Đạo Thiên

Chương 2: 2: Đi Cùng Đường





Xe ngựa đã đứng trước cửa nhà Đế Mãnh, cùng một đoàn hộ vệ đứng xung quanh tạo ra khí thế rất uy nghiêm.

Đế Đạo Thiên theo đó mà bước lên, phía trước có Hùng Ngưu ngồi cùng phu xe giám sát, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện cùng chủ nhân.
Thái Vân tông nằm trên Huyền Sơn tại phía bắc, cách nhà Đế Đạo Thiên hai ngày đường chạy xe.

Vì vậy nên khi trời tối, bọn hắn phải dừng lại nghỉ chân cạnh một thị trấn nhỏ, chọn một tòa trọ của chính gia đình hắn mà ở, không ai dám làm phiền.
Đế Đạo Thiên cũng thường có sở thích ăn uống nên thân hình của hắn mới mập như vậy, càng tôn lên dáng vẻ phú nhị đại của mình.

Hắn cùng với Hùng Ngưu sau khi ăn xong thì bắt đầu đi dạo, trên tay cầm theo cây quạt giấy phe phẩy nhìn ngắm xung quanh phiên chợ đêm.

Dòng người tấp nập xô đẩy nhưng không ai tiến gần hắn quá ba bước, xung quanh đều được Hùng Ngưu bảo vệ.
Bỗng nhiên, hắn thấy phía trước có xung đột xảy ra, có vẻ lại là một nhóm những kẻ côn đồ đang bắt nạt du khách mới đến.

Hắn liền chọn một gian tửu lâu trên tầng hai, vừa ngồi vừa quan sát một cách thích thú.
“Chúng ta vừa mới tới đây, trên người cũng không có nhiều bạc.

Các ngươi nói chúng ta ăn cắp ba lượng vàng, quá vô lí!” Đối mặt với ba tên đàn ông cao to thô ráp là hai người thiếu niên mảnh khảnh, đầu đội nón kèm theo khăn màn che đi gương mặt phía sau.


Lời nói tuy nhỏ nhẹ nhưng lại không có ý muốn nhường nhịn.
“Hai tên nhóc này, có biết ba chúng ta là ai không? Lại dám đứng dây cãi? Không nói nhiều, mau đưa tiền trả ra đây!” Một tên đứng giữa tức giận quát lên, mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh mà vung tay định đánh hai thiếu niên trước mặt.
“Có chuyện gì từ từ nói! Tại sao phải động chân tay với hai vị cô nương đây?” Bỗng nhiên, một bóng người áo trắng khác xuất hiện nắm chặt lấy cánh tay của tên kia, đó là một thanh niên với gương mặt tuấn tú, tóc dài buộc gọn ra dáng nho nhã.
“Tên mặt trắng, đừng xen vào chuyện của ta!” Hai tên còn lại thấy vậy, định xông lên bắt giữ người mới xuất hiện kia.
Hai cánh tay thô to lực lưỡng tưởng chừng có thể bóp nghẹt thanh niên đó vươn tới cùng biểu hiện cười ác độc trên mặt bọn chúng.

Chỉ có điều, thanh niên kia vẫn bình tĩnh như thường, xung quanh cơ thể bỗng xuất hiện khí tràng mờ mờ ảo ảo mà trấn bay hai tên to con, khiến chúng ngã ngửa ra sau.
“Vừa rồi là gì? Có ai nhìn rõ không?” Người đứng xem xung quanh thi nhau hô lên, trợn mắt kinh ngạc mà nhìn vị thanh niên áo trắng.
“Ta biết rồi! Đó chính là thủ đoạn của tu sĩ! Chỉ có tu sĩ mới có thể làm được như vậy!” Bỗng nhiên có người hô toáng lên, kéo theo đó là biết bao ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm vào thanh niên áo trắng này.
“Ta…ta thực lòng xin lỗi! Mong công tử tha cho cái mạng nhỏ này!” Tên đại hán đang bị giữ chặt tay bỗng nhiên run rẩy quỳ rạp xuống, miệng liên tục cầu xin không ngớt.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Đi đi thôi! Nhưng trước đó hãy bồi tội với hai vị cô nương đây đã!” Công tử áo trắng buông tay ra, khí chất trên người hoàn toàn thu lại như thường, lại quay sang nhìn chằm chằm hai người áo đen bên cạnh mà cười.
“Xin lỗi! Xin hai vị cô nương rộng lượng từ bi tha cho tại hạ! Nhất định sẽ không có lần sau nữa!” Ba tên lập tức cúi đầu cầu xin không ngớt.
“Được rồi! Mau cút đi cho ta!” Một trong hai người áo đen bỗng lên tiếng, giọng nói cũng rất là cao ngạo đuổi đám người đó đi, Sau đó lại quay sang cảm tạ đối với công tử áo trắng này.
“Đa tạ công tử trợ giúp! Phải chăng cũng đang lên đường tới Thái Vân Tông?” Giọng nói thiếu nữ lúc này mới thể hiện rõ ràng, chỉ cần nghe thôi cũng thấy được là một vị cô nương trẻ tuổi, chắc cũng chỉ tầm mười bốn không hơn.
“Tại hạ Diệp Vô Trần, không biết quý danh hai vị đây?” Công tử áo trắng khẽ nói với giọng ôn nhu, gương mặt tuấn tú mỉm cười lại càng khiến cho thiếu nữ kia giống như ngây người.
Mãi một lúc, được người bên cạnh đánh động mới vội giật mình đáp lại: “Ta tên Ôn Thủy, còn bên cạnh là biểu tỷ tên Vân Nhu! Chúng ta đang trên đường tới Thái Vân Tông!”

