Đạo Thiên

Chương 42: 42: Ma Đế Chi Uy!





Hai ngày sau đó, Ngũ Ma Tướng quay về kéo theo là vô số Ma Đồ cùng những thành viên Ma giáo đang ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ.
Lúc này, tất cả đều mang theo tâm tình hồi hộp đứng trước Ma Điện, chờ đợi nhìn thấy bóng dáng mà bọn hắn sùng kính từ lâu.
Tất cả những kẻ ở đây vẫn không ai biết rằng Ma Thần của bọn hắn đã chết, thay vào đó là một kẻ còn đáng sợ hơn nhiều lần.

Nhưng nếu có biết, chỉ sợ sẽ càng thêm điên cuồng mà thôi.
Vũ Hạo khoác trên mình Ám Dạ Thần Y, đeo lên mặt nạ Thần Quỷ che giấu hết thảy khí tức cùng bộ dạng.

Thế nhưng, trên người hắn toàn là thần khí pháp bảo có uy năng đáng sợ, phát ra uy thế càng khiến cho dáng dấp của hắn trở nên vĩ ngạn không tưởng.
Ngũ Ma Tướng đồng thời bước lên, cung kính quỳ xuống trước Ma Điện, kéo theo phía sau lưng bọn hắn quân Ma Đồ dưới trướng, được gọi là Hắc Uyên Binh, chia làm năm nhánh dưới quyền từng người.
“Ma Thần vạn tuế! Ma Thần bất diệt! Sinh mạng chúng ta vĩnh viễn là của Ma Thần!” Đám Ma Đồ lập tức hô hào khi trông thấy Vũ Hạo xuất hiện, khí thế cùng ma uy khủng bố ngập trời khiến bọn hắn vừa sợ hãi lại vừa vui mừng, đây hoàn toàn giống như một sự cuồng tín đến phát điên.
Sau lưng Vũ Hạo, nữ nhân xinh đẹp mặc trên mình bộ váy đen óng ả, mái tóc dài buông thả ôm sát lấy cơ thể quanh co như rắn nước.

Thanh Nhi bưng trên tay một khối đá, chính là Ma Thần Bia đã bị Vũ Hạo luyện hóa mang đến trước đám người Ma Đồ.
Nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao trong lòng đám người phía dưới cảm giác được hồi hộp khó tả, bọn hắn như thể đang mong chờ điều gì.
Trong lịch sử lưu lại, khi Ma Thần thức tỉnh, ngàn vạn Ma Đồ sẽ được ngài ban cho lực lượng hắc ám bất diệt.

Mà lực lượng đó chính là xuất phát từ bên trong Ma Thần Bia này.
Vũ Hạo sau khi luyện hóa cũng biết được, công năng của Ma Thần Bia giống như một loại pháp bảo có công năng phụ trợ.
Công pháp mà Vũ Khanh trước kia đem cho Hắc Uyên Ma Giáo tu luyện được gọi là Đại Ma Chủng.


Loại công pháp này là một nhánh nhỏ bên trong công pháp cao cấp hơn gọi là Linh Ma Chủng.
Nói chung, tất cả đều bắt nguồn từ một thứ công pháp truyền thừa Vũ gia của hắn có tên gọi Chân Ma Quyết.

Người tu luyện môn này có thể hướng dẫn cho thuộc hạ dưới trướng tu luyện theo các nhánh khác phụ thuộc nhau từ lớn đến nhỏ là Thiên Ma, Vương Ma, Linh Ma và Đại Ma.
Những kẻ tu luyện này sẽ sinh ra trong cơ thể một thứ gọi là Ma chủng.

Tất cả Ma chủng đều buộc phải phụ thuộc vào Chân Ma, cùng với hắn hưởng ứng, cung cấp lực lượng cho hắn.
— QUẢNG CÁO —
Event
Ngược lại, Chân Ma tạo ra một thứ gọi là Ma Bia, chỉ cần người cầm trên tay Ma Bia có Ma chủng cao cấp hơn những người khác, thì có thể điều động lực lượng cùng hưởng ứng và nhận được ban phước từ Chân Ma, dẫn đến tăng phúc lực lượng trong nháy mắt.
Tuy hiệu quả này thường hạn chế bởi cho dù là Chân Ma cũng không đủ lực lượng thuần khiết để tiến hành tăng phúc đạt hiệu quả cao nhất.
“Không cần lực lượng nhiều, chỉ cần lực lượng tinh! Đối với ra, ma nguyên có dư sức làm được loại chuyện này!” Vũ Hạo thầm cười, sau đó nhìn xuống dưới chúng Ma nói: “Các ngươi sùng kính Ma Thần? Ta hỏi hắn đã cho các ngươi được thứ gì ngoài việc gieo rắc tư tưởng lệch lạc? Các ngươi vì hắn mà nguyện sống chui lủi bên dưới Hắc Ma Uyên bao nhiêu năm trời?”
Lời này khiến cho chúng Ma Đồ lập tức im lặng, bọn họ không hiểu ý nói của Vũ Hạo là gì, thế nhưng trong lòng cũng tự dưng dâng lên cảm giác oán hận khó trôi đi.
“Ma Thần mà các ngươi tôn sùng bao nhiêu thập kỷ, cuối cùng hắn cũng chỉ là một tên vô dụng! Hắn đã chết dưới tay của ta!” Vũ Hạo nói ra từng lời, lại từng lời chất chứa ma âm kinh khủng, mang theo khí tức ma đạo đế vương lan tỏa xung quanh.
Chúng Ma Đồ vẫn im lặng không nói gì.

