạch thêm một lần nữa cho đến khi linh mạch hoàn toàn vững chắc để giữ được Đế lực bên trong, sử dụng bất kỳ lúc nào.” Đế Đạo Thiên thầm cười, kẻ khác tu luyện thì không biết bao nhiêu thời gian mới qua được Đoán Thể, hắn tuy không tự hào là nhanh nhưng thời gian hai ngày cũng đủ để khiến kẻ khác ngưỡng vọng.
Trên hết, Đế Đạo Thiên còn không biết rằng tu luyện công pháp như Đế Kinh cực kỳ khó khăn, cho dù là tại nơi Thiên giới xa xôi kia cũng không mấy ai làm được như hắn, thậm chí là không có một ai làm được trong thời gian ngắn như vậy.
Đế Đạo Thiên tiếp tục lấy ra đan dược nuốt xuống, số lượng đan dược trong không gian Kim Sắc Tự nhiều không xuể, hắn tính có lẽ dùng đến khi phi thăng cũng chưa chắc đã hết.


Dược lực hòa tan vào cơ thể hóa thành linh lực, lại từ linh lực theo linh mạch vận chuyển mà thành Đế lực trui rèn tận sâu căn cơ bên trong, đến từng tế bào nhỏ nhất trong cơ thể cũng không bỏ sót.
Việc này dẫn đến khí chất của Đế Đạo Thiên cũng xuất hiện thay đổi theo, trông hắn có cảm giác cao quý hơn, giống như hoàng tộc cao thượng đứng trên quan sát chúng sinh phía dưới.

Khí chất đó ngày càng được kéo lên nhanh chóng, khiến cho luồng linh khí ít ỏi xung quanh cũng cảm giác được mà run rẩy theo.
Đế Đạo Thiên giống như một vị hoàng đế, bóng người ngồi to lớn như thể sẽ chống đỡ cả một mảng trời đất không động đậy.

Mà đột nhiên đôi mắt của hắn mở ra, bên trong con ngươi bàng bạc lúc này lượn lờ từng đường ánh sáng kim sắc lấp lánh khiến cho thần thái lại càng giống như thần linh, một vị hoàng đế của thần linh vĩ ngạn.
Xung quanh cơ thể, những chấm sáng lấp lánh như vì sao hiện lên ngày càng dày đặc, gần như cả một dãy thiên hà sinh ra phía sau lưng của hắn, thiên hà ngày càng kéo dài và mở rộng vô biên.
— QUẢNG CÁO —
Event
Một tiếng “bùm!” khẽ vang lên từ bên trong cơ thể Đế Đạo Thiên, qua thời gian mười ngày sau đó, tinh quang xung quanh người hắn bỗng chốc cũng kéo theo tiếng nổ tung, hòa thành hạt bụi nhập vào trong cơ thể.
Khí tức cùng áp lực từ hắn lại tăng mạnh thêm vài phần, khí chất lại càng thêm tôn quý vô song.

Lúc này, mới qua mười ngày nữa nhưng Đế Đạo Thiên đã luyện khí viên mãn, bước vào Khai Nguyên cảnh.
Nhưng hắn không có tiếp tục mà đứng dậy bước ra bên ngoài quan sát, sau đó lại quay về bàn của mình, nơi hắn ngồi trông coi thư viện mỗi ngày chờ đợi.
Chốc lát sau đó, đúng như hẹn, Vân Nhu đã tìm đến nơi, bên cạnh nàng còn kéo theo một người nam nhân khác mặc cùng loại trang phục.

Người này có ánh mắt trong sáng nổi bật, mặt dài, mũi cao hoàn toàn trông rất lạ nhưng cũng toát lên phần nào sự khôi ngô.
“Vân Nhu tỷ! Còn vị này chắc hẳn là Lâu sư huynh đúng không?” Đế Đạo Thiên làm bộ vội vã đứng dậy chào hỏi nhiệt tình.
“Thì ra đây là Đạo Thiên sư đệ mà Vân Nhu hay nhắc tới đó sao? Quả thực nếu chỉ nhìn bề ngoài thì khó mà đoán được ngươi lại có khả năng như vậy!” Lâu Dạ Phong mỉm cười hiền hậu đáp trả, phong phạm đoan chính nghiêm minh ra dáng một vị đại sư huynh.