“Vậy thì thật trùng hợp, tại hạ cũng đang muốn tới Thái Vân Tông bái sư! Có thể trên đường cũng nhau nói chuyện hay không?” Diệp Vô Trần tỏ ra hứng thú, lại tiện chân bước đi khiến Ôn Thủy cũng phải bước theo, vừa đi vừa nói chuyện.
Lúc này Ôn Thủy cũng đã lộ ra gương mặt của mình, đúng thực là rất trẻ nhưng cũng đồng thời là một mỹ nhân hòa ái.

Nét mặt vẫn có mấy phần tinh nghịch nhưng lại mang đậm khí chất yêu kiều, thùy mị, có lẽ cũng là con nhà gia giáo.
Chỉ có Vân Nhu ở bên cạnh vẫn luôn không lộ ra mặt, lặng lẽ bước theo sau hai người kia nghe chuyện.
“Nghe nói các vị muốn tới Thái Vân Tông, đúng dịp ta cũng đang trên đường tới đó nhưng do thiếu hiểu biết, có thể đi cùng được không?” Đế Đạo Thiên đã tới từ lúc nào, hắn tiếp cận ba người rồi dùng giọng nói hòa ái bắt chuyện.
Đáng tiếc vẻ bề ngoài đối với thiếu nữ Ôn Thủy kia dường như cũng rất quan trọng, chỉ mới nhìn thấy Đế Đạo Thiên là một tên mập đã bắt đầu sinh ra khó chịu, hai chân mày khẽ nhăn lại nói: “Tiểu bao tử, ngươi như vậy mà cũng muốn đến Thái Vân Tông?”
— QUẢNG CÁO —
Event
“Tại sao không được? Ta cũng muốn tu luyện mà!” Đế Đạo Thiên tuổi nhỏ nhất ở đây, nhìn trông cũng ngây thơ non nớt nhất.

Hắn lại nhìn sang Diệp Vô Trần rồi nói: “Tại ta thấy đại ca này khí chất mười phần chính trực, làm việc thiện không ngại gian nguy nên muốn đến nhờ, cũng đâu có nhờ cô nương đâu?”
“Ngươi…Diệp đại ca cũng sẽ không…” Ôn Thủy tức giận, cảm giác bản thân bị hạ thấp liền quay ra định mắng chửi Đế Đạo Thiên.
Nhưng Diệp Vô Trần ở cạnh đã kịp chặn tay, hướng về Đế Đạo Thiên trả lời: “Tiểu đệ muốn đi cùng cũng không sao.

Chỉ có điều người của ngươi đông như vậy, sợ có sự bất tiện với hai vị cô nương này.”
“Đúng thế! Chúng ta sống đơn giản đã quen, khó mà thích ứng với nhiều người như vậy!” Ôn Thủy tìm được cơ hội liền nhanh chóng lên tiếng đáp trả, chỉ muốn đuổi thẳng Đế Đạo Thiên cho đỡ nhức mắt.

“Không sao, đường xá xa xôi, nếu mọi người không chê có thể đi cùng xe với ta.

Xe của ta rất rộng rãi mà cũng không ai dám làm phiền đến.” Đế Đạo Thiên khách khí nói, sau đó ánh mắt lại chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Nhu đứng phía sau.

Nàng này khiến cho hắn có cảm giác khác biệt, khí chất tuy không thả ra ngoài nhưng lại vẫn có thể cảm nhận được sự ưu tú vô song.
“Nếu cảm giác đúng, có lẽ trước khi đến Thái Vân Tông còn có thể kết giao với vài vị thiên tài tương lai, cuộc sống sau này cũng bớt khổ phần nào.” Trong đầu Đế Đạo Thiên đang nghĩ như vậy, cũng chính là mục đích hắn muốn tiếp cận đám người này.
“Vị này đã nói vậy thì chúng ta cũng nên đồng ý đi thôi! Dù sao cũng tránh cho việc trên đường gặp trắc trở mà đến muộn giờ khảo hạch.” Cuối cùng Vân Nhu đằng sau cũng lên tiếng, giọng nói đúng thật thanh thoát trong trẻo, tai nghe thấy mà lòng cũng vui theo.
“Đã vậy thì chúng ta cũng chỉ đành đồng ý thôi! Ôn Thủy cô nương không có ý kiến chứ?” Diệp Vô Trần dường như cũng bị giọng nó đó hấp dẫn, ánh nhìn lập tức chuyển sang trên người Vân Nhu.

