Đảo Thanh Mai

Chương 46: Đi siêu thị




Edit: Ry

Còn có mấy hôm nữa là đến ngày phải có mặt ở trường, tôi không đến tiệm sách nữa, chỉ ở nhà tập trung chuẩn bị đồ đạc để nhập học.

Cái gì ông nội cũng muốn tôi mang theo, ngay cả xà phòng, sữa tắm cũng muốn nhét vào vali hành lý của tôi.

"Trường con không phải ở chỗ hẻo lánh, mấy cái này con đến đấy rồi mua cũng được." Tôi không thể làm gì khác ngoài lấy từng thứ lặt vặt đó ra.

"Vậy con mang theo kem chống nắng mà bôi, sắp tới còn phải học quân sự hết nửa tháng mà. Thời tiết này không bôi kem chống nắng không chịu được đâu, phơi nắng đến mất một lớp da mất." Ông nội cương quyết nhét vào trong vali của tôi một lọ kem chống nắng, không cho phép tôi lấy ra.

Bình thường tôi không có thói quen bôi kem chống nắng, nhưng đúng là dạo này trời nắng gay gắt thật, học quân sự luôn phải ở ngoài trời thao luyện, rám đen cũng không sao, nhưng sợ nhất là bị bỏng nắng. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định cầm kem chống nắng theo.

Buổi tối ăn cơm xong, Nhạn Vãn Thu chạy tới hỏi tôi và ông nội có muốn cùng bọn họ đi siêu thị không.

Trên đảo Thanh Mai có không ít siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhưng chỉ có một trung tâm mua sắm, "siêu thị" ở trong miệng Nhạn Vãn Thu chính là tòa trung tâm thương mại ở chính giữa phố Nam Phổ.

Bên trong có rạp chiếu phim, KTV, khu vui chơi cho trẻ em, còn có không ít cửa hàng bán đồ ăn, là nơi giải trí chính của cư dân vùng này.

"Được được, đi cùng đi, để xem xem Miên Miên cần mua thêm gì nữa, mất công lại thiếu." Ông nội lập tức đồng ý, vào trong phòng cầm tiền với chìa khóa, rất nhanh đã ra ngoài.

Nhạn Không Sơn dừng xe trước cửa sân. Ông nội và Nhạn Vãn Thu ngồi ở ghế sau, tôi đương nhiên ngồi xuống ghế phụ.

Lúc lên xe, trong lúc lơ đãng thoáng chạm mắt với Nhạn Không Sơn, bởi vì hoàn cảnh không cho phép, tôi chỉ có thể cười với anh một cái rồi nói: "Làm phiền anh ạ." Giả vờ mình rất là khách sáo.

Trên xe đều là tiếng trò chuyện của ông nội và Nhạn Vãn Thu. Nơi xa nhất bé con từng tới là thành phố Cầu Vồng nên em cực kì tò mò về một thế giới khác hoàn toàn đảo Thanh Mai, vẫn luôn truy hỏi chuyện khi ông nội đi du lịch.

"Ông trứng luộc nước trà ơi, tuyết có hình lục giác thật ạ?"

"Không phải đâu, nó giống như bông vải vậy đó, màu trắng trắng, chạm vào thấy lành lạnh." Ông nội chẹp miệng, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn: "Nó có vị như đá xay ấy."

Nhạn Vãn Thu nghe vậy càng thêm hiếu kỳ: "Nghe có vẻ ăn rất ngon."

Đến cửa trung tâm thương mại, ở lối vào chính là khu vui chơi cho trẻ em. Chỗ này cũng không quá bé, đâu đâu cũng thấy mấy đứa nhỏ đang nghịch ngợm, các vị phụ huynh nếu không phải là đang chạy theo con mình thì cũng là ngồi chờ ở chỗ nghỉ đoạn lối vào.

Cơ sở vui chơi đầy màu sắc thành công thu hút sự chú ý của Nhạn Vãn Thu, cô bé đi thẳng tới, vừa đi vừa quan sát, trên gương mặt ngập tràn sự ao ước.

"Thu Thu, có phải con muốn vào chơi không?" Ông nội nhìn ra khát vọng của bé con, bèn đề nghị: "Hay là ông dẫn con vào chơi nhé?"

Hai mắt Nhạn Vãn Thu sáng lên, quay sang trưng cầu sự đồng ý của Nhạn Không Sơn: "A Sơn, có được không ạ?"