“Thế nào? Thái Diệm Công của ta đến đâu rồi?” Vân Nhu ở bên cạnh vội hỏi, vẻ mặt như rất là chờ mong muốn thấy.
“Thái Diệm Công cao thâm huyền ảo, ta chỉ là người phàm, cho dù có thông minh đến mấy thì muốn lý giải cũng không thể nhanh như vậy được.

Mới chỉ xong được một trọng tiếp theo đây!” Đế Đạo Thiên lắc đầu, vừa thở dài vừa lấy ra một tờ giấy mỏng, trên đó chính là ghi chép suy diễn của hắn về Thái Diệm Công đưa cho Vân Nhu.
Nhận được tờ giấy, vẻ mặt vui mừng lập tức hiện lên trên mặt nàng.

Sau đó chỉ thấy Vân Nhu lấy từ bên trong chiếc túi nhỏ của mình ra một xấp giấy đưa cho Đế Đạo Thiên và nói: “Đây là hộ thân phù, mỗi tấm có thể hình thành một tấm khiên bảo vệ ngươi khỏi một đòn tấn công hết sức của Khai Nguyên cảnh đỉnh phong, mau nhận lấy!”
Đế Đạo Thiên lần đầu nhìn thấy thứ gọi là Phù lục này, trước đó chỉ đọc qua trên sách nên cũng rất hiếu kỳ.

“Bên trong Đế Kinh cũng có nói đến cách chế tạo Kim Thân Phù có tác dụng tương tự, chỉ là đẳng cấp cao hơn Hộ thân phù này không biết bao nhiêu lần” Hắn thầm nghĩ, lại hướng tới Lâu Dạ Phong ở bên cạnh mở miệng: “Không biết Lâu sư huynh hôm nay đến đây có việc gì không? Hay là chỉ đi theo tỷ tỷ của ta vui chơi?”
Hắn vừa nói vừa cười hời hợt khiến Lâu Dạ Phong không biết nên nói sao.

Nhưng sau đó lại thấy Lâu Dạ Phong đưa ra một cuốn bí tịch có tên là “Tứ Quý Kiếm” cho Đế Đạo Thiên xem, đồng thời nói: “Ta tìm được cuốn kiếm pháp nhị giai này bên trong một đông phủ lưu lại, tuy nhiên ta không tu kiếm nên không thể hoàn thiện được nốt phần còn thiếu phía sau.

Tới đây là muốn nhờ ngươi giúp tu phục lại nó rồi biên soạn ra bản khác cho đệ tử ngoại môn tu luyện!”
— QUẢNG CÁO —
Event
Lâu Dạ Phong nói ra mục đích của bản thân, chỉ là Đế Đạo Thiên không ngờ tới tên trước mắt này vậy mà lại có thể suy nghĩ rộng lượng như thế.


Trong tông môn phân chia đẳng cấp đệ tử nghiêm ngặt nên dẫn đến việc người trên khinh người dưới không thèm quan tâm.

Đằng này nhân vật đệ tử đứng đầu như Lâu Dạ Phong lại có thể suy nghĩ cho đệ tử ngoại môn thì thật đáng quý.
Tất nhiên Đế Đạo Thiên cũng không rảnh mà đi ngưỡng mộ hắn làm gì, bản thân cũng chẳng thèm quan tâm tới cái tông môn này.

Mục đích của hắn khi tới đây chỉ có duy nhất một chính là tìm cách tu luyện.

Cuối cùng việc đó lại nhờ chính bản thân tự tìm ra rồi.
“Chuyện này cần nhiều thời gian và sức lực, ta sợ bản thân không trụ nổi!” Đế Đạo Thiên cầm lên cuốn kiếm pháp nhìn qua một hồi, sau đó làm bộ mặt mặc cả.
“Nếu hoàn thành ta sẽ cho ngươi chuyển đến trông coi thư viện của đệ tử nội môn, hơn nữa địa vị sẽ cao hơn bây giờ nhiều lắm.” Lâu Dạ Phong đua ra điều kiện, hắn biết từ Vân Nhu rằng Đế Đạo Thiên thích sống an nhàn cho nên điều kiện đó có thể là hấp dẫn nhất với hắn.
“Thật sao? Vậy thì ta đành phải cố gắng vậy! Dù sao cũng là vì sư huynh, vì tông môn!” Đế Đạo Thiên nghe xong lập tức phẩn khởi trở lại, vui vẻ gật đầu.
“Hừ, tiểu tử thối chỉ thế là nhanh! Vậy ta cùng sư huynh đi trước.

