Đạo Thiên

Chương 16: 16: Ám Hại





Ma Điển tầng đầu tiên: Ma Thần Chi Thể!
Chuyển hóa linh khí trở thành Ma Thần chi lực thuần túy đi kiến tạo cường hóa toàn bộ cơ thể.

Ma mạch của Đế Đạo Thiên đã hình thành và kiên cố vô cùng, lúc này hắn vẫn đang ngồi trong phòng trọ ba ngày không bước ra bên ngoài, chỉ tập trung cho tầng đầu tiên Đoán Thể.
Song trọng Đoán Thể lại cộng thêm tu luyện m Dương Luyện, lúc này cơ thể của hắn gần như vô địch chi thể, đoán chừng chỉ dùng mỗi sức lực không thôi cũng đã sánh ngang thậm chí vượt qua một vài cường giả bên trong Thái Vân Tông.

Đó là còn mới chỉ so sánh đến lực lượng thuần túy, chưa có nói đến diệu dụng của Thái Cực Đồ cùng với Ma Thần Chi Thể có công năng càng đánh càng mạnh, kích hoạt ra chiến ý ngập trời.
“Quả thực là kỳ diệu! Như vậy chẳng phải nói thiên phú của ta thuộc hàng trên cả thượng đẳng sao? Nếu chăm chỉ tu luyện cùng nghiền ngẫm võ kỹ thuật pháp trong vài chục năm, đến lúc đó bước ra ngoài lại chỉ sợ thực sự vô địch thiên hạ mất.

Nhưng nói chúng cũng không thể như vậy được, ta cũng không phải hạng thích khổ tu! Ra ngoài du ngoạn hưởng lấy tất cả khoái lạc nhân gian chẳng phải tốt hơn sao?”
Đế Đạo Thiên ngồi tiếp tục tu luyện thêm hai ngày, khi tu vi Ma mạch đạt tới Khai Nguyên sơ kỳ, bắt đầu ngưng tụ thêm một đan điền khác ngay bên cạnh, đối diện với đan đan điền ban đầu.

Mà đồng thời Ma lực cũng đang chuyển hóa thành từng giọt Ma nguyên đen óng, chất chứa vô cùng lực lượng bá đạo.
“Nên tiếp tục quay về nhà rồi! Có lẽ tin tức ta quay về cũng đã được báo tới, nhanh chóng kẻo để cha mẹ phải đợi thì mệt!” Đế Đạo Thiên thay ra một bộ trang phục khác, hắn cũng có được một chiếc túi càn khôn, bên trong có một không gian khá rộng, đủ chứa toàn bộ hành lý vụn vặt của mình.
Sau đó bước xuống dưới quán trọ thì đã có xe ngựa chuẩn bị sẵn chờ đón hắn quay về.

Đế Đạo Thiên không e ngại mà bước lên, chỉ có điều khi hắn nhìn sang những tên hộ vệ bên cạnh đồng thời theo thói quen thôi động Tử Vi Thâu Mệnh Thuật, hắn có thể thấy những tên này hiện lên toàn là ác ý.
“Hừm, để xem rốt cuộc là có chuyện gì? Không lẽ cha mẹ định bỏ ta? Hay có kẻ khác sau lưng ám hại?” Hắn cũng không quá lo lắng, dù sao hiện tại cũng không còn là phàm nhân yếu đuối trước kia nữa.


Đối phó với đám người như thế này cũng chỉ có một kết cục mà thôi.
— QUẢNG CÁO —
Event
Trên đường đi, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại giữa chừng, từ bên ngoài bỗng có tiếng hô vang tán loạn.

Sau đó là âm thanh đao kiếm va chạm vào nhau, cùng với hò hét đau đớn của đám người bị chém giết.
“Đáng chết! Các người không giữ lời!” Giọng nói không cam lòng của một tên hộ vệ phát ra, sau đó toàn bộ cơ thể của hắn bị chém làm hai nửa.
“Ha ha, một lũ súc vật! Từ khi mà các ngươi đưa ra quyết định phản bội chủ tử thì đã không còn ai trên đời có thể tin tưởng các ngươi nữa rồi!” Lại một giọng nói lạnh lùng vang lên, tên nam tử mặc áo giáp bạc bình tĩnh bước lại gần, sau đó vung kiếm trên tay chém nát cửa xe, lộ ra Đế Đạo Thiên lặng lẽ ngồi bên trong.
“Hay cho câu nói đó! Ta cũng nên tiếp thu cho sau này mới được!” Đế Đạo Thiên tỏ ra bình tĩnh, trên tay cầm cây quạt khẽ phẩy, biểu hiện ung dung từ từ bước xuống dưới.