Đúng hơn là bọn hắn không thể, bởi vì Ma chủng bên trong cơ thể lúc này đang hoàn toàn bị Vũ Hạo nắm giữ, khiến hắn giống như chúa tể.
Sau đó, Ma Bia bay lên phía trước, đứng lơ lửng giữa không trung tràn ngập hắc ám, Vũ Hạo nhắm mắt, lực lượng ma nguyên tinh thuần nhất truyền vào trong, tiến đến kích thích hàng ngàn hàng vạn ma chủng tại phía dưới, mang đến loại tăng phúc trước giờ chưa từng có.

Cả đám Ma Đồ nhao nhao lên, gương mặt bỗng cảm giác thoải mái khác thường, cơ thể bọn hắn giống như đang dần dần được tinh luyện, trở nên mạnh mẽ vô số lần.

Có kẻ mắc tại bình cảnh thì lập tức đột phá cảnh giới mới, có kẻ vừa mới đột phá lại nhận được lực lượng kéo lên nhanh chóng, thoáng cái đạt đến đỉnh phong.
Sự đột phá liên tục dẫn đến Ma khí oanh bạo khắp Hắc Ma Uyên, hình thành nên từng cơn lốc xoáy đen ám mù mịt, cuốn bay lên tận phía trên kia.
“Ta nói, Ma Thần chỉ là tên vô dụng! Hắn đã không còn gì cho các ngươi kính nể được nữa!” Vũ Hạo lại vang lên ma âm kinh khủng, bên trong xen lẫn khí chất một bậc quân vương uy mãnh, khiến cho lòng người rung động.
Đám Ma Đồ phía dưới vẫn giữ im lặng hồi lâu, đến mức này thì bọn hắn cũng hiểu chuyện gì xảy ra.

Ma Thần đã chết, mà người lên thay thế còn là một nhân vật kinh khủng hơn nhiều lần, hơn nữa còn đem đến cho bọn hắn món quà cực kỳ to lớn.
Thấy như vậy, phía dưới, Ngũ Ma Tướng lập tức đứng đầu hô lên: “Ma Đế uy vũ! Ma Đế vô địch! Tất cả chúng ta nguyện theo Ma Đế chinh chiến thiên hạ!”
Nghe thấy âm thanh như vậy từ những người cầm đầu, phía sau Hắc Uyên Binh Ma Đồ lập tức hô hào theo, âm thanh hưởng ứng khiến cho Hắc Ma Uyên rung động từng tầng, thậm chí ma khí lúc này trở nên cuồng bạo hơn bao giờ hết, dường như ngưng tụ nên thân ảnh của Vũ Hạo, bễ nghễ thiên hạ.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Đúng vậy! Giữa thâm uyên vô hạn hắc ám, đế vương một tay trấn áp hết thảy ma đầu! Bản tọa chính là Ma Đế!”
Vũ Hạo lúc này rốt cuộc mỉm cười, cảm nhận lấy vô vàn khí số mạnh mẽ tuôn chảy tới cơ thể, hắn vận dụng Tử Vi Thâu Mệnh Thuật không ngừng hấp thu, lại không ngừng hưởng thụ cảm giác này.

Xung quanh cơ thể hắn cũng dần hiện lên khí vận chi lực rực rỡ như ngọn lửa bùng cháy, đã không còn là hồng sắc mờ nhạt như trước kia nữa.
Sau khi chiếm được sự tôn kính của Hắc Uyên Ma Giáo, Vũ Hạo lập tức suy nghĩ đến chuyện tiếp theo.

Dựa vào thông tin mà Đạo Tà vừa mới gửi tới thông qua tâm linh tương thông, hắn nhận ra kẻ đứng sau xúi giục các Vương phủ tạo phản lại chính là Hắc Uyên Ma Giáo này.

Vì vậy, hắn không nghĩ muốn dừng mà nghĩ tới những chuyện khác thú vị hơn.

Hai bên Vũ Hạo cùng Đạo Tà liên tục trao đổi thông tin với nhau, cuối cùng bọn hắn quyết định sẽ tiến hành lật đổ Đại Diễm.
Không cần nguyên nhân hợp lý, thứ mà Đế Đạo Thiên muốn lúc này chỉ có nhanh chóng tăng thực lực, sớm ngày đột phá phi thăng Thiên Giới.
Mà muốn nhanh chóng, theo như lời Vũ Khanh nói ra, Đại Diễm có Thần Hỏa, mà Thần Hỏa lại là đồ vật do Thần linh để lại, lực lượng bên trong nhất định có chứa con đường thành Thần.
“Diễm Thần Đại Điển sắp tới có lẽ xuất hiện nhiều nhân tài.

