Đạo Thiên

Chương 22: 22: Ngưng Linh 1





“Vậy ra đây là thị nữ ngươi mới thu thay cho Hùng Ngưu sư đệ sao? Tiểu tử này vậy mà lại cũng rất háo sắc?” Vân Nhu quan sát gương mặt Lưu Giang Sở một hồi, thấy nàng cũng không thua kém gì bản thân, thậm chí trên người tồn tại khí chất khó có được, liền quay sang híp mắt nhìn Đế Đạo Thiên.
“Nàng tự nguyện đi theo ta! Thế nên đành phải mang theo lên đây cùng! Cũng không có cách nào khác!” Đế Đạo Thiên mở miệng ra toàn là nói dối, thế nhưng xung quanh cũng chỉ có Lưu Giang Sở là trợn mắt kinh ngạc, rõ ràng là bản thân bị hắn mời gọi.
Còn những người còn lại thì cảm giác tiếc hận, theo bọn hắn thì chắc chắn Lưu Giang Sở đã bị tên này lừa gạt tới tay không thương tiếc.

Sau đó, Hùng Ngưu cũng Lâu Dạ Phong và Vân Nhu cũng tạm biệt quay về tu luyện, lúc này bọn hắn rất cần tăng thực lực của bản thân mình lên.
Bên trong phòng mình, chỉ có Đế Đạo Thiên ngồi lặng lẽ trên chiếc giường nhỏ, mà Lưu Giang Sở lại đứng bên cạnh, mặt cúi thấp như đang thẹn thùng.

Bỗng nhiên, Đế Đạo Thiên chú ý tới nàng, lại hỏi: “Ngươi có chuyện gì muốn nói sao?”
Lưu Giang Sở giật mình, vội ngẩng mặt lên ấp úng: “Không có, công tử! Ta chỉ hơi ngạc nhiên, ngài lại có biểu hiện như vậy…” Nàng chưa nói hết câu nhưng càng nói thì giọng lại càng nhỏ đến mức không nghe rõ nữa.
Đế Đạo Thiên khẽ ho khan, mắt nhắm hờ đồng thời mở miệng: “Thân phận của ta là bí mật, ngươi hiểu chứ?”
“Tiểu nữ hiểu!”
Đế Đạo Thiên nói tiếp: “Ngươi chỉ cần biết như thế là được.

Sau này, khi ta rời khỏi đây, lúc đó ngươi có thể thoải mái lựa chọn ở lại hay đi bất cứ đâu mình muốn.

Với thiên phú đó, có lẽ ở lại Thái Vân Tông làm một trưởng lão cũng rất có thể!”
Lưu Giang Sở vội vàng: “Không, ta sẽ theo công tử đến mọi nơi! Chẳng phải ngài đã thu nhận ta rồi sao?” Nàng nói ra lời này không hề chần chờ, cũng không hiểu sao mình lại có thể nói như vậy, chỉ đơn giản là một loại phản xạ.
Khóe mắt Đế Đạo Thiên khẽ giật, nghe nàng nói câu này khiến hắn cảm giác có chút không được thích hợp, vội chuyển: “Theo bên cạnh ta cũng được.


Thế nhưng yêu cầu sẽ khó khăn hơn so với việc ở lại Thái Vân Tông.

Ngươi cũng sẽ khó mà gặp lại được cha cùng huynh đệ của mình!”
— QUẢNG CÁO —
Event
Lưu Giang Sở lặng lẽ suy tư, đúng thật khi nhắc tới chuyện này thì nàng rất lưỡng lự.

