Đạo Thiên

Chương 24: 24: Các Nơi Chuẩn Bị





Lúc này, Lôi điện cự nhân vẫn còn đang điên cuồng xông tới, xung quanh nó hóa thành một biển lôi quang ngập trời.

Chỉ thấy sau đó, cảm giác được Đế Ma hư ảnh khí thế ngày một tăng, đồng thời bên trong đôi mắt bỗng xuất hiện vạn sắc ánh sáng chiếu rọi, chất chứa lực lượng kỳ lạ.
Đôi mắt đó là một phần năng lực vừa mới thức tỉnh của Đế Đạo Thiên - Đạo Nhãn!
Mà ngay sau khi Đạo Nhãn xuất hiện, bốn phía hư không bắt đầu có dấu hiệu lung lay, linh khí cùng ý chí thiên địa giống như sợ hãi chạy trốn, muốn thoát khỏi sự khống chế của nó.
Đế Đạo Thiên nhanh chóng vận dụng Đạo Nhãn, dung nhập vào hư ảnh Đế Ma.

Bên trong ánh sáng vạn sắc chiếu sáng từ đôi mắt đó, vô tận năng lượng thiên địa xung quanh đều không thể chống cự mà hút vào, hợp nhất với chính bản thân hắn.
Khí tức hư ảnh Đế Ma tăng lên nhanh chóng, mọi suy yếu thương tổn do đấu với lôi điện cự nhân trước đó đều đã khôi phục thậm chí tăng cao, hoàn toàn áp đảo đối phương.

Đế Ma xuất hiện một thanh trường thương trên tay, đồng thời huy động lực lượng Đế Ma chi lực thôi thúc khiến cho trường thương bỗng trở nên uy thế kinh thiên.
Lực lượng hợp nhất giữa Đế lực và Ma lực vô cùng mạnh mẽ, công phá ra bên ngoài khiến cho lôi điện vừa chạm tới đã bị đánh cho tan nát.

Đồng thời mọi thứ năng lượng tàn dư đều bị Đạo Nhãn hấp thu tất cả, trong đó có cả thiên phạt chi lực.
“Một chiêu cuối cùng, Đế Ma Diệt Mệnh!” Âm thanh của Đế Đạo Thiên vang vọng tứ phía, lấn át cả lôi âm đùng đùng.
Sau đó, hư ảnh Đế Ma cầm trên tay thần thương to lớn, mang theo lực lượng Đế Ma hợp nhất mà phóng tới.


Thần thương có ám kim hỗn sắc, kéo theo phía sau là vô vàn lực lượng của Đế Đạo Thiên có được, chất chứa công năng hủy diệt thiên địa, thôn phệ tự nhiên mà cắm trước ngực lôi điện cự nhân.
Lập tức khiến cho Lôi điện cự nhân giống như gào thét, ra sức chống trả nhưng đều không thể, toàn bộ lực lượng của nó đồng thời bị phân rã và sau đó bị Đạo Nhãn hấp thu, hóa thành lôi đình chi lực hòa vào cơ thể Đế Đạo Thiên.
Ảnh hưởng của sự va chạm vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Hỏa Thần Sơn lúc này tuy đã san phẳng, thế nhưng đại địa phía dưới nó lại đồng thời nứt vỡ ra, phía dưới đang chảy một dòng dung nham hừng hừng.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Ha, cuối cùng thì cũng qua được! Sau này vẫn nên chuẩn bị nhiều pháp bảo hơn!” Đế Đạo Thiên trở nên vô lực, trên khóe miệng khẽ nhếch sau đó mặc cho thân thể rơi xuống phía dưới dung nham nóng chảy, khói trắng bốc lên nghi ngút.
Mà trong khi Đế Đạo Thiên đang chống lại thiên kiếp giáng lâm, từ khắp nơi xung quanh, đều có rất nhiều ánh mắt sợ hãi chăm chú hướng về quan sát.

Bọn hắn chỉ dám đứng từ xa mà không lại gần, căn bản là vì uy thế thiên kiếp quá kinh khủng khiến bọn hắn sợ hãi.
“Thiên kiếp mạnh mẽ nhất từ trước đến nay! Nhưng lại xuất hiện bên trong lãnh địa của Yêu thú, không lẽ sắp tới nhân loại sẽ gặp đại nạn hay sao? Không biết là Đại Yêu nào sắp sửa giáng thế?” Phía bắc cách Hỏa Thần sơn rất xa, bên trong tòa cung điện lạnh lẽo, xung quanh bao phủ bởi tuyết trắng lung linh, có một dáng người nữ phụ đứng thẳng, mắt nhìn về đó mà thở dài.