Chỉ đáng tiếc là không để lộ mặt, nếu có cũng đoán chắc là một mỹ nhân thanh thuần cao quý.
Bốn người lại bắt đầu di chuyển bằng xe ngựa của Đế Đạo Thiên đi tới Thái Vân Tông, trên đường đi cũng bắt gặp rất nhiều đoàn xe khác cũng đang hướng cùng đích với bọn họ, tốc độ phải nói là cực kỳ nhanh.
“Cũng may lần này có Đạo Thiên đệ trợ giúp, chúng ta mới không bị trễ nải!” Ngồi bên cạnh Đế Đạo Thiên, Vân Nhu khẽ lên tiếng cảm ơn.
“Vân Nhu tỷ khách sáo! Khi tới Thái Vân Tông không biết chừng còn phải nhờ tỷ nâng đỡ đây.” Đế Đạo Thiên quay sang vui vẻ, trên đường hai bọn họ nói chuyện với nhau cũng khá nhiều.

Bằng vào gia cảnh thương gia của mình, Đế Đạo Thiên dù là chuyện trên trời dưới đất cũng đều có thể nói ra được, toàn là những chuyện vui vẻ trong nhân gian phàm tục nhưng lại vô cùng hấp dẫn.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Hừ, tiểu bao tử! Chỉ được cái gia cảnh tốt!” Ngồi đối diện đó, Ôn Thủy vẫn còn cảm giác khó ưa, không chịu nổi nhìn Đế Đạo Thiên gần gũi với Vân Nhu.
“Các vị, sắp tới khảo hạch thiên phú, có ai có ý kiến gì không?” Lúc này, Diệp Vô Trần bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt từ đầu vẫn luôn tập trung lên người Vân Nhu nhưng không có cơ hội bắt chuyện.
Nhân cơ hội này, hắn ta liền hướng tới hỏi: “Trong số ở đây ta thấy có lẽ Vân Nhu tiểu thư sẽ là thiên phú tốt nhất, thậm chí được cao tầng trong tông môn chú ý đến.


Không biết ý các vị ra sao?”
Lời nói khen ngợi của một người như Diệp Vô Trần, nếu là đối với Ôn Thủy thì sẽ có tác dụng, đáng tiếc Vân Nhu chỉ khẽ lắc đầu đáp lại: “Diệp công tử quá khen rồi, chưa kiểm tra thì chưa thể biết được bất cứ điều gì.

Biết đâu như Đạo Thiên đệ đây mới là tốt nhất thì sao?”
“Ha ha, Vân Nhu tỷ lại đề cao tiểu đệ quá mức rồi.

Ta cũng không mong gì nhiều, chỉ cần cuộc sống thường thường bên trong đó là được.

Thậm chí cũng không nhất thiết phải tu luyện, bỏ tiền ra mua một cái chức vụ nào đó là đủ!” Đế Đạo Thiên gãi gãi đầu, tỏ ra ý muốn nhường nhịn không tranh đua, lại như một đứa trẻ ngây thơ biết khiêm tốn.
“Đệ nói như vậy cũng thật quý! Không phải ai tới đây rồi mà còn suy nghĩ được như đệ đâu.

Đến lúc đó, có lẽ ta cũng sẽ thường xuyên đến thăm ngươi một chút!” Vân Nhu khen ngợi, quả thực trong cái thế giới này, người có được suy nghĩ như Đế Đạo Thiên rất hiếm thấy.
“Cuộc sống nhàn hạ nói thì dễ nhưng khi thực sự làm rồi mới biết nó khó thế nào.

Ngươi chưa ra ngoài nhiều nên chưa biết, khi không có đủ thực lực thì chỉ có thể sống và làm theo kẻ khác, nào có cái gọi là tự do?” Diệp Vô Trần lại hoàn toàn phản bác, biểu hiện ra không hề tán thành suy nghĩ đó của Đế Đạo Thiên.
Cũng không phải hắn có ý xấu gì mà ngược lại muốn thật lòng nhắc nhở, sự thật ngoài kia chính là như thế không sai.

Đế Đạo Thiên nếu không nuôi ý chí vươn lên thì sớm ngày cũng trở thành như lời hắn nói.
“Đa tạ Diệp đại ca nhắc nhở! Tiểu đệ nguyện tiếp thu!” Đế Đạo Thiên chắp tay cảm tạ, dù hắn không thực sự nói ra những gì mình nghĩ nhưng ý tốt của đối phương thì mình cũng nên nhận lấy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.