Bé con đã ngoan ngoãn xin phép, còn khao khát như vậy, Nhạn Không Sơn mà không đồng ý thì tôi cũng không còn gì để nói.

Quả nhiên, Nhạn không Sơn lập tức đồng ý, chỉ dặn dò bé con nhớ chú ý an toàn, đừng đi đến những chỗ quá nguy hiểm.

"Đi thôi đi thôi, chúng ta đi chơi nào." Ông nội nắm tay Nhạn Vãn Thu đi vào trong khu vui chơi, nhìn tư thế kìa thì có vẻ như ông mới là người nóng lòng muốn đi chơi.

Cuối cùng chỉ còn tôi và Nhạn Không Sơn đi dạo quanh trung tâm thương mại. Thật ra tôi cũng không biết mình muốn mua cái gì, nên cứ đi lung tung theo anh.

"Đồ đạc đã chuẩn bị tốt chưa?" Đi đến khu gia vị, Nhạn Không Sơn lấy từ trên kệ xuống một chai xì dầu, nhìn một cái rồi ném vào trong xe đẩy, lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới.

Tôi đẩy xe mua sắm, nửa người tựa lên cái tay lái, trông như người bị bệnh thoái hóa xương, đi đứng không đàng hoàng.

"Rồi ạ."

Nhạn Không Sơn lại lấy xuống một bình rượu gia vị rồi ném vào trong xe, như thể chỉ thuận miệng nói: "Hôm đó để tôi đưa em đi."

Động tác đẩy xe của tôi khựng lại, tôi đứng thẳng dậy rồi nói: "Ba em bảo hôm đó sẽ tới đưa em đi."

Có lẽ là ba tôi đã thật sự tỉnh ngộ, hoặc là trong lúc tôi không biết, ba đã bị ông nội gọi điện chửi cho một trận, nên trong quãng thời gian này cực kì chịu khó bồi đắp tình cha con với tôi, ngay cả việc nhắn tin hỏi thăm cũng chăm chỉ hơn trước nhiều.

Thật sự thì tôi cũng không quan tâm chuyện này lắm. Mặc dù mẹ tôi luôn nói ông áy không xứng làm ba, nhưng dù sao thì ông cũng không làm chuyện gì thật sự có lỗi với tôi và mẹ. Mà tôi lại không muốn để ông nội bị kẹp ở giữa phải khó xử, cả ngày cứ treo trên miệng câu "con cái bất hiếu", cuối cùng thì ba tôi cũng là con trai của ông, ông nội sẽ không muốn thấy quan hệ của chúng tôi không tốt.

Nhạn Không Sơn nghe vậy thì nhàn nhạt "ừ" một tiếng, nghe cũng không thấy có bao nhiêu tiếc nuối, chuyển sang khu vực bán đồ ăn vặt.

Kẹo dẻo, cốc sô cô la, gậy ô mai, tất cả đều là thứ Nhạn Vãn Thu thích ăn, Nhạn Không Sơn vừa đi vừa không chút do dự lấy đồ xuống ném vào trong xe, so với ông ba già ngay cả sinh nhật tôi cũng không nhớ kia thì thật đúng là trái ngược một trời một vực.

Thật tốt. Tôi thấy hơi ghen tị trong lòng, hóa ra không phải là tôi không quan tâm, chẳng qua là chuyện đó vẫn chưa đủ để khuấy động tôi mà thôi.

Đúng lúc này Nhạn Không Sơn quay đầu lại, thấy tôi đang nhìn anh chằm chằm, khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Tôi lắc đầu, đương nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ trong lòng, như thế quá lập dị.

"Không sao, em đang nghĩ xem còn thiếu cái gì không."

Tùy ý cầm một hộp sô cô la nhân rượu trên kệ hàng xuống xem, lại cảm thấy có lẽ là sẽ không ngon, do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt nó về chỗ cũ, không có dũng khí để khiêu chiến.

Khi còn bé, tôi còn có thể đi siêu thị với mẹ, sau này việc học trở nên căng thẳng, các kênh mua sắm xuất hiện nhan nhản nên tôi không đi siêu thị nữa. Cẩn thận tính toán thì đã nhiều năm rồi tôi chưa đến trung tâm thương mại, bây giờ đủ các thể loại đồ ăn vặt bày trên kệ hàng thật sự khiến tôi phải mở rộng tầm mắt.

Khoai tây chiên vị chua mặn, bánh bích quy vị vải, lúc đi đến khu bán lá trà, còn có đặc sản trà ô long mơ xanh.