Kỳ lạ là, bên trong đôi mắt người này lại hoàn toàn là màu trắng, giống như mù nhưng không phải mù, trong mắt lại giống như có vô số đường vân đan xen nhau và vận chuyển.
Tại một phía khác, khu vực Trung Thổ thuộc đại lục Hồng Diễm, bên trong cung điện, là một nơi thuộc thế lực của Đại Diễm Vương triều, lão giả mặc hoàng bào bỗng dưng mở mắt, biểu hiện kinh hãi tột độ hướng tới nhìn phía Hỏa Thần Sơn, miệng lẩm bẩm: “Đế khí xuất hiện! Chân chính Đế vương đã hàng lâm Địa giới, phải mau chóng nghênh đón!”
Lão giả nói xong, trên tay liền xuất hiện một miếng la bàn kim sắc chói sáng, chiếc kim chỉ liên tục xoay loạn sau đó ngừng lại tại đúng hướng Nam.

Nhưng để hắn kinh ngạc lại là, chiếc kim chỉ có hai màu một đen một trắng, đầu trắng đang chỉ hướng nam thì bỗng dưng thay đổi, đầu kim màu đen cũng đồng thời hướng tới phía đó.
“Đây là…dấu hiệu cho Ma thần giáng lâm! Đồng thời có Đế vương cùng với Ma thần ở cùng một chỗ, Nam Cương ắt hẳn rất nhộn nhịp đây! Nhưng Ma thần là biểu hiện cho đại loạn, không lẽ vì thế mà Đế vương hàng lâm sao? Phải mau chóng tìm đến đó mới được!” Lão giả liên tục suy đoán, sau đó thân thể khẽ động đã biến mất.

Lão ta xuất hiện tại ngay trong chính điện của vương triều, là nơi hoàng đế tọa vị.

Nhưng khi trông thấy lão nhân này, hoàng đế của Đại Diễm cùng các quan thần lập tức tái xanh mặt, vội vã quỳ xuống kính bái.
“Thái thượng lão tổ, ngài xuất quan là có chuyện gì sao?” Hoàng đế Đại Diễm hiệu là Hồng Chung, lúc này hắn trông thấy lão nhân, vẻ mặt vừa kinh nghi vừa có sợ hãi.
“Cho sứ giả đến Nam Cương, tìm hiểu đại sự mới diễn ra tại Hỏa Thần Sơn cho ta! Ta nghi ngờ chân Đế sẽ hàng lâm tại nơi này sớm thôi!” Lão giả mở miệng nói một cách bình thường, thế nhưng âm thanh lại vang vọng khắp nơi, chất chứa ý chí thiên địa uy năng.
— QUẢNG CÁO —
Event
Mà cùng lúc đó, tại phía dưới thâm uyên hắc ám, bóng tối che mờ đi tất cả mọi thứ.

Chỉ có giọng nói cùng tiếng ồn của rất nhiều người đồng thời vang lên: “Ma thần hàng lâm, tất cả hướng tới ngài! Nguyện dâng hiến tất cả mọi thứ, trợ Ma thần mang chúng ta thống trị toàn bộ đại lục!”
Trong khi đó, đứng trước đám giáo đồ hô hào, có bóng dáng của một vài nhân vật có khí tức thâm sâu khác.
“Vừa rồi chắc hẳn khắp nơi trên đại lục, thậm chí một số thế lực bên ngoài cũng cảm nhận được khí tức Ma thần! Ta e bọn chúng sẽ sớm hành động!” Một người trùm lên áo choàng đen, che kín đi gương mặt mở miệng, giọng nói nữ nhân lạnh lùng.
Những người còn lại gật đầu, sau đó lại có người nói: “Không những là Ma thần, còn có cả Đế khí xuất hiện đồng thời.

Các ngươi có nghĩ là hai bên xung đột không?”
“Không nắm chắc nhưng cũng có thể xảy ra.