Hắn nhìn xung quanh, lúc này hoàn toàn bị bao vây bởi rất nhiều tên mặc áo giáp, trang bị vũ khí đầy đủ.

Hắn lại tiếp tục: “Từ đầu ta đã nhận ra có kẻ muốn ám hại.

Nhưng rốt cuộc là ai muốn hại ta? Là cha mẹ ta? Hay là ai khác?”
“Ngươi là Đế Đạo Thiên đúng không? Ta biết người từ trên Huyền Sơn xuống nhưng theo thông tin có được, bản thân lại chỉ là một tên hèn mọn trông coi thư viện mà thôi.

Ngoan ngoãn đi theo chúng ta!” Tên mặc ngân giáp cầm đầu cười lạnh, nhìn Đế Đạo Thiên đầy khinh thường.
Sau đó hắn quay sau ra hiệu cho một tên thuộc hạ, kêu hắn cầm lên một chiếc còng định trói Đế Đạo Thiên lại.


Mà hắn cũng để mặc cho bản thân bị còng, gương mặt không chút biểu cảm nào khiến cho tên cầm đầu tưởng chừng hắn đã buông tha hi vọng.
“Không nghĩ tới công tử nhà giàu như ngươi lại có thể giữ được bình tĩnh đến vậy.

Nhưng tốt nhất không nên giở trò gì cả, để ta phát hiện được thì ngươi sẽ chết rất thảm!” Tên cầm đầu gằn từng chữ, mắt trừng lên đe dọa rồi mới leo lên ngựa chậm rãi đi tiếp ra khỏi rừng.
— QUẢNG CÁO —
Event
Bọn chúng đi qua hai ngọn núi liên tiếp, sau đó dừng chân trước một tòa đình viện ngay dưới chân núi đá thẳng tắp, Đình viện nhìn vào cực kỳ xa hoa, theo chân Đế Đạo Thiên bước vào trong, hắn có thể thấy được cảnh vật bố trí trong này vô cùng tinh xảo, thiết kế hoa văn các loại cũng thuộc hàng thượng phẩm.
Hắn được dẫn đến bên trong nhà, đứng đối diện với một gã công tử trẻ tuổi, cũng ngang bằng với Lâu Dạ Phong, chỉ tầm trên dưới hai mươi.

Người này lông mày cực dày, mũi nhọn trán cao, ánh mắt lại tỏ ra vô cùng gian xảo.

Hắn mặc một bộ trang phục sang trọng, vải là loại lụa đắt tiền, hoa văn thêu dệt kỹ càng từng đường kẻ thẳng tắp.
“Lưu Thông, hóa ra là ngươi! Định bắt ta làm con tin sao? Ngươi cũng thật có chí khí!” Đế Đạo Thiên nhìn thấy người này, rốt cục nét mặt chậm rãi cười lạnh.

Hắn còn đang nghĩ nếu thực sự là cha mẹ nuôi muốn trừ mình thì nên ứng phó ra sao.

Thậm chí còn nghĩ tới khả năng rất có thể xảy ra là Hùng Ngưu bày kế diệt trừ hắn, trường hợp này mới thực sự khó khăn.

“A, không ngờ công tử lại có thể bình tĩnh như vậy! Nếu theo như tính cách lúc trước, có khi lúc này còn đang run lẩy bẩy cầu xin rồi thao thao dọa nạt ta đây.