Bọn ta cùng chờ đợi thành quả của ngươi đó!” Vân Nhu khẽ nháy mắt với hắn, sau đó kéo tay Lâu Dạ Phong bỏ đi.
“Vậy mà trước đó còn cái gì mà cho hắn cơ hội, giờ lại giống như bám dính người ta như thế, chậc chậc!” Đế Đạo Thiên nhìn theo hai người bỏ đi, không nhịn được cảm thán, con gái quá dễ sa lưới tình rồi.
Hắn lật cuốn Tứ Quý Kiếm ra xem xét mất một hồi, dựa vào việc tu luyện Đế Kinh khiến cho tinh thần cùng sự lý giải về công pháp trở nên sâu sắc hơn, hắn có thể nhìn ra được nên bổ sung cuốn kiếm pháp này như thế nào.
“Nhưng để chắc chắn, ta cũng nên luyện thử chút kiếm pháp mới được!” Đế Đạo Thiên quyết định, dù sao tri thức trong Đế Kinh cũng không chỉ có một mà chất chứa rất nhiều thứ liên quan đến tu luyện, trong đó có đầy đủ các loại võ kỹ thần kỳ.
“Kinh Lôi Kiếm, mãnh liệt như lôi, tốc độ như chớp, chú trọng công kích mang tính hủy diệt chớp mắt!”
— QUẢNG CÁO —
Event
“Phong Vân Kiếm, nhanh như gió, nhẹ như mây, kiếm chiêu thanh thoát đạt tới trạng thái của khoái kiếm.

Tự do biến đổi mờ ảo, tìm ra sơ hở đối phương mà tấn công vào, chú trọng một kích đoạt mạng!”

Đế Đạo Thiên xem qua, cuối cùng lựa chọn lấy hai loại kiếm thuật này để luyện tập.

Vì đã có Đế Mạch phụ trợ nên việc lưu chuyển Đế lực như thế nào cũng không mấy khó khăn nữa.

Cái hắn cần quan tâm là lĩnh ngộ đói với kiếm chiêu cùng ý cảnh của chiêu thức mà thôi.
Đầu tiên là Kinh Lôi kiếm, Đế Đạo Thiên không có kiếm nên tiện tay nhặt lấy một cành cây chắc chắn dưới đất lên để luyện tập.

Chỉ thấy trên thân cành cây bỗng xuất hiện tia điện lập lòe, tia điện ngưng tụ ngày một nhiều hơn bao bọc toàn bộ cành cây bên trong.
“Chú trọng tốc độ cùng sức mạnh, kiếm chiêu vừa ra lập tức hủy diệt đối thủ!” Đế Đạo Thiên theo như những gì đã học, thân thể gồng hết sức, tay nắm chặt cành cây và hướng vào thân cây trước mắt vung tới.
Giống như tia chớp rạch ngang trong chớp mắt, cành cây trên tay hắn đã nát vụn vì không chịu nổi lực lượng lớn.

Thân cây trước mặt thì vẫn đứng im như cũ không chút động đậy nào.
“Đạt được tốc độ nhưng thiếu mất lực lượng! Không lẽ là do cơ thể ta quá yếu sao?” Đế Đạo Thiên nhận ra ngay sai sót vừa rồi, kiếm của hắn thiếu mất lực lượng đủ mạnh.
Nhìn lại thân thể mập mạp của mình, hắn thầm lắc đầu cười khổ, rốt cuộc thì cũng thấy được hậu quả của việc ăn không kiêng kỵ.

Hắn tính mấy ngày nữa nên dành thời gian luyện tập thể lực một chút.
“Dùng thân thể không thì khó nhưng nếu Đế khí gia trì thì cũng vẫn được!” Đế Đạo Thiên thử lại lần nữa.
Lần này hắn dùng tới Đế khí phụ thể giúp cường hóa sức mạnh bản thân nhiều lần.

Kinh Lôi Kiếm giống như thiểm điện chém tới, lần này thân cây vẫn đứng im không nhúc nhích.

Nhưng khi hắn dùng tay khẽ đẩy nhẹ lên thân cây, lập tức khiến nó rung động rồi từ từ trượt xuống, cả cái cây to đổ sụp một cách khó tin..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.