Đạo Thiên

Chương 19: 19: Chặn Giết!





Đi tiếp một đoạn đường nữa là có thể đến dưới chân Huyền sơn, bước lên trên chính là Thái Vân Tông.

Thế nhưng, giữa đoạn đường này, hai người Đế Đạo Thiên bỗng nhiên gặp phải một đám người cản đường.
Một nhóm gồm năm tu sĩ, trong đó có hai Luyện khí cảnh tầng hai và ba tên Đoán Thể đỉnh phong, trang phục bọn hắn mặc đều là màu đen, có lẽ muốn che giấu đi thân phận.
Bọn hắn nhìn Đế Đạo Thiên không cảm nhận thấy chút gì, lại sang nhìn chằm chằm Lưu Giang Sở đề cao cảnh giác, chốc lát nói: “Hai ngươi là người Thái Vân tông sao?”
Nghe thấy vậy, Đế Đạo Thiên bình tĩnh trả lời: “Đúng vậy, ta chỉ là một tên trông coi thư viện vừa mới về thăm nhà mà thôi! Các vị muốn hỏi gì sao?”
“Hừ, đã là người Thái Vân Tông thì đều chết đi!” Một tên áo đen mở miệng, hắn nhanh chóng rút ra đại đao, trên thân đao bừng lên hỏa diễm nóng lực.

Tu vi Luyện khí tầng hai hiện ra, sau đó lao đến chém giết Đế Đạo Thiên đầu tiên.
“Đừng mơ đụng tới công tử!” Lưu Giang Sở tại phía sau cũng đồng thời xuất động.

Lúc này nàng ta đã là Luyện Khí cảnh, linh lực thanh phong bộc phát bao phủ hai tay giống như hai thanh kiếm sắc bén.
Tên áo đen thấy vậy, hừ một tiếng khinh thường, vẫn tiếp tục chém tới.

Mà ngay khi hai bên va chạm, hắn đã nhanh chóng sửng sốt kêu lên.


Thanh đại đao vậy mà bỗng chốc bị cánh tay bao bọc bởi thanh phong linh lực của Lưu Giang Sở chém đứt đôi, sau đó lại thuận thế mà bổ dọc một đường ngay trước ngực hắn.
Cũng may do lần này thanh đao đã giúp hắn ngăn cản bớt đi một phần cũng với kịp thời dùng linh lực hộ thể nên vết thương cũng không quá sâu.

Chỉ có điều, hắn bắt đầu trở nên cảnh giác nhiều hơn, đồng thời ra hiệu cho những tên đồng bọn tản ra, bao vây xung quanh.
“Chắc hẳn nàng ta là thiên tài Thái Vân Tông, thực lực vừa rồi các ngươi cũng thấy! Cẩn thận một chút!” Tên luyện khí bị thương khẽ nói, sau đó vận linh lực kìm nén vết thương, thanh đao trên tay lúc này có vẻ đã bớt đi phần nào uy lực.
“Ngươi thấy thế nào? Có lo được không?” Lúc này, đứng sau lưng Lưu Giang Sở, Đế Đạo Thiên mới mở miệng hỏi.

Hắn chỉ muốn cho nàng tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu mà thôi, dù sao mới tấn thăng luyện khí, rất khó để mà đối chọi với năm tên tu sĩ tu vi không kém thế này.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Ta vẫn có thể cố thêm nữa! Xin công tử đợi một chút!” Lưu Giang Sở cắn răng, hai tay nắm chặt, đồng thời linh lực nhanh chóng dâng lên đỉnh điểm.
Nàng đứng thẳng người, hai nắm tay lúc này thả lỏng ra hơn trước, hai mắt nhắm chặt dường như đang suy nghĩ lấy điều gì.
Phía đối diện, tên áo đen thấy nàng không phản ứng, liền chớp lấy cơ hội, cùng đồng bọn xung quanh đồng thời lao lên.


Tên nào cũng cầm theo vũ khí là một thanh đao, chiêu thức bá đạo mãnh liệt chém tới.
Đúng lúc này, khóe miệng Đế Đạo Thiên hơi nhếch lên, hắn thấy linh lực xung quanh cơ thể Lưu Giang Sở đang dần dần ngưng tụ, đoán rằng nàng chuẩn bị xuất ra đại chiêu gì đó.
Quả đúng như thế, Lưu Giang Sở đúng lúc này mở trừng hai mắt, lập tức hai tay kết ấn khiến cho linh lực trong người bộc phát, thoát ra và hình thành nên phong mang mờ nhạt, sắc bén vô cùng.
Phong nhận lửng lơ xung quanh hình thành một rào chắn kiên cố, đợi ngay khi đám người áo đen kia xông tới gần, chúng lập tức lao ra với tốc độ cực nhanh, thoáng cái cắt đứt đầu ba tên Đoán Thể cảnh.
Còn lại hai tên Luyện khí cảnh thì cũng bị chém trúng, nhưng nhờ linh lực hộ thể lại một lần nữa bay người ra xa, thân đập mạnh lên cây cối xung quanh.

Trong đó, kẻ đầu tiên bị thương kia lúc này lại càng khổ sở hơn, vết thương trước ngực không kìm được tóe ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt.
Chỉ có điều, Lưu Giang Sở cũng đồng thời xanh xao, sức lực nhanh chóng hạ thấp, hai chân mềm nhũn chuẩn bị ngã xuống.