Thế nhưng, từ khi gặp Đế Đạo Thiên, đồng thời bước vào con đường tu luyện, tâm tính của nàng đã khác đi nhiều, lập tức trả lời: “Ta đồng ý! Chỉ cần công tử không bỏ rơi, ta…ta…!”
“Ngươi làm sao? Sao không nói tiếp nữa đi!” Đế Đạo Thiên hiếu kỳ, hắn để ý thấy từ lúc bước vào trong căn phòng này, tâm trạng Lưu Giang Sở có vẻ không được tốt cho lắm.
“Ta muốn ra ngoài tu luyện! Không làm phiền công tử nghỉ ngơi nữa!” Lưu Giang Sở không dám quay mặt lại, cứ thế mà chạy ra bên ngoài, để mặc Đế Đạo Thiên bên trong không biết nói gì.
“Phù, tiếp tục tu luyện thôi! Rốt cuộc đến khi nào ta mới có thể bắt đầu ngưng Linh đây? Không thể cứ dồn nén mãi được!” Đế Đạo Thiên cảm ứng lấy hai đan điền một kim sắc một hắc hồng sắc lúc này đã cực kỳ nặng nề, bên trong chất chứa đến bảy vạn giọt linh nguyên với lực lượng hùng hậu.
“Nếu cứ dồn nén thêm nữa e là đan điền hỏng mất! Phải mau chóng bắt đầu ngưng linh mới được!” Đế Đạo Thiên nhắm mắt, tâm thần chìm sâu vào trong một không gian u ám.

Từ khi hắn luyện thành Ma Điển thì cũng có thể ra vào nơi này, chính là bên trong Tam Hắc Liên dưới cổ, nó cũng hình thành một khoảng không gian vô cùng lớn như Kim Sắc Tự.
Bên trong Tam Hắc Liên cũng có rất nhiều công pháp điển tịch cùng đan dược pháp bảo, thoải mái cho hắn tu luyện mà không cần lo lắng chuyện gì.
Đế Đạo Thiên đã đọc hết sách bên trong Kim Sắc Tự, lúc này mới tìm đến sách bên trong Tam Hắc Liên.

Hắn tìm thấy một cuốn có tên là Thượng Cổ Thập Ma, đọc xong cuốn sách này làm hắn bỗng nhớ đến cũng từng đọc qua bên trong Kim Sắc Tự một cuốn gọi là Hỗn Thế Bát Thần.

“Trong đây nhắc tới về Thần và Ma đều là những nhân vật có sức mạnh cực kỳ khủng bố.

Vung tay có thể lật đảo càn khôn, phá hủy thiên địa vạn vật sinh linh.

Nhưng bọn họ đều biến mất cuối thời kỳ gọi là Thượng Cổ, mà giai đoạn cuối Thượng Cổ đó lại gọi là Hỗn Thế, là một cuộc chiến huyết nhuộm thương khung, thây tràn đại địa.”
Hắn nhớ đến đây, đột nhiên trong đầu hiện lên ý nghĩ, sau đó lập tức nhắm mắt tu luyện.

Lúc này, hai đan điền trong cơ thể sôi trào, bảy vạn giọt linh nguyên mạnh mẽ tạo thành dòng xoáy kinh khủng điên cuồng thôn phệ linh khí xung quanh vào trong.
Sau đó Đế Ma Đồ vận chuyển xoay tròn, lập tức kéo ra Đế Nguyên cùng với Ma nguyên.

Mỗi loại đều ngưng tụ ở một bên, Đế nguyên ngưng tụ cực hắc hồng sắc còn Ma nguyên thì ngưng tụ tại cực kim sắc, hai bên trung hòa trấn áp lẫn nhau.
— QUẢNG CÁO —
Event
Dựa theo ý niệm của Đế Đạo Thiên, lúc này hắn đang bắt đầu ngưng Linh.

Mà Linh hắn sẽ có hai cái vì bản thân có hai đan điền cùng hai linh mạch khác nhau.
“Giữa vô vạn thâm uyên hắc ám, Đế Vương hàng lâm trấn áp hết thảy ma đầu hoành hành!”
“Giữa thiên địa nhật nguyệt tinh quang, Ma Thần giáng thế phá vỡ hết thảy gông cùm xiềng xích!”
“Ta lấy ý chí bản thân hóa thành Đế Vương, cũng hóa thân Ma Thần! Ngưng ra Đế Vương chi Linh cùng Ma Thần chi Linh!”

Đế Đạo Thiên miệng nói, đồng thời điều khiển hai loại linh nguyên bắt đầu ngưng tụ ra Linh của bản thân.
Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy phía trên thương khung xuất hiện khí tức khủng bố mà lại vài phần khiến hắn quen thuộc.

Lập tức bên tai hắn vang lên những âm thanh khác lạ nghe không rõ.

Giống như những lời nói thủ thỉ dịu dàng của một người phụ nữ, lại có lúc là giọng nói đầy chí khí của một nam nhân.
Mà bản thân hắn không hề nhận ra hai giọng nói này rốt cuộc là từ đâu và của ai.