Khí vận đám đó hẳn là phải cao lắm, hắc hắc!” Bên trong Ma Điện, lặng lẽ ngồi trên hắc ám vương tọa tu luyện Tử Vi Thâu Mệnh Thuật, sau lưng Vũ Hạo dần dần ngưng luyện ra khí vận vàng nhạt mờ mờ, nhưng nó chính là loại cao cấp hơn xích sắc trước đó.
Phía dưới hắn, Thanh Nhi lặng lẽ quỳ tại, chăm chú nhìn lấy gương mặt tuyệt trần của Vũ Hạo, trong lòng không khỏi ngày càng khó chịu, giống như chỉ muốn lập tức bị hắn kéo tới, mạnh mẽ trừng phạt.
“Nhất định phải khiến điện hạ coi trọng ta!” Thanh Nhi đang mê man suy nghĩ thì chợt phát hiện Vũ Hạo đã tỉnh lại, hai mắt hiện đầy tinh quang nhìn phía nàng.
Thanh Nhi có chút hoảng, nhanh chóng cúi thấp mặt xuống không dám nhìn thẳng.

Nàng cảm nhận được hắn đang bước tới gần, lại rõ ràng đứng trước mặt nàng quan sát.
“Không lẽ hiện tại đã đến lúc rồi sao?” Thanh Nhi thầm nhủ, bản thân cho rằng lúc này Vũ Hạo đang muốn tới chuyện đó.

Tuy cảm giác hồi hộp không thôi, thế nhưng cũng có chút lo lắng.

Bởi vì căn bản nàng chưa có từng tiếp xúc thân mật qua bất kỳ nam nhân nào.

Kiến thức mê hoặc nam nhân thì có thế nhưng chân chính mê hoặc lại chưa từng làm.
Đang trong lúc mải mê suy nghĩ, âm thanh Vũ Hạo lập tức đánh vỡ mọi mộng tưởng của nàng.


Hắn nói: “Ngươi thực sự chỉ mới hai mươi? Không có nói dối ta chứ?”
— QUẢNG CÁO —
Event
Lúc này, Vũ Hạo chỉ có một chuyện đó khiến hắn còn chút thắc mắc.

Mặc dù biết bản thân là chủ của nàng, nhưng chuyện này đối với nữ nhân gần như là sỉ nhục tôn nghiêm vậy.
Nhưng rốt cuộc hắn cũng không kìm được mà hỏi, vì sợ sau này bản thân sẽ có lúc không kìm chế được, hắn không muốn lại bắt đầu với một lão nương.
Thanh Nhi trầm xuống, gương mặt có vẻ như đang vô cùng u buồn, nàng không hiểu tại sao hắn lại vẫn không tin tưởng như vậy.

Khí chất lạnh lùng liền biến mất tăm, thay vào đó là âm thanh ấm ức nhỏ bé phát ra từ nàng.
“ Uy, ta cũng chỉ tò mò.

Vậy mà ngươi lại khóc?” Vũ Họa lúc này mất đi khí khái nghiêm nghị, quay lại với dáng vẻ bình thường của hắn mà nói chuyện.
Thanh Nhi vẫn không ngừng, lại càng ngày âm thanh phát ra càng lớn, khiến cho Vũ Hạo không biết nên làm thế nào.

Nếu như đám Ma Đồ hay Ma Tướng ngoài kia phát hiện ra hắn chọc ghẹo một thiếu nữ đến phát khóc, chắc hẳn Dẫn Khí Số sẽ không thể tu luyện nhanh chóng như trước nữa.
“Điện hạ, ngươi thà cứ như vậy đuổi ta đi còn hơn! Sao phải buông xuống những câu như vậy?” Thanh Nhi cảm giác được bộ dạng của Vũ Hạo lúc này, đột nhiên thầm cười trong lòng, sau đó ngước lên, gương mặt hồng thuận với ánh mắt ướt đẫm nhìn hắn nói ra.
Vũ Hạo thở dài, sau đó bước lại vương tọa mà ngồi, hắn lục lọi trí nhờ một hồi sau đó vung tay, ma nguyên hình thành từng dòng chữ viết lên không khí, sau đó đẩy mạnh một cái đã tràn vào đầu Thanh Nhi.
Nàng nhận được thứ đó liền nhanh chóng cũng nhắm chặt hai mắt tìm hiểu, cuối cùng hai mắt mở to ra như thể vui mừng, cũng cực kỳ hạnh phúc mà nói: “Đa tạ điện hạ ban cho thần công! Thanh Nhi nhất định không làm người thất vọng!”
“Được rồi! Mau chóng chuyên tâm tu luyện đi!” Vũ Hạo vẫy vẫy tay đuổi nàng đi, mặt không thèm quay ra nhìn thêm lấy một cái.
Thanh Nhi chợt bĩu môi, sau đó cũng đành bất lực mà dậm chân rời đi, nàng biết hắn sẽ không để ý đến mấy cái biểu hiện thế này, ngược lại cũng đã biết cách đòi hỏi Vũ Hạo sao cho đúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.