Ô long mơ xanh sẽ có vị gì? Chua à?

Tôi cứ như Dư mụ mụ lần đầu vào nhà quan lớn, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

Nhưng cũng chỉ là nhìn thôi, xem xong tôi vẫn cẩn thận trả chúng nó về chỗ cũ, không dám tùy tiện nếm thử.

Cuối cùng chỉ mua một tuýp kem đánh răng với hai đôi tất vải trông có vẻ xỏ vào sẽ rất thoải mái.

Đến lúc tính tiền, bởi vì ông nội không mang điện thoại theo, Nhạn Không Sơn bảo tôi đến khu trẻ em tìm hai người họ trước, để bọn họ chuẩn bị một chút rồi còn về.

Tôi chạy đến khu vui chơi tìm kiếm, Nhạn Vãn Thu đang bị một nhóm trẻ con bao quanh, ông nội ngồi các đó không xa đang cùng người ta trò chuyện gì đó, cười ha hả.

Bọn trẻ trông đều có vẻ rất vui, lúc tới gần, tôi có thể nghe được bọn chúng hưng phấn đặt câu hỏi.

"Vậy là cậu giống Nấc Cụt* rồi? Nhìn ngầu quá."

*Nhân vật chính trong series phim bí kíp luyện rồng, có chú rồng Răng Sún moe vãi chưởng.

"Khi cậu lớn lên là chân giả cũng sẽ lớn lên theo à?"

"Mẹ tớ bảo là chân giả đắt lắm, không phải ai cũng được dùng, chỉ có những đứa bé cực kì lợi hại mới được..."

Nhạn Vãn Thu chống nạnh, ưỡn lồng ngực nhỏ, nâng lên một chân, đặt lên trên một miếng gỗ xếp lớn, hoàn toàn phơi bày cái chân giả của mình.

"Đúng vậy, tớ hơi bị ngầu đấy." Cô bé trả lời từng câu hỏi: "Chân giả sẽ không lớn lên theo tớ, phải định kì đi đổi. Đắt lắm, nhưng ba tớ có tiền."

Bọn trẻ tràn đầy sùng bái nhìn Nhạn Vãn Thu, có cậu bé còn hỏi có thể sờ chân giả được không, bị cô bé có vẻ như là chị gái ngăn lại.

"Không được, đây là chân của con gái, sao con trai có thể sờ được?" Nói xong vẻ mặt của cô bé thay đổi, cười hì hì hỏi Nhạn Vãn Thu: "Để tớ sờ thử được không?"

Nhạn Vãn Thu rất hào phóng, không chút do dự đã gật đầu.

Tôi ở bên cạnh nhìn bọn trẻ, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc kì lạ, giống như vừa uống một chén nước chanh nóng chua chua ngọt ngọt.

Trẻ con thật đáng yêu, vừa nghĩ tất cả mọi người đều trưởng thành từ những đứa trẻ đáng yêu như vậy, bỗng cảm thấy thật kì diệu khó mà tin được.

Nhạn Vãn Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, lập tức lấy chân xuống khỏi khối gỗ.

"Tớ phải về rồi, lần sau lại chơi cùng các cậu nhé, hẹn gặp lại!" Bé con vẫy tay, đi ra khỏi vòng vây, chạy về phía tôi.

Bọn trẻ nhao nhao tạm biệt cô bé, sau đó đứa nào tìm phụ huynh thì tìm phụ huynh, đứa nào chơi tiếp thì đi chơi tiếp, rất mau đã giải tán sạch.

Tôi dắt Nhạn Vãn Thu đi tìm ông nội.

"Kia là cháu trai tôi đó, cô thấy thằng bé có đẹp trai không? Nó vừa mới thi đại học xong, đỗ vào trường tốt lắm, tương lai sẽ làm nhà ngoại giao đấy." Từ xa tôi đã nghe được ông nội lớn giọng giới thiệu tôi với người bên cạnh, còn hỏi đối phương có cháu gái ưu tú để làm quen không.

Tôi sợ cứ tiếp tục như thế, ông sẽ sắp xếp cho tôi đi xem mắt luôn mất, bèn bước về phía trước ngắt lời ông.

"Ông ơi, mình về thôi."

Ông nội đành phải chào tạm biệt với người ta, có chút chưa hết hứng: "Sao mấy đứa mua đồ nhanh vậy?"

"Một tiếng còn nhanh ấy ạ? Ông cứ buôn tiếp thì đến giờ đóng cửa luôn rồi."