Có lẽ sinh sống trên Thái Vân tông cũng khiến gan ngươi lớn hơn chút ít.” Lưu Thông híp mắt khẽ cười, liếc nhìn Đế Đạo Thiên một lượt từ trên xuống dưới sau đó lại nói: “Xem ra trên đó ngươi sống vẫn rất tốt! Tinh thần sáng lạn, dinh dưỡng đầy đủ! Có điều như vậy chỉ càng chứng tỏ bản thân ngươi là một tên vô dụng! Đoán xem hiện tại cha mẹ ngươi thế nao?”
Nghe thấy lời này, trong lòng Đế Đạo Thiên chợt trĩu xuống, nhưng hắn không có hoảng, hơi ngước mắt lên trần nhà nhìn rồi suy đoán: “Có lẽ đang sống rất tốt đi! Cha mẹ ta làm sao có thể xảy ra chuyện gì được?”
“Đúng, đúng, đúng! Đang sống rất tốt! Chỉ có điều bọn hắn phạm phải triều đình, cũng không tốt được bao nhiêu lâu nữa!” Lưu Thông to tiếng cười.

Thấy Đế Đạo Thiên có vẻ nghi ngờ, hắn lại nói tiếp: “Ngươi cũng biết giới phàm nhân là do triều đình quản hạt.

Mà chúng ta đang thuộc phạm vi của Viên Lâm vương triều.

Mới một năm trước, cha ngươi vì tự ý buôn bán giao thương với kẻ địch của Viên Lâm là Thủy Sa vương triều, dẫn đến việc vương gia Văn Thế Hào tức giận.

Hắn thường xuyên đem người tới gây khó dễ cho đoàn thương, lại thu thuế gấp mười lần bình thường chỉ với những lý do vở vẩn.

Ngươi có biết nó ảnh hưởng tới chúng ta thế nào không? Gia đình ta có đứa con gái cũng đều bị Văn Thế Hào ban xuống chiếu chỉ nhận làm nô tỳ cho hoàng thượng.

Đến cả hai con trai cũng liền bị bắt đi đầu quân tại biên giới.

Ta đã mất tất cả rồi, ngươi nói xem nên làm thế nào để giải quyết đây?”
Đế Đạo Thiên nghe xong liền tự mình suy ngẫm.

Chuyện này nếu xét ra thì đúng là do cha hắn mạo phạm Văn Thế Hào.


Nhưng chuyện gia đình Lưu Thông bị Văn Thế Hào áp bức, sau đó hắn lại chuyển sang nhắm vào bản thân mình thì thật vô lí.

Cuối cùng hắn nói: “Vậy đây là điều kiện Văn Thế Hào yêu cầu ngươi thực hiện? Bắt được ta sau đó khiến cho đoàn thương của nhà ta biến mất thì gia đình ngươi sẽ quay lại sao?”
— QUẢNG CÁO —
Event
“Hừm, ngươi cũng khá hơn ta nghĩ đấy.

Nhưng ban đầu vốn dĩ ta hi vọng ngươi có thành tựu quay lại, dùng bản lĩnh của mình để giải quyết Văn Thế Hào.

Đáng tiếc ngươi không làm được, ta cũng đành bất lực!” Lưu Thông đập bàn, giọng nới vừa giận vừa buồn, cảm xúc lúc này cũng không biết nên tả thế nào.
Hắn vốn dĩ cũng không có tâm tư muốn hại Đế Đạo Thiên, nhưng chuyện đời không thể đoán được gì cả.

Lúc này, vì gia đình, Lưu Thông chỉ có thể làm như vậy.
“Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng thấy thật đáng tiếc! Chuyện của gia đình ngươi ta sẽ tìm cách giúp, nhưng tội của ngươi bắt ta thì phải chịu trừng phạt!” Đế Đạo Thiên thở dài, tâm tư thiếu niên trong sáng rất khó mà giữ được mãi.

Hắn lặng lẽ bước lại ghế ngồi xuống, còng sắt trên tay không biết rơi ra từ lúc nào, thay vào đó là lại cầm lấy cây quạt phe phẩy thong dong.
“Ngươi…Sao có thể?” Lưu Thông trông thấy vậy liền sợ mất mật, Hắn trơ mắt nhìn chiếc còng nát vụn dưới đất, lại nhìn nhận lại biểu hiện thong dong của Đế Đạo Thiên từ nãy tới giờ.

Chốc lát hắn đã thở dài, giống như tự thân bất lực vô dụng chỉ biết than trách.
Lưu Thông đứng lên, chậm rãi bước tới gần trước mặt Đế Đạo Thiên đồng thời quỳ gối, nói: “Công tử, chỉ cần ngươi có thể cứu lấy ba đứa nhỏ, cái mạng này mặc cho ngài xử trí!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.