Thế nhưng, cái thứ cảm giác quen thuộc phía trên thương khung kia lại khiến cho hắn có chút lo lắng.
“Trong sách có nói, tu luyện đến cảnh giới cao, sẽ sinh ra thiên kiếp giáng xuống tiến hành khảo nghiệm tu sĩ.

Nhưng cũng có trường hợp, là một quái tài khi làm điều gì đó xúc động đến thiên đạo, cũng sẽ dẫn đến thiên kiếp mang tính trừng phạt” Đế Đạo Thiên thì thầm.

Hắn thấy trường hợp này khá là giống như trong sách nói đến, bản thân hắn cũng đang chuẩn bị làm chuyện mà chính mình cũng không thể tưởng tượng ra nổi.
“Dù sao ta cũng là thiên tài! Thiên có phạt chắc cũng chỉ là răn đe.

Bởi trước giờ ta cảm thấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi, thế nên hiện tại cần tìm một chỗ an toàn.

Tránh cho có kẻ gian tới hãm hại!” Hắn nghĩ xong, đã nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài.
Trông thấy Lưu Giang Sở đang ngồi cạnh đó tu luyện, hắn đã bảo nàng vào bên trong trông chừng phòng giúp hắn.


Còn bản thân kiếm cơ chạy ra bên ngoài có việc gấp cần xử lí.
— QUẢNG CÁO —
Event
Đế Đạo Thiên tìm thấy một bộ pháp bảo áo choàng bên trong Tam Hắc Liên cùng với một mặt nạ che giấu đi bản thân.

Pháp Y có tên Ám Dạ Thần Y, có khả năng che dấu hết thảy mọi khí tức, thậm chí là linh hồn của bản thân, chỉ có đại năng cấp bậc cực cao mới có thể cảm nhận được.
Ám Dạ Thần Y còn có khả năng di chuyển trong không gian giống như hóa thành hư vô, đi vô tung về vô ảnh.

Hắn dùng thứ này để di chuyển ra khỏi Thái Vân Tông, bản thân ngưng tụ một thanh cự kiếm ám sắc sau đó đứng lên, điều khiển cự kiếm bay đi.
Tuy việc này rất hao tổn linh nguyên thế nhưng, linh nguyên là thứ mà hắn không thiếu, bên trong đan điền số lượng linh nguyên gấp hơn chục lần người bình thường, lại có phẩm chất cao vô đối.

Hắn bay một mạch ra khỏi Huyền Sơn, sau đó tìm tới một ngọn núi cách rất xa.
Theo như hắn biết núi này có tên Hỏa Thần Sơn, là lãnh địa của Yêu thú khống chế, nằm sâu bên trong khu vực của chúng.

Nhưng nhờ có Ám Dạ Thần Y, Đế Đạo Thiên có thể thoải mái mà xuất hiện trên tận đỉnh núi, khoanh chân ngồi đó mà không bị ai phát hiện ra.
Sau đó, hắn nhìn lên trời, bầu trời hoàn toàn tăm tối lại có thêm mây đen cuồn cuộn, bên trong ẩn ẩn có lôi điện nhập nhằng, uy thế vô cùng thâm sâu.
“Lão Thiên gia quá khó tính! Nhất thiết phải phạt nặng thế không? Ta đây chỉ muốn ngưng ra hai cái Linh thôi mà! Cũng đâu có muốn nghịch ngươi?” Đế Đạo Thiên chẹp miệng, rồi lại lấy ta từ Kim Sắc Tự một bộ trận cờ.
Hắn dựa theo phương pháp sử dụng mà bày bố cờ ở xung quanh hình thành nên Đại Địa Dẫn Lôi Trận, có thể hấp thu lực lượng lôi điện sau đó phân bổ lực lượng đó trong đại địa xung quanh.

Tiếp đó, hắn lại lấy thêm ra một pháp bảo có tên là Địa Nham Thần Giáp mặc lên người, phòng thủ tuyệt đối.
“Chuẩn bị đã xong! Tiếp đó liền bước vào chuyện chính!” Đế Đạo Thiên lúc này khá tự tin, sau đó hắn tiếp tục quá trình ngưng Linh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.