Đế Đạo Thiên nhanh chóng đi tới, kịp thời đỡ lấy cơ thể nàng, lại lấy ra một viên đan dược đút vào miệng cho nàng khôi phục.
“Chết tiệt! Cuối cùng ngươi cũng sẽ chết! Thứ đan dược đó lấy từ đâu? Mau giao ra!” Tên Luyện khí cảnh còn lại ôm ngực tức giận mà nhìn Đế Đạo Thiên, hắn đang định tiếp tục tấn công thì khựng lại, mắt nhìn chằm chằm khí tức Lưu Giang Sở khôi phục nhanh chóng, sau đó nàng lại trở về trạng thái như ban đầu.
Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên nàng ra tay giết người, từ trước đó vốn chỉ là một thiếu nữ bình thường, tay chân mềm yếu lại thêm đầu óc ngây thơ.

Thế nhưng sau khi tu luyện Thần Phong Sinh Sát công, tâm tính có lẽ đã kiên cường hơn nhiều, lần giết người đầu tiên không khiến nàng quá mức sợ hãi.


Ngược lại, giống như càng thêm hăng hái, nhìn tới tên còn sót lại chuẩn bị ra tay.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Khoan đã! Trước đó mà người có thể nói cho ta là ai cầm đầu chuyện này thì sẽ được tha mạng!” Đột nhiên, Đế Đao Thiên lên tiếng.
Hắn thấy chuyện này rất lạ, không có lí nào mà đột nhiên có kẻ dám chặn trước cửa Thái Vân Tông đòi giết hại đệ tử, hẳn là phải có ai đó đủ bản lĩnh đứng sau gây ra.
Tên áo đen thấy vậy, ánh mắt chợt rung động nhìn Đế Đạo Thiên.

Hắn biết bây giờ bản thân không thể thoát được nữa, lời nói của đối phương cũng không thể tin nhưng cũng vẫn khiến cho hắn rung động muốn làm theo.
“Ngươi chắc chắn sẽ thả ta sao?” Hắn nhìn lại Đế Đạo Thiên, mở miệng hỏi.
“Đúng vậy! Ta nhất định sẽ thả ngươi!” Đế Đạo Thiên nói câu chắc nịch, khí khái chính trực bỗng dưng bộc phát, khiến hắn giống như quân tử nói một là một, không có thứ hai.
“Được, vậy ta nói, chúng ta là đệ tử Bá Đao Tông phái đến đây.

Mục đích là để giảm thiểu đi mầm mống của Thái Vân Tông, phục vụ cho Đại Hội Liệp Yêu vài năm sau!” Tên áo đen lập tức nói ra, có vẻ như hắn đã bị khí chất lúc này của Đế Đạo Thiên ảnh hưởng.
“Thì ra là thế! Vậy chắc hắn các ngươi chưa phải kẻ mạnh nhất đến đây rồi!” Đế Đạo Thiên suy đoán, dù sao đệ tử rời núi cũng không chỉ mình hắn, còn có rất nhiều tỷ như Lâu Dạ Phong hay thậm chí Diệp Vô Trần cũng vậy, bọn họ đều muốn về thăm nhà, tiện đường lịch luyện.
“Đúng thế! Phía sau chúng ta còn bí mật có ba vị đứng trong hàng ngũ đệ tử hạch tâm, trong đó có cả người đứng đầu là Hỏa Du sư tỷ! Nếu ngươi thả chúng ta đi, có thể Hỏa Du sư tỷ cũng sẽ nương tay mà tha cho một mạng!” Tên đó to tiếng nói ra, một phần cũng muốn nhờ uy thế dọa dẫm đối phương.
Đáng tiếc, hắn chỉ thấy Đế Đạo Thiên khẽ vung tay, một mũi tên kim sắc xuất hiện đồng thời bắn tới, cắm xuyên ngay giữa mi tâm của hắn, ra tay không chớp mắt.

— QUẢNG CÁO —
Event
“Chết tiệt! Ngươi nuốt lời!” Bên cạnh đó, tên luyện khí cảnh đang bị thương kia tức giận cùng sợ hãi lên tiếng.
“Thì sao? Ngươi có bao giờ coi trọng việc hứa hẹn với người đã chết không?” Đế Đạo Thiên nói ra, lúc này khí chất đột ngột thay đổi, u ám tà ác giống như ma thần lãnh huyết, một chưởng cách không đánh tới chấn nát vụn thân thể đối phương.
Ngay cả Lưu Giang Sở tại phía sau cũng đang run rẩy sợ hãi, lúc này chỉ cần nhìn vào Đế Đạo Thiên cũng khiến cho nàng tâm thần bất định, cảm giác như hắn có thể giết chết mình bất cứ lúc nào.

Mà đây cũng là do một phần công dụng của Ma thần chi lực, có thể trấn áp tâm lý đối phương.
“Ngươi sợ không?” Đế Đạo Thiên thu hồi lại khí thế, sau đó quay lại hỏi.
Lưu Giang Sở tuy vẫn sợ nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng không có dám nói dối mà trực tiếp thành thật: “Thực sự công tử vừa này rất đáng sợ!”
“Ha ha, sợ là tốt! Như vậy ngươi cũng có thể hiểu được sau này nên làm thế nào! Đi tiếp thôi!” Đế Đạo Thiên nói ra, cũng không thêm gì nữa mà lại bước tiếp.
Sau khi biết đến phía sau còn có thêm kẻ mạnh hơn chờ để săn giết các đệ tử muốn lên núi, Đế Đạo Thiên cũng không tỏ ra sợ hãi mấy.

Việc đứng trước cửa tông môn khác làm chuyện này thì đúng thật ngu ngốc.

Cho dù có tự tin tới đâu thì cuối cùng vẫn sẽ bị phát hiện mà thôi.
Với lại hắn cũng không có sợ hãi, tự tin với thực lực của bản thân không thắng thì cũng có thể chạy thoát được, chỉ duy nhất có Lưu Giang Sở là hơi khó khăn một chút, dù sao thực lực của nàng vẫn còn yếu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.