Chúng ta phải nhanh chân chuẩn bị, hỗ trợ Ma thần trở lại!” Nữ nhân trả lời, sau đó cùng cả bọn đồng thời biến mất vô ảnh.
Sau một đêm qua đi, mọi thứ đều trở lại im ắng như bình thường, chỉ có mỗi khi vực xung quanh Hỏa Thần Sơn là vẫn còn lượn lờ khí tức hủy diệt.

Xung quanh đó không có một yêu thú nào dám bén mảng tới gần, chúng đều sợ hãi di chuyển ra thật xa.
“Hôm qua, trận thiên kiếp đó quá mức kinh khủng, khiến cho ngay cả ta cũng phải run rẩy tưởng chừng như đại nạn diệt thế sắp đến!” Một tôn yêu bằng đứng trên đỉnh núi phía xa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đó kèm theo sự kinh hãi.
“Không biết là có chuyện gì dẫn đến thiên kiếp như vậy.

Mong sao nó không ảnh hưởng quá lớn đến chúng ta.

Dù sao Thái Yêu Điện cũng sắp sửa hàng lâm, chúng ta cũng cần tích trữ lực lượng đi tranh đoạt một lần!” Bên cạnh yêu bằng là một tôn cự mãng, thân dài chục trượng, quấn quanh lấy thân đại thụ, nanh nhọn hiện ra bên ngoài chất chứa độc dịch.

Bên trong Thái Vân Tông,
— QUẢNG CÁO —
Event
Lúc này bọn hắn cũng đều đang xôn xao bởi oanh động diễn ra đêm hôm qua, dẫn đến cao tầng một lần nữa tụ họp nghị sự.

Nhưng đến cuối cùng, không một ai nhận ra điều gì cả, chỉ đoán mò rằng có tồn tại khủng bố nào đó xuất thế mà thôi.
Duy nhất có Vũ Ngưng Thường là ánh mắt lấp lóe, dường như nàng có biết được chuyện gì đó nhưng lại không nói ra.

Nàng tuy là thái thượng trưởng lão nhưng lại vô cùng thần bí, thân phận cũng chẳng có mấy ai biết ra thế nào, thực lực bề ngoài thì là ngang bằng với hai thái thượng trưởng lão còn lại nhưng ẩn giấu thế nào thì không rõ.

Còn lại các đệ tử hạch tâm, trong đó có Diệp Vô Trần là chú ý tới hiện tượng đêm qua nhất.

Hắn nhận được Long Đế truyền thừa, tu vi thâm tàng bất lộ, lại thêm kiến thức mà không phải kẻ nào cũng có.

Hắn nhận ra được một số chuyện mà người khác không biết.
“Trong ký ức truyền thừa có nhắc đến một sự tích, khi thiên lôi hàng lâm kéo theo uy năng khủng bố.

Hình thành nên ngũ sắc thiên lôi tức là đang muốn trừng phạt kẻ nào đó, kẻ này có thân phận vô cùng kinh khủng, có thể khiến cho thiên đạo tận phía xa xăm kia cảm nhận mà tức giận.

Nhưng rốt cuộc là ai? Nếu thực sự có tồn tại, liệu ta so với hắn thì sẽ ra sao?” Diệp Vô Trần đang tu luyện, khi nghĩ đến chuyện này, tâm hắn cũng hơi chút rung động.
Vốn dĩ cho rằng bản thân chiếm được truyền thừa đỉnh cấp, sẽ không sợ bất cứ thiên tài nào.

Nhưng đến lúc này đột nhiên hắn lại hiểu ra, dù là Long Đế cũng không phải là vô địch, phía bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều kẻ khác mạnh hơn vô số lần.
“Thế nhưng, ta cũng không phải Long Đế.

Nhận truyền thừa này cũng chỉ là một bước đạp cho ta hướng tới đỉnh phong mà thôi! Ta không thể để cho bản thân bị giới hạn chỉ vì truyền thừa này được, chung quy mọi thứ cần phải do tự thân!” Ngay khi hiểu được điều này, khí tức bên trong người hắn đột nhiên tăng mạnh.
Xung quanh cơ thể dần dần hội tụ lấy thiên địa ý chí, khiến cho hắn đột phá qua giới hạn và bước vào cảnh giới mới.

Lúc này, Diệp Vô Trần chỉ ngồi im không tỏ ra chút khí thế nào, nhưng bóng dáng của hắn lại giống như được thiên nhiên nâng đỡ, giống như thần long phiên giang đào hải, quấy loạn thương khung!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.