"Nào có?" Ông nhìn đồng hồ: "Mới có tám giờ mà?"

Đi đến lối ra, Nhạn Không Sơn đã xách túi lớn túi nhỏ đứng chờ. Tôi đi lên muốn xách giúp anh một hai túi, anh lại tránh ra.

"Không cần."

Tôi liếc anh, thấy anh vẫn khăng khăng, đành phải buông tay.

Có đôi khi anh rất cứng đầu trong vấn đề này.

Từ siêu thị ra, ngoài cổng tình cờ có một quầy bán đá bào. Ông chủ và bà chủ, một người xay đá, một người đang rưới mứt quả lên bát đá bào, một bát năm đồng, đựng trong cái chén nhựa nhỏ trong suốt, buôn bán có vẻ không tệ, có không ít trẻ con đang vây quanh.

Nhạn Vãn Thu nghe ông nội miêu tả "tuyết" xong, nhìn thấy đá bào lập tức thèm nhỏ dãi, làm nũng với Nhạn Không Sơn đòi mua.

Tôi thấy ông nội có vẻ cũng rất muốn ăn, cứ nhìn chằm chằm quầy hàng không ngừng nuốt nước miếng, bèn nói mình đi mua cho bọn họ.

Tôi mua hai bát đá bào, một bát rưới nước ô mai, một bát xối nước dứa, ông nội và Nhạn Vãn Thu vừa ăn vừa bị buốt cho rùng mình, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không dừng được, thật muốn gọi người đến chụp lại hình bọn họ nháy mắt nhăn mày để giữ làm kỉ niệm.

Nhạn Không Sơn đỗ xe trước cửa nhà ông nội, tôi chỉ mua hai món nên lúc xuống xe nói anh mở cốp sau cho tôi tự tìm là được, không ngờ Nhạn Không Sơn cũng theo xuống.

Anh lấy từ cốp xe ra một túi đồ cho tôi, nhìn trọng lượng và thể tích là biết ngay chắc chắn không chỉ có một tuýp kem đánh răng với hai đôi tất.

Tôi còn đang ngây người, Nhạn Không Sơn đã không nói gì mà nhét cái túi vào trong ngực tôi.

Ông nội ăn đá bào, ngó xem đồ trong túi, kinh ngạc nói: "Nhiều đồ ăn vặt quá, Miên Miên, con định mang tới trường ăn à?"

Tôi đâu có mua đồ ăn vặt.

Tôi còn kinh ngạc hơn ông nội, cúi đầu nhìn, khoai tây chiên chua mặn, sô cô la nhân rượu, trà ô long mơ xanh... Càng nhìn càng thấy quen, đây đều là mấy thứ mà tôi lấy xuống xem rồi bỏ lại trong siêu thị.

Chỉ là cái "muốn" trong thoáng chốc, rồi cảm thấy chúng không cần thiết. Nhưng Nhạn Không Sơn vẫn mua tất cả.

Môi run run, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì có ông nội và Nhạn Vãn Thu ở đây, chỉ đành phải quy tất cả về lại hai chữ khẽ khàng.

"Cám ơn."

Nhạn Không Sơn cười, hình như anh muốn xoa đầu tôi, tay giơ lên một nửa mới chợt nhận ra ở đây không chỉ có hai chúng tôi, đành phải buông xuống.

"Lát nữa em có qua không?"

Lúc đầu tôi đã định đêm nay sẽ không qua, nhưng anh đã hỏi như vậy, thật sự rất khó để cho người ta từ chối.

"Có ạ." Tôi gật đầu: "Lát nữa em qua tìm anh."

Đưa mắt nhìn anh lên xe, tôi và ông nội quay người vào cửa.

Ông nội vừa về đến nhà đã lao thẳng ra trước ti vi, tôi vừa ngâm nga vừa lấy ra từng thứ trong túi, mở gói rồi đặt lên bàn.

Khoai tây chiên vừa chua vừa mặn, ăn một miếng đã khiến tôi phải rút lui; sô cô la nhân rượu có mùi rượu quá nồng, không thích lắm; bánh bích quy vị vải lại ngon bất ngờ, ngọt mà không ngán; trà ô long mơ xanh không chua cũng không ngọt, nhưng có mùi mơ, rất dễ uống...

Tôi nếm thử tất cả các món, trong miệng ngũ vị tạp trần, lòng lại càng lúc càng ngọt ngào, như được ngâm trong hũ mật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.